⭐️ CHƯƠNG 63 ⭐️

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 63:

Khi Quý Mộc Miên cảm nhận được có người ở bên ngoài, cùng Bùi Cửu Cảnh đi ra thì đã là hai mươi phút sau.

Côn Vân nhìn thấy gương mặt ửng hồng và đôi môi có chút sưng của anh dâu thì lập tức hiểu ra.

Cô nàng lén lút giơ ngón tay cái với Phạm Thập Tứ: Sau này em theo anh lăn lộn.

Phạm Thập Tứ im lặng dời ánh mắt đi chỗ khác.

Quý Mộc Miên nghĩ đến việc thuộc hạ của chồng mình vẫn luôn chờ bên ngoài, ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút ngại ngùng.

May mà Côn Vân cũng rất biết ý, lập tức tiến lên nói: "Lão đại, anh dâu, tôi tới báo cáo tình hình ở bệnh viện của Phương Viên và Thu Thần Nặc, trận tụ sát ở ngã tư đã bị chúng tôi dỡ bỏ, tình hình xung quanh thành phố của bọn họ cũng đã được chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng, tất cả đều an toàn."

Cô nói chuyện chính sự, nét ửng hồng trên mặt Quý Mộc Miên dần biến mất, cậu đứng cạnh Bùi Cửu Cảnh, chăm chú lắng nghe cô nói.

Phạm Thập Tứ cũng tiếp lời: "Tôi đã tra ra được lão già nhà họ Diệp có liên hệ với Vu Hoành, tôi theo dấu vết Vu Hoành để lại đuổi đến biên giới phía tây nam, nhưng phát hiện Vu Hoành chỉ cố tình dụ tôi đi, sau đó tôi liền mất dấu của hắn."

Bùi Cửu Cảnh hờ hững gật đầu, dường như không hề bất ngờ.

Quý Mộc Miên lại rất ngạc nhiên: "Nhà họ Diệp có liên quan đến Vu Hoành sao?"

Thảo nào nhà họ Diệp lại muốn giết người diệt khẩu Diệp Khanh Khanh, có lẽ là sợ cậu và Bùi Cửu Cảnh nhìn thấy tướng mạo của Diệp Khanh Khanh, từ đó phát hiện ra nhà họ Diệp có liên quan đến Vu Hoành.

Nhưng thật ra, cho dù tạo ra vụ tai nạn xe cộ để giết Diệp Khanh Khanh, nhưng chuyện này vẫn rất đáng ngờ, cậu và Bùi Cửu Cảnh chắc chắn vẫn sẽ điều tra.

Phạm Thập Tứ giải thích: "Hồn phách của Diệp Khanh Khanh có lẽ đã bị Vu Hoành thu giữ, theo điều tra của chúng tôi, năm đó Diệp Khanh Khanh đã vô tình ăn phải một cây linh dược mà Vu Hoành vô tình đánh rơi, sau đó Vu Hoành đã coi linh hồn của Diệp Khanh Khanh như một cái nôi để nuôi dưỡng linh dược, nhiều năm như vậy vẫn chưa lấy ra. Lần này Diệp Khanh Khanh bị lộ, có lẽ là hắn sợ linh dược rơi vào tay địa phủ, cho nên mới giết Diệp Khanh Khanh, lấy linh dược đi."

Quý Mộc Miên ngẩn người, giờ thì đã hiểu.

Điều này giải thích được tại sao nhà họ Diệp lại muốn giết chết Diệp Khanh Khanh, Vu Hoành không phải sợ bị điều tra, mà là sợ linh dược rơi vào tay địa phủ.

Phải nói, Vu Hoành này thật là ngang ngược, dám làm nhiều chuyện như vậy ngay dưới mí mắt của Bùi Cửu Cảnh.

"Lão đại, tiếp theo phải làm sao đây?" Côn Vân tò mò hỏi.

Chuyện ở bệnh viện cũng có liên quan đến Vu Hoành, cái tên Vu Hoành này thật sự quá giỏi gây chuyện, phải bắt được hắn mới được.

Bùi Cửu Cảnh nói: "Thông báo xuống dưới, rút hết người đang truy tìm Vu Hoành về."

Côn Vân lộ vẻ khó hiểu.

Nếu rút người về, làm sao truy ra tung tích của Vu Hoành được?

Bùi Cửu Cảnh: "Giao cho tôi."

Quý Mộc Miên không biết có phải là do tình cảm của cậu và hắn ngày càng sâu đậm hay không, mà trong khoảnh khắc này, cậu lại có thể hiểu được ý của hắn: "Anh không muốn đánh rắn động cỏ?"

Bùi Cửu Cảnh ừ một tiếng.

Quý Mộc Miên: "Vậy xem ra bên phía nhà họ Diệp tạm thời cũng không thể động vào, tránh làm kinh động đến Vu Hoành, hơn nữa phía sau nhà họ Diệp còn liên quan đến rất nhiều người, cũng phải từ từ xử lý."

Bùi Cửu Cảnh nghiêng đầu, nhìn cậu thật sâu, dường như đang khen ngợi cậu thông minh.

Quý Mộc Miên nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong lên như trăng khuyết.

Côn Vân nhìn thấy sự tương tác giữa lão đại và anh dâu, gãi gãi đầu.

Cô nàng là một con Côn Bằng chưa trưởng thành, đối với chuyện tình cảm không có cảm xúc gì, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy mình bị nhét cơm chó, vì thế cô rất dũng cảm nhả cơm chó ra, chuyển chủ đề nói: "Anh dâu, sắp đến phiên tôi đi trấn thủ ở Bắc Hải rồi, nửa tháng sau mới có thể về, cậu phải nhớ tôi đó..."

Lời còn chưa dứt, cô đã cảm nhận được ánh mắt của lão đại đang nhìn về phía mình.

Côn Vân lập tức nhụt chí: "Cũng không cần nhớ lắm đâu, haha, haha..."

Quý Mộc Miên không nhịn được bật cười: "Đợi lần sau hết lượt trực trở về, tôi sẽ mở tiệc đón gió tẩy trần cho cô, dẫn cô và Mị Linh đi công viên giải trí chơi."

Mị Linh và Côn Bằng đều chưa từng đến công viên giải trí, trước đó vẫn luôn ầm ĩ đòi đi.

Côn Bằng nhỏ chưa trưởng thành vui mừng khôn xiết, trực tiếp bỏ qua ánh mắt 'tử thần' của lão đại: "Ok, anh dâu nhớ chờ tôi!"

Phạm Thập Tứ chỉ im lặng.

...Có lẽ trẻ vị thành niên có đặc quyền nhỉ, nếu hắn mà dám lớn gan như vậy, chắc chắn ngày mai cũng sẽ bị điều đi giống như Tạ Thập Tam vì chân trái bước vào cục Quản lý Đặc biệt.

...

Buổi tối, Quý Mộc Miên gặp được ông nội Đường trong giấc mơ.

Bây giờ ông Đường rất ít khi xuất hiện trong giấc mơ của cậu, trừ khi có tình huống đặc biệt.

Quý Mộc Miên tò mò hỏi: "Ông nội Đường, có chuyện gì sao ạ?"

Ông Đường nhìn cậu một lát, đột nhiên hỏi: "Cháu có muốn biết thân thế của mình không?"

Quý Mộc Miên ngẩn người.

Ban ngày cậu vừa mới nghĩ đến vấn đề này, không ngờ buổi tối ông nội đã đến hỏi cậu rồi.

Cậu đoán có lẽ Bùi Cửu Cảnh cũng rất muốn hỏi cậu, dù sao thì sau khi người đàn ông ấy cùng cậu về cô nhi viện, hắn đã vài lần ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi, chắc vì sợ gợi lên chuyện đau lòng nên không dám hỏi. Nói không chừng, ông nội đến đây cũng là do hắn nhờ cậy.

Ông Đường nói: "Nếu cháu muốn biết bố mẹ ruột của mình, Minh Chủ nhất định có thể giúp cháu tìm được."

Quý Mộc Miên im lặng hồi lâu, lắc đầu, nói: "Không muốn...Ít nhất là bây giờ chưa muốn."

Cậu đã có một người bạn đời có thể cùng nhau đi hết cuộc đời, còn có bé Mị Linh bầu bạn, cậu cũng đã kết giao được rất nhiều bạn bè tốt, có cuộc sống và sự nghiệp của riêng mình, không còn cần đến bố mẹ ruột nữa, cậu cũng không còn là đứa trẻ ngày xưa ở trong giấc mơ khóc lóc gọi bố gọi mẹ nữa.

Ông Đường xoa đầu cậu: "Cũng được, vậy sau này ta sẽ là ông nội ruột của cháu."

Quý Mộc Miên ngẩng đầu nhìn ông.

Ông Đường chắp tay sau lưng, cười híp mắt nói: "Cháu đoán ra rồi đúng không, ta và cháu không có quan hệ huyết thống."

Quý Mộc Miên nhẹ nhàng gật đầu.

Sau khi biết Bùi Cửu Cảnh là Minh Chủ, cậu đã lờ mờ nhận ra điều này.

Ông Đường cười hì hì: "Minh Chủ bảo ta làm ông nội của cháu, đương nhiên là ta phải nghe theo rồi."

Dù là làm ông nội của Minh Hậu hay ông nội ruột, thì cũng đều có lợi cho ông cả.

Quý Mộc Miên bật cười.

Từ lời nói của ông nội, cậu có thể suy đoán rằng Bùi Cửu Cảnh đã biết cậu từ rất lâu. Chẳng lẽ là Bùi Cửu Cảnh đã sớm biết thiên đạo trói buộc mối nhân duyên của hai người, nên đã tìm hiểu về cậu trước?

Không phải là không có khả năng này, Quý Mộc Miên cảm thấy suy đoán này rất hợp lý, nên không nghĩ nhiều nữa.

Ông Đường: "Cháu và Minh Chủ là nhân duyên trời định, nhất định sẽ bên nhau dài lâu."

Quý Mộc Miên nghe xong rất vui vẻ, nở một nụ cười ngượng ngùng: "Cảm ơn ông nội Đường."

Thấy cậu vẫn gọi mình là ông nội Đường, mặc dù có chút tiếc nuối vì cậu không nhận mình làm ông nội ruột, nhưng việc Minh Hậu ít nhất coi ông như người thân cũng đã khiến ông cảm thấy rất vui.

Như vậy, bây giờ ông cũng là ông nội của Minh Chủ, địa vị này thật sự cao quý!

...

Sáng hôm sau thức dậy, Bùi Cửu Cảnh vẫn mang đến bánh bao hấp nóng hổi, sữa đậu nành và cháo đậu xanh.

Quý Mộc Miên ở trước mặt Mị Linh nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy không buông.

Mị Linh ngoan ngoãn dùng bàn tay nhỏ che mắt: "Em không có nhìn trộm đâu nha~"

Bùi Cửu Cảnh khẽ cười, tay đặt nhẹ lên eo cậu, rồi bế cậu đặt lên ghế. Hắn cúi xuống nhìn cậu, hỏi nhẹ nhàng: "Miên Miên, sao vậy?"

Quý Mộc Miên lắc đầu, không nói gì.

Cậu chỉ cảm thấy mình thật hạnh phúc, vào khoảnh khắc cậu ôm lấy Bùi Cửu Cảnh, cậu càng chắc chắn hơn rằng mình không cần phải tìm lại bố mẹ ruột nữa.

Bùi Cửu Cảnh nhìn cậu chăm chú, như thể hiểu hết mọi cảm xúc của cậu, hắn chậm rãi tiến lại gần, hôn lên trán cậu, rồi đến chóp mũi, cuối cùng đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu: "Ăn sáng thôi."

Quý Mộc Miên cong mắt cười: "Vâng."

Bé Mị Linh buông hai tay xuống, hoan hô một tiếng: "Em thích cháo đậu xanh~ Cảm ơn anh dâu~"

...

Hai ngày tiếp theo, cuộc sống trôi qua một cách yên bình.

Công việc tu sửa miếu Thành Hoàng vẫn đang tiếp tục, trước đây cậu đã tìm người có chuyên môn đánh giá, và họ bảo rằng ít nhất phải mất nửa năm mới có thể tu sửa xong. Hiện tại vừa mới làm xong tượng vàng của ông nội Đường, hai ngày nữa có thể an vị ở đại điện.

Trong thời gian này, Phó Hưng Bang có dẫn Bạch Hồ đến một chuyến, Bạch Hồ cảm thấy linh khí ở miếu Thành Hoàng rất dồi dào, nên không muốn đi lắm.

Phó Hưng Bang chỉ có thể dỗ dành Bạch Hồ đại nhân: "...Tôi sẽ hợp tác với tác giả gốc, ngài muốn đồ lưu niệm gì đều làm cho ngài hết!"

Bạch Hồ đại nhân nhảy lên vai hắn: "Đi thôi!"

Phó Hưng Bang: "..."

Quý Mộc Miên ở một bên xem mà cười không ngớt, nghĩ rằng có thể giới thiệu Bạch Hồ và tượng Phật làm quen, chắc chắn hai người nhất định sẽ rất hợp nhau!

...

Sau khi tiễn Phó Hưng Bang và Bạch Hồ đi, Quý Mộc Miên lại rảnh rỗi.

Lúc này đã bước vào giữa hè nóng bức nhất, thời tiết cực kỳ oi bức, nhưng miếu Thành Hoàng có trận pháp bảo vệ, nên luôn giữ được sự mát mẻ, cậu chưa từng cảm thấy nóng.

Cậu nhìn Mị Linh đang ăn kem đậu xanh bên cạnh, chợt nảy ra ý tưởng: "Ngày mai chúng ta đi tới khu nghỉ dưỡng nông thôn lần trước, được không?"

Lần trước cậu chưa câu được con cá nào, lần này cậu muốn thử lại.

Mị Linh vui sướng nhảy cẫng lên: "Dạ dạ~"

Bé cũng muốn đến khu nghỉ dưỡng nông thôn chơi những trò chơi giải trí dành cho trẻ em.

Quý Mộc Miên biết rõ tâm tư của bé, nghĩ bụng sau khi từ khu nghỉ dưỡng nông thôn trở về sẽ dẫn bé đi công viên giải trí, còn về Côn Vân, đợi cô nàng về rồi đi một chuyến sau cũng được.

Chỉ là kế hoạch của cậu không thực hiện được, ngay khi cậu chuẩn bị thu dọn đồ đạc để ngày mai xuất phát đi khu nghỉ dưỡng nông thôn thì chị Tào - bà chủ quán ăn vẫn luôn đưa cơm cho miếu Thành Hoàng, vội vàng chạy đến, túm lấy tay cậu: "Tiểu Miên, hôm qua con trai chị cùng một đám bạn học đi bơi ở sông, về thì sốt cao không hạ, bọn chị đưa nó đến bệnh viện, bác sĩ truyền dịch, dùng thuốc, cơn sốt cũng đã giảm. nhưng nó vẫn luôn hôn mê bất tỉnh... Chị nghi ngờ nó bị mất hồn, cậu có thể đến xem giúp chị được không?"

Ở Đồng Thành có một con sông chảy qua thành phố, tên là sông Bán Nguyệt. Thường ngày, việc xuống sông bơi lội luôn bị nghiêm cấm, nhưng cũng có một số trẻ con không nghe lời hoặc người lớn nổi loạn ngang ngược lén xuống nước, nhất là vào mùa hè, buổi tối rất nhiều người vì muốn tìm chỗ mát mẻ mà lén chạy ra sông bơi, khiến cho các vụ đuối nước xảy ra thường xuyên dù đã cấm nhiều lần.

Chị Tào và chồng vẫn luôn dặn dò kỹ càng, không cho con trai xuống sông bơi, nhưng con trai chị năm nay mười sáu tuổi học lớp mười, có lẽ đúng vào độ tuổi phản nghịch, không chịu nghe lời bố mẹ.

Ban đầu, chị Tào cũng không nghĩ rằng con trai mình có thể bị mất hồn, nhưng trong khoảng thời gian này chị hay đưa cơm đến miếu Thành Hoàng, chị biết Quý Mộc Miên là vị đại sư rất giỏi. Chị cũng đã nghe rất nhiều nội dung trong các buổi livestream của cậu, biết trên thế giới này tồn tại rất nhiều sự kiện linh dị không thể giải thích được, cho nên chị mới nghĩ ngay đến việc mời Quý Mộc Miên giúp đỡ.

Quý Mộc Miên nhìn qua tướng mạo của chị Tào, nói: "Chị Tào đừng lo, tôi đi với chị liền."

Chị Tào liên tục nói cảm ơn.

Hôm nay ở miếu Thành Hoàng chỉ còn lại Quý Mộc Miên và bé Mị Linh, Bùi Cửu Cảnh đang bận truy tìm tung tích của Vu Hoành, chỉ có buổi tối mới trở về, Côn Vân và những đại yêu khác thì thay phiên nhau đi làm nhiệm vụ, Tạ Thập Tam và Phạm Thập Tứ cũng trở lại địa phủ để xử lý công việc. Quý Mộc Miên không yên tâm để bé Mị Linh ở nhà một mình, nên quyết định mang bé theo, cùng chị Tào đến bệnh viện.

...

Bệnh viện toàn là mùi thuốc khử trùng, chị Tào dẫn Quý Mộc Miên đến phòng bệnh của con trai chị.

Trên đường đi Quý Mộc Miên từ chỗ chị Tào biết được, ngoài con trai chị Tào - Trương Viêm Hằng thì còn có ba bạn học khác cũng xuống sông bơi. Nhưng chỉ có Trương Viêm Hằng bị sốt cao và hôn mê, ba người kia thì hoàn toàn bình thường.

Quý Mộc Miên đi đến bên giường bệnh của Trương Viêm Hằng, cúi đầu quan sát gương mặt của cậu ta, rồi nói: "Em ấy đúng là đã bị mất hồn."

Dù đã đoán trước, nhưng khi nghe Quý Mộc Miên khẳng định, sắc mặt của chị Tào vẫn tái nhợt đi trông thấy: "Tiểu Miên, vậy... vậy hồn của con trai chị có thể tìm về được không?"

Chồng chị - anh Trương - từ tối qua vẫn luôn túc trực bên giường bệnh, thấy Quý Mộc Miên đến, anh lập tức đứng dậy, kính cẩn gọi một tiếng Tiểu Miên, rồi cũng lo lắng nhìn cậu, chờ cậu trả lời.

Quý Mộc Miên cau mày, nói: "Anh chị đã từng nghe câu chuyện về 'quỷ nước tìm người thế mạng' chưa?"

Chị Tào và anh Trương nhìn nhau, lộ rõ vẻ bối rối.

Họ vốn là người bản địa ở Đồng Thành, từ nhỏ đã thường nghe người lớn tuổi kể rằng sông Bán Nguyệt có quỷ nước. Quỷ nước sẽ tìm người thế mạng, nên trẻ con tuyệt đối không được đến gần sông.

Còn về việc quỷ nước tìm người thế mạng như thế nào, thì hai người lại không hiểu rõ lắm, dù sao hai người cũng chưa từng thực sự gặp phải.

Quý Mộc Miên giải thích: "Truyền thuyết kể rằng quỷ nước bị giam cầm dưới nước, chỉ khi tìm được người thế mạng mới có thể rời đi và đầu thai.... Nói một cách đơn giản, quỷ nước thứ nhất cần phải kéo một người sống xuống nước thì mới có thể giải thoát, mà người sống bị nó kéo xuống nước lại biến thành quỷ nước thứ hai, rồi lại phải kéo người sống thứ hai thế mạng... Cứ như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại."

Chị Tào và anh Trương nghe xong, đã hiểu.

"Vậy con trai chị là bị quỷ nước kéo xuống nước, là đang thế mạng cho quỷ nước sao?" Sắc mặt chị Tào tái mét.

Anh Trương suy nghĩ nhiều hơn: "...Nếu muốn con trai tôi tỉnh lại, vậy là phải kéo thêm một người sống thế mạng à? Cái này... Cái này không ổn chút nào đâu!"

Đây là phạm pháp đấy!

Anh và vợ từ trước đến giờ luôn tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không thể vì cứu con trai mà đi làm hại người vô tội được.

Nếu nhất định phải có người thế mạng, thì chỉ có anh và vợ đi đổi mạng của con trai về...

Quý Mộc Miên thấy anh Trương hiểu sai ý, cậu vội vàng giải thích: "Không phải như anh chị nghĩ đâu, tôi chỉ nhắc nhở anh chị, con trai anh chị bị người xúi giục đi bơi ở sông, có người nhắm vào cậu ấy, muốn cậu ấy đổi mạng."

Lúc này chị Tào và anh Trương đều ngây người.

"Ai? Là ai độc ác như vậy?!" Chị Tào hoàn hồn, giọng nói đột ngột trở nên sắc bén.

Chị nhìn con trai đang nằm bất động trên giường, lòng đầy phẫn nộ. Nếu để chị biết ai đã xúi giục con trai chị, chị nhất định sẽ không tha cho kẻ đó!

Quý Mộc Miên nói: "Anh chị chắc chắn quen người đó, ít nhất con trai của anh chị cũng rất thân. Nếu không, cậu ấy đã không dễ dàng bị dụ dỗ như vậy."

Chị Tào ngẩn người, rồi gật đầu nói: "Đúng vậy... bình thường con trai chị rất nghe lời, nhiều năm như vậy chưa từng xuống sông bơi. Trước đó chị đã thấy lạ rồi, sao đột nhiên nó lại trở nên nổi loạn như vậy... Bây giờ xem ra, nó bị người ta lừa rồi."

Quý Mộc Miên khẽ ừ một tiếng, rồi nói: "Tôi có thể giúp con trai anh chị lấy lại hồn, nhưng làm vậy, người quen của con trai anh chị có thể sẽ gặp nguy hiểm."

Chị Tào và anh Trương nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang.

Hai người nghe ý của Quý Mộc Miên, sao giống như con trai của họ có vẻ như là tự nguyện thế mạng cho người khác vậy?

Quý Mộc Miên thở dài: "Hai người đoán đúng rồi, Tiểu Viêm thực sự tự nguyện thế mạng, nên mới xuống sông bơi."

Chị Tào: ???

Anh Trương: ???

Hai vợ chồng ngã ngồi xuống giường bệnh, nhất thời không nói nên lời.

Chẳng lẽ họ đã quá nghiêm khắc với con, khiến con trai họ một lòng tìm đến cái chết? Hay là do họ không đủ quan tâm đến con, khiến con cảm thấy sống trên đời không có ý nghĩa?

Mắt hai vợ chồng đỏ hoe, nước mắt cứ thế trào ra mà không hay biết.

"Con trai... Là đang oán trách chúng ta sao?" Chị Tào vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào, đau lòng đến tột cùng.

Bình thường, vợ chồng chị mở một quán ăn, vì công việc buôn bán thuận lợi nên họ rất bận rộn, ít dành thời gian quan tâm đến con, nhưng họ cũng chưa từng đánh mắng con, những yêu cầu vật chất mà con đưa ra cũng cố gắng đáp ứng, bình thường con trai cũng rất gần gũi với họ, chị nghĩ thế nào cũng không ra, con trai lại có thể một lòng tìm đến cái chết.

Quý Mộc Miên vừa định an ủi thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

Chị Tào và anh Trương ngẩng đầu nhìn sang, thấy là người quen, vội vàng đứng dậy.

Người đến là một cặp vợ chồng, tuổi tác cũng xấp xỉ với chị Tào và anh Trương, người chồng lên tiếng: "Chúng tôi nghe nói Viêm Hằng gặp chuyện, nên tranh thủ giờ nghỉ trưa đến thăm."

Chị Tào giới thiệu với Quý Mộc Miên: "Đây là anh chị họ của tôi, sống ở khu khác. Con trai của họ và Viêm Hằng lớn lên cùng nhau, hai đứa thân nhau lắm."

Hai nhà vốn là họ hàng, cộng thêm tình cảm giữa mấy đứa nhỏ cũng rất tốt, cho nên càng thân thiết hơn, mỗi dịp lễ tết đều sẽ cùng nhau trải qua.

Ánh mắt Quý Mộc Miên đảo qua hai người, cậu hỏi: "Anh Tào, chị Tào, có phải gần đây con trai hai người, Tào Húc, cũng gặp tình trạng giống Trương Viêm Hằng, đi bơi ở sông về thì sốt cao không dứt?"

Nghe vậy, chị Tào và anh Trương giật mình, ánh mắt mở to như vừa nhớ ra điều gì quan trọng.

Quý Mộc Miên gật đầu với họ: "Tiểu Viêm là đang thế mạng cho Tào Húc."

Chị Tào: !

Anh Trương: !

Thảo nào con trai họ lại cam tâm tình nguyện thế mạng, bởi tình cảm giữa nó và Tào Húc vốn vô cùng thân thiết!

Anh chị họ của chị Tào ánh mắt khẽ lóe lên, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thường.

"Người này là ai vậy? Sao lại nói lung tung thế?" Chị dâu họ Tào nắm lấy tay chị Tào, nói: "Tiểu Húc vẫn khỏe mạnh lắm, mấy ngày nay nó vẫn ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập, chưa từng đi bơi ở sông, hai người đừng nghe cậu ta nói bậy!"

Chị Tào nhìn cô ta với vẻ mặt phức tạp, nói: "Chị dâu, vị này là Quý đại sư... có thể chị chưa từng gặp cậu ấy ngoài đời, nhưng chắc chắn chị đã từng nghe nói đến cậu ấy, cậu ấy là người thừa kế miếu Thành Hoàng của Đồng Thành chúng ta."

Sắc mặt chị dâu họ Tào nhất thời cứng đờ.

Quý Mộc Miên là người nổi tiếng ở Đồng Thành, cho dù chưa từng xem livestream của cậu, nhưng người dân địa phương ở Đồng Thành chắc chắn ít nhiều gì cũng đã từng nghe qua tên của cậu, bởi vì Đồng Thành chỉ có một miếu Thành Hoàng, mà hiện tại miếu Thành Hoàng Đồng Thành lại rất nổi tiếng trên cả nước!

Chị Tào nhẹ nhàng rút tay ra, giọng khẽ khàng: "Chị dâu, Quý đại sư đã nói với chúng tôi rồi, Tiểu Viêm là tự nguyện thế mạng cho Tiểu Húc... Nhưng các người lại giấu chúng tôi một chuyện lớn như vậy..."

Cho dù con trai họ tình nguyện thế mạng cho Tào Húc, nhưng anh chị họ giấu chuyện thế mạng, lừa con trai họ đi bơi ở sông, chỉ riêng điều này đã khiến chị Tào không thể tha thứ cho anh chị họ.

Sắc mặt anh chị họ lâp tức trở nên khó coi.

Bọn họ cũng muốn tranh cãi đôi câu, nhưng có Quý Mộc Miên ở đây, cho dù bọn họ có muốn nói dối cũng sẽ bị Quý Mộc Miên vạch trần.

Cuối cùng căn phòng bệnh trở nên yên tĩnh.

Quý Mộc Miên lên tiếng: "Tôi sẽ bày trận trước, tìm hồn phách của Trương Viêm Hằng về đã."

"Không được!" Chị dâu họ Tào lập tức phản đối, thấy mọi người đều nhìn về phía mình, cô ta lắp bắp môi: "...Nếu Tiểu Viêm mà trở về, vậy con trai tôi sẽ gặp nguy mất..."

Chị Tào không thể chịu đựng thêm nữa, giơ tay tát thẳng vào mặt chị họ: "Chị chỉ muốn con trai chị sống, nên đẩy con trai tôi vào chỗ chết sao?"

Quan hệ hai gia đình bao năm qua luôn tốt đẹp, đây là lần đầu tiên chị Tào nổi giận, cũng là lần đầu tiên chị ra tay.

Con ai nấy xót!

Chị cũng không nỡ để con trai mình chết!

Chị dâu họ ôm mặt, hằn học trừng mắt nhìn chị, nhưng có vẻ ngại vì sự có mặt của Quý Mộc Miên ở đây nên không nói thêm gì.

Quý Mộc Miên không để ý đến tranh chấp của hai người, cậu lấy ra tám đồng tiền đặt ở tám vị trí của giường bệnh, bố trí trận hoàn hồn.

"Hồn phách tự tại, thân không vướng ngại..." Cậu bắt đầu niệm quyết, niệm chú dẫn ba hồn bảy vía về thân xác.

Không lâu sau, hồn phách của Trương Viêm Hằng xuất hiện trong phòng bệnh, mà kỳ lạ thay, bên cạnh còn có cả Tào Húc.

Hai đứa trẻ cùng đứng đó, nhìn thẳng vào Quý Mộc Miên.

Trương Viêm Hằng rất kháng cự việc trở về cơ thể của mình, cố chấp đứng trước giường bệnh, nói với Quý Mộc Miên: "Anh Mộc Miên, anh tha cho em đi, em thật sự không muốn quay về đi học nữa."

Quý Mộc Miên: "..."

Cậu đã lường trước việc Trương Viêm Hằng là sẵn lòng thế mệnh, nhưng khi nghe chính miệng Trương Viêm Hằng thừa nhận không muốn hoàn hồn, vẫn khiến cậu cảm thấy có chút bàng hoàng.

Tào Húc ở bên cạnh cũng nói theo: "Em cũng không muốn quay lại đi học nữa, học xong cấp ba lại học đại học, tốt nghiệp đại học rồi tìm việc, kết hôn sinh con... Một đời người liếc mắt một cái đã thấy được kết cục, thật phiền thật tẻ nhạt, em thà ở dưới nước làm quỷ còn hơn."

Trương Viêm Hằng gật đầu đồng ý: "Có lý."

Hai thiếu niên cùng thở dài, trông cứ như những lão già từng trải.

Lộ trình cuộc đời đã bị hai người họ nắm bắt.

Quý Mộc Miên: "..."

6 dấu chấm.

Cậu cảm giác mình không thể theo kịp lối suy nghĩ của hai đứa này.

Trương Viêm Hằng quay sang Tào Húc: "Tôi thế cậu làm thủy quỷ, cậu về đi. Nhìn bố mẹ cậu lo lắng như thế, cậu mà quay lại chắc chắn họ sẽ vui lắm."

Tào Húc vội vàng xua tay: "Không không không, sao tôi có thể để cậu thế mạng cho tôi được, là anh em thì nên nhường cơ hội chứ."

Hai người nhường nhịn lẫn nhau, thể hiện đầy đủ truyền thống tốt đẹp của Hoa Quốc.

Quý Mộc Miên: "..."

Thời buổi này, đến làm quỷ nước mà cũng có người tranh nhau?

...Hai đứa trẻ ranh này!

———————

Tác giả có lời muốn nói:

Miên Miên: Đánh cho một trận là xong thôi:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top