⭐️ CHƯƠNG 62 ⭐️
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 62:
Đương nhiên là chị Dung không quên chồng mình sợ phụ nữ. Thật ra, chồng cô ấy mắc chứng sạch sẽ quá mức, bất kể là đàn ông hay phụ nữ chạm vào anh, anh đều cảm thấy khó chịu. Hai tháng nay bị Chu Mỹ Hà ép buộc phải tiếp xúc, chắc chắn chồng cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều.
"Chồng à, anh chịu khổ rồi." Cô vội vàng an ủi chồng mình, "Về nhà em sẽ khử trùng toàn thân cho anh."
Việc khử trùng này đúng theo nghĩa đen. Mỗi lần bị người lạ chạm vào, chồng cô về nhà đều sẽ dùng dung dịch khử trùng xịt lên quần áo, còn rửa tay liên tục. Có thể nói, anh bị bệnh sạch sẽ ở mức độ nghiêm trọng. Chỉ khi được cô và người nhà chạm vào, phản ứng của anh mới trở nên bình thường.
Thật lòng mà nói, trong lòng cô ấy rất vui, điều này ít nhất chứng minh chồng cô sẽ không dễ dàng ngoại tình.
Khán giả xem livestream nghe cuộc đối thoại của hai người họ, đều vô cùng ngưỡng mộ.
[Hai người họ thật hạnh phúc, ngưỡng mộ quá!]
[Ha ha ha ha một câu 'vợ ơi, anh bẩn rồi' khiến chị Dung cạn lời, nhưng trên mặt chị ấy vẫn nở nụ cười, chắc chắn là chị ấy đang rất hạnh phúc rồi.]
[Chồng chị Dung rất có nam đức nha.]
[Anh đẹp trai mau đến học nam đức đi! Chỉ khi học được điều này, mới có thể khiến vợ vui vẻ!]
Quý Mộc Miên: "..."
Chuyện này cũng có thể kéo đến cậu và Bùi Cửu Cảnh sao?
Điều khiến cậu bối rối hơn chính là, rất có thể Bùi Cửu Cảnh đang xem livestream của cậu...
Tịch Mục Vân được vợ an ủi, tâm trạng dần dần dịu lại, bèn nói: "Vợ à, cuối cùng em cũng biết anh không cố ý phản bội em rồi, là do anh bị người khác khống chế."
Hai tháng này, anh đã phải chịu đựng sự nghi ngờ từ bên ngoài. Mọi người đều nói anh mất trí khi tìm một tiểu tam kém vợ mình mọi mặt. Thực ra, chính bản thân anh cũng cảm thấy rất uất ức, đặc biệt là khi thấy vợ mình đau khổ như vậy, anh cũng đau lòng không kém. Nhưng thứ tình cổ này đang điều khiển hành vi của anh, mỗi lần anh muốn mở miệng giải thích với vợ, con cổ trùng này sẽ phát tác, khiến tim anh đau nhói, đau đến mức không thể mở miệng nói được lời nào.
Chị Dung áy náy nói: "Xin lỗi anh, chồng à, là em quá ngốc, vậy mà không tin anh, cũng không kịp thời phát hiện ra sự bất thường của anh."
Tịch Mục Vân lắc đầu: "Sao có thể trách em được. Ai mà biết trên đời này thực sự có thứ gọi là tình cổ chứ."
Nếu phải nói ai sai, thì là do anh đã quá bất cẩn, trúng kế của kẻ tiểu nhân.
Tóm lại, vợ anh không thể nào sai được.
Hai người giãi bày tâm sự, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại.
Chị Dung chỉ vào màn hình điện thoại, giới thiệu Quý Mộc Miên: "Quý đại sư rất lợi hại, cậu ấy nhìn ra anh có đào hoa sát, thậm chí có nguy cơ mất mạng, nên chỉ điểm cho em đến cứu anh. Vừa rồi cũng là cậu ấy đuổi con trùng trong người anh ra ngoài, giúp anh trở lại bình thường."
Tịch Mục Vân vội vàng nhìn vào ống kính, nói: "Đa tạ Quý đại sư."
Trong lúc hai vợ chồng đang cảm ơn Quý Mộc Miên, sắc mặt của Chu Mỹ Hà trở nên vô cùng khó coi.
Trong cơ thể cô ta là mẫu trùng, còn trong cơ thể Tịch Mục Vân là tử trùng – tử trùng chết, sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đến mẫu trùng và vật chủ, chỉ khi mẫu trùng chết, tử trùng và vật chủ mới chết theo. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy tử trùng từ ngón tay của Tịch Mục Vân chui ra, cảm xúc của cô ta đã hoàn toàn sụp đổ.
Cô ta dựa vào tử trùng mới có thể khống chế Tịch Mục Vân, bây giờ tử trùng đã chết, Tịch Mục Vân thoát khỏi sự khống chế của cô ta. Từ giờ trở đi, e rằng cô ta chẳng bao giờ có được Tịch Mục Vân nữa.
Mặc dù thứ cô ta coi trọng nhất là tiền tài của Tịch Mục Vân, nhưng Tịch Mục Vân vừa đẹp trai lại rất chung tình, đương nhiên là cô ta cũng có chút rung động. Nếu không thì cô ta cũng sẽ không hết lần này đến lần khác ép buộc Tịch Mục Vân "gạo sống nấu thành cơm", thậm chí cô ta còn muốn sinh con cho anh.
"Không, tử trùng không thể dễ chết như vậy được!" Cô ta nhào tới bên giường, nâng tử trùng trong lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi kêu lên.
Con trùng nhỏ kia đã trở nên cứng đờ.
Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cô ta, sự chú ý của mọi người đều chuyển về phía này, chị Dung và Tịch Mục Vân cũng nắm tay nhau nhìn sang.
Quý Mộc Miên thản nhiên lên tiếng: "Tử trùng đã chết, mẫu trùng trong người cô cũng sẽ chết, nhưng mẫu trùng chết sẽ không gây ra ảnh hưởng gì đến cô, cô không cần phải phản ứng lớn như vậy. Tình huống ngược lại thì khác, nếu mẫu trùng trong người cô chết, thì tử trùng trong người chồng chị Dung cũng sẽ chết, mà anh ấy cũng sẽ chết theo."
Lúc này, điện thoại vẫn còn ở trong tay chị Dung, Chu Mỹ Hà vừa hay đang quỳ dưới chân chị Dung nhặt tử trùng, nghe thấy giọng nói của Quý Mộc Miên từ điện thoại của chị Dung truyền đến, cô ta bỗng đứng phắt dậy, giật lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào Quý Mộc Miên trong màn hình, đáy mắt lộ rõ sự hận thù: "Là mày giở trò quỷ, là mày phá hỏng kế hoạch của tao!"
Quý Mộc Miên xuyên qua màn hình, lạnh lùng đối mắt với cô ta: "Cô nên cảm ơn tôi, nếu không cô sẽ hại chết Tịch tổng, cô gánh trên lưng một mạng người, nhất định sẽ gặp báo ứng, sau khi chết nhất định sẽ bị đánh vào mười tám tầng địa ngục."
Chu Mỹ Hà vẫn không chịu nhượng bộ, hung hăng trừng mắt nhìn cậu.
Quý Mộc Miên nói tiếp: "Trong lòng cô rất rõ ràng, tình cổ này chỉ có thể gieo vào cơ thể của hai người yêu nhau, cả hai bên phải hoàn toàn tự nguyện mới được. Nói trắng ra, loại tình cổ này là để tăng tiến tình cảm, chứ không phải dùng để hãm hại người khác. Nếu cưỡng ép dùng tử trùng cho người khác, đối phương không muốn chấp nhận sự khống chế của tử trùng, tử trùng sẽ giày vò vật chủ, rất nhanh sẽ khiến vật chủ tử vong."
Cậu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chu Mỹ Hà, nói: "Lúc gã cổ sư đưa tình cổ cho cô, đã giải thích rõ ràng điều này. Cô biết rõ, nhưng vẫn cưỡng ép hạ tử trùng vào người Tịch tổng. Điều này chứng tỏ cô hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của anh ấy."
Ánh mắt Chu Mỹ Hà khẽ dao động.
Chị Dung giận dữ nhìn cô ta: "Tốt lắm, hóa ra là cô muốn hại chết chồng tôi!"
Khán giả trên livestream: [Chắc chắn là cô ta nhắm vào tiền của Tịch tổng rồi.]
Quý Mộc Miên: "Cô ta quả thật là nhắm vào tiền của Tịch tổng, nhưng cô ta cũng nhắm vào con người của Tịch tổng, nếu không cô ta đã không chọn Tịch tổng. Loại tình cổ này là do cô ta có được từ hai năm trước, cô ta vẫn luôn không dùng, vẫn luôn tìm kiếm người thích hợp. Bởi vì những người mà cô ta tiếp xúc xung quanh đều là đồng nghiệp không có điều kiện gì tốt, hoặc là những khách hàng bụng phệ, chẳng ai khiến cô ta hài lòng. Cho đến hai tháng trước, cô ta tình cờ gặp được Tịch tổng ở đại sảnh, dù Tịch tổng lớn hơn cô ta mười tuổi, nhưng Tịch tổng chăm sóc bản thân rất tốt, trông rất trẻ, lại có tiền có của, cô ta vừa nhìn đã ưng ý, tìm cơ hội gieo tử trùng vào cơ thể Tịch tổng. Trong mắt cô ta, những kẻ xấu xí xung quanh đều không xứng với cô ta, chỉ có người giàu có, vừa anh tuấn vừa nhiều tiền như Tịch tổng mới xứng đôi với cô ta, cô ta thậm chí còn nghĩ đến việc sinh cho Tịch tổng một đứa con trai..."
Chu Mỹ Hà chẳng hề thấy xấu hổ, lớn tiếng ngắt lời cậu: "Thì sao chứ, tôi thích người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có thì có gì sai?"
Khán giả trên livestream cạn lời.
[Thích trai đẹp nhiều tiền, điều này không sai, nhưng cô không thể phá hoại gia đình người khác!]
[Đúng đó! Tôi còn thích idol ca sĩ nữa, nhưng tôi cũng chỉ âm thầm thích ở ngoài màn hình thôi, chúng ta là người, không phải là động vật nguyên thủy, phải biết kiềm chế cảm xúc của mình!]
[Làm tiểu tam mà còn ngang nhiên như vậy, cô ta thực sự lợi hại quá rồi!]
Quý Mộc Miên: "Cô biết rõ con tử trùng này cuối cùng sẽ hại chết Tịch tổng, nhưng cô vẫn gieo cho anh ấy, điều này chứng tỏ cô cũng không thực sự thích anh ấy, mà chỉ muốn thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân mà thôi. Cô căn bản không hề để ý đến sống chết của Tịch tổng, đợi khi cô có được tất cả tiền tài của anh ấy, sinh cho anh ấy một đứa con trai, anh ấy có chết ngay trước mặt cô, cô cũng sẽ không chớp mắt một cái."
Nghe đến đây, chị Dung không nhịn được mà tức giận chỉ vào Chu Mỹ Hà: "Cô thật độc ác!"
Nếu thực sự yêu một người, tuyệt đối không bao giờ nỡ làm tổn thương người ấy.
Điều này chỉ có thể chứng minh Chu Mỹ Hà đặc biệt ích kỷ và tàn độc.
Nghĩ đến việc chồng mình suýt chút nữa đã chết trong tay của một kẻ vô nhân tính như Chu Mỹ Hà, chị Dung càng dùng sức nắm chặt tay chồng hơn.
Tịch Mục Vân nắm chặt tay cô, nhỏ giọng an ủi: "Anh vẫn ổn mà, đừng buồn."
Chị Dung hít sâu mấy lần, lúc này mới đè nén được sự sợ hãi và lo lắng trong lòng.
Bình luận trên màn hình cũng đang mạnh mẽ lên án Chu Mỹ Hà.
Hai mắt Chu Mỹ Hà đỏ ngầu, hét vào màn hình: "Tôi chỉ muốn trở nên giàu có, điều này có gì sai chứ?"
Chị Dung bị mạch não của cô ta làm cho kinh ngạc: "Trở thành người giàu không sai, nhưng cô phải tự mình cố gắng, chứ không phải là bất chấp thủ đoạn, thậm chí là đi hãm hại người khác!"
Cô là một người giàu có, có lẽ sẽ có người nói cô "ngồi mát ăn bát vàng", nhưng làm người thì phải có giới hạn đạo đức chứ? Huống chi trong giới của cô, người có tiền có địa vị hơn cô cũng rất nhiều, nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc dùng thủ đoạn phi pháp để vượt qua họ.
Cảm nhận của khán giả trên livestream cũng tương tự như chị Dung.
[Mặc dù tôi hiểu được tâm tư muốn trèo lên trên của cô ta với tư cách là một người ở tầng lớp dưới, nhưng việc cô sử dụng thủ đoạn xấu xa thì không thể chấp nhận được]
[Đúng vậy, tôi cũng muốn trở thành người giàu, vậy tôi đi cướp ngân hàng, có phải cũng nên được tha thứ không?]
[Không hiểu nổi cái hành vi suýt chút nữa hại chết người khác mà không hề có chút áy náy này. Có lẽ vì chúng ta đều là người bình thường, không thể đồng cảm với kẻ biến thái được.]
Chu Mỹ Hà thấy mọi người trên livestream đều đang chỉ trích cô ta, cảm xúc càng trở nên kích động, đột nhiên gào lên: "Các người không biết nhà tôi nghèo đến mức nào đâu, không biết từ nhỏ tôi đã sống những ngày tháng như thế nào đâu, mọi người dựa vào cái gì mà chỉ trích tôi? Nhà tôi có bốn đứa con, từ nhỏ tôi đã mặc toàn quần áo cũ mà chị cả và chị hai bỏ lại! Các người chắc chắn không thể tưởng tượng được, xã hội bây giờ mà vẫn còn có gia đình nghèo đến mức này. Nhưng hai mươi năm trước, nhà tôi chính là rất nghèo, cả năm tôi còn không có nổi một bộ quần áo mới, thậm chí quần áo rách còn phải tự học cách may vá... Vì từ nhỏ ăn uống không đủ, không có chất dinh dưỡng, nên tôi mới gầy gò như vậy..."
Nghe thấy lời oán trách của cô ta, sắc mặt của bố mẹ Chu có chút không được tự nhiên.
Mẹ Chu mấp máy môi, nói: "Là bố với mẹ vô dụng quá..."
"Đúng là do các người vô dụng! Bản thân không kiếm được tiền, nhà nghèo rớt mồng tơi mà còn sinh ra bốn đứa, đều là do các người sai cả!" Chu Mỹ Hà hét vào mặt mẹ Chu, "Tại sao tôi lại phải đầu thai vào gia đình như các người! Lúc nhỏ chị cả và chị hai học giỏi, nhưng các người không có tiền cho họ đi học, chỉ có thể để bọn họ bỏ học đi làm. Sau này chị cả với chị hai ra ngoài làm thuê, mới có tiền cho tôi và em trai đi học, còn các người làm bố mẹ lại chẳng đóng góp được cái gì! Nếu đã không có tiền không có năng lực, thì đừng có sinh con!"
Mẹ Chu và bố Chu nhìn nhau, sắc mặt rất khó coi.
Về điểm này, bình luận lại khá đồng tình:
[Nói thật, tôi vẫn khá hiểu suy nghĩ của cô ta, nếu không có điều kiện kinh tế, tốt nhất là đừng nên sinh nhiều con.]
[+1, tôi với chồng cũng vì kinh tế chưa tốt nên quyết định không sinh con.]
[Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo khó ít nhiều đều sẽ có chút tự ti, điều kiện vật chất thực sự rất quan trọng.]
Chủ đề này có chút nặng nề, hơn nữa cứ cách một khoảng thời gian lại thấy xuất hiện trên mạng, mọi người bàn đi bàn lại, nhưng dường như không có một kết luận nào cả – một số người rất truyền thống, đặc biệt là thế hệ trước, cho rằng sinh con là điều bắt buộc, không sinh là ích kỷ; nhưng cũng có rất nhiều người cảm thấy phải có đủ điều kiện vật chất, đảm bảo con cái không phải chịu khổ cùng mình, thì mới nên sinh con.
Đương nhiên, phần lớn giới trẻ hiện nay vẫn đạt được một sự đồng thuận, nếu không có điều kiện vật chất tốt, hoặc là chưa chuẩn bị sẵn sàng, thì đừng nên tùy tiện sinh con.
Mẹ Chu cúi đầu, ấp úng nói: "Mẹ cũng không biết mà... Ông bà nội và mọi người trong làng đều nói phải có con trai, thế nên mẹ cứ thế sinh thôi."
Bà ấy hơn 50 tuổi, nhưng vì sinh bốn đứa con, nên trông có vẻ già hơn so với tuổi thật.
Bố Chu cũng lẩm bẩm: "Không sinh thì làm sao được? Tôi không có con trai nối dõi tông đường, sau này xuống dưới đất làm sao có mặt mũi gặp ông bà tổ tiên?"
Đôi vợ chồng này không những nhu nhược vô năng, mà còn rất phong kiến, lạc hậu.
Khán giả trên livestream nhất thời lại bắt đầu đồng cảm với Chu Mỹ Hà.
[Xem ra cô ta đúng là nạn nhân của tư tưởng trọng nam khinh nữ.]
[Ngẫm kỹ lại, cô ta biến thành như thế này thực sự có liên quan đến gia đình và hoàn cảnh sống. Đáng tiếc thật.]
[Thật lòng mà nói, tôi cũng thấy thương cô ta.]
[Chỉ có thể nói là vừa đáng thương, vừa đáng trách thôi, đứng trên lập trường của cô ta, tính cách của cô ta trở nên méo mó dường như cũng có thể hiểu được.]
Cảm xúc của mọi người rất phức tạp.
Quý Mộc Miên không lên tiếng.
Cậu là trẻ mồ côi, đương nhiên có thể hiểu được sự tức giận của Chu Mỹ Hà – nếu không chuẩn bị tốt cho việc có con, thì đừng sinh, cuối cùng vứt con vào cô nhi viện, những bậc phụ huynh như vậy là vô cùng không có trách nhiệm.
Thực ra, bây giờ cậu đã là Minh Hậu, có thể tra cứu mọi thông tin dưới địa phủ. Cậu muốn hỏi về thân thế của mình, muốn tìm được bố mẹ ruột của mình là vô cùng đơn giản, nhưng cậu không làm như vậy, cũng chưa từng nghĩ đến việc đi tìm bố mẹ ruột, bởi vì cậu đã trưởng thành, không cần phải đi tìm kiếm mối liên hệ về huyết thống nữa.
Nhưng cậu khác với Chu Mỹ Hà ở chỗ, cậu không vì bị bỏ rơi, không vì nghèo khó, mà đi vào con đường sai trái, cậu chỉ nỗ lực học tập, thi vào trường đại học tốt nhất, muốn thông qua sự cố gắng của bản thân để thay đổi vận mệnh.
Tính tình của chị Dung tuy nóng nảy, nhưng lòng dạ lại rất mềm, nghe thấy trải nghiệm của Chu Mỹ Hà, cô cũng có chút không nỡ.
Hai tháng này, vì chồng 'ngoại tình' với tiểu tam, thể xác và tinh thần của cô bị đả kích, người cũng gầy đi mười mấy cân, ban đầu cô ấy rất hận Chu Mỹ Hà, nhưng giờ nghe đến hoàn cảnh của Chu Mỹ Hà, cô ấy lại cảm thấy có lẽ mình có thể tha thứ, không truy cứu trách nhiệm phá hoại gia đình của Chu Mỹ Hà nữa.
Đương nhiên, chồng cô ấy đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy, còn suýt chút nữa bị Chu Mỹ Hà hại chết, cô ấy chắc chắn sẽ không thay chồng mình tha thứ cho Chu Mỹ Hà, cô ấy cũng không có tư cách làm điều đó.
Quý Mộc Miên hồi phục tinh thần, nhìn Chu Mỹ Hà đối diện với màn hình, nói: "Đúng là nhà cô nghèo, bố mẹ cô cũng thực sự không nên sinh nhiều như vậy, những điều này cô đều có thể oán trách họ, nhưng việc cô trở thành người như bây giờ là do hoàn cảnh hay bản chất vốn đã xấu xa, trong lòng cô tự hiểu rõ."
Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Chu Mỹ Hà.
Vẻ mặt của Chu Mỹ Hà cứng đờ.
Quý Mộc Miên tiếp tục nói: "Chị cả và chị hai của cô cách nhau một tuổi, còn cô và chị hai của cô cũng cách nhau một tuổi, thực ra ba chị em các cô tuổi tác cũng xấp xỉ nhau. Thực tế, chị hai và cô từng học chung lớp, thành tích của chị ấy thậm chí còn tốt hơn cô. Nhưng cô biết nhà mình chỉ có thể nuôi một người đi học, nên vào giai đoạn trước kỳ thi cấp ba, cô cố ý khiến chị hai bị cảm nặng, cuối cùng chị hai không tham gia kỳ thi cấp ba được, còn cô thì thuận lợi thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm, suất đi học thuộc về cô."
"Sau đó cô lên cấp ba, chị hai cô đi theo chị cả ra vùng ven biển làm thuê, hai người họ mỗi tháng đều gửi tiền sinh hoạt phí cho cô học đại học....Trong lòng cô có cảm thấy một chút áy náy nào không?"
Lời này khiến tất cả mọi người đều chấn động.
Dù là khán giả trong phòng livestream, hay là chị Dung và những người có mặt tại hiện trường, đều im lặng nhìn Chu Mỹ Hà, nhất thời không biết nên nói gì.
Ngay cả bố mẹ Chu cũng kinh ngạc trừng mắt nhìn cô ta, bởi vì bọn họ cũng không biết đứa con gái thứ ba này từng khiến con gái thứ hai không thể tham gia kỳ thi cấp ba.
Chu Mỹ Hà chăm chú nhìn vào Quý Mộc Miên trong màn hình, không lên tiếng.
Quý Mộc Miên: "Tôi xem tướng của cô, nếu chị hai của cô tham gia kỳ thi cấp ba, người cuối cùng lên cấp ba và đại học chính là chị hai của cô, cô xem như đã đổi mệnh với chị hai mình. Nhưng cô không hề biết ơn chị ấy, dù cô đã cướp đi cơ hội của chị hai, dù sau này chị ấy vẫn luôn cung cấp tiền sinh hoạt phí cho cô, nhưng hành động của cô chưa bao giờ thể hiện sự biết ơn đối với chị ấy cả."
Cậu nhìn về phía khán giả trên livestream, giải thích cho mọi người, "Chị hai của cô ta kết hôn sáu năm trước, lấy một người đàn ông không có mấy năng lực. Bốn năm trước con của chị ấy bị ốm nặng, cần tiền gấp, muốn mượn Chu Mỹ Hà 5 nghìn, nhưng Chu Mỹ Hà lấy lý do bản thân mới tốt nghiệp hai năm chưa để dành được tiền, từ chối yêu cầu của chị hai."
Khán giả trên livestream: !!!
Chị Dung: "..."
Chu Mỹ Hà nghiến răng, không phục nói: "Lúc đó tôi vừa mới tốt nghiệp hai năm, đúng là không có tiền! Chi phí sinh hoạt ở thành phố lớn cao đến mức nào, tôi tin rằng mọi người đều rõ, tôi căn bản không để dành được bao nhiêu tiền!"
Quý Mộc Miên cười lạnh: "Thật sao? Nhưng công ty của Tịch tổng trả lương không hề thấp, phúc lợi cũng tốt, năm đầu tiên cô đã để dành được 50 ngàn rồi. Hơn nữa, lúc chị hai cô tìm cô mượn tiền, cô vừa hay nhận được hơn 10 ngàn tiền lương. Thế mà cô không cho chị ấy mượn tiền, ngày hôm đó, sau khi nhận cuộc gọi, cô còn đến spa, nạp 5 ngàn vào thẻ làm đẹp, rồi tiêu hơn 1 ngàn để mua mỹ phẩm."
Khán giả trên livestream: ???
Chị Dung: "..."
Chu Mỹ Hà nắm chặt tay: "Tôi...tôi muốn bản thân trở nên xinh đẹp, có gì sai chứ!"
Cô ta có vẻ ngoài bình thường, da cũng hơi ngăm, cô ta một lòng muốn bản thân trở nên xinh đẹp, vì vậy rất chú trọng đến việc chăm sóc da.
Bình luận không khỏi kinh ngạc trước sự trơ trẽn của cô.
[Trời đất ơi, đây có khác gì đồ vong ơn bội nghĩa không?]
[Ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp, việc cô đi thẩm mỹ viện, tôi có thể hiểu, nhưng cô đã cướp đi cơ hội học hành của chị hai mình, hơn nữa chị hai còn luôn chu cấp tiền cho cô học đại học nữa chứ!]
[Cô ta có thể nạp 5 nghìn vào thẻ thẩm mỹ, có thể mua đồ dưỡng da hơn 1 nghìn, lại không chịu cho chị hai mượn 5 nghìn để chữa bệnh cho con? Mẹ nó, đây là loài máu lạnh à?!]
[Đồ súc sinh, nếu tôi là chị hai của cô ta, biết cô ta xấu xa như vậy, chắc chắn sẽ liều mạng với cô ta!]
[Bây giờ tôi mới biết, hóa ra có một số người đúng là sinh ra đã mang bản tính xấu xa.]
Quý Mộc Miên nói: "Chị cả của cô năm đó đi làm thuê, tiền lương chỉ có mấy trăm, cũng tiết kiệm tiền gửi cho cô làm phí sinh hoạt, nhưng cô cũng chưa từng biết ơn chị cả, nhiều nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán lì xì cho con của chị cả 200 tệ."
Khán giả trên livestream: ...
Chị Dung: ...
Điều này thực sự quá máu lạnh.
Vượt quá sự tưởng tượng và nhận thức của họ.
Chị Dung hít sâu một hơi, ban nãy cô còn cảm thấy Chu Mỹ Hà rất đáng thương, định tha thứ cho hành vi phá hoại gia đình của cô ta. Nhưng giờ xem ra, lòng thương hại của cô đến có hơi sớm.
Chu Mỹ Hà bĩu môi.
Người không vì mình trời tru đất diệt, tiền mình kiếm được thì mình tiêu, có vấn đề gì chứ?
Chị cả và chị hai của cô ta ngu ngốc hy sinh cho gia đình, nhưng cô ta thì không ngu như vậy.
Quý Mộc Miên nói lại suy nghĩ của cô ta cho khán giả trên livestream nghe.
Bình luận hiện lên: [Suy nghĩ của cô rất hay, nhưng tiền đề là cô không cướp đi cơ hội đi học của chị hai mình, nếu cô không có cái khí phách không nhận sự trợ cấp của chị cả và chị hai, thì xin đừng nghĩ như thế nữa!]
Quý Mộc Miên nhìn chằm chằm vào Chu Mỹ Hà, nói: "Nếu cô dựa vào cố gắng của bản thân để có được cơ hội và tài sản, thì không ai chỉ trích cô, nhưng cô thông qua những thủ đoạn không chính đáng để cướp đoạt cơ hội và tài sản, vậy cuối cùng cô cũng sẽ phải trả giá. Năm đó cô cướp đi cơ hội của chị hai, mới có cơ hội đi học đại học vào công ty tốt. Thậm chí cô còn dư tiền để đi du lịch, mới có cơ hội gặp được cổ sư và nhận lấy tình cổ từ hắn. Mà cô lại dùng tình cổ này để khống chế Tịch tổng, có được tài sản của anh ấy. Đáng tiếc cuối cùng kế hoạch của cô vẫn bại lộ, tất cả những gì cô mong muốn đều sẽ trở thành công cốc."
Chu Mỹ Hà cười lớn: "Sao có thể là công cốc được! Tôi đã chuyển tài sản ra nước ngoài rồi... Dù sao tài sản cũng không thể quay về tay Dung Sơ và Tịch Mục Vân được!"
Cô ta ngoài mặt để Tịch Mục Vân chuyển tài sản sang tên em trai mình, nhưng thực tế cô ta đã nhanh chóng chuyển hết ra ngân hàng nước ngoài.
Chị Dung: "..."
Tài sản đã chuyển ra nước ngoài, thì việc thu hồi lại sẽ rất khó khăn, cô ấy không khỏi có chút buồn bực.
Tịch Mục Vân thấy vậy, nắm tay cô, nói: "Yên tâm, anh đã làm một vài thủ thuật, số tài sản chuyển cho cô ta chỉ là một phần nhỏ thôi."
Anh là người làm ăn, đương nhiên có sự tinh ranh của người làm ăn, mặc dù anh bất cẩn bị Chu Mỹ Hà hãm hại, hành vi bị khống chế, nhưng tư duy của anh vẫn tỉnh táo. Cho nên, khi anh chuyển tài sản đã cẩn thận để lại một đường lui, số tài sản chuyển đi nhìn thì có vẻ lớn, nhưng thực tế anh chỉ chuyển đi một phần nhỏ. Chu Mỹ Hà từ nhỏ sống ở tầng lớp dưới, không hiểu những mánh khóe của giới nhà giàu này, cũng không biết rốt cuộc anh có bao nhiêu tài sản, nên khi thấy anh chuyển cho cô ta vài tỷ và mấy căn nhà, thì đã tự cho rằng mình đã có được phần lớn tài sản của anh.
Đương nhiên, ngoài bất động sản và vốn đầu tư vào công ty, vài tỷ tiền mặt lưu động cũng không phải là con số nhỏ. Có lẽ chính điều này khiến Chu Mỹ Hà dễ dàng mắc bẫy.
Trong mắt chị Dung tràn đầy sự tán dương và ngưỡng mộ, không khỏi nâng gương mặt lấm tấm râu của anh lên, hôn một cái: "Chồng ơi, anh giỏi quá à!"
Tịch Mục Vân bật cười.
Chu Mỹ Hà lại tức đến trợn mắt, trừng trừng nhìn anh đầy oán hận: "Anh dám lừa tôi!"
Tịch Mục Vân liếc cô ta một cách ghét bỏ: "Cô vô cớ phá hoại gia đình tôi, khống chế hành vi của tôi, tất nhiên tôi phải đề phòng rồi."
Trước đây anh chưa từng gặp Chu Mỹ Hà, căn bản không quen biết cô ta, sau này bị cô ta hạ cổ trùng, cô ta ép anh đưa cô ta về nhà, ép anh ly hôn với vợ, còn ép anh chuyển tài sản cho cô ta. Trong lòng anh không biết chán ghét cô ta đến mức nào, chỉ cảm thấy khuôn mặt của cô ta thật xấu xí.
Chu Mỹ Hà tức đến mức toàn thân run rẩy.
Cô ta chợt nhận ra, dù cô ta dùng cổ trùng để khống chế Tịch Mục Vân, nhưng vẫn không phải là đối thủ của anh, điều này khiến trong lòng cô ta tràn đầy sự không cam tâm và oán hận.
Quý Mộc Miên lắc đầu, nói: "Những tài sản mà cô đã chuyển ra nước ngoài, đừng mơ có thể lấy lại được. Cô không chỉ mất tiền, mất người, mà còn vì hại Tịch tổng mà phải ngồi tù, cả nửa đời sau của cô coi như bị hủy hoại."
Chu Mỹ Hà mắt trợn trừng, oán độc nhìn chằm chằm vào cậu.
Quý Mộc Miên đương nhiên không sợ: "Cô có từng nghĩ, đây chính là quả báo mà ông trời dành cho cô không? Cô vì tranh giành cơ hội đi học với chị hai mình, mới từng bước đi đến ngày hôm nay. Nếu như lúc đầu cô không cướp đoạt cơ hội, có lẽ cô sẽ sống một cuộc đời bình thường giống như chị cả và chị hai cô, nhưng ít ra cũng không đến mức ngồi tù."
Cậu dừng lại một chút, nói, "Có lẽ cô không biết đâu, lần này cô suýt chút nữa đã hại chết Tịch tổng, báo ứng không chỉ đơn giản là ngồi tù, nửa đời còn lại của cô sẽ đặc biệt nghèo khổ lận đận, tuổi thọ cũng sẽ giảm đi."
"Không...tôi không tin!" Chu Mỹ Hà bị kích thích, cảm xúc vô cùng kích động, lắc đầu dữ dội.
Đáng tiếc không ai để ý đến cô ta, cảnh sát tiến lên còng tay cô ta lại.
Bố mẹ và em trai cô ta đứng ở cửa, vẫn là dáng vẻ nhút nhát kia, không ai bước lên an ủi cô ta một câu.
...
Với việc Chu Mỹ Hà bị cảnh sát còng tay, chuyện coi như đã kết thúc.
Điện thoại trở về tay chị Dung, chị Dung và Tịch Mục Vân đã gửi 500 ngàn tiền quà tặng để cảm ơn Quý Mộc Miên, lại bày tỏ đợi khi Tịch Mục Vân khỏe lại, hai vợ chồng sẽ đến miếu Thành Hoàng ở Đồng Thành để thắp hương cho Thành Hoàng.
Cuối cùng, chị Dung do dự hỏi: "Quý đại sư, chồng tôi có bị di chứng gì không?"
Quý Mộc Miên đáp: "Không có, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian sẽ hồi phục."
Nghe vậy, chị Dung yên tâm hẳn, chợt nhớ ra điều gì liền hỏi tiếp: "Bây giờ mệnh cách của chồng tôi và tôi có còn tách rời không?"
Quý Mộc Miên giải thích: "Trước đây là do tình cổ gây rối, khiến mệnh cách của Tịch tổng cùng với mệnh cách của Chu Mỹ Hà quấn lấy nhau, che chắn đi sự liên kết giữa chị và Tịch tổng. Bây giờ tình cổ đã được giải trừ, chị và Tịch tổng là vợ chồng, mệnh cách tự nhiên lại quấn lấy nhau."
Chị Dung rất vui vẻ: "Vậy thì tốt rồi!"
Chị ấy hy vọng mệnh cách của mình sẽ mãi mãi quấn lấy chồng, đừng để bất kỳ người thứ ba nào xuất hiện nữa.
Trong lúc chị chuẩn bị rời buổi phát sóng, có một câu hỏi bất ngờ từ khán giả: [Chị Dung, chồng chị có phải chỉ sợ phụ nữ, không sợ đàn ông không? Anh ấy không quen bị phụ nữ chạm vào, có khi nào quen bị đàn ông chạm vào không?]
Câu hỏi này khán giả trên livestream đã nhịn rất lâu, trước đó không ai dám hỏi vì sợ đổ thêm dầu vào lửa. Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, mọi người mới dám đưa ra.
Phú bà Tinh Tinh cũng đang hóng chuyện trong phòng livestream, thấy câu hỏi này, không khỏi dựng tai lên nghe.
Theo kinh nghiệm của cô mà nói, đàn ông không chạm vào phụ nữ, thì rất có thể là vì thích đàn ông.
Chị Dung buồn cười lắc đầu: "Chồng tôi mắc chứng sạch sẽ rất nặng, anh ấy không chỉ không thích chạm vào phụ nữ, mà anh ấy còn không thích chạm vào bất kỳ người lạ nào." Cô ấy nở một nụ cười ngọt ngào, "Chỉ có tôi và người nhà mới có thể chạm vào anh ấy."
Khán giả trên livestream: ...
Hay lắm!
Không kịp phòng bị đã bị nhét một miệng cẩu lương!
...
Chuyện của chị Dung được giải quyết, quẻ thứ ba của ngày hôm nay cũng chính thức kết thúc.
Quý Mộc Miên theo lệ cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, rồi chuẩn bị tắt livestream.
Nhóm Hoa Mộc Miên lại không chịu.
[Đừng vội đi mà! Để anh đẹp trai nhà cậu lộ mặt chút đi!]
[Tốt nhất là hôn nhau một cái trước mặt mọi người!]
[Yêu cầu của tôi đơn giản hơn nhiều, anh đẹp trai không lộ mặt cũng không sao, em trai lộ mặt là được, dù sao tôi cũng không thích anh đẹp trai cho lắm, ai bảo anh ta cướp mất vợ tôi!]
[Được được được, em trai cũng lộ mặt, ủng hộ!]
Quý Mộc Miên: "..."
Lộ mặt là chuyện không thể nào, chỉ có thể nhanh chóng tắt livestream như vậy thôi.
Sau khi tắt livestream, Quý Mộc Miên cũng không rảnh rỗi, đầu tiên là cậu nhận được tin nhắn của Phó Hưng Bang, nói là đã làm hòa với Bạch Hồ đại nhân, sẽ sớm cùng ngài ấy đến Đồng Thành thăm cậu.
Tiếp theo cậu lại nhận được cuộc gọi video của Sầm phu nhân, Tiểu Hồng đã đến nhà mới, trông dáng vẻ cô bé ngoan ngoãn nép vào lòng bà, có vẻ cả hai mẹ con mới đều hòa hợp rất tốt.
Vưu tiên sinh đứng phía sau hai người, cười nói: "Tiểu Hồng vẫn sẽ học ở trường cũ, tôi với vợ dự định mua nhà gần cô nhi viện."
Họ cân nhắc đến việc để Tiểu Hồng sống trong môi trường quen thuộc sẽ giúp cô bé vui vẻ hơn. Công việc của ông bà có thể điều chỉnh, điều quan trọng nhất là sự trưởng thành của đứa trẻ.
Hơn nữa, hai vợ chồng bọn họ vốn thích làm việc thiện, sau khi chuyển đến, còn có thể thường xuyên đến cô nhi viện giúp đỡ.
Quý Mộc Miên không khỏi bật cười: "Vậy thì tốt quá, hai vị đúng là công đức vô lượng."
Sau khi cúp video, khóe miệng của cậu luôn cong lên, tâm trạng đặc biệt tốt.
Vừa quay đầu lại, đã thấy Bùi Cửu Cảnh dựa vào bên cửa, đang nhìn cậu một cách chăm chú.
Quý Mộc Miên rất quen thuộc với ánh mắt của người đàn ông này, tai dần dần đỏ lên: "A Cảnh..."
"Ừ." Bùi Cửu Cảnh chậm rãi tiến đến gần cậu, giam cầm cậu vào ghế, môi dán sát vào vành tai cậu, khàn giọng lên tiếng: "Tôi rất có nam đức."
Quý Mộc Miên: "..."
Quả nhiên, người đàn ông này đã xem livestream của cậu!
Bùi Cửu Cảnh khẽ cười một tiếng, sau đó cúi đầu xuống, hôn lấy người trong lòng.
Bây giờ hắn chỉ muốn hoàn thành nụ hôn mà lúc livestream chưa thực hiện được.
Ngoài sân, Phạm Thập Tứ vốn định đến báo cáo chuyện của nhà họ Diệp, nhưng lại đang đứng dưới tán cây bồ đề, ngẩng đầu nhìn lá bồ đề đến ngẩn người.
Côn Vân vừa hay kết thúc công việc ở bệnh viện, cũng chuẩn bị đến báo cáo, thấy hắn ta ngây ngốc nghiên cứu lá bồ đề, quái lạ nói: "Sao anh không vào trong? Nghe nói sếp đang ở đây, anh dâu cũng vừa hay kết thúc livestream, chắc chắn bây giờ họ đang rảnh."
Phạm Thập Tứ chậm rì rì nhìn cô một cái, lại chậm rì rì nói: "Không vội."
Côn Vân: ???
Cô đang rất vội nha, phải nhanh chóng báo cáo công việc ở bệnh viện để còn đến trấn thủ dưới đáy Bắc Hải nữa.
Phạm Thập Tứ chậm rì rì kéo cô ta lại: "Tốt nhất là đừng vào."
Côn Vân: ???
Nếu Trương Thanh Vân ở đây, chắc chắn sẽ nói cho cô biết, lần trước Bạch Vô Thường đại nhân chỉ bởi vì bước chân trái vào Tổng cục, mà đã bị đày đi làm công việc sắp xếp văn thư cho Phán Quan, còn Hắc Vô Thường đại nhân thì có mắt nhìn xa hơn nhiều, tuyệt đối sẽ không vì chân trái bước vào Tổng cục mà bị điều đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top