⭐️ CHƯƠNG 74 ⭐️

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 74:

Lưu tổng không chớp mắt nhìn Quý Mộc Miên, rõ ràng là đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời của cậu.

Quý Mộc Miên đảo mắt nhìn tướng mạo của ông ta, nói: "Công ty của chú chắc là có camera giám sát chứ? Chú đã kiểm tra camera chưa?"

Lưu tổng gật đầu: "Tôi đã kiểm tra vào sáng nay rồi, xem lại camera trong một tuần luôn, nhưng không thấy ai tưới nước cả. Cây phát tài vốn dĩ cũng không cần tưới thường xuyên, tôi luôn dặn nhân viên một tuần tưới một lần. Mấy cây phát tài này tôi mua từ mấy năm trước, vẫn luôn sống rất tốt, nhưng sáng nay tôi đến thì thấy lá cây ngả vàng, thân cây cũng trở nên khô héo, giống như sắp thối rễ đến nơi vậy."

Trước đây cây phát tài luôn xanh tốt, ông ta đã không để ý đến mấy cây phát tài này trong nửa năm, hôm nay vừa bước vào cửa thì mới giật mình phát hiện cây phát tài đã khô héo, mà nhân viên trong công ty lại không ai chú ý - đương nhiên cũng có khả năng là nhân viên có để ý, nhưng họ lại không quan tâm, hoặc không biết ông rất để ý đến cây phát tài này nên không báo lại cho ông.

Quý Mộc Miên: "Bình thường ai chịu trách nhiệm tưới nước cho cây?"

Lưu tổng: "Là con gái lớn của tôi, trong công ty chỉ có nó biết tôi để ý đến cây phát tài, nên vẫn luôn tự tay tưới nước."

Quý Mộc Miên: "Vậy con gái lớn của chú không phát hiện ra sự bất thường của cây phát tài sao?"

Bình luận trên livestream cũng rất tò mò.

Nếu người phụ trách là con gái Lưu Tổng, lại biết ông đặc biệt để ý, vậy khi cây phát tài có bất cứ chỗ nào không ổn thì cô ấy chắc chắn sẽ báo lại cho ông ngay chứ?

Lưu tổng lộ vẻ mặt bực bội: "Con gái lớn của tôi vừa khéo tuần này nghỉ phép nên đi ra nước ngoài chơi rồi."

Quý Mộc Miên nhìn ông ta: "Có khi nào con gái chú quên dặn nhân viên tưới nước, nên cây không phải bị tưới chết, mà là héo chết?"

Khán giả xem trực tiếp: À, cũng không phải là không có khả năng đó.

Lưu tổng lại lắc đầu: "Tôi đã kiểm tra rồi, đất trong chậu vẫn còn nước, chắc chắn không phải bị khô chết." Ông ta dừng một chút, nói tiếp: "Thật ra thì, tôi cũng không chắc cây phát tài có phải bị tưới nước sôi chết hay không, tôi chỉ nhớ con gái lớn của tôi trước đây từng nói đùa về tin tức này, nên mới liên tưởng đến chuyện có người cố ý nhắm vào công ty tôi."

Bình luận: ???

[Vậy ra đây đều là do Lưu tổng tự suy diễn à?]

[Có khi nào cây phát tài nhà chú chỉ đơn thuần là tự héo úa không?]

[Mà cũng chưa chắc đã là khô héo đâu, trước đây tôi từng nuôi một cây phát tài nhỏ, nếu cho nhiều dinh dưỡng quá cũng khiến lá cây bị vàng, rễ cũng bị thối đấy.]

[Lưu Tổng, có khi nào chú đang tự dọa mình không vậy?]

Thấy những bình luận đó, Lưu Tổng có chút cuống lên: "Tôi không hề suy diễn, tôi còn có chứng cứ khác nữa!"

Bình luận: ......Vậy chú nói đi!

Quý Mộc Miên không lên tiếng, im lặng chờ Lưu tổng mở lời.

Lưu tổng gãi gãi trán: "Quý đại sư, chắc cậu cũng đã nhận ra rồi, tôi không phải mở công ty, mà là mở khách sạn, đúng không?"

Quý Mộc Miên cười cười, vẫn không lên tiếng.

Lưu tổng thở dài: "Là như vầy, khách sạn nhà tôi đã mở ở địa phương này gần mười năm, nhờ vị trí thuận lợi, môi trường cũng không tệ, nên công việc làm ăn luôn rất tốt, cho đến năm ngoái có người xây một khách sạn lớn ở địa phương chúng tôi, khiến lượng khách của tôi giảm đi một nửa. Năm nay tôi tu sửa lại khách sạn, thậm chí còn đổi tên khách sạn thành một cái tên khác, nhờ đó mà công việc kinh doanh khởi sắc trở lại. Nhưng mọi người thử nghĩ xem, việc làm ăn của tôi tốt hơn, thì bên đối thủ chắc chắn sẽ kém đi, mà đúng ngay vào thời điểm này, cây phát tài trước cửa khách sạn của tôi lại chết, mọi người nói tôi có thể không nghĩ nhiều sao?"

Bình luận: ...

Nói vậy thì, cũng đáng để suy nghĩ thật.

Lưu Tổng nhìn thẳng vào camera, ngập ngừng nói: "Quý đại sư, thật ra điều tôi muốn hỏi không phải là vì sao cây phát tài chết, mà điều tôi thực sự muốn hỏi là, có phải có người muốn hại tôi không?"

Ông ta thở dài, "Mọi người có thể cảm thấy tôi bị... bị chứng hoang tưởng bị hại, nhưng thật ra trực giác của tôi luôn rất chính xác."

Tiếp theo ông ta kể về quá trình làm giàu của mình, tóm lại, chính là ông ta dựa vào trực giác mà tích lũy được một gia tài lớn.

Ông ta xuất thân từ nông thôn, bản thân chỉ học hết lớp ba tiểu học, trong mắt người hiện tại thì hoàn toàn là người mù chữ, nhưng ông ta rất thông minh, năm xưa biết nắm bắt thời cơ thầu được mấy công trình kiếm được tiền, sau đó quay về thành phố mua một mảnh đất, xây một khách sạn năm tầng, kiếm được không ít tiền.

Nói đến đây, ông ta không tránh khỏi có chút đắc ý, sờ sờ cái đầu hơi hói của mình: "Trực giác của tôi rất chính xác, vận may cũng không tệ, nhiều năm như vậy làm ăn chưa từng thua lỗ, hơn nữa tôi chỉ học đến lớp ba tiểu học, vậy mà còn cưới được một người vợ có bằng đại học có công việc ổn định, tôi cảm thấy mình đúng là kẻ chiến thắng trong cuộc đời."

Khán giả nghe xong trải nghiệm của ông ta cũng không khỏi bội phục, đúng là trực giác và vận may của ông ta rất đáng nể, nhưng cũng có thể thấy đầu óc ông ta rất nhanh nhạy.

Những người thông minh kiểu này, dù không có trình độ học vấn cao, vẫn dễ dàng vươn lên hơn người khác.

Quý Mộc Miên nhìn ông ta, nói: "Để tôi trả lời vấn đề về cây phát tài của chú trước. Cây phát tài trước cửa khách sạn của chú héo rũ là do tự nhiên, bởi vì trong thời gian khách sạn sửa chữa, cây bị dời đến trước cửa sổ sát đất, chịu ánh nắng gay gắt, làm tổn thương hệ rễ. Bây giờ mới lộ ra hậu quả."

Lưu tổng: "...Thì ra là như vậy, xem ra là tôi đã nghĩ nhiều rồi."

Ông ta có chút bực bội thở dài, "Năm ngoái tôi đã định giao dần khách sạn cho con gái lớn của tôi quản lý, việc tu sửa là do nó phụ trách. Tôi đã có một thời gian dài không đến khách sạn, nên mới không nhận ra cây phát tài bị nắng chiếu quá mức."

Ông ta biết rõ cây phát tài không thể phơi nắng lâu. Nếu lúc đó ông ta phát hiện, nhất định sẽ cho dời cây đến chỗ râm mát hơn.

"Chắc con gái tôi bận quá nên quên luôn việc chăm sóc cây phát tài rồi." Lưu tổng lẩm bẩm.

Quý Mộc Miên liếc nhìn ông ta một cái, nói: "Nhưng trực giác của chú rất chính xác, tuy cây phát tài là chết tự nhiên, nhưng đúng là có người muốn hại chú."

Lưu tổng ngẩn người, đột nhiên vỗ đùi: "Tôi biết ngay mà!"

Khán giả xem trực tiếp: ???

[666!]

[Vậy mà thật sự có người hại chú? Trực giác này thần kỳ quá!]

[Vậy chẳng phải cái chết của cây phát tài chính là một điềm báo sao?]

Trong chốc lát mọi người đều cảm thấy rất kỳ diệu.

Nhưng hình như rất nhiều người đã từng gặp phải điềm báo trước này, ví dụ như Tiểu Hề lần trước xem bói, cô ấy và đạo diễn bát tự không hợp, trước khi cô ấy xuất phát đến đoàn làm phim, cô ấy đã liên tiếp nhận được ba lần cảnh báo. Còn có người đi công tác ở tỉnh khác, tâm trạng đột nhiên trở nên bồn chồn, thế là đổi lịch trình, hôm sau liền nghe tin chuyến bay gặp sự cố.

Sau khi kích động qua đi, Lưu tổng lo lắng hỏi Quý Mộc Miên: "Đại sư, cậu có thể nói cho tôi biết ai muốn hại tôi không? Có phải là ông chủ khách sạn khác không?"

Đối thủ mà ông nhắc đến là một ông chủ từ nơi khác đến, đặc biệt chạy đến thành phố của họ để đầu tư mở khách sạn, cướp mối làm ăn của ông ta. Theo lý mà nói, ông là dân bản địa, đáng lẽ phải dạy cho đối phương một bài học. Nhưng ông luôn làm ăn đàng hoàng, chỉ biết âm thầm bực tức. May mà ông có vận may không tệ, sau khi sửa sang lại khách sạn, công việc làm ăn lại tốt lên. Ông đoán rằng đối thủ chắc hẳn đang hận ông đến nghiến răng, có lẽ chính người đó đứng sau giở trò.

Quý Mộc Miên lại lắc đầu: "Lần này trực giác của chú sai rồi, người muốn hại chú không phải đối thủ cạnh tranh đâu."

Lưu tổng ngây người.

Khán giả xem trực tiếp: [Oa, chẳng lẽ Lưu tổng còn đắc tội với người khác nữa?]

Lưu tổng đọc được những lời bình luận đó, cau mày suy nghĩ rồi nói: "Hình như tôi cũng không đắc tội với ai cả... Ở thành phố này tôi cũng coi như là có chút tiếng tăm, bất kể là với ai, tôi đều có thể gọi một tiếng anh chị em, mọi người hòa khí làm ăn, hòa khí sinh tài mà, những năm này tôi cũng không làm chuyện xấu gì cả, chắc là không có ai nhằm vào tôi đâu nhỉ?"

Khán giả xem trực tiếp: [Chưa chắc đâu! Biết đâu có kẻ ganh tị với sự giàu có của chú thì sao?]

Lưu tổng: "..."

Nếu nói như vậy thì người ghen tị với ông ta chắc chắn là rất nhiều, dù sao thì ông ta cũng khá giàu.

Khán giả xem trực tiếp: = =

Đồ nhà giàu chết tiệt!

Bắt đầu ghen tị rồi đấy!

Lưu tổng: "..."

Quý Mộc Miên buồn cười nhìn khán giả và Lưu tổng tương tác, không lên tiếng.

Lưu tổng hoàn hồn, ánh mắt mong chờ nhìn cậu, đợi cậu giải đáp.

Quý Mộc Miên: "Chuyện này liên quan đến gia đình của chú, chú có ngại công khai chuyện gia đình không?"

Lưu tổng có chút kinh ngạc, sao lại liên quan đến gia đình của ông được?

Ông luôn cảm thấy gia đình mình rất hòa thuận, thậm chí còn lấy làm tự hào. Dù gì thì một kẻ mù chữ như ông cũng cưới được một người vợ từng học đại học, lại còn có công việc ổn định. Chuyện này mà nói ra ngoài, ai mà không ghen tị cơ chứ!

"Không ngại." Lưu tổng nói, "Hồi đó vợ tôi là một đại mỹ nhân, hơn nữa còn là sinh viên xuất sắc, công việc cũng tốt, đơn vị của cô ấy thường xuyên phải tiếp đón đồng nghiệp từ các tỉnh khác đến tập huấn, chỗ ở thường sắp xếp tại khách sạn của chúng tôi, cứ đi đi lại lại như vậy, tôi và cô ấy liền quen nhau, khi đó cô ấy đã kết hôn, có một người chồng có gia thế không tệ."

Nhắc đến vợ, mặt ông hớn hở không thôi.

Khán giả xem trực tiếp thì kinh ngạc: [Lưu tổng, không phải chú làm kẻ thứ ba đấy chứ?]

Lưu tổng cạn lời: "...Mọi người nhìn cái tướng mạo này của tôi, nhìn cái dáng người này của tôi, nhìn cái vẻ không có văn hóa này của tôi, có giống kiểu người có thể làm kẻ thứ ba không?!"

Khán giả xem trực tiếp: ...Xin lỗi, là do chúng tôi suy diễn quá xa, hiểu lầm ông rồi!

Lưu tổng hừ một tiếng: "Mọi người cứ nghe tôi nói tiếp đã, lúc đó vợ tôi đã kết hôn rồi, chồng cô ấy gia cảnh khá giả. Dĩ nhiên, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn thuần cảm thấy cô ấy xinh đẹp, làm việc nhanh nhẹn, là kiểu người đáng để ngưỡng mộ. Nhưng ai ngờ chồng cô ấy lại ngoại tình ngay khi vợ mình đang mang thai. Lúc đó, con gái lớn của họ mới ba tuổi, trong bụng còn đang mang thai đứa thứ hai. Cô ấy là người rất mạnh mẽ,  biết chuyện xong liền lập tức đề nghị ly hôn. Mà gã chồng kia cũng chẳng phải loại tử tế gì, bị tiểu tam quấn lấy đòi danh phận, thế là dứt khoát đồng ý ngay, thậm chí còn chẳng buồn giành quyền nuôi con, cứ thế cùng người tình cao chạy xa bay."

Khán giả xem trực tiếp nghe ra được một vài manh mối.

[Vậy là vợ chú mang theo hai đứa con đến kết hôn với chú à?]

[Chờ đã, lúc nãy chú nói giao khách sạn cho con gái lớn của chú quản lý, cô con gái lớn này... không phải là con của vợ chú với chồng trước đấy chứ?]

[Nếu là như vậy thì chú đúng là một người đàn ông tốt.]

Lưu tổng thấy bình luận khen ngợi mình, khóe miệng cười toe toét: "Tôi vốn là người đàn ông tốt mà! Trước khi kết hôn với vợ, tôi còn chưa từng yêu ai. Sau khi cưới, tôi cũng luôn chung thủy với cô ấy, bao nhiêu năm nay chưa từng qua lại với người phụ nữ nào khác! Mỗi lần đi xã giao bên ngoài, có người thích đến tiệm massage, thích gọi dịch vụ đặc biệt trong các hội quán, tôi đều từ chối hết!"

Điểm này ông ta rất tự hào về mình, có lẽ cũng là vì ông luôn cảm thấy vợ mình quá ưu tú, có thể cưới được cô ấy chính là phúc phận lớn nhất đời này của ông, thế nên ông ta không thể đánh mất cái phúc này được, nên luôn tự mình ước thúc bản thân.

Khán giả xem trực tiếp nghe ông ta nói như vậy, cũng thật lòng khen ngợi ông ta: [Đúng là người đàn ông tốt.]

Hơn nữa những người đàn ông tốt như vậy không còn nhiều nữa rồi.

Lưu tổng cười hề hề: "Vợ tôi nói, cô ấy thích nhất ở tôi chính là điểm thật thà chất phác này, tôi chưa bao giờ giấu diếm cô ấy bất cứ chuyện gì, mỗi ngày tôi đều báo cáo lịch trình với cô ấy, chuyện làm ăn trong nhà cô ấy đều biết rõ, tiền bạc cũng do cô ấy quản lý. Mà cô ấy cũng chưa bao giờ lấy thân phận trí thức ra để làm cao với tôi, trong cuộc sống rất quan tâm chăm sóc tôi, vợ chồng chúng tôi luôn rất hòa thuận."

Khán giả xem trực tiếp: [Có vẻ như... chúng ta lại vừa ăn một bụng "cơm chó" nữa rồi?]

Lưu tổng tiếp tục kể: "Cô con gái lớn mà tôi nói, đúng là con của vợ tôi với chồng trước." Ông ta dừng lại một chút, giải thích, "Sau khi cưới, tôi và vợ không có sinh thêm con, hai cô con gái đều là của cô ấy với chồng trước.  Nhưng tôi không thấy có vấn đề gì cả, hai cô con gái của tôi đều rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã biết bố ruột của chúng là kẻ tệ bạc, thế nên rất thân thiết với tôi. Hơn nữa hai đứa cũng rất bảo vệ tôi, thỉnh thoảng tôi và mẹ chúng cãi nhau, hai đứa đều sẽ đứng về phía tôi!"

Nói đến đây, vẻ mặt Lưu Tổng đầy vẻ đắc ý. Tuy hai cô con gái không phải con ruột của ông, nhưng còn thân thiết hơn cả con ruột, điểm này cũng khiến ông ta cảm thấy rất tự hào!

Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến tính cách của vợ ông ta, cô ấy có hơi nóng nảy, còn tính tình của ông ta thì khá điềm đạm, từ nhỏ hai cô con gái đã có chút sợ mẹ, thích quấn lấy ông ta hơn.

Nghe đến đây, một bộ phận người có tư tưởng khá bảo thủ cảm thấy không thể tin nổi.

[Ông không có con ruột ư?]

[Ông chỉ có hai cô con gái, mà cả hai đều là con riêng của vợ ông với chồng trước? Sao ông không để vợ sinh cho mình một đứa con trai chứ? Ông là kẻ ngốc à!]

[Có phải là bản thân ông không thể có con, nên đành phải coi hai cô con gái đó như con ruột không?]

Lưu tổng đọc mấy bình luận này, không vui nhíu mày: "Thứ nhất, tôi có thể có con, nhưng tôi không muốn vợ tôi tiếp tục vất vả nữa. Thứ hai, tôi cảm thấy có hai cô con gái ngoan ngoãn là đủ rồi. Mọi người không biết đấy thôi, hồi vợ tôi mới ly hôn, bụng đã to vượt mặt, việc mang thai đã cực khổ, lại còn không thể chăm sóc con gái lớn. Khi đó con gái lớn của tôi mới 3 tuổi, mỗi ngày đều khóc rất dữ. Tôi phải tự tay chăm sóc nó, đi làm ở khách sạn cũng đưa nó theo, cho nên từ nhỏ nó đã quấn lấy tôi, coi tôi như bố ruột. Con gái nhỏ của tôi thì càng thân thiết với tôi hơn, dù sao thì từ khi sinh ra nó chỉ biết mỗi tôi, nên nó cứ đinh ninh tôi là bố ruột của nó."

Nhìn cách ông bình tĩnh phản bác từng ý kiến trong bình luận, có thể thấy ông chẳng hề ngu dốt chút nào.

Nhưng nghĩ lại, một người lăn lộn trong xã hội bao năm, lại còn là ông chủ lớn có tiền, tầm nhìn chắc chắn không tầm thường, khả năng ăn nói cũng không phải dạng vừa. Việc ông ta có thể lý lẽ rành mạch như vậy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Khán giả xem trực tiếp nghe xong những lời này của ông ta, không ít người bày tỏ ủng hộ.

[Lưu tổng người ta có tầm nhìn lớn, đối xử với hai cô con gái không có quan hệ huyết thống tốt như vậy, thảo nào ông ấy kiếm được nhiều tiền.]

[Nói đúng đấy. Mấy người suốt ngày chỉ lo chuyện nối dõi tông đường đừng có đến đây làm mất mặt nữa. Cứ chăm chăm đòi con trai, làm sao mà có tầm nhìn rộng như Lưu Tổng được? Thế nên các người cũng chẳng thể giàu có bằng ông ấy đâu.]

[Hai cô con gái của Lưu tổng cũng rất tốt mà, biết ơn, thân thiết với ông ấy, cũng chẳng khác nào con ruột cả.]

Thấy có người ủng hộ mình, Lưu tổng vui vẻ: "Đúng vậy! Tôi thích hai cô con gái này, xem chúng nó như con ruột thì sao chứ?! Mấy người ở đây cứ lải nhải, có ăn gạo nhà các người à?! Tôi nói cho các người biết, tôi không chỉ coi chúng nó như con ruột, mà còn muốn truyền lại gia sản cho chúng nó! Mấy người là lũ người ghen ăn tức ở thì cứ việc mà ghen đi!"

Sỡ dĩ ông ta phản ứng lớn như vậy, thực ra là vì trong thực tế ông ta cũng thường xuyên nghe thấy những lời mỉa mai tương tự như vậy, ngay cả một số đối tác làm ăn cũng sẽ chế nhạo ông ta không có con trai và con ruột, còn nói vợ ông ta là hồ ly tinh, cố tình trói chặt ông ta để ông ta không có người nối dõi.

Lúc mới nghe thấy những lời nói bậy bạ này, ông ta đều sẽ nổi nóng, thậm chí còn tuyệt giao với hai người bạn, nhưng sau này nghe nhiều rồi, ông ta cũng chẳng còn muốn phản ứng nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta không tức giận, cũng không có nghĩa là ông ta cứ thế thỏa hiệp, ông ta còn cố tình muốn cho mọi người xem, hai cô con gái của ông ta rất tốt, ông ta sẽ truyền lại gia sản cho hai cô con gái!

Lưu tổng hít sâu một hơi, nói: "Thật ra những lời như vậy tôi đã nghe nhiều rồi, không chỉ bạn bè tôi ở trước mặt tôi lải nhải, mà người thân ở quê nhà tôi cũng vậy, ngay cả bố mẹ tôi cũng cảm thấy tôi không nên đối xử tốt với hai cô con gái như thế."

Không biết là ông ta nhớ đến chuyện gì, cảm xúc bỗng trở nên có chút xuống dốc.

Khán giả xem trực tiếp rất tò mò chuyện gì đã xảy ra.

Lúc này Quý Mộc Miên vẫn luôn im lặng mới từ từ lên tiếng: "Bố mẹ chú đã nói gì?"

Lưu tổng: "À, họ bảo tôi giao khách sạn cho cháu trai của tôi."

Lời này vừa xong, khán giả xem trực tiếp trong nháy mắt đã não bổ ra một vở kịch gia đình luân lý.

Lưu tổng hồi tưởng lại những mâu thuẫn với bố mẹ trong những năm qua, khổ sở ôm đầu: "Lúc đầu khi tôi muốn cưới vợ tôi, bố mẹ tôi đã phản đối kịch liệt, chê bai vợ tôi đã từng kết hôn và sinh con. Nhưng sao họ không nghĩ xem, tôi xuất thân từ tầng lớp thấp ở nông thôn, có thể cưới được một cô gái có gia đình khá giả và điều kiện bản thân cũng rất tốt như vợ tôi khó đến mức nào. Sau này vợ tôi vẫn luôn không sinh cho tôi một đứa con, bố mẹ tôi lại càng có ý kiến lớn với cô ấy, mấy năm nay vợ tôi và con gái cũng không hay về quê, quan hệ với bố mẹ tôi cũng không được hòa thuận lắm."

Về điểm này, khán giả xem trực tiếp cũng có nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Có những bình luận hiểu được điểm tức giận của bố mẹ, dù sao thì con trai cưới một cô con dâu mà họ không thích, chắc chắn sẽ có ý kiến. Nhưng cũng có người cho rằng bố mẹ đã can thiệp quá nhiều, con trai lớn rồi, muốn kết hôn với ai là quyền của nó, bố mẹ không nên kiểm soát hạnh phúc của con mình.

Trong phút chốc, phòng livestream tràn ngập tranh luận, dấy lên một làn khói chiến tranh không tiếng súng.

Lưu tổng không tham gia tranh luận, mà tiếp tục nói: "Bố mẹ tôi không thích vợ tôi, tôi cũng không cho họ gặp mặt nhiều,  Nhưng hằng năm tôi vẫn chu cấp rất nhiều tiền, chưa từng bạc đãi họ về mặt vật chất. Tôi cũng không muốn tranh luận với bố mẹ tôi về việc vợ tôi tốt hay xấu, chỉ cần tôi biết là đủ rồi."

Ông ta im lặng một lát, đột nhiên thở dài một hơi, nói, "Chỉ là mấy năm nay, mâu thuẫn giữa tôi và bố mẹ tôi ngày càng lớn, vì họ biết tôi định đưa khách sạn cho con gái lớn của tôi quản lý, họ cực lực phản đối, còn ép tôi phải để lại khách sạn cho cháu trai lớn của tôi."

Bố mẹ ông ta sinh được ba người con trai, ông ta là con út, trên còn có hai người anh trai, một người lớn hơn ông ta sáu tuổi, một người lớn hơn ông ta ba tuổi. Anh cả của ông ta sinh được một trai một gái, con trai của anh cả là cháu đích tôn của nhà họ Lưu, cũng chính là cháu trai lớn của ông ta, anh hai của ông ta sinh được hai con trai, nói cách khác, ông ta tổng cộng có ba đứa cháu trai.

"Anh cả và anh hai của tôi không có chí hướng gì, ở quê nhà mở siêu thị nhỏ làm ăn buôn bán lặt vặt, ba đứa cháu trai của tôi cũng giống tôi không thích đọc sách, nhưng đầu óc cũng nhanh nhạy." Lưu tổng nói, "Bố mẹ tôi bảo cho ba đứa cháu trai đến khách sạn của tôi giúp việc, tôi thấy đầu óc bọn nó linh hoạt, liền đồng ý."

Bình luận: ???

Khán giả kinh ngạc.

[Lưu tổng, lúc nãy chúng tôi còn khen chú thông minh đấy, ai ngờ chú đúng là không thể khen được mà!]

[Chú biết rõ bố mẹ và người thân trong nhà đều không thích vợ và con gái của chú, lại còn chuẩn bị giao khách sạn cho con gái lớn của chú, kết quả chú lại đưa cháu trai vào khách sạn?]

[Đây chẳng phải là cố tình làm lớn mâu thuẫn lên sao?]

[Ôi trời đất ơi, Lưu Tổng, đầu óc chú có vấn đề không đấy?]

[Chú hồ đồ quá!]

Đối mặt với sự chất vấn của khán giả xem trực tiếp, Lưu tổng thở dài càng nặng hơn: "Tôi biết làm sao bây giờ, bố mẹ tôi cứ lải nhải bên tai tôi mãi, vì muốn yên tĩnh tôi chỉ có thể đồng ý." Ông ta vò vò mái tóc còn lại không nhiều trên đầu, "Nhưng tôi không cho bọn chúng nhúng tay vào quản lý khách sạn, chỉ cho bọn chúng ba vị trí nhàn rỗi, trả lương đầy đủ, coi như nuôi bọn chúng vậy! Còn chuyện giao khách sạn cho chúng nó thì không được!"

Bình luận: ...

Khán giả bình luận: [Chú đã lớn tuổi như vậy rồi, cũng từng trải qua sóng to gió lớn, vậy mà vẫn còn ngây thơ như vậy à?]

Lưu tổng: "..."

Bình luận của khán giả đã đánh trúng trọng điểm.

[Chú nghe theo ý kiến của bố mẹ, đưa ba người cháu trai vào khách sạn, bố mẹ và hai người anh trai của chú chắc chắn sẽ nghĩ rằng chú chuẩn bị truyền lại khách sạn cho cháu trai rồi.]

[Vậy cháu trai của chú chắc chắn sẽ coi khách sạn là vật trong túi, chắc chắn sẽ không vừa mắt với con gái lớn của chú.]

[Hơn nữa con gái lớn của chú chắc chắn cũng không thoải mái đâu nhỉ, rõ ràng chú sắp giao khách sạn cho cô ấy quản lý rồi, kết quả lại kéo ba thằng anh họ đáng ghét vào.]

[Đúng đấy, mâu thuẫn giữa cháu trai và con gái lớn của chú chắc chắn sẽ ngày càng lớn, còn chú thì vẫn cứ như người không có chuyện gì. Tôi hỏi thật, Lưu tổng, có phải não chú thiếu mất một dây thần kinh không?]

Lưu tổng: "..."

Ông ta cũng đâu phải chưa từng nghĩ đến những vấn đề này, cho nên ông ta mới đẩy nhanh tiến độ chuyển giao khách sạn cho con gái lớn. Năm nay khách sạn hầu như là do con gái lớn của ông ta quản lý, còn ông ta thì hơn 40 tuổi đã lui về hậu trường, coi như về hưu sớm.

Khán giả xem trực tiếp tặc lưỡi: [Vậy vấn đề đặt ra là...ba đứa cháu trai của chú có cam tâm không?]

Lưu tổng: "..."

Dưới sự nhắc nhở của bình luận, Lưu tổng đột nhiên nhớ đến lời của Quý Mộc Miên, dần dần hiểu ra, không khỏi mở to mắt: "Quý đại sư, cậu nói có người muốn hại tôi, hơn nữa còn liên quan đến gia đình của tôi... Chẳng lẽ là liên quan đến bố mẹ và cháu trai của tôi?"

Quý Mộc Miên nhìn ông ta qua màn hình, bình thản nói: "Cuối cùng chú cũng đã hiểu ra rồi."

Từ nãy đến giờ, cậu vẫn không cắt ngang lời Lưu tổng, chính là muốn xem đến khi nào thì ông mới có thể hiểu ra vấn đề.

Sắc mặt Lưu tổng không khỏi thay đổi lớn.

Tuy ông ta thiên vị vợ và con gái hơn, cũng rất phiền khi bố mẹ ép ông ta giao khách sạn cho cháu trai. Nhưng dù sao đó cũng là bố mẹ ruột, là anh em ruột, ông ta vẫn luôn coi trọng tình thân, nếu không đã chẳng chu cấp cho bố mẹ một khoản tiền dưỡng lão lớn mỗi năm, cũng không dễ dàng đồng ý để ba thằng cháu đến khách sạn ăn không ngồi rồi.

Nhưng ông ta chưa từng nghĩ đến, ông ta coi bố mẹ và anh trai, cháu trai là người thân, nhưng họ lại có ý định hại ông ta!

"...Thật sự là bọn họ muốn hại tôi sao?" Lưu tổng tái mặt, nhìn chằm chằm vào Quý Mộc Miên trong màn hình, dường như đang mong đợi cậu phủ nhận.

Chỉ là còn chưa đợi Quý Mộc Miên lên tiếng, cửa phòng làm việc của ông ta đột nhiên bị đẩy ra.

Hiện tại, ông ta đang ở trong phòng làm việc của khách sạn để trò chuyện trực tiếp với Quý Mộc Miên qua livestream. Tuần này, con gái lớn của ông ta đang nghỉ phép, đi du lịch nước ngoài, nên ông ta tạm thời tiếp quản khách sạn. Hôm nay, ông ta đến khách sạn kiểm tra tình hình thì phát hiện cây phát tài chết khô, mới nhớ đến lời con gái từng nói, liền tìm đến Quý Mộc Miên nhờ xem bói.

"Chú ba, chú đừng nghe tên đó nói bậy bạ!" Cháu trai lớn của ông ta đột nhiên xông vào, chạy đến sau lưng ông ta, chỉ vào Quý Mộc Miên trong màn hình điện thoại, "Người này là do Hinh Hinh giới thiệu đúng không? Nó và Hinh Hinh chắc chắn là cùng một hội, chú ba đừng để bị cô ta lừa!"

Hinh Hinh chính là con gái lớn của Lưu tổng.

Cháu trai lớn căm phẫn trừng mắt nhìn Quý Mộc Miên: "Chú xem nó còn trẻ như vậy, mặt mũi thì trắng trẻo như thư sinh, sao có thể là đại sư được, nó chắc chắn là do Hinh Hinh tìm đến để lừa chú thôi."

Lưu tổng nhíu mày.

Vị Quý đại sư này quả thật là do con gái lớn của ông ta giới thiệu, khoảng thời gian này ông ta vẫn luôn nghi ngờ đối thủ cạnh tranh muốn hại ông ta, trong lòng không yên, ông ta nói chuyện này với vợ con, con gái lớn liền nói trên mạng có một vị đại sư rất nổi tiếng xem rất chuẩn, bảo ông ta đến xem một quẻ, hôm nay ông ta nhìn thấy cây phát tài khô héo, nhớ đến vị Quý đại sư mà con gái giới thiệu, lúc này mới tìm đến phòng phát sóng trực tiếp để tặng quà.

Nhưng rõ ràng là ông ta tin tưởng con gái lớn hơn, nhíu mày, đẩy cái mặt béo của cháu trai lớn ra: "Chú tin cậu ấy là đại sư thì sao, thế nào, cháu còn muốn dạy chú ba làm việc à?"

Cháu trai lớn: "..."

Khán giả xem trực tiếp: [...... 6.]*

*6: Trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc, "6" có nghĩa là lợi hại, giỏi giang, mang ý trêu chọc.

Lưu tổng quay sang nói với Quý Mộc Miên: "Xin lỗi đại sư, đứa nhỏ này ăn nói năng bậy bạ, cậu đừng để ý."

Ông ta cũng không phải là kẻ ngốc, sau khi con gái lớn giới thiệu Quý Mộc Miên, ông ta đã lên mạng tìm hiểu. Biết được Quý Mộc Miên đã từng xem bói cho tỷ phú giàu nhất tỉnh J - Giang An Ngật, mà Giang tiên sinh lại rất kính trọng Quý đại sư, vậy ông ta có lý do gì mà không tin chứ?

Lúc này cháu trai lớn của ông ta lại dí sát vào ống kính, dường như còn muốn nói gì đó.

Lưu tổng không khách sáo, lại đẩy khuôn mặt béo tròn kia ra xa.

Khán giả xem trực tiếp: [... Nói thật nhé, Lưu tổng với cháu trai lớn đúng là có nét giống nhau đấy, ngũ quan hao hao, quan trọng nhất là... cả hai đều có một khuôn mặt béo ú!]

Nhìn thấy dòng bình luận này, Lưu tổng lập tức chấn động, tức giận phản bác: "...Tôi thấy tôi vẫn đẹp trai hơn nó chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top