⭐️ CHƯƠNG 138 ⭐️

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🌸🌸🌸

Editor: Tinh Mỹ
Beta: QuiinYue

Trong mắt Tiểu Nhuế lóe lên một tia thất vọng.

"Xin lỗi Quý đại sư, tôi không đến gây chuyện. Chỉ là... tôi thật sự rất mong có ai đó có thể chứng minh được giả thuyết này. Nhưng trí tuệ của tôi có hạn, dù thế nào cũng không làm ra được, nên mới nghĩ đến cách vòng vo, tìm đến ngài thử xem."

Cô hít sâu một hơi, trong mắt mang theo vẻ áy náy: "Đã làm phiền ngài rồi."

Có thể thấy rõ cô thật sự rất yêu thích toán học và cô đến đây không phải để gây khó dễ, mà là vì đam mê mãnh liệt với bộ môn này.

Quý Mộc Miên lắc đầu nói: "Không sao cả, tôi biết cô không có ý gây chuyện. Cũng đừng tự coi thường mình. Cô có thể học tiến sĩ Toán tại một trong ba trường đại học danh tiếng của Tam giác vàng, điều đó đã chứng minh trí tuệ của cô rất cao rồi."

Khán giả trên màn hình bình luận lại đi tìm kiếm về trường danh giá Tam Giác Vàng, sau khi quay lại đã điên cuồng bình luận.

[Trời ơi, học tiến sĩ Toán tại trường hàng đầu thế giới mà còn thấy mình không đủ thông minh, vậy bọn tôi là gì đây? IQ âm à?]

[Tiểu Nhuế giỏi quá, đúng là tấm gương cho chị em chúng ta!]

[Nhưng mà, vợ ơi, sao vợ lại không tính ra được vậy? Chẳng phải đỉnh cao của khoa học chính là huyền học sao?]

[Vợ không ổn rồi nha, liếc mắt﹁﹁]

Quý Mộc Miên: = =

Cậu chỉ có thể nói: xin lỗi, tại hạ thật sự không làm được.

Lúc này, Tiểu Nhuế cũng cảm thấy ý tưởng của mình hơi viển vông, cô liên tục xin lỗi Quý Mộc Miên rồi chuẩn bị thoát sóng.

Nhưng Quý Mộc Miên gọi lại: "Khoan đã."

Tiểu Nhuế đẩy gọng kính đen, ngẩng đầu nhìn cậu, như muốn hỏi còn chuyện gì nữa.

Quý Mộc Miên nói: "Hôm nay cô định đến một thành phố khác để nghe một buổi diễn thuyết, ngày mai mới về nhà, phải không?"

Tiểu Nhuế gật đầu.

Nơi cô đang ở hiện là hơn 7 giờ sáng. Chiều nay, một trường đại học ở thành phố khác mời một giáo sư nổi tiếng trong giới Toán học đến giảng bài. Cô đã mua sẵn vé tàu khứ hồi, dự định đi nghe.

Quý Mộc Miên nhìn ấn đường màu xám pha đen của cô, rồi nói: "Chuyến đi này, tốt nhất cô đừng đi."

Tiểu Nhuế ngạc nhiên nhìn cậu.

Quý Mộc Miên không úp mở: "Tôi xem tướng của cô, lần này cô ra ngoài e rằng sẽ gặp tai ương đổ máu, ở nhà mới có thể vượt qua kiếp nạn này."

Tiểu Nhuế hơi do dự. Cô đang ở nước ngoài, nhưng an ninh của nước này khá tốt. Cô cũng từng đến trường đó nghe giảng nhiều lần, quen đường quen nẻo, vốn dĩ không nghĩ sẽ gặp rắc rối gì. Hơn nữa, vị giáo sư hôm nay rất nổi tiếng, bài giảng lại đúng chủ đề cô yêu thích, cô đã chờ đợi suốt một tháng nay.

Tuy vậy, cô vẫn rất tin tưởng Quý Mộc Miên. Thường ngày, cô hay đăng video du học lên nền tảng Khoái Âm, chủ yếu là giải toán. Cô cũng xem livestream của Quý Mộc Miên và rất hứng thú với kiến thức huyền học mà cậu thể hiện. Dù là dân học khoa học, cô vẫn tin rằng thế giới này có nhiều điều chưa thể lý giải.

Nhìn thấy sự do dự trong mắt cô, Quý Mộc Miên nói tiếp: "Khi cô đi tàu, sẽ gặp kẻ trộm. Trong lúc cảnh sát khống chế hắn, cô sẽ bị vạ lây, những người khác sẽ không sao, nhưng nếu cô ở đó, cô sẽ bị thương do tên trộm vô tình đâm trúng. Nên tốt nhất là tránh đi."

Cậu dừng lại một chút rồi nói thêm: "Còn nếu cô đổi giờ tàu, có thể trên đường đến nhà ga lại gặp tai nạn giao thông... Tóm lại, hôm nay vận khí của cô rất xấu, không nên ra khỏi nhà."

Tiểu Nhuế hiểu ý, nghĩa là tai nạn đổ máu chỉ xảy ra với riêng cô và chỉ cần cô ở nhà thì có thể tránh được.

Cô nghĩ một lát rồi nói: "Được, vậy hôm nay tôi không ra ngoài. Cảm ơn đại sư đã nhắc nhở."

Đúng lúc đó, bên ngoài trời đổ mưa lớn, như thể cũng đang khuyên cô nên ở nhà.

Quý Mộc Miên xua tay, đợi Tiểu Nhuế thoát sóng rồi mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Mấy cái giả thuyết Riemann gì đó, cậu thật sự không biết đâu QAQ.

Chỉ mong sau này không còn ai hỏi cậu mấy vấn đề toán học nữa.

...

Tới đây, quẻ thứ hai kết thúc.

Dân mạng hơi ngơ ngác:

[Vậy là xong à? Hai quẻ hôm nay đều ngắn quá, chẳng có drama gì hết.]

[Mong quẻ thứ ba có gì kịch tính đi, không thì chán lắm.]

[Có tin gì trong giới giải trí không? Lâu rồi chưa thấy idol nào sập nhà cả.]

[Nhớ thời các ngôi sao nổi tiếng lần lượt lộ phốt quá trời.]

[Tại vợ tôi lợi hại quá, mấy ngôi sao sợ không dám tới xem bói đó thôi.]

Quý Mộc Miên: "..."

Cậu bị đổ oan à?

Bình luận vẫn tha thiết gọi hồn drama:

[Có đại gia đến xem bói cũng được, tôi cũng thích nghe chuyện phiếm của giới nhà giàu!]

[Sao đại gia cũng không đến xem bói nữa? Vợ ơi, em không được rồi.]

[Sau khi mất nhóm khách hàng giới giải trí, giờ lại mất luôn cả nhóm đại gia, vợ tự cố gắng đi nhé!]

Quý Mộc Miên: "..."

Làm ơn, mời mấy người này ra ngoài đi!

Còn đâu lời thề "chúng em là fan ủng hộ sự nghiệp" nữa hả?

Khi mọi người còn đang bình luận ầm ĩ, một tài khoản có tên "Lòng không quên, trời đất chẳng quên" gửi tặng 100 nghìn tiền quà, rồi yêu cầu kết nối trực tiếp.

Bình luận sôi nổi: [Đến rồi, đến rồi! Đại gia xuất hiện rồi!]

Quý Mộc Miên mỉm cười, đồng ý kết nối.

Đầu bên kia là một người phụ nữ trang điểm tinh tế, khoảng hơn ba mươi tuổi.

"Quý đại sư, chào ngài. Tôi họ Phú, Phú trong từ 'phú quý', ngài có thể gọi tôi là chị Phú." Người phụ nữ nói năng nhã nhặn, ăn mặc sang trọng, trên tay là nhẫn kim cương và vòng ngọc sáng lấp lánh, vừa nhìn đã biết rất đắt tiền.

Bình luận: [Lại là một chị đại gia đây rồi! Quả là xứng với họ Phú!]

Quý Mộc Miên gật đầu, liếc qua cung mệnh của cô: "Chị Phú, chị muốn xem điều gì?"

Chị Phú mỉm cười: "Chắc cậu cũng nhìn ra rồi, tôi có tiền có thời gian, mỗi ngày sống rất vui vẻ, phiền não duy nhất chính là tình cảm."

Bình luận trực tiếp: ...A, chua lè chua loét luôn!

Quý Mộc Miên không nói gì, yên lặng đợi cô tiếp tục.

Chị Phú nói: "Là thế này, trước đây tôi quen một bác sĩ, tháng trước mới chia tay... Tôi hơi buồn, tâm trạng không tốt, nên muốn hỏi xem tôi và anh ta còn duyên phận gì không?"

Khán giả trong bình luận cảm thấy tình tiết này nghe có vẻ quen quen.

[Tôi nhớ có lần trước cũng có một chị nhà giàu có chồng là bác sĩ.]

[Rồi người bác sĩ đó là một tên lừa tình, còn là gay nữa.]

[Giờ các phú bà đều thích tìm bác sĩ à? Nhưng bác sĩ thì bận lắm, với lại đời sống riêng của họ cũng khá phức tạp, không hiểu nổi gu của mấy người này.]

[Dễ hiểu mà, nghề nghiệp + đồng phục + học thức, mà nếu còn đẹp trai nữa thì đúng là rất hấp dẫn.]

[Chỉ muốn biết xem bác sĩ bạn trai cũ của chị này có phải cũng là trai đểu như chồng chị kia không.]

Quý Mộc Miên liếc qua phần bình luận, rồi nhìn về phía chị Phú, nói: "Chị chia tay bác sĩ đó, chưa chắc đã là chuyện xấu."

Chị Phú hơi sững sờ, không nói gì.

Bình luận: [Ối trời, xem ra tên bác sĩ này cũng là trai đểu rồi!]

Quý Mộc Miên lắc đầu: "Không, bác sĩ đó không tệ trong chuyện tình cảm."

Bình luận lập tức nhao nhao suy đoán.

[Nếu không tệ trong tình cảm, vậy chắc có vấn đề chỗ khác... chẳng lẽ là... yếu?]

[...Vậy thì đúng là vấn đề lớn rồi, ảnh hưởng đến hạnh phúc chăn gối.]

[Thật ra... tôi có một suy đoán táo bạo, có phải bác sĩ đó từng làm chuyện xấu gì không? Ví dụ như buôn bán nội tạng chẳng hạn?]

[Trời đất, đầu óc phong phú thật! Nếu là thật thì đó là tin lớn luôn đấy! Buôn bán nội tạng là tội tử hình đó!]

Quý Mộc Miên: ???

Cậu hít một hơi lạnh: "Có phải mọi người tưởng tượng hơi xa rồi không? Nếu là buôn bán nội tạng, tôi chẳng nói nhảm làm gì, báo công an ngay cho hắn ăn đạn rồi!"

Bình luận: ...

Khán giả đồng loạt tự kiểm điểm: Xin lỗi, bọn tôi tưởng tượng hơi quá đà.

Quý Mộc Miên bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Bác sĩ đó rất tốt, vấn đề là ở chị."

Lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người chị Phú trong màn hình.

Chị Phú cười khổ: "Quả nhiên đại sư lợi hại thật."

Quý Mộc Miên không đáp, như đang chờ cô sắp xếp lại suy nghĩ.

Khoảng nửa phút sau, chị Phú mới khẽ nói: "Là thế này... hồi đại học, tôi từng thầm thích một chàng trai, anh ấy trông hơi giống bác sĩ đó, sau này thì qua đời rồi."

Bình luận: ???

Cốt truyện cua gấp quá!

Chị Phú chìm vào hồi ức: "Thật ra tôi cũng không nhớ rõ mình thích anh ấy đến mức nào, chỉ nhớ hồi năm nhất đại học có đại hội thể thao, tôi với bạn cùng phòng lén đi xem anh ấy chạy 1500 mét. Anh ấy thật sự rất đẹp trai, vừa đẹp vừa năng động, học giỏi nữa. Chỉ tiếc là anh ấy đã có bạn gái, nên tôi không làm gì cả. Năm hai anh ấy đi du học, rồi tôi không gặp lại nữa... vì chẳng bao lâu sau anh ấy gặp tai nạn."

Cô dừng lại một chút, nói tiếp: "Mối tình đơn phương thời sinh viên đúng là rất khó quên, tôi vẫn thường mơ thấy anh ấy."

Câu chuyện rất đơn giản, cô và người con trai thầm thích đó thậm chí chưa từng có mối liên hệ thực sự nào, nhưng anh đã để lại trong đời cô một dấu vết khắc sâu đậm.

Khán giả trong bình luận cũng thấy có chút man mác buồn.

Chị Phú nói với vẻ mặt mang theo chút nuối tiếc: "Có lẽ vì trong lòng luôn giữ hình bóng người đó, nên tôi chẳng có tâm tư yêu ai nữa, từ chối hết người theo đuổi. Mãi đến gần đây, khi nhìn thấy bác sĩ kia, tôi thấy anh ấy hơi giống người tôi từng thích, nên mới quen anh ấy."

Nói đến đây, cô đột nhiên cầm tách cà phê bên cạnh lên uống một ngụm, rồi tiếp: "Thật ra bác sĩ này là bạn tôi giới thiệu... Tôi có vài cô bạn chơi từ nhỏ, thấy tôi mãi vướng bận bóng hình người xưa nên bàn nhau phải giúp tôi sớm thoát ra, thổi bùng lại ngọn lửa tình yêu. Thế là họ cứ tìm người giới thiệu cho tôi, người thì đẹp trai, người thì nho nhã, người thì dáng chuẩn, da trắng, mắt to..."

Bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc:

[Ở đâu ra mấy chị em tốt như vậy thế!]

Cho tôi một tá anh đẹp trai kiểu đó luôn đi!

"Nhưng tôi đều không hứng thú, rồi mấy cô bạn tôi... bị chập mạch rồi! Sau khi tôi từ chối cả loạt trai đẹp, họ lại nghĩ có lẽ tôi không thích trai đẹp, thế là lại giới thiệu cho tôi vài người hình thù kỳ quái... Ví dụ có người mũi tẹt mắt nhỏ, có người mặt như viên gạch, có người mặt đầy mụn lại còn lùn."

Bình luận: ???

Đổi khẩu vị thì cũng đâu cần cực đoan tới mức đó chứ!

Đến cả Quý Mộc Miên cũng bày vẻ khó nói nên lời.

"Không, tôi không hiểu nổi, tại sao đầu óc của bạn bè tôi lại có vấn đề rồi, sao lại để mắt và tâm hồn tôi phải chịu tổn thương thế chứ!" Chị Phú ngửa đầu, uống ừng ực một ngụm cà phê.

Vị đắng của cà phê trôi tụt xuống, ai uống mới biết nó đắng đến mức nào!

"Tôi biết làm sao được, cuối cùng chỉ đành chọn bác sĩ họ giới thiệu." Cô ngẩng lên 45 độ nhìn trần nhà, nhàn nhạt nói tiếp: "Cảm ơn mấy bà chị em ngu ngốc đó, xem như họ cũng giúp tôi thoát khỏi nỗi đau của mối tình đơn phương theo một cách khác vậy."

Quý Mộc Miên: "..."

Bình luận: Cũng đúng mà.

Tuy nhiên, mọi người đều nghe ra ý của cô, hình như cô coi vị bác sĩ kia như người thay thế cho tình cũ, chuyện này... hình như không ổn lắm đâu...

Tình cảm "thay thế" như vậy chắc chắn sẽ không thể bền lâu được.

Chị Phú nhìn thấy những bình luận trên màn hình, im lặng một lát rồi nói: "Chuyện này đúng là lỗi của tôi, nên khi bác sĩ nói muốn chia tay, tôi cũng không giữ lại... Thật ra tôi cũng có chút không nỡ, muốn níu kéo anh ấy... Nhưng thỉnh thoảng tôi lại mơ thấy chàng trai năm đó..."

Lúc này, khán giả trong bình luận cũng không biết nói gì cho phải. Dù sao, mối tình đơn phương thời trẻ quả thật là điều khiến người ta day dứt, khó mà quên đi.

Nhưng Quý Mộc Miên lại chậm rãi mở miệng: "Chị Phú, việc chị thường xuyên mơ thấy linh hồn người đã khuất, không phải là chuyện tốt đâu."

Chị Phú: "?"

Bình luận: "???"

Ơ... sao thế này? Quý đại sư ơi, người ta đang kể chuyện tình cảm mà, sao tự nhiên cậu lại nói đến... linh hồn người chết vậy?

Quý Mộc Miên điềm nhiên nói: "Sau khi con người qua đời, chỉ còn lại hồn phách. Linh hồn người chết mang theo âm khí, dù chỉ xuất hiện trong mơ cũng có thể ảnh hưởng đến từ trường của chị."

Bình luận: [...Từ trường? Đại sư, cậu bắt đầu nói chuyện khoa học rồi à?]

Quý Mộc Miên nhún vai: "Nói chung là ý tôi vậy thôi. Dù chị Phú giàu có, nhưng bát tự có hơi yếu, điều này có thể ảnh hưởng đến vận mệnh và sức khỏe của chị."

Chị Phú nghe vậy thì hơi rầu rĩ: "Đại sư, tôi đến hỏi chuyện tình cảm, mà cậu lại nói tôi bát tự yếu... Giờ tôi không biết nên tiếp tục buồn vì tình hay lo cho bát tự của mình nữa."

Quý Mộc Miên bật cười: "Lời khuyên của tôi là nên lo cho bát tự trước, rồi mới lo chuyện tình cảm, vì chuyện tình cảm của chị vốn có liên quan đến bát tự."

"Được thôi." Chị Phú cũng khá dễ tính, cô vén tóc ra sau tai: "Vậy tôi nghe theo cậu."

Quý Mộc Miên quan sát kỹ mệnh cách của cô rồi nói: "Có phải chị thường mơ thấy những người đã qua đời không?"

Chị Phú gật đầu: "Có vài người là quen biết, vài người là lạ mặt, nhưng trong mơ họ không có ác ý gì với tôi. Tôi cũng hay mơ thấy mình đi lễ Phật... Tôi từng đi khám, bác sĩ nói tôi hay suy nghĩ nhiều nên cho thuốc. Uống vào thì có đỡ hơn."

Quý Mộc Miên nói: "Chị giàu có, cuộc sống lại không có áp lực, chắc chẳng phải do nghĩ ngợi quá nhiều đâu?"

Chị Phú đáp: "Nhưng tôi lo cho chuyện tình cảm của mình lắm mà!"

Quý Mộc Miên: "...Vậy chúng ta tạm thời không bàn chuyện tình cảm nữa."

Chị Phú: "Ờ."

Quý Mộc Miên: "..."

Chủ đề này đúng là hơi khó nói tiếp.

Khán giả thấy vậy liền nhảy vào khuyên nhủ chị Phú.

[Chị đại giàu có ơi, đừng để tình yêu làm mờ lý trí nữa!]

[Tôi có bộ sưu tập các vụ án giết vợ, giết người yêu, giết bạn gái, giết phụ nữ lạ... chị có muốn xem không?]

[Lầu trên đúng là cao thủ trị bệnh, mới nghe tên thôi mà tôi hết luôn bệnh yêu mù quáng rồi nè.]

Chị Phú: "..."

... Thôi, khỏi xem vậy.

Thấy cô bắt đầu ngồi ngay ngắn, nghiêm túc lắng nghe, Quý Mộc Miên tiếp tục nói:
"Nếu tôi đoán không sai, năm đó mẹ chị mang song thai, chị là chị, còn em gái chị vừa sinh ra đã mất. Nhưng linh hồn của em chị chưa rời đi, vẫn luôn đi theo chị. Đó là lý do vì sao chị hay mơ thấy linh hồn người chết. Tôi nói bát tự chị yếu là vì hai lý do, một là giờ sinh vốn đã không tốt, hai là vì hồn em gái chưa tan, khiến trên người chị vương âm khí, nên mới hay mơ thấy những linh hồn xa lạ."

"Cái gì?" Chị Phú kinh ngạc đứng bật dậy: "Tôi có em gái sao? Và em ấy vẫn ở bên tôi?"

Cô thật sự không biết chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, trong nhà chưa từng nhắc đến, cô chỉ biết mình có hai cậu em trai nhỏ hơn mình 10 tuổi.

Quý Mộc Miên nói: "Giờ chị có thể xuống hỏi bố mẹ thử xem."

Đúng lúc chị Phú đang ở nhà, bố mẹ cô cũng ở đó bận chuẩn bị tiệc tối.

Cô không thể ngồi yên thêm, liền cầm điện thoại chạy xuống tầng, tìm thấy mẹ trong bếp đang bàn thực đơn với đầu bếp trưởng: "Mẹ, có phải con từng có em gái song sinh không?"

Máy quay hướng đúng về phía mẹ cô, một người phụ nữ ăn mặc tinh tế, chăm sóc kỹ lưỡng, nhìn còn trẻ đến mức giống chị gái hơn là mẹ.

Khi nghe mấy chữ "em song sinh", sắc mặt bà thoáng hiện vẻ đau buồn, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại: "Con nghe chuyện đó ở đâu ra vậy?"

Thấy mẹ không phủ nhận, chị Phú mở to mắt: "...Vậy là thật sao?"

Mẹ cô im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu: "Ừ."

Rõ ràng tâm trạng bà trở nên trầm xuống. Chị Phú cũng lập tức hiểu rằng, sự ra đi của em gái chắc chắn là nỗi đau mà mẹ cô chưa bao giờ quên. Mẹ không nói ra, có lẽ vì sợ cô sợ hãi hoặc đau lòng.

Lúc này, Quý Mộc Miên lại lên tiếng: "Chị có thể kể với mẹ về tình trạng của em gái chị."

Nghe thấy giọng đàn ông lạ, mẹ cô giật mình, ngẩng đầu nhìn vào điện thoại: "Con đang nói chuyện với ai đấy?"

Chị Phú bước đến bên mẹ: "Con đang xem quẻ với Quý đại sư Mộc Miên... Mẹ biết Quý đại sư chứ? Người đã giúp đại gia Giang giải quyết chuyện kia đó. Lần trước bố còn nói tiếc là đại sư ở Đồng Thành, khó mời lắm, nếu không đã mời về xem phong thủy cho nhà mình rồi."

Nghe đến đây, mẹ cô lập tức tiến gần máy quay, kinh ngạc nói: "Hóa ra Quý đại sư trẻ vậy, lại còn đẹp trai nữa!"

Bình luận trực tiếp: [Cô ơi, mắt nhìn người của cô thật tinh đó.]

Chị Phú cũng cười: "Quý đại sư đúng là rất đẹp trai."

Quý Mộc Miên mỉm cười chào mẹ của chị Phú.

"Chào cháu, chào cháu." Mẹ Phú nhiệt tình vẫy tay, rồi đột nhiên liếc nhìn con gái: "Không phải con thấy Quý đại sư đẹp trai nên mới tìm cậu ấy xem bói đấy chứ?"

Chị Phú: "...Tất nhiên là không rồi."

Tuy cô là người chú trọng ngoại hình, nhưng cô không thích trai trẻ, mà thích đàn ông lớn tuổi hơn.

"Mẹ à, Quý đại sư nói em gái con vẫn luôn ở bên cạnh con." Cô liền kéo chủ đề trở lại.

Mẹ Phú lập tức trừng to mắt.

Quý Mộc Miên nói: "Đúng vậy, em gái chị vẫn luôn ở bên cạnh mọi người, hơn nữa sự tồn tại của cô ấy khá mạnh, chỉ là mọi người không nhận ra thôi."

Hai mẹ con chị Phú đều sững sờ, mặt đầy dấu hỏi chấm.

Quý Mộc Miên nói tiếp: "Ví dụ như khi cô và chú cãi nhau, có phải thỉnh thoảng cô đột nhiên không nói nên lời không? Chú cũng thế, đúng không?"

Mẹ Phú ngẩn người: "A! Đúng rồi!"

Bà nhớ ra rồi, có những lúc bà tức điên lên, muốn mắng chồng, nhưng đột nhiên tinh thần hoảng hốt một cái là không mắng được nữa. Chồng bà cũng xảy ra tình trạng này, rõ ràng giây trước chồng bà còn cãi lại bà, giây sau đột nhiên ngậm miệng lại.

Quý Mộc Miên nói: "Đó là vì em gái không muốn hai người cãi nhau nữa, nên cố tình khiến hai người im miệng lại."

Mẹ Phú: ?

Chị Phú: ?

Bình luận: ?

Còn có chuyện như vậy sao?

Mẹ Phú hoàn hồn: "Tôi... tôi vẫn nghĩ là chồng tôi nhường tôi, không muốn tôi buồn, tôi còn cảm động lắm... hóa ra là công lao của con gái tôi à?"

Bình luận: ...

Đây có được coi là trao nhầm chân tình không?

Quý Mộc Miên lại nhìn về phía chị Phú, nói: "Hai cậu em của chị rất ngoan, học hành cũng giỏi, quan trọng là mỗi lần về nhà đều làm bài tập xong mới đi chơi, đúng không?"

Chị Phú gật đầu.

Hai cậu em sinh đôi của cô nhỏ hơn cô 10 tuổi, lúc học mẫu giáo thì khá nghịch ngợm, nhưng sau khi vào tiểu học lại trở nên rất ngoan, biết tự giác làm bài, học hành tốt, tính tình dễ thương, không khiến gia đình lo lắng gì.

Quý Mộc Miên nói với vẻ sâu xa: "Đó là vì em gái chị đã giúp dạy dỗ các em. Khi hai cậu bé vào lớp một, không chịu làm bài, em gái chị đã dùng một chút mánh khóe nhỏ dọa chúng một trận, sau này chúng mới ngoan ngoãn học tập."

Chị Phú: !!!

Mẹ Phú: !!!

Bình luận trực tiếp cũng chấn động: [Trời ơi! Em gái gì mà lợi hại thế này, vừa khiến bố mẹ ngừng cãi nhau, vừa giám sát hai em học hành! Aaaa tôi cũng muốn có cô em gái như vậy!]

Hai mẹ con nhìn nhau, vừa thấy khó tin, lại vừa dâng lên một cảm giác kỳ lạ... tự hào?

Quý Mộc Miên mỉm cười, nói với chị Phú: "Tất nhiên là em gái chị cũng ảnh hưởng đến chị, vì chị là người ở bên cô ấy lâu nhất. Ảnh hưởng này không phải về thể chất, vì cô ấy luôn rất cẩn thận, không muốn chị bị nhiễm âm khí."

Tuy nhiên, một linh hồn ở cạnh người sống lâu ngày thì người đó khó tránh khỏi bị nhiễm một chút âm khí, nên vận mệnh và sức khỏe của chị Phú bị ảnh hưởng nhẹ. May là em gái cô không có ác ý, nên không gây tổn hại gì lớn đến tuổi thọ hay vận khí.

Chị Phú nhìn chằm chằm vào camera, chờ cậu nói tiếp.

Quý Mộc Miên: "À, em gái chị còn can thiệp vào chuyện tình cảm của chị... nên tôi mới nói là bát tự của chị ảnh hưởng đến đường tình duyên."

Chị Phú hơi ngạc nhiên.

Em gái cô còn có thể chi phối chuyện tình cảm của cô sao? Nghe không hợp lý lắm.

Quý Mộc Miên nói: "Em gái chị không thích chàng trai mà chị từng thầm mến, vì anh ta đã có bạn gái, không xứng với chị."

Chị Phú lập tức đứng thẳng người.

Theo lời đại sư, chẳng lẽ em gái cô đã hại chết chàng trai đó?

Quý Mộc Miên nhìn ra suy nghĩ của cô, liền lắc đầu: "Tất nhiên không, em gái chị rất tốt, chưa bao giờ hại ai."

Chị Phú lập tức thở phào, thân thể căng cứng cũng thả lỏng.

Quý Mộc Miên nói tiếp: "Những người từng theo đuổi chị trước đây, em chị cũng không vừa mắt, nên đều bị dọa cho chạy mất."

Chị Phú: "..."

Thì ra cô độc thân bao năm nay, không chỉ vì cô còn vương vấn người cũ, mà còn vì em gái cô nữa...

Quý Mộc Miên nói: "Chỉ có bác sĩ kia là em gái chị tạm chấp nhận được, nên không cản. Nhưng vì chị vẫn chưa quên được người kia, lại chia tay bác sĩ, nên em chị hơi giận."

Chị Phú: "..."

A... thì ra em gái cô lại thấy bác sĩ kia hợp với cô à?

Quý Mộc Miên nói: "Cô thử nhớ lại xem, sau khi chia tay bác sĩ, cô có tình cờ gặp lại vài lần không?"

Chị Phú nghĩ lại, quả thật có, ví dụ tuần trước đi ăn nhà hàng Tây, tình cờ gặp bác sĩ đi cùng bạn; đi dạo trung tâm thương mại thì lại gặp trong bãi xe ngầm...

Chẳng lẽ những lần tình cờ đó đều do em gái cô sắp đặt?

Quý Mộc Miên xác nhận: "Ừ, đều là em gái chị ngầm gợi ý, khiến hai người đến cùng một chỗ... Chị thử nghĩ xem, có phải đôi khi chị bỗng nhiên muốn đến một nơi, rồi đúng lúc gặp bác sĩ không?"

Chị Phú: "..."

Quả thật là vậy.

Bình luận kinh ngạc: Cô em gái này còn là bà mối tận tâm nữa! Đáng yêu quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top