Chương 15 (End)
Ngày chuyển đi, lần đầu Thẩm Chiêu Bình ngồi máy bay khoang hạng nhất.
Vốn là hắn không muốn, khoảng cách bay ngắn thật sự không cần thiết, nhưng Thúc Lăng không nói tiếng nào đã mua vé, Thẩm Chiêu Bình không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
Khoang hạng nhất xác thực rộng rãi rất nhiều, hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ, công ty hàng không cung cấp không ít điểm tâm đồ ăn vặt tinh xảo, thậm chí còn có rượu tốt nhất. Nữ tiếp viên phụ trách phục vụ bọn họ vóc người cao gầy, mặc đồng phục, ngũ quan cực kỳ đẹp đẽ, trang điểm nhẹ, dưới quần lộ ra hai chân trắng nhỏ. Nàng đi tới, cười hỏi bọn họ: "Tiên sinh, hai vị cần gì?"
Thẩm Chiêu Bình thích ăn đồ ngọt liền gọi hai khối bánh ga tô nhỏ. Thúc Lăng muốn rượu, bị Thẩm Chiêu Bình ngăn cản: "Buổi chiều không phải muốn đi xem nhà sao?"
Thúc Lăng nói: "Uống một chút, không cần lo lắng."
Thẩm Chiêu Bình vẫn nhìn gã. Thúc Lăng thỏa hiệp, ngẩng đầu nói với nữ tiếp viên: "Cà phê đi."
Nữ tiếp viên rất nhanh đưa đồ cho bọn họ. Thẩm Chiêu Bình nếm một miếng, cảm thấy hương vị không tồi, hỏi Thúc Lăng: "Ăn không?"
Thúc Lăng lắc đầu: "Em sao lại thích ăn ngọt như vậy."
Thẩm Chiêu Bình ăn một miếng bánh: "Dù sao cũng hơn mùi vị cà phê đắng kia của anh."
Thúc Lăng cố ý nói: "Hấp thu đường quá nhiều sẽ mập, hơn nữa xúc tiến nhanh lão hóa."
Thẩm Chiêu Bình động tác ngừng lại, lập tức buông thìa xuống.
Thúc Lăng nở nụ cười, đem thìa bỏ vào tay hắn: "Đùa em, vốn nên mập thêm chút, gầy liền còn lại bộ xương."
Thẩm Chiêu Bình giương mắt nhìn gã: "Vậy già thì sao?"
Thúc Lăng một bên cười một bên cúi đầu hôn hắn, liếm được vị bơ trong miệng, ngọt.
Lúc máy bay sắp hạ cánh, nữ tiếp viên kia cầm giấy đi tới, do dự một chút hỏi Thúc Lăng: "Tiên sinh, xin hỏi có thể giúp chúng tôi điền ý kiến phản hồi không?"
Thúc Lăng ánh mắt lướt qua tờ giấy kia, lập tức biết là chuyện gì. Gã không phải lần đầu tiên trên máy bay đụng vào chuyện như vậy, không nhận lấy, chỉ nói: "Xin lỗi, không thể."
Nữ tiếp viên tựa hồ không ngờ gã sẽ từ chối trực tiếp như vậy, sắc mặt trắng nhợt. Thẩm Chiêu Bình không hiểu Thúc Lăng tại sao không giúp đỡ, nghiêng đầu nhìn gã.
Thúc Lăng không thể làm gì khác hơn là bổ sung một câu: "Tôi không biết chữ."
Nữ tiếp viên kinh ngạc, trầm mặc một chút nói: "Tôi có thể đọc cho ngài nghe, ngài nói là được."
Thẩm Chiêu Bình không biết Thúc Lăng tại sao lại nói dối, trong ánh mắt mang theo chút nghi hoặc. Thúc Lăng cũng không nghĩ đối phương kiên trì như vậy, trong lúc nhất thời mất mặt, không thể làm gì khác hơn là nói: "Được rồi."
Nữ tiếp viên hỏi từng cái, Thúc Lăng đọc cho nàng. Chờ người đi rồi, Thẩm Chiêu Bình mới hỏi: "Tại sao từ chối?"
Thúc Lăng cảm thấy ở phương diện khác Thẩm Chiêu Bình thật sự quá mức trì độn, không trách lớn lên đẹp như vậy, trước đây lại chưa từng yêu đương. Đồng thời vui mừng mình gặp may đúng dịp là bắt đầu từ lên giường, mới để cho cây vạn tuế này nở hoa. Gã thở dài, ghé vào bên tai Thẩm Chiêu Bình nói: "Trong tờ ý kiến cần điền số điện thoại di động."
Thẩm Chiêu Bình lúc này mới chậm rãi phản ứng lại, không biểu tình gì mà quay mặt đi.
Thúc Lăng nhìn hắn: "Ăn dấm sao?"
Thẩm Chiêu Bình bình tĩnh nói: "Không. Số điện thoại di động mà thôi, cho cũng được."
Thúc Lăng cười cười, không lên tiếng.
Xuống máy bay, bọn họ đón xe đi khách sạn. Khách sạn là Thúc Lăng đặt, Thẩm Chiêu Bình đi vào cũng biết là cao cấp năm sao, chỉ không nghĩ tới gã chọn phòng tổng thống, hơn tám ngàn một tối. Thẩm Chiêu Bình xưa nay chưa từng tiêu phí xa xỉ như vậy, không nhịn được ở trong thang máy nói: "Quá mắc."
Thúc Lăng phát giác tâm tình hắn không tốt, cũng không phản bác, chỉ nói: "Tình cờ một lần, cũng không phải mỗi ngày ở."
Bọn họ đem hành lý thu thập đơn giản một chút, lại ra ngoài xem nhà. Thẩm Chiêu Bình hai tháng trước ở trên mạng xem không ít tin bán nhà, có liên lạc ngày hôm nay sẽ đến xem. Nội thành H thị có không ít hải vực, cho dù chọn nhà gần biển, giao thông đi lại cũng rất thuận tiện.
Bọn họ chạy một buổi trưa, tổng cộng nhìn mấy căn, nhà cuối cùng liếc mắt liền thấy bên trong cùng nơi bọn họ ở trước kia rất giống, tuy rằng còn lâu mới lớn và xa hoa như vậy nhưng cũng coi như tinh mỹ tao nhã . Thẩm Chiêu Bình liền tại chỗ cùng chủ trước đạt thành thỏa thuận miệng, ngày mai ký hợp đồng, toàn bộ tiền giao một lần, tuần sau liền có thể vào ở. Chủ nhà kia rất cao hứng, hắn cần dùng tiền gấp, hiếm thấy tình cờ gặp người mua sảng khoái như vậy, không khỏi lắm miệng hàn huyên vài câu: "Hai người là anh em sao?"
Thẩm Chiêu Bình nói: "Không phải."
Chủ nhà hỏi tiếp: "Vậy hắn cùng cậu đi xem phòng à?"
Thẩm Chiêu Bình nhìn Thúc Lăng một cái, đối phương đang ở phòng khách tràn đầy phấn khởi đùa giỡn rùa đen nhỏ chủ nhà nuôi trong vại, nói: "Không phải, chúng tôi ở cùng nhau."
Chủ nhà kia nghe hắn nói như vậy, cảm thấy có chút kỳ quái, mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Hắn nhìn bọn họ một chút, nói: "Hai người rất xứng."
Thẩm Chiêu Bình nở nụ cười, lễ phép nói: "Cảm tạ."
Buổi tối bọn họ đi ăn tại một nhà hàng thức ăn nhanh nổi danh, hamburger thịt bên trong rất phong phú, Thúc Lăng ăn liền hai cái. Bọn họ tản bộ một chút mới về khách sạn, Thẩm Chiêu Bình đi tới cửa phòng quay đầu lại hỏi Thúc Lăng: "Thẻ phòng đâu?"
Thúc Lăng đang cúi đầu xem điện thoại, nghe vậy mới ngẩng đầu lên, đáp: "Trong túi anh."
Thẩm Chiêu Bình thấy gã đang đánh chữ, đành từ trong túi gã lấy thẻ phòng ra mở cửa. Thẩm Chiêu Bình buổi chiều xuất mồ hôi, luôn cảm giác trên người không thoải mái, trực tiếp tiến vào buồng tắm tắm rửa sạch sẽ. Lúc đi ra mặc áo tắm của khách sạn, nhìn thấy Thúc Lăng chỉ xỏ tất giẫm ở trên thảm trải sàn, liền đi lấy dép lê, ngồi chồm hỗm trước người Thúc Lăng.
Thúc Lăng ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn hắn giúp mình đi dép, đưa tay ra sờ sờ tóc của hắn, hỏi: "Làm sao vẫn ướt?"
Thẩm Chiêu Bình ngửa đầu nói: "Mới vừa gội xong, còn chưa kịp sấy."
Hắn thấy Thúc Lăng lại cúi đầu xem điện thoại di động, hỏi: "Có việc?"
Thúc Lăng liếc hắn một cái: "Nữ tiếp viên buổi sáng gửi tin cho anh."
Thẩm Chiêu Bình sắc mặt không đổi, không nói gì, đứng lên vào phòng rửa tay sấy tóc. Lúc đi ra thấy Thúc Lăng vẫn ngồi xem điện thoại di động, nói: "Đi tắm đi, không còn sớm."
Thúc Lăng cũng không ngẩng đầu lên mà "Ừ" một tiếng, trên điện thoại đánh vài chữ rồi đem điện thoại khóa lại vứt lên tủ đầu giường, mới cầm quần lót tiến vào buồng tắm.
Thẩm Chiêu Bình bán nằm ở trên giường đọc sách, giữa chừng điện thoại Thúc Lăng chấn động mấy lần, hắn cầm lên liếc mắt nhìn, trên màn ảnh chỉ hiện lên sáu tin từ bạn tốt, không nhìn thấy tin nhắn cụ thể. Thẩm Chiêu Bình trí nhớ rất tốt, hôm gặp Vương Cầu Thúc Lăng đã từng nói mật mã cho hắn, nhưng Thẩm Chiêu Bình cũng không mở ra, chỉ đem điện thoại bỏ lại chỗ cũ, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Thúc Lăng từ buồng tắm đi ra, mặc áo tắm màu trắng giống Thẩm Chiêu Bình, dây lưng cũng lười buộc, bên trong chỉ mặc một cái quần lót. Trong miệng gã ngậm bàn chải đánh răng, đi tới cầm điện thoại lên nhìn một chút, lại đánh vài chữ, xoay người đến bồn rửa mặt súc miệng, mới nằm lên giường.
Thẩm Chiêu Bình thấy gã lên liền đem sách gấp lại, đặt ở đầu giường. Hắn nói: "Em tắt đèn ."
Thúc Lăng: "Được."
Tắt đèn, Thẩm Chiêu Bình đưa lưng về phía Thúc Lăng nằm xuống, nhắm hai mắt lại. Thúc Lăng từ phía sau ôm hắn, giải khai nút buộc áo tắm, đem bàn tay vói vào vuốt ve làn da bóng loáng nhẵn nhụi. Thẩm Chiêu Bình mới đầu không để ý tới, Thúc Lăng dán sát thân thể hắn, hạ thân đã cứng rắn đè ở trên đùi, hôn cũng không gián đoạn rơi vào sau lưng hắn. Thẩm Chiêu Bình nắm lấy tay Thúc Lăng, nói: "Làm gì?"
Thúc Lăng ngửi mùi vị trên người hắn, hơi giật giật hạ thân, ở trên người hắn cợt nhả cọ : "Muốn em."
Thẩm Chiêu Bình gỡ cánh tay gã ra, dịch về trước một chút, ngữ khí có chút nghiêm khắc: "Em rất mệt mỏi. Ngủ."
Thúc Lăng không nghe, dán càng gần hơn, lôi kéo quần lót của hắn, đem bàn tay đi vào. Thẩm Chiêu Bình không nhịn được đẩy gã ra, xuống giường mở đèn, lạnh lùng nói: "Anh nghe không hiểu lời em nói sao?"
Thúc Lăng tốt tính cười cười, lui về phía sau một chút, nói: "Không chọc em nữa."
Thẩm Chiêu Bình nhìn gã một lúc, tắt đèn, lên giường nằm xuống, vẫn cứ đưa lưng về phía Thúc Lăng. Hắn nghe thấy Thúc Lăng trở mình, dư quang bên trong sáng lên một chút, vang lên âm thanh đánh chữ nhỏ.
Thẩm Chiêu Bình lẳng lặng nằm một lát, đột nhiên ngồi dậy, không báo trước vươn mình đè ở trên người Thúc Lăng, đoạt lấy điện thoại trong tay gã, cúi đầu nhìn gã. Thúc Lăng sợ hắn té xuống, đỡ eo hắn một chút, mượn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, hắn thấy Thẩm Chiêu Bình hiếm có lộ ra biểu tình phẫn nộ, mím chặt môi, một đôi mắt lạnh như băng, rồi lại nhuộm chút thần sắc oan ức.
Thúc Lăng tâm lý vừa mềm vừa ngọt, lại làm bộ kinh ngạc hỏi: "Làm sao vậy?"
Thẩm Chiêu Bình khóa ngồi ở trên người gã, trong tay còn đang nắm điện thoại không ngừng chấn động, trong đôi mắt đều nổi lửa. Hắn đem điện thoại ném xuống đất, dùng sức tóm chặt áo tắm của Thúc Lăng, gần như thô bạo cúi đầu hôn gã, hận hận cắn đôi môi và cằm, lớn tiếng chất vấn: "Anh nhắn tin với ai? Anh đang cùng ai tán gẫu?"
Đầu lưỡi Thúc Lăng đều bị hắn cắn nát, đôi môi cũng đau. Gã xưa nay chưa từng thấy Thẩm Chiêu Bình điên cuồng như vậy, trong lòng cảm thấy vừa ngọt ngào vừa buồn cười, động viên vuốt ve bắp đùi của hắn, lại ôm eo hắn: "Đừng nóng giận."
Thẩm Chiêu Bình viền mắt hồng, đáy mắt đã mơ hồ có nước. Hắn cắn răng, hai tay chống bên mặt Thúc Lăng , cúi người xuống từng lần từng lần một ép hỏi: "Nói! Em hỏi anh cùng ai tán gẫu!"
Thúc Lăng hỏi ngược lại: "Em cảm thấy thế nào?"
Thẩm Chiêu Bình bộ ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp gấp gáp. Hắn nhìn chằm chằm Thúc Lăng, gằn từng chữ hỏi: "Có phải nữ tiếp viên kia?"
Thúc Lăng còn chưa kịp trả lời, Thẩm Chiêu Bình giống như là sợ nghe thấy đáp án, lấy tay bưng kín miệng của gã. Hắn như pháo liên châu hỏi: "Anh cảm thấy nàng đẹp mắt? Nàng đẹp không? Có phải cảm thấy vóc người nàng rất đẹp? Có phải anh yêu thích loại hình nữ nhân này?"
Thúc Lăng nhìn hắn giống như điên rồi, kéo tay hắn, đem hắn ôm vào trong lồng ngực, thấp giọng nói: "Chiêu Bình, bình tĩnh một chút. Anh căn bản không nhắn tin với cô ta."
Thẩm Chiêu Bình sửng sốt một chút, lập tức hỏi: "Vậy anh đang nhắn tin với ai?"
Thúc Lăng vươn người qua, sờ soạng nhặt điện thoại trên đất lên. May trên đất rải thảm trải sàn dày, điện thoại cũng không bị gì. Gã mở khóa, đem điện thoại cho Thẩm Chiêu Bình: "Cho em."
Thẩm Chiêu Bình nhận lấy, mở hộp thư, thấy hôm nay trừ hắn ra chỉ có Quách Nhạc Hàng nhắn với Thúc Lăng. Khung chat với Quách Nhạc Hàng câu cuối ở hai phút trước, Thẩm Chiêu Bình mở ra, thấy Quách Nhạc Hàng nói "Tôi làm việc cậu cứ yên tâm đi", Thúc Lăng trả lời một câu "Cảm tạ" .
Hắn không lên trên nhìn bọn họ hàn huyên cái gì, để điện thoại xuống, nhìn về phía Thúc Lăng: "Anh cố ý gạt em."
Thúc Lăng thấy hắn khôi phục bình tĩnh thường ngày, không nhịn được cười. Gã càn rỡ cười, vai run run, khoang ngực chấn động, phát ra tiếng cười lớn. Thẩm Chiêu Bình cau mày nhìn gã, Thúc Lăng cười một chốc mới dừng lại, trong đôi mắt vẫn mang theo ý cười : "Trên máy bay em nói thế nào ?' Không ghen, số điện thoại di động mà thôi, cho cũng được', kết quả từ sáng đến tối đều nổi nóng với anh, còn cố tình cái gì cũng không nói."
Thẩm Chiêu Bình cảm thấy khó chịu, hắn có chút thẹn quá hóa giận, nghiêm mặt đứng lên, quay người nằm xuống.
Thúc Lăng ở sau lưng hắn nói: "Chiêu Bình, lộn lại."
Thẩm Chiêu Bình do dự một chút, vẫn là quay người lại, đưa mắt về phía hắn.
Thúc Lăng cầm điện thoại lên, nắm tay Thẩm Chiêu Bình đem vân tay hắn nhấn vào, nói: "Cho em điều tra. Muốn nhìn gì cũng được, muốn xóa ai cũng có thể."
Thẩm Chiêu Bình bị hống hảo, hắn ôm lấy Thúc Lăng, dựa vào trong lồng ngực của gã: "Đừng lại cố ý muốn gạt em."
Thúc Lăng cúi đầu hôn hắn một cái: "Kỳ thực cũng không hoàn toàn là đùa em, anh và Quách Nhạc Hàng xác thực có chuyện muốn nói. Em xem ghi chép tán gẫu chưa?"
Thẩm Chiêu Bình nói: "Em chỉ nhìn hai câu cuối cùng."
Thúc Lăng an tĩnh vài giây: "Anh nhờ hắn giúp một chuyện."
Thẩm Chiêu Bình giương mắt: "Chuyện gì?"
Thúc Lăng nắm tay hắn, kéo nó đến bên miệng, cúi đầu hôn ngón tay của hắn. Thúc Lăng vẫn thường hôn hắn, nhưng Thẩm Chiêu Bình trực giác lần này không giống, thành kính mà trang trọng, Thúc Lăng nhắm mắt lại, trên mỗi ngón tay đều nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.
Sau đó, Thúc Lăng nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng nói: "Anh bảo hắn đặt giúp hai chiếc nhẫn."
Thẩm Chiêu Bình hô hấp đột nhiên ngừng lại.
Thúc Lăng nói: "Anh vốn định tạo không khí lãng mạn, cho em một ngạc nhiên. Nhưng anh cảm thấy chúng ta thật giống không cần này đó, không có thời cơ thích hợp, bởi vì anh cùng với em mỗi một giây đều là đặc biệt."
Thẩm Chiêu Bình chăm chú nhìn gã, vòng lấy cổ gã, cùng gãhôn môi. Bọn họ ôm lẫn nhau, hưởng thụ một cái hôn triền miên, lưu luyến, ôn nhu, yên tĩnh. Một đêm hết sức bình thường, một nơi hết sức bình thường, cùng một cái hôn thường ngày bình thường.
Thẩm Chiêu Bình thấp giọng nói: "Vậy anh phải đeo mỗi ngày."
Thúc Lăng nở nụ cười, như đặt mình vào lễ cưới, ở bên tai hắn nói: "Anh nguyện ý."
【 Ha ha, mọi người cho là Thẩm Chiêu Bình là người bình tĩnh thế nào, kỳ thực chỉ là có thể cam chịu mà thôi, không nhịn được liền đã phát điên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top