⭐️ CHƯƠNG 32 ⭐️

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 32:

Do vụ án mạng này rất đặc biệt, nên địa phương tạm thời phong tỏa tin tức, chỉ có người dân ở đó mới mơ hồ nghe nói đến.

Sau khi nghe Quý Mộc Miên kể xong, các bình luận im lặng một lúc rồi lần lượt đưa ra ý kiến của mình.

[Quẻ thứ ba chưa bắt đầu đã có người chết, lại còn là vụ án bí ẩn, tôi bỗng cảm thấy quẻ này không đơn giản.]

[Đây có phải là vụ án giết người trong phòng kín không? Tôi chỉ mới thấy qua ở trong truyện tranh và tiểu thuyết thôi, trong thực tế chắc rất khó thực hiện mà không để lại dấu vết nhỉ?]

[Chỉ có mình tôi tò mò tại sao cậu chủ lại có hai cái bóng hay sao? Không phải nói ma không có bóng à? Nếu bị ma nhập, cũng không nên có bóng nhỉ, giờ lại có hai cái bóng?]

Đối với câu hỏi được đưa ra trong bình luận cuối cùng, Quý Mộc Miên giải thích: "Tôi để cậu chủ này đứng dưới ánh nắng là để cho quỷ hiện hình, một cái bóng là của anh này, cái kia là của cô gái bị buộc phải hiện hình."

Các bình luận đã hiểu ra, nghĩa là cái bóng kia chính là của nạn nhân.

... Hơi đáng sợ đấy!

Trong lòng Kỷ Châu ban đầu cũng hơi hoảng, nhưng Quý đại sư nói rằng nạn nhân sẽ không làm hại anh, nên anh cũng bình tĩnh lại, trở về dáng vẻ quý phái tự chủ thường ngày: "Đại sư, nếu đã biết nạn nhân đang ở bên cạnh tôi, ngài có thể giúp tôi hỏi cô ấy sự thật về vụ án này không? Trước đây tôi đã tìm một vị đại sư ở Dương Thành, cậu ấy đã giao tiếp với cô gái, nhưng cô ấy không chịu nói gì cả, vì vậy cậu ấy mới giới thiệu tôi đến tìm ngài. Tôi hy vọng có thể sớm phá giải vụ án này, bắt được thủ phạm, như vậy cũng có thể cho cha mẹ, người thân của cô gái và toàn xã hội một lời giải thích."

Chính quyền địa phương lo ngại sự việc sẽ gây hoang mang dư luận, nên đã phong tỏa tin tức. Tuy nhiên, bản thân Kỷ Châu không ngại vụ việc này bị công khai. Dù khách sạn của anh có phần trách nhiệm khi không bảo vệ được cô gái, nhưng rõ ràng vụ án này có yếu tố kỳ quái. Anh còn mong muốn mọi chuyện được sáng tỏ, còn tốt hơn là để người dân đồn đoán, đẩy khách sạn vào tình thế nguy hiểm.

Khách sạn Halston có chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới và đi theo hướng sang trọng cao cấp. Kỷ Châu không muốn vì một sự cố ở chi nhánh Dương Thành mà ảnh hưởng đến việc kinh doanh toàn cầu.

Mấy ngày nay, cha mẹ cô gái liên tục đến khách sạn gây rối, khiến anh phải cho khách rời đi, phòng khách sạn đều đã được dọn trống. Khách lưu trú trước đó đều nhận được khoản bồi thường hậu hĩnh và được chuyển sang khách sạn khác.

Quý Mộc Miên liếc nhìn cô gái đang theo sát bên cạnh Kỷ Châu, cậu bảo: "Anh quay lại đại sảnh đi, ngoài trời nắng quá."

Kỷ Châu gật đầu, quay lại đại sảnh, vừa đi vừa nói: "Quý đại sư, trước đó tôi có mời một vị đại sư trong giới huyền học đến, cũng là người giới thiệu tôi tìm đến cậu. Tôi có thể dẫn cậu ấy đến gặp cậu không? Cậu yên tâm, cậu ấy chỉ là bạn đồng hành, không can thiệp vào việc của cậu."

Anh hiểu rõ trong một việc không thể có hai chủ. Đã nhờ cậy Quý đại sư, anh tự nhiên sẽ không để người khác nhúng tay vào.

Quý Mộc Miên đáp: "Được thôi."

Cậu cũng tò mò muốn gặp vị đại sư đã giới thiệu mình.

Lẽ ra cậu ở Đồng Thành, cách Dương Thành khá xa, cậu cũng chưa từng có giao lưu với giới huyền học ở Dương Thành, hẳn là không có vị đại sư nào ở đây quen biết cậu chứ nhỉ?

Đột nhiên, cậu nhớ đến trước đó đại gia Giang cũng có nói rằng đã có người giới thiệu cậu cho chú ấy....... cậu nghĩ có lẽ là bạn bè của ông nội cậu đang giúp đỡ công việc của cậu......Mặc dù người ở Đồng Thành đều nói ông nội cậu là kẻ lừa bịp, nhưng mười tám năm trước, ông cậu đã từng cùng địa phủ và giới huyền học săn lùng tà vật. Có lẽ là ông nội của cậu để lại ân tình gì đó, mới khiến cho các đại sư khắp nơi chiếu cố cậu.

Lúc này, Kỷ Châu đã vào đại sảnh, bạn của anh đang đợi ở đó, Kỷ Châu lịch sự hỏi: "Bạn tôi rất ngưỡng mộ cậu, cậu có thể cho phép cậu ấy chào cậu không?"

Quý Mộc Miên đáp: "Được."

Ngay sau đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên màn hình: "Quý đại sư, chào cậu."

Quý Mộc Miên: "......"

Đây chẳng phải là Tạ Thập Tam sao?!

Sao hắn lại đến Dương Thành?

Vậy là Tạ Thập Tam đã giới thiệu cậu, không phải là bạn của ông cậu?

Điều khiến cậu còn ngạc nhiên hơn là Tạ Thập Tam lại hành xử như thể lần đầu gặp cậu, gọi cậu là "Quý đại sư" thay vì "anh dâu."

Chuyện này... rốt cuộc là sao?

Còn nữa, Tạ Thập Tam là Bạch Vô Thường, những vụ án ly kỳ kiểu này chẳng phải hắn có thể tự giải quyết được sao? Vậy tại sao hắn lại bảo Kỷ Châu tìm đến cậu? Có Bạch Vô Thường ra tay, cậu còn phải nhúng tay vào làm gì?

Tạ Thập Tam dường như đã đọc thấu được sự bối rối của cậu, bèn giải thích: "Hiện giờ, tôi đang đảm nhận chức vụ ở chi nhánh Cục Quản lý Đặc biệt Dương Thành, nhưng công khai thì dưới danh nghĩa của Hiệp hội Tôn giáo."

Hắn đã dùng một loại thuật pháp đặc biệt, chỉ có Quý Mộc Miên nghe thấy giọng của hắn, người thường không thể nhìn thấy hắn mở miệng hay nghe được hắn nói.

Dương Thành là nơi huyền học phát triển mạnh mẽ, dù Cục Quản lý Đặc biệt có chi nhánh ở đây, nhưng người dân địa phương vẫn thường tìm đến các đại sư huyền học để xử lý các sự việc kỳ bí. Vì thế, hắn đã đề nghị Hiệp hội Tôn giáo địa phương giới thiệu cậu đến để giải quyết vụ án này.

Về phần Kỷ Châu, thật ra hai người mới chỉ gặp nhau vài ngày trước. Nhưng Kỷ Châu dường như rất quan tâm đến huyền học và tỏ ra thân thiết với hắn, tự coi hắn là bạn.

Quý Mộc Miên hỏi: "Ra là vậy... Nhưng vụ án này, anh đã nắm rõ chân tướng rồi phải không? Tại sao còn để Kỷ Châu tìm đến tôi?"

Tạ Thập Tam đáp: "Chắc cậu cũng nhìn ra rồi, tình trạng của cô gái này có phần phức tạp."

Quý Mộc Miên gật đầu. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Châu, cậu đã chú ý đến cô gái đứng bên cạnh anh, cậu cũng đã nhìn thấy sự đau khổ in hằn trên gương mặt cô.

Tạ Thập Tam nói tiếp: "Cô ấy bị dụ dỗ tự sát, hung thủ thật sự là một tà vật bị địa phủ trấn áp nhưng đã trốn thoát. Chúng tôi đã truy lùng nó suốt mấy năm nay. Trước đây, nó ẩn náu tại bãi tha ma này, tránh được sự truy bắt của chúng tôi. Nó biến nơi đây thành một địa điểm tập trung âm khí và còn định mở rộng ảnh hưởng ra toàn bộ Dương Thành, biến thành phố này thành nguồn nuôi dưỡng sức mạnh của nó."

Hắn ngừng lại rồi tiếp tục: "Dương Thành có một long mạch, có thể ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia. Tà vật đó muốn hút lấy khí long mạch, sau đó dùng hàng triệu sinh linh ở Dương Thành làm vật hiến tế. Nếu để nó thành công, thiên hạ sẽ gặp phải đại loạn."

Quý Mộc Miên vô cùng kinh ngạc: "Tà vật?"

Cậu chỉ nhìn ra được hung thủ giết chết cô gái không phải là con người, mà là một sinh vật kỳ lạ, trông không giống quỷ cũng chẳng phải yêu, cậu chưa từng thấy nó bao giờ. Cậu còn định hỏi Bùi Cửu Cảnh về việc này, nhưng không ngờ đó lại là tà vật bị địa phủ giam giữ.

Cậu nhớ ông nội của cậu đã từng nói, mười tám năm trước khi thiên đạo sụp đổ, yêu ma quỷ quái nổi dậy khắp nơi, thậm chí địa phủ cũng có tà vật thoát ra. Tu sĩ đã cùng địa phủ truy lùng tà vật... Chẳng lẽ tà vật này chính là con cá lọt lưới năm đó?

Tạ Thập Tam gật đầu: "Đúng vậy. Tà vật này đã bị trấn áp ở tận cùng U Minh hàng vạn năm, sức tàn phá của nó còn mạnh hơn nhiều so với những tà vật khác. Mười tám năm trước, khi thiên đạo sụp đổ, địa phủ rối loạn, nó nhân cơ hội thoát ra. Chúng tôi đã truy tìm dấu vết của nó suốt những năm qua. Cách đây vài ngày, chúng tôi phát hiện nó ở Dương Thành, tôi đến đây là để bắt giữ nó, nhưng vẫn chậm một bước, để nó hại chết cô gái vô tội."

May mắn là, nó chỉ kịp hại chết một người.

Con tà vật này định biến cô gái thành lệ quỷ, rồi từ từ hủy hoại dân chúng ở Dương Thành, biến nơi này thành vùng đất chết. Nhưng may thay, Tạ Thập Tam đã kịp thời đến và ngăn chặn thảm họa tiếp theo.

Quý Mộc Miên hỏi: "Anh đã bắt được nó chưa?"

Con tà vật này nghe thôi đã thấy đáng sợ, vẫn nên bắt được nó càng sớm càng tốt, nếu không thì nó sẽ là mối đe dọa đến cả thế giới.

Tạ Thập Tam đáp: "Đừng lo, chúng tôi đã bắt được nó và đưa về địa phủ. Minh Chủ đích thân trấn áp nó ở tận cùng U Minh."

Quý Mộc Miên gật đầu.

Thảo nào mấy ngày nay Bùi Cửu Cảnh lại bận rộn ban ngày như vậy, chỉ có buổi tối mới đến gặp cậu, nói chúc ngủ ngon với cậu.

Quý Mộc Miên suy đoán: "Nếu tà vật đã bị bắt, vậy anh để Kỷ Châu tìm tới tôi là muốn tôi giúp giải quyết những chuyện còn lại của cô gái sao?"

Tạ Thập Tam cười nhẹ: "Cậu thật thông minh."

Hắn im lặng vài giây rồi nói: "Cô gái này oán khí rất nặng, chấp niệm cũng sâu, cứ mãi bám lấy Kỷ Châu mà không chịu đi báo cáo với Địa phủ. Tôi có thể cưỡng chế đưa cô ấy đi, nhưng làm thế sẽ gây tổn thương cho Kỷ Châu, thậm chí có thể khiến linh hồn cô ấy tan biến. Tôi muốn nhờ cậu giúp xoa dịu oán khí và chấp niệm của cô ấy, để cô ấy đồng ý đi theo tôi về Địa phủ."

Quý Mộc Miên đã nhìn ra nỗi khổ của cô gái qua khuôn mặt của cô, thở dài: "Tôi thử xem."

***

Hai người trao đổi trong chốc lát, khán giả trong phòng livestream và Kỷ Châu vẫn chưa hay biết gì, vì lúc này cha mẹ của cô gái đã đến và đang gây khó dễ cho Kỷ Châu.

Quý Mộc Miên lấy lại tinh thần, chỉ nghe thấy một giọng nữ đầy tức giận vang lên: "Giám đốc Kỷ, hôm nay cậu phải nói rõ ràng cho chúng tôi, vụ án của con gái tôi có giải quyết được không? Con bé chết trong khách sạn của các cậu, cậu phải chịu trách nhiệm chứ!"

Cô gái bị sát hại tên là Đổng Kiều Kiều, và giọng nữ đó rõ ràng là mẹ của cô ấy.

Kỷ Châu cư xử rất lịch thiệp, không để cha mẹ Đổng lọt vào khung hình, nhưng khán giả trong phòng livestream vẫn có thể nhận ra tính cách của bà mẹ này từ giọng điệu mạnh mẽ của bà ta.

"Ông bà đã xem qua camera giám sát từ ngày đầu tiên rồi. Camera cho thấy không có ai vào phòng của cô Đổng, khách sạn của chúng tôi cũng đang hết sức hợp tác với cảnh sát để tìm ra hung thủ thật sự." Kỷ Châu giữ vẻ bình tĩnh trước những câu hỏi dồn dập của bà Đổng. "Tôi đã mời một vị đại sư rất giỏi đến để điều tra sự thật. Hai người có muốn nghe ý kiến của đại sư không? Hiện tại đại sư đang livestream với hơn 500 ngàn khán giả. Nếu ông bà đồng ý, có thể xuất hiện trên livestream để trao đổi trực tiếp."

Cha mẹ Đổng nhìn nhau.

Họ đã xem camera giám sát và biết không có ai vào phòng con gái họ, nhưng họ vẫn tin rằng khách sạn đã cắt bớt đoạn video để che giấu sự thật, mục đích là để bao che cho hung thủ, vì vậy họ luôn yêu cầu phanh phui vụ việc lên truyền thông.

Bây giờ nghe Kỷ Châu nói rằng đã mời đại sư đến, hơn nữa còn đang livestream trước 500 ngàn người xem,...... họ cảm thấy đây là cơ hội tốt để lợi dụng đám đông gây áp lực lên khách sạn và Kỷ Châu, từ đó đòi thêm được càng nhiều lợi ích.

Bà Đổng đáp: "Được, tôi muốn xem xem đại sư của cậu có thể nói ra điều gì!"

Bà ta và ông Đổng tiến lại gần ống kính.

Cả hai trông rất bình thường, bà Đổng hơi béo và có vẻ mặt dữ tợn, còn ông Đổng thì gầy và ánh mắt cũng đầy vẻ hung ác.

"Đây là đại sư mà cậu mời đến à?" Bà Đổng nhìn Quý Mộc Miên trong màn hình, khinh khỉnh nói: "Trẻ thế này, chẳng phải là lừa đảo sao? Giám đốc Kỷ, cậu đường đường là một giám đốc lớn, sao lại dễ dàng bị lừa thế này?"

Bà ta không tin một người trẻ tuổi như Quý Mộc Miên có thể là đại sư thật sự, chẳng trách lại phải livestream trên mạng, chắc chắn chỉ là trò lừa đảo để kiếm tiền thôi.

Bình luận lập tức nổi lên sau khi nghe bà ta nói.

[Bà Đổng này nói chuyện sao mà khó nghe thế nhỉ!]

[Đang nghi ngờ đại sư của chúng ta kìa.]

[Cố lên, vả mặt bà ta đi!]

Nhưng vì bà Đổng là mẹ của nạn nhân, là người nhà của người bị hại, nên khán giả cũng không bình luận quá gay gắt về bà ta.

Quý Mộc Miên nhìn lướt qua gương mặt của bà Đổng rồi nói: "Ông bà không hề quan tâm đến cái chết của con gái mình, chỉ muốn dùng chuyện này để tống tiền và đòi thêm càng nhiều bồi thường từ Kỷ Châu. Hai người đã bàn bạc với nhau hồi tối qua, định đòi 2 triệu từ Kỷ Châu. Tiền này ông bà dự định dùng để mua một căn nhà ở thành phố để làm quà cưới cho con trai út."

Nghe những lời này, sắc mặt của cả ông bà Đổng đều thay đổi.

Việc đòi 2 triệu tiền bồi thường và kế hoạch dùng số tiền đó để mua nhà cho con trai út chính là những gì họ đã bàn bạc tối qua, và họ chắc chắn nơi mình ở không có camera giám sát, điều này chứng tỏ cái người trẻ tuổi mà bọn họ xem thường này thực sự có bản lĩnh, đã nhìn thấu được mưu đồ của họ.

Hai người thoáng lộ vẻ hoảng loạn, bà Đổng nhìn chằm chằm vào Quý Mộc Miên một lúc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Cậu nói bậy bạ! Chúng tôi chỉ muốn tìm ra kẻ giết con gái mình, chuyện bồi thường không quan trọng."

Quý Mộc Miên cười nhạt: "Vậy tôi nói cho ông bà biết sự thật. Con gái ông bà đã tự sát..."

"Không thể nào!" Bà Đổng hét lên, cắt ngang lời cậu. "Con gái tôi làm sao có thể tự sát được? Nếu nó muốn tự sát, chẳng phải ở nhà tự sát cũng được sao , cần gì phải chạy từ phía Bắc đến tận Dương Thành ở phía Nam để tự sát? Tôi thấy cậu đúng là kẻ lừa đảo!"

Bình luận trong phòng livestream cũng tỏ ra ngạc nhiên.

[Cái gì? Tự sát á?]

[Không phải là vụ án giết người trong phòng kín sao, sao lại thành tự sát rồi?]

[Nhưng chắc chắn Quý đại sư không thể sai được, đúng không? Vừa rồi còn nhìn thấy hai bóng người, một trong số đó là nạn nhân. Chắc chắn đại sư đã gặp qua cô ấy và biết sự thật.]

[Nhưng tôi cũng có suy nghĩ giống như bà Đổng, nếu đã muốn tự sát, cần gì phải chạy xa đến vậy.]

Đó cũng là thắc mắc chung của mọi người, ngay cả Kỷ Châu cũng không giấu được vẻ nghi ngờ trên mặt.

Quý Mộc Miên giải thích: "Vậy để tôi đổi cách nói khác. Cô ấy có ý định tự sát, nhưng đúng lúc bị một tà vật tìm đến và chọn cô ấy làm vật hiến tế. Cô ấy bị khống chế nên mới chạy đến Dương Thành. Nhưng nếu xét ra thì, nguyên nhân chính vẫn là cô ấy muốn chết, mất hết ý chí muốn sống, nên mới bị tà vật lôi kéo."

Cậu giải thích cho khán giả về nguyên nhân cái chết của Đổng Kiều Kiều, cô ấy bị tà vật dụ dỗ và khống chế nên mới chạy tới Dương Thành để tự sát. Nhưng cậu không đề cập đến việc tà vật này đã trốn thoát khỏi Địa phủ.

Bình luận trong phòng livestream ngay lập tức hiểu ra.

[Bảo sao tìm không ra hung thủ, thì ra hung thủ là tà vật.]

[Tôi đã đoán được từ lâu rồi. Đây là khách sạn năm sao, camera ở khắp nơi, không bắt được hung thủ thì chắc chắn là có thứ gì đó kỳ bí.]

[Theo ý của Quý đại sư, cô Đổng bị tà vật dụ dỗ là do cô ấy có ý định tự sát......Tôi rất tò mò, rốt cuộc cô ấy đã trải qua những gì mà lại muốn chết?]

[Vợ đã ngầm ám chỉ rồi đó. Chắc chắn là do cha mẹ cô ấy tệ bạc. Cha mẹ cô ấy chẳng phải đang muốn đòi 2 triệu từ giám đốc Kỷ để mua nhà cho con trai út sao? Rõ ràng là trọng nam khinh nữ.]

[Đúng là loại người ăn mòn máu thịt con gái.]

[Chẳng trách, vừa nhìn thấy cặp vợ chồng này tôi đã cảm thấy không ưa rồi. Miệng nói muốn tìm ra sự thật về cái chết của con gái, nhưng thực chất chỉ nhằm đòi tiền từ giám đốc Kỷ.]

Bà Đổng thấy những dòng bình luận này, ánh mắt khẽ dao động, rồi lập tức quay sang hét lên với Quý Mộc Miên: "Cậu... Cậu nói vớ vẩn! Con gái tôi thật sự rất ngoan hiền, lúc nào cũng vui vẻ, sao có thể một lòng muốn chết được? Cậu đúng là tên lừa đảo không có lương tâm! Con gái tôi đã chết rồi mà cậu còn dám vu khống nó! Đợi đấy, tôi sẽ báo cáo và đóng cửa livestream của cậu!"

Bà ta vừa nói vừa thật sự lấy điện thoại ra, tìm kiếm phòng livestream của Quý Mộc Miên.

Bình thường, bà Đổng cũng sử dụng Khoái Âm, thỉnh thoảng sẽ xem livestream, cho nên rất nhanh đã tìm được phòng của Quý Mộc Miên, chuẩn bị tố cáo cậu.

Quý Mộc Miên lạnh lùng nhìn bà ta, nói: "Bà đang chột dạ, đúng không? Bà biết rất rõ, con gái bà chính là bị gia đình bà ép đến mức phải tự tử."

Bà Đổng vừa bấm tố cáo vừa lầm bầm chửi rủa: "Cậu mà còn ăn nói linh tinh, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu!"

Quý Mộc Miên không hề sợ, cười nhạt: "Con gái bà năm nay 25 tuổi, nhà bà ép cô ấy đi xem mắt, mới gặp mặt đối phương có ba lần đã ép cô ấy phải kết hôn, chỉ vì nhà trai chịu đưa sính lễ 500 nghìn. Con trai bà làm bạn gái có thai, phải cưới gấp, nhà bà cần số tiền đó, vì thế các người ép cô ấy lấy chồng."

Nghe đến đây, hầu như mọi người trong phòng livestream đều hiểu rõ nguyên nhân sự việc.

[Chị gái không muốn kết hôn, bị cha mẹ ép, nên chị ấy không muốn sống nữa đúng không?]

[Tội nghiệp cô gái, liệu thế giới này có thể không còn những cuộc ép hôn nữa hay không?]

[Mới 25 tuổi đã bị ép kết hôn, thật nực cười.]

[Vậy thì cha mẹ cô ấy chính là kẻ giết người, đúng không? Cô ấy bị cha mẹ mình ép đến chết mà!]

Bà Đổng định mở miệng phủ nhận.

Quý Mộc Miên nhanh chóng nói trước: "Chuyện kết hôn của cô ấy chỉ cần về quê bà hỏi một chút là rõ, phủ nhận cũng vô ích thôi."

Bà Đổng bị chặn họng, nhưng vẫn ra vẻ mạnh mẽ: "Vậy thì sao, nó đã tốt nghiệp 3 năm rồi, chúng tôi thúc giục kết hôn thì có gì sai? Mọi người nói tôi trọng nam khinh nữ, nhưng tôi cũng đã cho nó học đại học rồi! Nó tốt nghiệp xong cũng chẳng tìm được công việc tử tế, chỉ làm trong một công ty nhỏ. Đối tượng xem mắt là người có công việc ổn định, gia đình cũng có điều kiện, tôi để nó lấy chồng cũng là vì muốn tốt cho nó thôi!"

Nghe qua thì những lời này có vẻ hợp lý.

Trong số khán giả của livestream, có một bộ phận là những người lớn tuổi đã làm cha mẹ, họ tỏ ra đồng tình.

[Nói cũng có lý, nhà trai điều kiện tốt, kết hôn cũng không phải là chuyện xấu.]

[Dù sao con gái cũng phải lấy chồng, chọn được người có điều kiện thì càng tốt chứ sao.]

[Nếu con gái tôi gặp được đối tượng tốt như vậy, tôi cũng sẽ bảo nó cưới.]

Những dòng bình luận này lập tức khiến các cô gái trẻ cảm thấy không hài lòng, họ lên tiếng phản đối.

[Ai nói con gái nhất định phải kết hôn chứ? Tôi quyết định không bao giờ kết hôn, sinh con.]

[Các người sống từ thời phong kiến hay sao? Mới từ hầm mộ chui lên à? Sao mà cổ hủ thế! Con gái nhất định phải lấy chồng à?]

[Thật bất hạnh cho những ai làm con gái trong những gia đình phong kiến như thế này.]

[Nhìn thấy những quan điểm nghẹt thở này, bảo sao cô Đổng lại chọn tự sát!]

Hai bên với quan điểm trái ngược nhau bắt đầu cãi vã.

Quý Mộc Miên kịp thời can thiệp: "Kết hôn là tùy theo ý muốn cá nhân, nhưng dù thế nào thì ép hôn là sai. Cha mẹ cô Đổng không chỉ thúc giục kết hôn, mà còn nhận trước sính lễ 500 nghìn của nhà trai, sau đó lấy cái chết ra đe dọa cô ấy. Đúng là họ đã cho cô ấy học đại học, nhưng cũng là do thành tích của cô ấy tốt, tiền học phí là do cô ấy tự vay để đóng. Còn em trai cô ấy thì học hành kém, là cha mẹ cô ấy bỏ tiền ra để mua suất vào học cấp ba, sau đó còn mua cả suất vào trường đại học."

Dòng bình luận bùng nổ:

[Nếu đây không phải là trọng nam khinh nữ thì là gì nữa?]

Quý Mộc Miên nói tiếp: "Cô Đổng từ nhỏ đã bị cha mẹ áp bức, tính cách vô cùng rụt rè. Cha mẹ cô ấy nói cô ấy ngoan ngoãn, nhưng thực chất là do cô ấy đã tê liệt rồi, không biết phản kháng. Họ dùng cái chết để ép cô ấy phải lấy chồng, dù trong lòng cô ấy không muốn chút nào, nhưng cô ấy không dám từ chối."

Cậu nhếch môi cười khinh bỉ: "Các bạn có biết không, nhà trai tuy có điều kiện tốt nhưng đối tượng vừa lùn vừa béo và có sở thích kỳ quặc. Cha mẹ anh ta nổi tiếng là khó tính. Với tính cách của cô Đổng, nếu lấy chồng, các bạn có thể tưởng tượng cuộc sống của cô ấy sẽ như thế nào rồi đó."

Các cô gái trong phòng livestream cảm thấy đồng cảm sâu sắc.

[Chỉ cần nghĩ đến đã thấy ngạt thở rồi.]

[Gia đình trọng nam khinh nữ, lại phải gả vào nhà khó tính. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ chọn cách tự tử.]

[Tôi nhớ có một tin tức, một cô gái bị cha mẹ ép lấy một người chỉ gặp vài lần, sau khi kết hôn cuộc sống không hạnh phúc, cuối cùng bị chính cha chồng giết hại, thật đáng thương.]

[Hóa ra có rất nhiều cô gái bị ép hôn như vậy. Hiện nay kinh tế phát triển đến thế mà tư tưởng vẫn lạc hậu, thật sự không biết phải nói gì nữa.]

Cha Đổng từ đầu đến giờ vẫn im lặng, khi thấy Quý Mộc Miên phơi bày hết những chuyện xấu của gia đình mình, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, bất mãn quát: "Chúng tôi là cha mẹ của nó, làm sao có thể hại nó được! Cậu đừng có vu khống!"

Ánh mắt Quý Mộc Miên lạnh lùng, cậu nhìn chằm chằm ông ta, nói: "Con gái ông hiện đang ở bên cạnh giám đốc Kỷ, có cần tôi cho cô ấy hiện thân đối chất với ông bà không? Xem cô ấy có oán hận ông bà không?"

Ông Đổng: "..."

Bà Đổng: "..."

Cả hai đều nhìn Kỷ Châu với ánh mắt sợ hãi.

Kỷ Châu gật đầu: "Ừ, Quý đại sư đã nói với tôi rồi, cô Đổng luôn ở bên cạnh tôi."

Nhưng anh không biết vì sao Đổng Kiều Kiều lại theo mình, mấy năm gần đây, tuy anh thường xuyên ở trong nước nhưng chưa bao giờ gặp Đổng Kiều Kiều, anh cũng tin chắc là bản thân không hề đi nơi ở của Đổng Kiều Kiều, cũng chắc chắn rằng trước đây cô ấy không quen anh.

Quý Mộc Miên giải thích: "Cô ấy biết anh là ông chủ lớn của khách sạn, có thể làm chủ. Sau khi chết, cô ấy mang theo chấp niệm, muốn câu chuyện của mình được phơi bày, để cảnh tỉnh những cô gái khác đừng rơi vào hoàn cảnh như cô ấy, muốn có càng nhiều cô gái có thể phản kháng được. Mà anh có khả năng giúp cô ấy thực hiện được điều đó, nên cô ấy mới đi theo anh."

Đây cũng chính là lý do Tạ Thập Tam khuyên Kỷ Châu tìm đến Quý Mộc Miên. Tạ Thập Tam đã nhìn ra được chấp niệm của Đổng Kiều Kiều là muốn giúp đỡ nhiều cô gái khác, mà Quý Mộc Miên có lượng người xem đông đảo trong livestream, chính là người phù hợp để lan truyền câu chuyện của cô.

Kỷ Châu hiểu ra: "Thì ra là vậy, xem ra tôi tìm đúng người rồi."

Nói xong, anh liếc nhìn Tạ Thập Tam. Chẳng trách Tạ đại sư lại khuyên anh tìm đến Quý đại sư, có lẽ Tạ đại sư đã sớm nhìn ra được chấp niệm của Đổng Kiều Kiều... Trong khoảnh khắc đó, anh nhìn Tạ Thập Tam càng thêm dịu dàng, lại càng nể phục tài năng huyền học của Tạ Thập Tam hơn nữa.

Tạ Thập Tam: "..."

Khán giả trong phòng livestream sau khi nghe Quý Mộc Miên giải thích, mới hiểu rõ toàn bộ sự thật phía sau vụ án này.

[Trời ơi, cảm động quá, chị ấy tự rơi vào bế tắc nhưng lại muốn dùng cái chết của mình để giúp đỡ những cô gái khác thoát khỏi hoàn cảnh tương tự.]

[Tôi muốn khóc quá, cô ấy thật tốt bụng.]

[Ngay lúc này, tôi phải hô to lên rằng: con gái là những sinh vật đáng yêu nhất trên thế giới!]

[Hy vọng kiếp sau cô ấy sẽ đầu thai vào một gia đình yêu thương mình, đừng bao giờ bị thúc ép chuyện hôn nhân nữa!]

Những bậc cha mẹ lớn tuổi trước đó từng lên tiếng cho rằng con gái phải kết hôn lúc này cũng rơi vào trầm tư.

Có thể phần lớn trong số họ vẫn không thể thay đổi quan niệm, vẫn sẽ ép con gái kết hôn, nhưng cũng có một số ít bắt đầu tự kiểm điểm bản thân.

Chỉ cần như thế là đủ rồi.

Đổng Kiều Kiều biết rằng mình không thể cứu được tất cả các cô gái bị ép cưới, nhưng cứu được một người cũng đã là thành công.

***

Cha mẹ Đổng vẫn kiên quyết không thừa nhận rằng họ đã hại chết con gái. Mẹ Đổng xắn tay áo lên, chuẩn bị tranh luận với Quý Mộc Miên.

Quý Mộc Miên nói: "Tạ đạo hữu, anh mở thiên nhãn ra để họ tự mình nhìn thấy Đổng Kiều Kiều ghét họ đến mức nào đi."

Tạ Thập Tam gật đầu, giơ tay niệm chú.

Chỉ một giây sau, cha mẹ Đổng liền thấy bên cạnh Kỷ Châu xuất hiện một bóng người.

"Áaaaaa! Ma!" Nhìn rõ hình dáng của Đổng Kiều Kiều, mẹ Đổng hét lên sợ hãi, mặt mày vặn vẹo ngã xuống đất.

Cha Đổng cũng trắng bệch mặt, lùi lại sau.

Những người trong phòng livestream không nhìn thấy Đổng Kiều Kiều, thậm chí Kỷ Châu cũng không thấy, nên không hiểu tại sao cha mẹ Đổng lại phản ứng dữ dội như vậy.

Chỉ có Quý Mộc Miên và Tạ Thập Tam là thấy rõ, quả thật hình dạng hiện tại của Đổng Kiều Kiều rất đáng sợ.

Đổng Kiều Kiều bị tà vật lợi dụng hiến tế, trên người cắm đầy đinh gỗ, lúc chết vì quá đau đớn nên các nét trên mặt vặn xoắn lại, trông còn đáng sợ hơn cả ma quỷ ở trong phim.

Còn cha mẹ Đổng nghĩ đến việc chính họ đã ép con gái kết hôn và khiến cô ấy chết, tâm lý đã hơi chột dạ nên càng thêm kinh hoảng.

Cả hai đều run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt Đổng Kiều Kiều, thậm chí không dám liếc nhìn cô thêm một cái.

Quý Mộc Miên nói với Đổng Kiều Kiều: "Trong phòng livestream của tôi có hơn 500 ngàn người đang xem, tất cả đều biết cô bị cha mẹ ép cưới đến chết, cũng biết cô muốn giúp những cô gái khác thoát khỏi hoàn cảnh này... Oán hận của cô cũng nên tiêu tan rồi, giờ cô nên xuống địa phủ thôi."

Mặc dù khuôn mặt Đổng Kiều Kiều vẫn vặn vẹo đáng sợ, nhưng giọng nói của cô lại rất bình tĩnh, không mang quá nhiều oán hận: "Cảm ơn ngài, Quý đại sư."

Cô không cảm thấy cái chết của mình là quá đáng tiếc, cũng không hối hận vì tự tử, chỉ là khi cô tự tử thì bị tà vật tiếp cận, sau đó mất đi ý thức... Cô chưa từng tự nguyện hiến tế, chính tà vật đã tìm đến cô... Cô cũng biết từ Tạ Thập Tam rằng nếu không bị ngăn chặn, cô có thể trở thành một ác quỷ nguy hiểm cho cả thành phố. May mắn thay, Tạ Thập Tam đã trấn áp tà vật và giúp cô tìm đến Quý đại sư để hoàn thành tâm nguyện.

Nghĩ đến đây, cô quay sang nhìn Tạ Thập Tam và cảm ơn hắn.

Về phần cha mẹ, Đổng Kiều Kiều chỉ liếc qua một cái: "Tôi không còn coi họ là cha mẹ nữa, cứ như vậy đi."

Quý Mộc Miên nói: "Họ đã ép cô đến chết, trên người mang tội nghiệt, tương lai sẽ sống không tốt. Hơn nữa, tội lỗi của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến con cái, con trai họ cũng sẽ không có kết cục tốt. Họ trọng nam khinh nữ, nhưng cuối cùng già đi sẽ bị chính đứa con trai vắt kiệt tiền bạc và ném vào viện dưỡng lão. Con trai họ cầm được 500 ngàn tiền sính lễ, nhưng cả đời sẽ sống trong nghèo khó..."

"Không! Tôi không tin!" Không đợi Quý Mộc Miên nói xong, mẹ Đổng hét lên ngắt lời, "Câm miệng! Con trai tôi sẽ không bao giờ để chúng tôi vào viện dưỡng lão, cũng không thể sống nghèo khó cả đời, cậu không được nguyền rủa con trai tôi!"

Quý Mộc Miên chỉ nhếch môi cười: "Tin hay không tùy bà."

Kỷ Châu từ trước tới nay vốn là người luôn điềm đạm, ít khi ghét ai, nhưng cách hành xử của cha mẹ Đổng khiến anh cảm thấy khó chịu. Hiếm khi anh tỏ ra mỉa mai: "Cả hai người đã thấy được Đổng Kiều Kiều, vậy mà còn không tin lời đại sư sao?"

Cha mẹ Đổng: "..."

Trong mắt hai người lộ vẻ sợ hãi.

Phải rồi, họ đã tận mắt thấy Đổng Kiều Kiều, điều đó chứng tỏ Quý Mộc Miên thực sự có bãn lĩnh... Vậy những gì Quý Mộc Miên nói đều là thật sao? Tương lai con trai họ sẽ để họ vào viện dưỡng lão, con trai của họ sẽ sống trong nghèo khó cả đời...

"Aaa——" Mẹ Đổng hét loạn lên giống như bị điên vậy.

Cha Đổng ôm ngực, ngã xuống đất: "Không thể nào... Con trai tôi là cục vàng của tôi, là người sẽ nối dõi tông đường, tôi đối xử tốt với nó có gì sai đâu... Trời ơi, sao ông lại đối xử với tôi thế này..."

Lúc thì ông ta mắng trời, lúc lại mắng Đổng Kiều Kiều không hiểu chuyện mà gây ra nghiệt, rồi lại mắng cả Quý Mộc Miên và Kỷ Châu.

Trước đó, mọi người vẫn nghĩ trong hai vợ chồng, mẹ Đổng là người đối ngoại, còn cha Đổng trầm lặng ít lời, là người bị mẹ Đổng chèn ép, nhưng đến giờ phút này, khi liên quan đến con trai bảo bối của mình, ông ta cuối cùng cũng bộc lộ bản chất thật, còn chửi bới thậm tệ hơn cả vợ mình.

Những người trong phòng livestream xem đến đây thì cảm thấy hả hê vô cùng.

[Đáng đời.]

[Đây chính là cái giá phải trả cho việc trọng nam khinh nữ và ép chết con gái.]

[Sảng khoái quá, tối nay tôi có thể ăn thêm hai bát cơm.]

[Chị gái ơi, tôi sẽ cầu nguyện cho chị, kiếp sau chị nhất định sẽ hạnh phúc!]

***

Đến đây, quẻ bói này coi như kết thúc.

Oán hận của Đổng Kiều Kiều được hóa giải, cô đồng ý đi xuống địa phủ.

Kỷ Châu cũng đã làm sáng tỏ cho khách sạn của mình, chứng minh sự việc là do tà vật gây ra, chứ không phải vì phong thủy của khách sạn không tốt.

Anh cảm ơn Quý Mộc Miên bằng cách tặng 500 ngàn tiền quà, lại nói trong hai ngày tới sẽ đến miếu Thành Hoàng để dâng hương.

Cuối cùng, anh không vội ngắt kết nối mà do dự một chút rồi nói: "Quý đại sư, tôi còn một việc..."

Quý Mộc Miên thấy anh ngập ngừng, liếc nhìn Mệnh Cung của anh, rồi bật cười: "Nói đi."

Kỷ Châu: "Gần đây tôi vừa gặp đã thích một người... Tôi muốn hỏi liệu chúng tôi có duyên với nhau hay không..."

Nói rồi, ánh mắt anh rơi trên người Tạ Thập Tam, mang theo chút dịu dàng.

Tạ Thập Tam: ???

Cái quái gì đây?

Đợi đã, hắn là quỷ á!

Kỷ Châu có biết mình đang thích một con quỷ hay không vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top