PN Họp Thường Niên 2018
Cuối năm đã đến, các công ty lần lượt tổ chức các cuộc họp thường niên.
Doanh thu năm nay đầu tư thanh diễn rất tốt, sau cuộc họp thường niên ở Bắc Kinh, công ty dự định sẽ đưa toàn bộ sang Thái Lan để xây dựng tập đoàn.
Với tư cách là một trong những cổ đông, tất nhiên Hà Cố nên đi, nhưng vì Tống Cư Hàn nhất quyết muốn tham dự cuộc họp thường niên với anh, và gây ra một vụ náo động, nên Cố Thanh Bùi đã tìm anh nói chuyện, lời lẽ rất tế nhị, đại khái là — Anh không nên đi team building lần này, kẻo vị người nhà kia đòi đi theo.
Hà Cố rất bất đắc dĩ, anh không muốn đi Thái quá nhiều, anh chưa bao giờ thích vui chơi, nhưng anh đang học cách trở thành quản lý dưới sự dẫn dắt của Cố Thanh Bùi, và anh nên tham gia nhiều vào các hoạt động đoàn thể hơn.
Thật ra, Hà Cố biết rằng Tống Cư Hàn cố tình đến cuộc họp, cảnh họp thường niên hôm đó có thể nói là ngòi nổ, công ty quy mô không lớn, còn không đến 100 nhân viên nhưng tiếng la hét chói tai của hàng chục đồng nghiệp nữ đã đánh bại bức tường cách âm của khách sạn năm sao, cách một tầng còn có thể nghe thấy được.
Để tránh gây náo loạn và rắc rối thêm một lần nữa, anh phải từ bỏ việc đi team building, vì chỉ cần anh dám dành kỳ nghỉ cuối năm đi với người khác thay vì Tống Cư Hàn, thì Tống Cư Hàn sẽ bám theo anh đi bất cứ đâu.
Vào buổi tối, hai người họ đang nấu ăn trong nhà bếp, sau khi Hà Cố nói ra đáp án mà Tống Cư Hàn muốn nghe nhất, tia giảo hoạt trên mặt hắn bị Hà Cố thu vào trong đáy mắt. Nhưng Tống đại minh tinh còn làm bộ làm tịch nói, "Ồ, anh thực sự không đi à? Thật đáng tiếc, Thái Lan rất vui, em còn muốn chúng ta đi mua sắm cùng nhau."
Hà Cố bất lực nói: “Anh không đi, anh bận rộn một năm rồi, muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.”
Nhìn bộ dạng sung sướng của Tống Cư Hàn, trong lòng anh không khỏi cưng chiều bổ sung: “Anh sẽ ở bên em.”
Tống Cư Hàn vui vẻ ôm eo anh từ phía sau: "Đúng vậy, trên đời này không có gì quan trọng hơn là ở bên chồng."
Hà Cố bật cười: "Em cố ý đến cuộc họp thường niên của công ty anh để gây chuyện, đừng tưởng rằng anh không biết."
“Em không có.” Tống Cư Hàn cong cong môi: “Em là đang cho Cố tổng của anh mặt mũi, bằng không thì sao hắn có khả năng mời được em đến."
“Người ta không muốn mời em, là em tự mò đến.” Hà Cố nhéo mu bàn tay hắn: “Lần sau đừng tự tiện nữa, Cố tổng đối với anh thật sự khá tốt.”
Tống Cư Hàn siết chặt cánh tay, ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng cắn vào vành tai anh: "Cảnh cáo anh, anh càng nói hắn tốt, em càng muốn tìm hắn."
"Em vẫn còn ghi hận hắn nói em hát cho vui hả?"
Tống Cư Hàn mắng một câu: "Đúng vậy, hắn biết cái rắm."
Hà Cố nhịn cười: "Là em thô lỗ trước, bằng không..."
"Hừ, đừng nói về hắn nữa, em không muốn nghe tên hắn."
"Em tự nói trước."
Tống Cư Hàn hôn thật mạnh: "Còn nói nữa là em sẽ lột đồ anh ngay."
"Đừng nháo nữa, đang nấu cơm đó."
Tống Cư Hàn cười nói: "Không phải chỉ là họp thường niên sao? Em sẽ đền bù cho anh. Anh có thể đi dự cuộc họp thường niên của công ty em. Công ty em năm nay có thành tích rất tốt. Cuộc họp thường niên này mời rất nhiều người nổi tiếng và những tên tuổi lớn trong giới đến tham dự, muốn đi xem náo nhiệt không?"
“Anh sẽ không đi.” Hà Cố cười cười: “Những nơi như vậy không thích hợp với anh.”
"Có cái gì không thích hợp, anh..." Tống Cư Hàn đưa tay vào trong quần áo anh, không thành thật vuốt ve: "Là người nhà của em, rất nhiều người đều mang gia đình đến."
Hà Cố kéo áo xuống, vỗ tay hắn, ôn nhu nói: "Đừng quấy rầy anh nấu cơm."
“Đi mà.” Lưỡi Tống Cư Hàn men theo vành tai liếm xuống cổ của anh “Ai cũng có người nhà, em cũng muốn mang theo."
Hà Cố cười: "Cha mẹ của em không phải là người nhà của em à."
“Ba mẹ em cũng thành đôi thành cặp rồi, vậy em làm sao bây giờ?” Tống Cư Hàn đột nhiên ôm Hà Cố lên, xoay người một vòng, đè anh lên cửa tủ lạnh, thân dưới áp sát vào mông Hà Cố: "Anh nhẫn tâm để em một mình sao? "
Hà Cố cảm giác được hung khí sau lưng, nhất thời không dám động đậy: "Em...... Anh đang nấu..."
“Em không muốn ăn nữa.” Tay Tống Cư Hàn từ phía sau vòng qua nắm lấy cằm Hà Cố, bắt anh quay đầu lại, rồi ngậm lấy cánh môi anh, mơ hồ nói: “Em muốn ăn anh.” Tay còn lại kéo quần ngủ của Hà Cố xuống.
Hà Cố bị hắn hôn đỏ bừng mặt, ngữ khí cầu xin nói: "...Đi lên trên giường."
Tống Cư Hàn quấn lấy đầu lưỡi của anh, cười tà ác: "Nghe lời vợ, lát nữa lại làm hiệp nữa trên giường."
"Em… A..."
-----------
Không chịu nổi Tống Cư Hàn năn nỉ ỉ ôi, Hà Cố quyết định tham gia tiệc rượu của Tống thị.
Dù sao cũng là một trong những công ty giải trí bậc nhất trong nước, sự xa hoa của một cuộc họp thường niên thật đáng sợ, những chiếc xe sang trọng ra vào như nêm, mỹ nam mỹ nữ như mây. Nhìn thấy cảnh này, Hà Cố chần chừ không muốn xuống xe, anh không phải lo mình kém những người khác mà là không muốn Tống Cư Hàn mất mặt.
Tống Cư Hàn nhìn thấy sự băn khoăn của anh nên bảo tài xế xuống xe trước, sau đó ghé sát vào Hà Cố trêu đùa: "Làm sao thế, anh sợ à?"
"Chưa đến mức sợ nhưng..." Hà Cố lại nhìn Tống Cư Hàn: "Anh nghĩ tốt nhất là em nên tìm một người có kỹ năng xã giao tốt để đi cùng."
“Kỹ năng xã giao của em rất tốt, vậy nên em cần người khác làm gì.” Tống Cư Hàn nắm lấy tay Hà Cố ôn nhu nói: “Em biết anh cảm thấy mình không phù hợp với những chỗ như thế này, anh cũng không cần phải hòa nhập. Đám người này đang tranh giành lẫn nhau vì mục đích của riêng mình, anh lại không cần dựa vào điều này để kiếm ăn. Thân phận của anh ở đây là người nhà của Tống Cư Hàn và là người sẽ đồng hành suốt đời với em."
Trái tim Hà Cố đập nhanh, nhìn ánh mắt thâm tình của Tống Cư Hàn, anh cảm thấy vui mừng khôn tả, anh cười: "Nhưng mà nếu anh không hiểu quy củ, em sẽ xấu hổ..."
“Khi em đi dự cuộc họp thường niên của anh, anh cũng đâu cần em làm gì.” Tống Cư Hàn hôn anh: “Chỉ cần anh đứng ở bên cạnh em, khi nào em muốn nắm tay anh, lập tức có thể nắm được, như vậy là đủ rồi."
Hà Cố nhìn thoáng qua những chiếc xe ra vào khách sạn, hít sâu một hơi: "Được rồi, nhưng em không được để anh nói chuyện."
Tống Cư Hàn cười nhẹ nói: "Không sao. Bảo bảo à, nếu anh thật sự không dám đi xuống... vậy chúng ta không xuống."
“Hả?” Hà Cố có chút mong đợi: “Vậy là trở về à?"
"Không trở về được, công ty có cuộc họp thường niên, em cũng nên có mặt cùng nhân viên." Tống Cư Hàn chớp mắt: "Chiếc xe này không tệ, nó rất gần với họ, coi như là em cũng có mặt trong cuộc họp thường niên nhỉ."
Hà Cố ngơ ngác nhìn hắn, không biết hắn muốn nói gì.
"Vậy thì..." Tống Cư Hàn lại gần Hà Cố, đặt tay lên đùi anh: "Chúng ta có thể làm một vài chuyện vui vẻ trong xe để ăn mừng nha..."
Hà Cố đột ngột mở cửa, kiên quyết nói: "Đi thôi, đừng đến muộn."
Tống Cư Hàn bật cười.
Hà Cố xuống xe sửa sang lại quần áo, Tống Cư Hàn vòng đến trước người anh, cúi đầu chỉnh lại nơ cho anh, sau đó nhanh chóng hôn anh một cái, bất chấp ánh nhìn của người đi đường.
Hà Cố trừng mắt nhìn Tống Cư Hàn.
Tống Cư Hàn cười nắm lấy tay Hà Cố: "Đi thôi, người nhà của em."
Hà Cố muốn rút tay về nhưng lại bị Tống Cư Hàn giữ chặt, anh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt say đắm nóng bỏng của Tống Cư Hàn. Đôi mắt đó thật thẳng thắn và kiên định, dường như mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa, đáy mắt chỉ có...Chỉ có anh.
Hà Cố đột nhiên ngừng giãy giụa, anh ngẩng đầu ưỡn ngực, nắm lấy tay Tống Cư Hàn, khẽ nói: "Cư Hàn, khi nào em muốn nắm tay anh, em có thể nắm bất cứ lúc nào."
“Em biết.” Tống Cư Hàn cười: “Và em sẽ nắm thật chặt, không bao giờ buông ra."
Hà Cố hít sâu một hơi: "Đi thôi."
Hai người nắm tay nhau sóng bước bên nhau - khoảnh khắc này, khoảnh khắc tiếp theo, và mọi khoảnh khắc còn lại trong cuộc đời họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top