Chương 15. Văn Nhân Cốt là ai?

Chương 15. Văn Nhân Cốt là ai?
Edit: Bae Jim.
***
Người ngồi xem phía trên võ đài ước chừng có sáu bảy hàng, khi Văn Vô Sinh ngồi xuống, toàn trường im hơi lặng tiếng, nhưng khi hạng hai Diệp Trạch Minh cùng hạng ba Tôn Vãn Thu ngồi xuống thì tiếng gào hô từng tiếng từng tiếng cao vút.
Không thể không nói, hai người không chỉ có thực lực mạnh mẽ, bộ dáng đặt ở giới giải trí cũng thuộc dạng nổi bật, một lạnh lùng một ngạo nghễ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, làm người chơi khác nháy mắt ảm đạm thất sắc.
"A a a anh ấy đẹp trai quá!"
"Nam thần!!! Trong lòng em anh là đỉnh nhất!!"
"Ôi bộ ngực này khuôn mặt này!!"
"Hừ, chắc chắn đã chỉnh diện mạo."
"Kia cũng là một người đẹp!"
"Con gái mà mạnh mẽ như vậy làm gì, người chơi nữ đứng đầu toàn sever, không sợ không có bạn trai hả? Ai dám theo đuổi cô ta, hạng nhất hạng hai cũng xứng, cô ta chắc chắn chướng mắt Văn Nhân Cốt, vậy còn thừa hạng hai..."
Diệp Trạch Minh ngồi ở giữa Văn Nhân Cốt và Tôn Vãn Thu, Tôn Vãn Thu đáy mắt lạnh lùng, từ lúc Diệp Trạch Minh và cô ngồi xuống đến bây giờ, Văn Nhân Cốt toàn bộ quá trình đều cúi đầu, vẫn luôn móc tay, tỏ vẻ làm lơ không để ý tới.
Người chơi cận chiến hạng mấy trăm bên trái Văn Nhân Cốt nhiệt tình tán gẫu với anh, anh cũng không ngẩng đầu lên, đối phương nói cái gì anh đều gật đầu cho có lệ, câm như hến.
Người chơi đó chửi thầm, quay đầu lại, hạ giọng nói với đồng bạn: "Đồ điên, cứ như mở miệng nói một câu là có thể lấy mạng hắn không bằng."
"Đúng vậy," Đồng bạn cũng nhìn không được, "Hóng tới lúc hắn bị dạy dỗ."
Tôn Vãn Thu không kìm được định mở miệng, Diệp Trạch Minh nhíu mày thầm kéo cô, Tôn Vãn Thu trực tiếp mặc kệ Diệp Trạch Minh, sợ Văn Nhân Cốt nghe không thấy nên lớn tiếng nói: "Văn Nhân Cốt, chào anh."
Trong tầm mắt Tôn Vãn Thu, mặt Văn Nhân Cốt hình như đông cứng một lát, anh trầm mặc hai giây, khẽ gật đầu, đầu cũng không ngoái lại, như thể một ánh mắt cũng lười cho.
"Đm cô ấy đến gần Văn Nhân Cốt kìa!!" Hàng phía sau có người nhỏ giọng nói.
"Chậc, giả bộ cũng một vừa hai phải, cứ như tất cả con gái đều thích mặt nóng dán mông lạnh vậy?"
Tôn Vãn Thu cũng không tức giận, cười khanh khách: "Tôi chủ động nói chuyện với anh, là muốn nói, anh chờ tôi đánh vỡ đầu anh đi."
Hàng phía sau ngẩn người, cười ầm lên.
"Đm ác thật!! Công khai tuyên chiến, Văn Nhân Cốt nếu không đánh lại cô ấy thì chính là bị đóng đinh ở cột nhục nhã rồi ha ha ha ha..."
"Tính cách này tôi thích!"
Mặt Văn Nhân Cốt tựa hồ lại cứng đờ, anh trầm mặc vài giây, lại gật đầu.
Tôn Vãn Thu ngây người, anh ta còn dám gật đầu.
Diệp Trạch Minh không thể không kéo Tôn Vãn Thu về, hối lỗi: "Xin lỗi."
Văn Nhân Cốt lắc đầu, tỏ vẻ không thèm để ý.
"Cậu ngăn tôi làm gì?" Bên kia Tôn Vãn Thu bất mãn lầm bầm.
Diệp Trạch Minh nhíu mày: "Người ta đâu có trêu chọc cậu."
"Tôi cũng không mắng hắn, miệng nói lời hữu hảo, vẫn là Văn..."
Tôn Vãn Thu sắc mặt khẽ biến, im bặt.
"Được rồi, bắt nạt người người trong tổ thì thôi, ra ngoài nên thu liễm chút." Diệp Trạch Minh trầm giọng nói.
Tôn Vãn Thu nhìn về phía hạng bốn, hừ một tiếng: "Tôi bắt nạt ai?"
Hạng bốn cũng thuộc tổ, vội cười nói: "Không bắt nạt không bắt nạt, nói đi cũng phải nói lại, thật đúng là không ai có thể bắt nạt chị gái tôi."
Biểu tình Tôn Vãn Thu thoáng chốc có điểm vi diệu, tựa hồ có chút xấu hổ buồn bực: "Câm miệng cậu lại."
Hạng bốn hoàn toàn không hiểu mình chọc đến chỗ nào làm Tôn Vãn Thu không vui rồi.
Diệp Trạch Minh như nhớ tới ai đó, trên mặt hiếm thấy có một tia ý cười, khóe miệng đang muốn nhếch lên, lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt lập tức lạnh hơn.
Phía sau bỗng nhiên bùng nổ một trận hô hào đinh tai nhức óc, so với khi Tôn Vãn Thu lên sân khấu chỉ có hơn chứ không kém.
Trong bóng tối phía sau võ đài xuất hiện một nam quỷ vô cùng anh tuấn.
Đúng là nam quỷ trên sân khấu xử lý chuyện Văn Vô Sinh tối hôm qua, có nhân khí siêu cao với các người chơi nữ và người chơi đeo huy hiệu liên minh Quỷ tộc.
Y lần này đã thay đổi quần áo.
Quần áo chủ đạo thuần trắng sắc, có hoa văn màu lam chỉnh tề đối xứng, cúc áo màu đen, thẳng thớm thanh lịch, làm y trông có vẻ càng sáng sủa hơn, khí chất cũng thêm vài phần vương tử ưu nhã thong dong.
"Đù má trưởng hệ của hệ cách đấu là y sao?? Tôi khóc mất, vì sao hệ phụ trợ của tôi lại là hai lão già chứ!"
"Còn kịp chuyển hệ không??"
"Ồ, giáo phục Quỷ tộc đẹp như vậy sao?! Cũng rất hợp với huy hiệu nữa chứ..."
Người chơi Quỷ tộc lại lần nữa dương mi thổ khí, cảm xúc trước nay tăng vọt chưa từng có.
"Cảm giác đã chọn sai trận doanh..."
"Đúng vậy, Huyết tộc đâu? Chỉ có poster tuyên truyền đẹp sao? Thật cạn lời, so Quỷ tộc còn kém xa, hối hận chết mất ——"
Không chờ hắn nói xong, theo sát phía sau nam quỷ có mắt pha lê đi ra một người đàn ông mặc đồ đen.
Toàn trường bỗng dưng lặng ngắt như tờ, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt đất.
"Còn hối hận không?" Giọng nói hắn ta rõ ràng lười biếng, lại không có nửa phần độ ấm.
Văn Vô Sinh cảm thấy giọng nói này quen tai lạ kỳ, hơi ngước mắt, lập tức ngơ ngẩn.
Là hắn.
Người đàn ông trên đài đã đổi bộ tóc dài cập eo thành mái tóc ngắn rối sẫm màu, trang phục màu đen thần bí đại khí, cổ tay áo và các chi tiết ở cổ tay là hoa văn cổ điển có màu đỏ, cúc áo hình tam giác mạ vàng, sắc bén cao quý, hắn cho người ta ấn tượng chuyển từ vẻ ngoài kinh diễm như tranh vẽ biến thành tuấn mỹ lãnh đạm.
Trên ngực hắn đeo một đồ đằng hình rắn màu đen, con rắn quấn quanh lè ra cái lưỡi đỏ tươi.
Hắn và nam quỷ anh tuấn của Quỷ tộc sóng vai nhau, tuy hai phong cách hoàn toàn bất đồng, mỗi người mỗi vẻ, nhưng rõ ràng phong cách người đàn ông áo đen được các cô gái hoan nghênh hơn.
Cô gái trong đám người nghi ngờ lúc nãy bị hắn lạnh nhạt nhìn chằm chằm, vành tai thoáng chốc đỏ như máu, mặt cũng nóng như bốc hỏa.
Như đã hẹn trước, phía trên võ đài bùng nổ tiếng hoan hô vang dội, thanh thế nghiền áp mọi người trước đó.
"U là trời tôi quên cả chớp mắt rồi!!!"
"A a a a a ảnh đẹp đỉnh nóc, kịch trần luôn á!!"
"Trời ơi xỉu ngang xỉu dọc!! Giá trị nhan sắc bùng nổ..."
"A a a a a Huyết tộc!!! A a a tôi hiện tại chuyển sang hệ cách đấu còn kịp không?!"
"Cọng bún sức chiến đấu bằng 5 mà còn đòi sang hệ cách đấu hả?!"
Tôn Vãn Thu nhìn chằm chằm người đàn ông xuất hiện sau, ánh mắt rạng rỡ, vô thức sờ huy hiệu màu đen trên vai mình.
Nam quỷ thuộc liên minh Quỷ tộc liếc xéo bá tước một cái, cái tên này khẳng định không phải cố ý đoạt sự nổi bật của hắn, nhưng hiệu quả lại không khác là bao.
Bá tước nói: "Giao cho cậu."
Hắn nói xong cực không phụ trách nhiệm mà nhảy xuống võ đài, hướng về phía hàng giám khảo, đang định ngồi vào chiếc ghế chính giữa hàng đầu tiên, ánh mắt chọt rơi xuống người ngồi ngay phía sau, hơi sững người.
Diện mạo người phía sau không mấy nổi bật, đặt ở trong đám người hoàn toàn không chú ý đến.
Trên cổ anh ta có cái băng dán xấu xí.
Ánh mắt bá tước hơi thâm trầm.
Văn Vô Sinh đối diện hắn trong chớp mắt rồi lại cúi đầu rũ mi, trực tiếp giả bộ như không quen biết cho hắn xuống bậc thang.
Bá tước dường như có chút ngoài ý muốn, thong dong ngồi xuống, đưa lưng về phía anh ngồi ở phía trước.
"Tôi tự dưng muốn vào top 5 quá đi, vị trí hạng nhất duỗi tay là có thể tiếp xúc gần gũi, trên người ảnh chắc thơm phải biết."
Văn Vô Sinh nghe cô gái phía sau mình nhỏ giọng nói thầm, vô thức nhớ tới hơi thở người này tối hôm qua, vui vẻ.
Hình như rất thơm, thơm hơn cả con gái.
Văn Vô Sinh thất thần chốc lát, tất cả giám khảo đã ngồi xuống, nửa bên trái là bốn giám khảo mặc đồ trắng, nửa bên phải là năm giám khảo mặc đồ đen, ở giữa còn trống một vị trí hẳn là thuộc về nam quỷ anh tuấn trên đài kia.
Đồ trắng rõ ràng là liên minh Quỷ tộc, hai nam hai nữ đều có đặc điểm quỷ quái rõ rành, trong đó một cô gái có ngực vô cùng lớn, không biết vì sao còn quay đầu nhìn anh một cái.
Đồ đen còn lại là Huyết tộc bất tử, hai nam ba nữ, năm người đều mi cốt hơi cao, đôi mắt thâm thúy, khí chất cao ngạo hơn Quỷ tộc, có cảm giác người sống chớ lại gần.
Nam giáo khảo của Huyết tộc bất tử cùng liên minh Quỷ tộc tựa hồ đều liếc mắt nhìn Tôn Vãn Thu, ánh mắt nữ giám khảo cơ bản đều ngừng trên người Diệp Trạch Minh.
Người đàn ông ngồi trước Văn Nhân Cốt từ đầu đến cuối không quay đầu lại, trong mắt Tôn Vãn Thu lơ đãng hiện lên một tia thất vọng.
Nam quỷ anh tuấn trên đài giới thiệu: "Tôi là đại biểu liên minh Quỷ tộc trưởng hệ của hệ cách đấu - Bạch Vũ, vị này chính là đại biểu Huyết tộc bất tử trưởng hệ của hệ cách đấu - bá tước."
Bốn hệ mỗi hệ đều có hai trưởng hệ, liên minh Quỷ tộc cùng Huyết tộc bất tử mỗi bên một vị, không phân biệt trưởng phó, cùng dẫn dắt người chơi.
Văn Vô Sinh thầm tặc lưỡi.
Liên minh Quỷ tộc đã tự báo gia môn nhưng cái vị Huyết tộc bất tử này ngay cả tên cũng không tiết lộ.
Có vẻ là trong Quỷ tộc là thể chế liên minh, chú ý hợp tác, tương đối ôn hòa nhân tính hóa, còn Huyết tộc bất tử thì tương đối cao ngạo cổ hủ.
"Hệ cách đấu từ trước đến nay không nói nhiều, chúng ta hôm nay xuất hiện ở chỗ này, tin rằng mọi người đều biết kế tiếp sẽ có cái gì," Bạch Vũ cười, "Trong mọi người bất luận ai có dị nghị về thứ hạng đều có thể khiêu chiến đối phương, người bị khiêu chiến không thể từ chối, đến khi nào nhận thua mới thôi, sau khi chiến thắng, người thắng và bị người khiêu chiến sẽ trao đổi thứ hạng."
"Xin hãy lưu ý, thể chế là thắng liên tiếp, điều này đại biểu người khiêu chiến chỉ cần thất bại một lần sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội khiêu chiến người chơi khác, hơn nữa để giữ quyền lợi cho người bị khiêu chiến, người khiêu chiến sau khi thất bại bị khấu trừ kinh nghiệm nhất định, cho nên mong người chơi hãy chọn đối tượng khiêu chiến thật cẩn thận."
"Mục đích của khiêu chiến không chỉ là vì thay đổi bảng đơn, cũng là trợ giúp mọi người phát huy tác dụng của kinh nghiệm, cho nên mong các người chơi tích cực khiêu chiến."
Người chơi không rõ nội tình nhao nhao lên: "Kinh nghiệm?"
Bạch Vũ kiên nhẫn giải thích: "Kinh nghiệm mà mọi người đạt được có lợi với cơ thể con người, tăng lên gắn liền với chức nghiệp người chơi, nhưng cần người chơi thông qua phương pháp dung hợp thích ứng nhất định, phương pháp của hệ cách đấu chính là đánh nhau, đây cũng là mục đích chúng tôi tổ chức hoạt động lần này."
Bạch Vũ nói xong liền nhảy xuống võ đài, ngồi xuống ghế trống cạnh bá tước, trước khi ngồi, ánh mắt rơi xuống huy hiệu hình tròn màu trắng của Văn Vô Sinh, trong mắt ẩn ẩn cổ vũ cùng mong đợi.
Văn Vô Sinh ngẩn ra, là y làm?
Bá tước lật lật danh sách, thuận miệng hỏi Bạch Vũ: "Đứng đầu toàn sever là ai?"
Bạch Vũ sửng sốt, nhòm phía sau bá tước, thấp giọng hỏi: "Anh chưa thấy qua Văn Nhân Cốt?"
Bá tước nói: "Sao tôi phải thấy qua?"
"Vậy sao anh thay hắn chuyển hệ?" Biểu tình Bạch Vũ có chút vi diệu.
Nói ra cũng kỳ quái, y cùng mấy trưởng lão trong tộc đang thương nghị muốn cướng chế Văn Nhân Cốt chuyển tới hệ cách đấu, mà bá tước đã làm chuyện này trước rồi.
Bá tước nói: "Tư chất hắn không tồi, em gái tôi miễn cưỡng coi trọng hắn, hệ phụ trợ hắn khẳng định không chịu nổi, đến hệ cách đấu luyện tập còn có chút khả năng."
"Đừng đoạt người của tôi" Bạch Vũ cảnh giác, lập tức nói, "Em gái tôi cũng coi trọng hắn."
Bá tước nói: "Em gái nào của cậu?"
Anh chị em của Bạch Vũ thật sự quá nhiều.
Bạch Vũ biết nói tên hắn cũng không biết ai là ai, thầm liếc người bên cạnh, thấp giọng nói: "Ngực lớn nhất kìa."
Bá tước cười: "Vậy hắn phúc khí không nhỏ đâu."
Bạch Vũ nói: "Cho nên người phải nhường cho tôi, nếu không hắn biết sẽ hận anh, hơn nữa đừng quên hắn chọn liên minh Quỷ tộc."
"Tiếp tục."
Bá tước rõ ràng không dễ lừa.
"Đúng rồi, cậu còn chưa nói hắn là ai, hắn ngồi chỗ nào?"
Bạch Vũ đang định nói, người chơi hạng chín bảng cận chiến đã thiếu kiên nhẫn đứng lên, giương giọng nói: "Tôi muốn khiêu chiến Văn Nhân Cốt."
Gã là người đầu tiên khiếu nại Văn Nhân Cốt.
Toàn trường hò hét chói tai, không khí lập tức sôi động tới đỉnh điểm.
"Dũng sĩ!!!"
"Đập hắn! Dạy hắn làm người!"
"Đánh cược đê!! Đặt xong rồi đi!!"
...
Bạch Vũ nói: "Văn Nhân Cốt."
Văn Vô Sinh quét mắt nhìn những người chơi khác của hệ cách đấu đang ngo ngoe rục rịch, bất đắc dĩ đứng dậy.
Anh không muốn, nhưng nếu anh không ổn định vị trí này, phỏng chừng sẽ bị khiêu chiến từ tối đến sáng.
Thứ hạng quá thấp, anh cũng không thể lôi kéo làm quen mấy quỷ quái để tìm hiểu nội tình trò chơi.
Trước khi bị nhận ra cứ tốc chiến tốc thắng, nếu Diệp Trạch Minh và Tôn Vãn Thu khiêu chiến thì anh lập tức đầu hàng.
Bá tước quay đầu, mắt thấy người phía sau đứng lên: "... Hắn là hạng nhất toàn sever Văn Nhân Cốt?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top