⭐️ CHƯƠNG 134 ⭐️
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🌸🌸🌸
Editor: Tinh Mỹ
Beta: QuiinYue
Hai cô giáo vốn chưa từng ra tay đánh ai bao giờ, vậy mà lần này lại hung hăng đá cho Lưu Duy Minh mấy cú thật mạnh.
Các cô không đá ông ta vì bản thân, mặc dù Lưu Duy Minh mượn danh nghĩa để cắt xén tiền lương, cố ý gây khó dễ cho các cô, nhưng các cô sắp nghỉ hưu rồi, nên cũng không để tâm lắm đến chút trò nhỏ này của Lưu Duy Minh, các cô đá ông ta là vì những đứa trẻ đã bị tổn thương.
"Đồ cầm thú!" Cô Hoàng vừa đá vừa giận dữ mắng: "Trẻ con là bông hoa của Tổ quốc, ông có chết một trăm lần cũng không thể bù đắp được những tổn thương mà những đứa trẻ đó phải chịu!"
Cô Giang không nói lời nào, nhưng lại dùng gót giày cao gót giẫm mạnh lên cổ chân Lưu Duy Minh.
Sức của hai cô giáo đều không lớn, Lưu Duy Minh bị sét đánh sống không bằng chết, thật ra cũng chẳng còn cảm nhận được hành động của hai người.
Nhưng ít nhất, trong lòng hai cô giáo cũng thấy tốt hơn.
Đợi đến khi tia sét cuối cùng kết thúc, Quý Mộc Miên mới dừng thuật pháp, lại cho ông ta trở lại hình dạng bình thường rồi nói với Cục phó Lê: "Phần còn lại nhờ chú xử lý."
Cục phó Lê vỗ vai cậu: "Vất vả rồi."
Sau đó, ông ấy cùng mọi người lặng lẽ đưa Lưu Duy Minh đi, không để giáo viên hay học sinh nào trong trường phát hiện.
Khi tiễn họ rời đi, cô Giang và cô Hoàng mới thở phào: "Cuối cùng cũng bắt được tai họa như Lưu Duy Minh rồi!"
Bỗng cô Giang chợt nhớ ra điều gì, hạ giọng nói: "Lưu Duy Minh dạy toán cho hai lớp khối một, chắc trong đó có học sinh từng bị ông ta hại, nhưng phụ huynh lại không đến trường làm ầm lên... Có phải là họ chưa phát hiện ra tình trạng của con mình không?"
Quý Mộc Miên gật đầu: "Trẻ con lớp một vốn chưa hiểu rõ mấy chuyện này, lại bị ông ta đe dọa, nên dĩ nhiên không dám kể với bố mẹ."
Phải biết rằng Lưu Duy Minh là hiệu trưởng, ông ta động một chút là bắt học sinh đứng phạt hoặc đọc bản kiểm điểm trước toàn trường. Học sinh đều sợ ông ta, bị ông ta dọa vài câu là chẳng dám về nhà khóc lóc.
Hơn nữa, sau bài học ở ngôi trường cũ, lần này ông ta cẩn thận không để lại dấu vết trên người học sinh, nên phụ huynh cũng không phát hiện điều gì bất thường.
Nghe vậy, cô Giang nghiến răng, hối hận vì lúc nãy không đá nát luôn cái chân thứ ba của Lưu Duy Minh: "Đồ cầm thú này, sẽ không được chết tử tế!"
May mà hôm nay Tiểu Miên đến trường và vạch trần ông ta, nếu không chẳng biết còn bao nhiêu đứa trẻ bị hại nữa.
Để bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, ban đầu nhà trường không công bố lý do Lưu Duy Minh bị bắt, chỉ nói rằng ông ta bị cảnh sát điều tra vì nhận hối lộ.
Rất nhanh sau đó, một hiệu trưởng mới được cử đến thay. Người này có tính tình và tác phong giống hệt hiệu trưởng Trần trước đây, rất quan tâm đến giáo viên và học sinh. Vì vậy, cả trường đều vui mừng, thậm chí có người còn muốn đốt pháo ăn mừng. Sau đó lại nghe tin chống lưng của Lưu Duy Minh cũng đã ngã ngựa, cả Sở giáo dục như nhổ được cái gai độc, ai nấy đều phấn khởi.
Mãi đến một năm sau, mới có tin tức đăng tải về hành vi cầm thú của Lưu Duy Minh, đương nhiên tên thật và trường nơi Lưu Duy Minh công tác được bảo mật, trong tin tức chỉ nói là một trường tiểu học nào đó ở Đế đô, vì vậy sự riêng tư của học sinh vẫn được bảo vệ.
Sự việc ấy gây nên làn sóng bàn luận sôi nổi, một là chuyện giáo viên xâm hại học sinh là tội ác tày trời, trời đất không dung; hai là Lưu Duy Minh chết bất đắc kỳ tử trong tù, há chẳng phải là một loại báo ứng, điều này cũng cảnh báo trước cho những giáo viên cầm thú đang hình thành tuyệt đối đừng làm điều ác, nếu không nhất định sẽ nhận quả báo.
...
Sau khi Lưu Duy Minh bị bắt, Quý Mộc Miên cùng Bùi Cửu Cảnh cũng chuẩn bị chào tạm biệt hai cô giáo.
Đương nhiên, trước khi rời đi, Quý Mộc Miên đã nói với hai cô giáo về chuyện Bùi Cửu Cảnh làm việc ở Cục Đặc Quản.
Tuy hai cô không biết Cục Đặc Quản là gì, nhưng nghe nói là cơ quan nhà nước, hơn nữa còn có biên chế, nhất thời họ đều nhìn Bùi Cửu Cảnh bằng ánh mắt tán thưởng, phản ứng giống hệt như khi mẹ viện trưởng nghe nói Bùi Cửu Cảnh là công chức vậy.
"Tốt tốt tốt, có công ăn việc làm ổn định là tốt nhất!" Cô Giang không ngừng gật đầu.
Cô Hoàng thì cười híp mắt, nhìn Bùi Cửu Cảnh càng thấy hài lòng: "Sau này hãy cùng Tiểu Miên sống tốt nhé."
Bùi Cửu Cảnh lập tức cung kính đáp vâng.
Quý Mộc Miên âm thầm bật cười.
Quả nhiên, trong mắt thế hệ lớn tuổi, công việc ổn định vẫn là số một.
Rời khỏi trường tiểu học, Quý Mộc Miên lại dẫn Bùi Cửu Cảnh đi gặp giáo viên cấp hai và cấp ba.
Nhận được thiệp mời cưới và thấy Bùi Cửu Cảnh khôi ngô, lịch thiệp, ai nấy đều vui mừng. Đến khi nghe hắn là công chức, thầy cô càng thêm ưng ý.
Quý Mộc Miên: "..."
Nếu họ biết người đàn ông này là công chức của Địa phủ, chắc còn vui hơn nữa.
...
Nói chung, sau khi thăm hết các thầy cô, chuyến đi Đế đô lần này coi như đã hoàn hảo.
Tuy nhiên, hai người không về Đồng Thành ngay mà ở lại căn tứ hợp viện của Đế đô hai ngày.
Bởi lần này không có Tiểu Mị Linh, Quỷ Anh hay Trạch Linh đi cùng, cũng chẳng ai làm phiền, nên cả hai có thể tận hưởng thế giới hai người thực sự.
Thế là Quý Mộc Miên và Bùi Cửu Cảnh quấn quýt trong tứ hợp viện suốt hai ngày liền, rồi mới quay về Đồng Thành.
Trước khi đi, tất nhiên Quý Mộc Miên phải đến chào tạm biệt mẹ viện trưởng.
Mẹ viện trưởng cười hiền, vỗ vai cậu: "Yên tâm đi, đến lúc đó nhất định mẹ sẽ đến Đồng Thành tham dự hôn lễ của hai đứa."
Mặc dù mẹ viện trưởng có rất nhiều việc phải làm ở cô nhi viện và mỗi ngày đều rất bận rộn, nhưng đám cưới của Tiểu Miên thì bà nhất định phải dành thời gian để đi. Hơn nữa, hiện tại cô nhi viện đã tuyển thêm mấy người giúp việc mới, lại còn có một người mẹ đơn thân do Tiểu Miên giới thiệu đến làm việc. Người phụ nữ tên là Phục Tĩnh ấy rất tháo vát, lại rất kiên nhẫn, đối xử tốt với lũ trẻ, vì vậy mẹ viện trưởng hoàn toàn yên tâm giao lại cô nhi viện cho cô ấy để đi vắng vài ngày.
Phục Tĩnh là vợ của Tiểu Vệ, Tiểu Vệ là kẻ kỳ quặc đã thuê nhà để đặt bài vị của ông bà, sau này vì lòng tham mà bị người của Chúc Long lợi dụng biến thành lệ quỷ. Sau khi chồng qua đời, Phục Tĩnh chịu cú sốc rất lớn. Quý Mộc Miên thấy cô ấy một mình nuôi con, hoàn cảnh đáng thương, lại nghĩ đến ông bà của Tiểu Vệ, nên đã giới thiệu cô ấy đến làm việc tại cô nhi viện Đế đô, đồng thời giúp giải quyết luôn vấn đề học hành của con gái cô ấy ở đây.
Nhìn tướng mạo của Phục Tĩnh, cậu nhận ra cô ấy là người có nhân phẩm tốt, làm việc chăm chỉ, chỉ là sau khi kết hôn với Tiểu Vệ, trở thành nội trợ và luôn bị chồng đàn áp nên mới dần trở nên u ám và hơi cay nghiệt. Nhưng thực ra, chỉ cần rời khỏi Tiểu Vệ và môi trường không phù hợp đó, cô ấy sẽ có thể lấy lại tinh thần và trở nên cởi mở, vui vẻ hơn. Quả nhiên, mọi việc đã chứng minh suy đoán của cậu là đúng. Sau khi đến cô nhi viện, Phục Tĩnh nhanh chóng trở thành người phụ giúp đắc lực cho mẹ viện trưởng, khiến công việc của bà nhẹ nhàng đi nhiều.
"Tiểu Cảnh, cô vẫn luôn đeo viên ngọc mà con tặng cô. Từ khi đeo nó, cô cảm thấy sức khỏe tốt hơn hẳn." Mẹ viện trưởng nói chuyện với Quý Mộc Miên một lúc rồi quay sang nhìn Bùi Cửu Cảnh, mỉm cười nói: "Con tặng cô món quà quý giá như vậy, cô thật không biết phải đáp lễ thế nào mới xứng."
Bùi Cửu Cảnh nắm tay Quý Mộc Miên, nhẹ giọng nói: "Cô đã tặng con món quà quý giá nhất rồi ạ."
Hắn vô cùng biết ơn mẹ viện trưởng năm xưa đã nhận nuôi Tiểu Miên, nếu không có bà, làm sao hắn có thể gặp và yêu Tiểu Miên được?
Mẹ viện trưởng nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ, trong mắt ánh lên nụ cười. Hai đứa nhỏ này yêu thương nhau như thế, bà hoàn toàn yên lòng.
Sau đó, bà tiễn Quý Mộc Miên và Bùi Cửu Cảnh lên xe.
Nhìn theo chiếc xe dần rời đi, mẹ viện trưởng vỗ nhẹ lên đầu: "Lạ thật, sao mình cứ cảm thấy Tiểu Cảnh trông rất quen nhỉ."
Ngay từ lần đầu tiên gặp Bùi Cửu Cảnh, bà đã có cảm giác mình từng thấy hắn ở đâu đó. Lần này gặp lại, cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn, nhưng dù cố gắng thế nào bà cũng không thể nhớ nổi là đã gặp hắn ở đâu, khi nào.
Tuy vậy, bà cũng không phải người hay bận tâm, nghĩ không ra thì thôi, chỉ cần Tiểu Miên hạnh phúc là đủ.
...
Sau khi quay về Đồng Thành, cuộc sống lại trở về với sự yên bình thường ngày.
Lúc này thời tiết cũng dần mát mẻ hơn. Quý Mộc Miên ngẩng đầu nhìn bầu trời, quay sang Bùi Cửu Cảnh mỉm cười nói: "Dự báo thời tiết bảo rằng ngày kia sẽ có mưa đấy."
"Một trận mưa thu, một cơn gió lạnh" Đợi thêm một trận nữa là trời sẽ hoàn toàn sang thu, mát mẻ hẳn lên.
Đám cưới của cậu và Bùi Cửu Cảnh được ấn định vào cuối tháng chín, tức là nửa tháng nữa, ngay trước kỳ nghỉ Quốc khánh. Như vậy vừa đẹp, cũng tránh được tình trạng người đông như nêm khi đi lại.
"Em đã gửi hết thiệp mời rồi." Quý Mộc Miên cười tít mắt nói.
Khách mời của cậu không nhiều, ngoài mẹ viện trưởng và các thầy cô giáo, chỉ có vài người bạn thân ở đại học cùng một số bạn học thời tiểu học, trung học vẫn còn giữ liên lạc.
Còn bên phía Bùi Cửu Cảnh, khách mời cũng rất đơn giản, ngoài nhân viên Địa phủ là các thành viên của Cục Đặc Quản, hầu hết Quý Mộc Miên đều quen biết.
Bùi Cửu Cảnh khẽ hôn lên môi cậu: "Ừ, những việc khác cứ để anh lo."
Vì đó là đám cưới của hắn và Tiểu Miên, nên tất nhiên hắn muốn mọi thứ hoàn hảo nhất. Dù Tiểu Miên không thích phô trương, nhưng những nghi lễ cần có thì vẫn phải đầy đủ.
Mắt Quý Mộc Miên cong thành một đường vòng cung đẹp đẽ, cậu rất mong chờ đám cưới sắp tới.
Bùi Cửu Cảnh rất thích dáng vẻ cậu khi cười cong mắt như thế nên cúi xuống hôn cậu.
Hai người trao nhau một nụ hôn nồng nàn.
...
Sau nụ hôn, Quý Mộc Miên ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu nhìn ánh nắng vẫn còn gay gắt trên đỉnh đầu, nói: "Nhân lúc trời vẫn còn nóng, em phải tranh thủ ăn thêm vài cây kem mới được."
Đợi trời lạnh rồi, ăn kem sẽ không còn ngon nữa.
Bùi Cửu Cảnh khẽ vuốt lên đôi môi ướt át của cậu, giọng trầm thấp: "Đi đi, anh sẽ làm món chân giò Đông Pha và thịt lợn nấu hai lần cho em."
Quý Mộc Miên cười híp mắt đáp một tiếng, gọi Tiểu Mị Linh, Quỷ Anh và Trạch Linh cùng đi sang tiệm kem bên cạnh mua kem.
Dì Thái, chủ tiệm kem, khoảng hơn 50 tuổi, rất hiền hậu và luôn tươi cười. Bà ấy rất quý Tiểu Mị Linh, mỗi lần Tiểu Mị Linh đến mua kem, bà ấy đều tặng thêm cho một cây.
"Tiểu Miên này, mấy hôm nay dì chỉ thấy Linh Linh thôi, không thấy cháu, Linh Linh bảo cháu đi Đế đô à?" Dì Thái vừa lấy kem cho họ, vừa cười nói chuyện phiếm với Quý Mộc Miên.
Quý Mộc Miên cũng mỉm cười: "Vâng ạ, cháu về thăm lại các thầy cô giáo cũ."
"Ôi trời, Tiểu Miên đúng là một đứa trẻ ngoan." Dì Thái cũng rất quý Quý Mộc Miên, không ngừng khen ngợi.
Quý Mộc Miên mỉm cười, đang định nói gì đó, thì đột nhiên thấy con gái của dì Thái từ trong tiệm đi ra.
Con gái dì Thái tên là Phòng Huỳnh, lớn hơn Quý Mộc Miên vài tuổi, rất xinh đẹp, làm việc tại một cơ quan nhà nước ở địa phương. Tính tình cô ấy giống mẹ, hoạt bát và vui vẻ, mỗi lần gặp Quý Mộc Miên và Tiểu Mị Linh đều mỉm cười chào hỏi.
Lần này cũng vậy, Phòng Huỳnh xoa đầu Tiểu Mị Linh: "Linh Linh, lại đến mua kem đậu xanh à?" Rồi cô ấy quay sang Quý Mộc Miên, nói: "Nghe nói hai hôm trước em đi đế đô, hôm nay mới về à?"
Ánh mắt Quý Mộc Miên lướt qua giữa hai hàng lông mày của cô ấy, khẽ gật đầu.
Phòng Huỳnh không nhìn thấy Quỷ Anh và Trạch Linh, nên chỉ chơi đùa với Tiểu Mị Linh một chút rồi chuẩn bị ra ngoài.
"Chị Huỳnh ơi, chị chuẩn bị đi hẹn hò à?" Tiểu Mị Linh ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt hỏi.
Chủ yếu là vì bình thường khi không đi làm, Phòng Huỳnh toàn mặc đồ ở nhà, nhưng hôm nay lại trang điểm, còn mặc một chiếc váy rất đẹp. Thỉnh thoảng Tiểu Mị Linh xem phim truyền hình, nên biết rằng các cô gái thường ăn diện khi đi hẹn hò.
Nghe thấy hai chữ "hẹn hò", mặt Phòng Huỳnh đỏ bừng, nhưng không phủ nhận.
Dì Thái đứng bên cạnh cũng cười đến híp cả mắt, nói: "Đúng rồi, dạo gần đây có người họ hàng ở quê giới thiệu cho chị Huỳnh một anh chàng có điều kiện rất tốt. Hiện tại tiến triển cũng khá đấy. Nếu thuận lợi, có khi sang năm chị Huỳnh của cháu sẽ kết hôn rồi đó."
Tuy bà ấy chưa bao giờ hối thúc con gái chuyện kết hôn, nhưng thấy con quen được người tử tế thì đương nhiên bà ấy cũng vui mừng. Chàng trai đó có gia cảnh tốt, bố mẹ làm kinh doanh, nghe nói có mấy căn nhà ở thành phố. Bản thân anh ta làm việc tại Cục quản lý đất đai ở Đồng Thành, là kiểu có biên chế, trông cũng rất đoan chính. Bất kể là điều kiện gia đình hay điều kiện cá nhân đều thuộc hàng tốt ở Đồng Thành này, nên dì Thái rất hài lòng. Nếu sang năm con gái bà có thể gả cho anh ta, rồi sinh cho bà một đứa cháu ngoại, thì bà càng mãn nguyện hơn nữa.
Ánh mắt Quý Mộc Miên lại một lần nữa đặt trên mặt Phòng Huỳnh, nhưng cậu không nói gì.
Đúng lúc đó, một chiếc SUV màu đen dừng trước cửa tiệm, đối tượng xem mắt của Phòng Huỳnh đã đến.
Chiếc xe giá khoảng 600 nghìn, vừa thể hiện điều kiện kinh tế khá giả, vừa phù hợp với phong cách kín đáo của người làm trong nhà nước.
Chẳng bao lâu sau, người đàn ông kia bước xuống xe, đi về phía Phòng Huỳnh, mỉm cười chào dì Thái: "Dì ơi, cháu với Huỳnh Huỳnh đi ăn cơm, xem phim xong sẽ về ngay. Cháu đảm bảo sẽ đưa cô ấy về nhà trước 10 giờ tối."
Anh ta cam đoan với dì Thái, thái độ vừa chừng mực vừa mang theo sự tôn trọng.
Rõ ràng dì Thái rất hài lòng, bà cười không khép được miệng: "Được rồi, Tiểu Niếp, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé."
Lúc này, các chủ tiệm xung quanh cũng kéo đến xem, ai nấy đều khen ngợi đối tượng xem mắt của Phòng Huỳnh, người thì khen anh ta đẹp trai, người lại nói anh ta lịch thiệp, chu đáo.
Hôm nay tuy nắng vẫn khá gắt, nhưng đã qua mấy ngày nóng nhất sau "hổ thu", nên ai cũng vui vẻ ra ngoài hóng chuyện. Ngay cả ông Hoàng, chủ tiệm nhang đèn bên cạnh cũng tắt máy lạnh, chạy ra xem.
Thấy Quý Mộc Miên cứ nhìn chằm chằm vào bạn trai của Phòng Huỳnh, ông Hoàng cười nói: "Tiểu Niếp đến đón Huỳnh Huỳnh mấy lần rồi, ông thấy thằng bé này tốt lắm. Tính cách chững chạc, lễ phép. Nhìn tướng mạo còn toát lên vẻ chính trực, chắc nhân phẩm cũng đàng hoàng lắm."
Dù chỉ là hàng xóm, nhưng mỗi lần gặp ai, Tiểu Niếp cũng đều chào hỏi rất lễ phép, không hề tỏ ra khinh thường ai, nên ông Hoàng có ấn tượng tốt về anh ta.
Quý Mộc Miên quay sang ông Hoàng, mỉm cười hỏi: "Ông Hoàng, hẳn là ông chưa học qua thuật xem tướng mặt phải không ạ?"
Ông Hoàng sững lại: "Đúng rồi, ông chưa học thuật xem tướng mặt. Ông từng nói với cháu rồi mà, tuy ông mở tiệm nhang thật đấy, nhưng mấy thứ thuật pháp thì ông không biết, cùng lắm chỉ biết chút sơ sơ thôi..."
Ông ấy ngừng lại một chút, rồi đột nhiên nhận ra: "Tiểu Miên, ý cháu là... ông đã nhìn nhầm tướng mạo của Tiểu Niếp à?"
Quý Mộc Miên nheo mắt nói: "Cháu thấy trên người anh ta bị oán khí và âm khí quấn quanh, anh ta đã mang mạng người trên lưng."
"Cái gì?" Ông Hoàng hét lên, giọng vô thức cao vút.
Nếu Tiểu Niếp từng giết người, chẳng phải Huỳnh Huỳnh đang gặp nguy hiểm sao?
Ban đầu hai người chỉ nói chuyện nhỏ với nhau, nhưng ông Hoàng kêu to như vậy khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.
Dì Thái lo lắng hỏi: "Chú Hoàng, có chuyện gì vậy?"
Những người khác cũng tò mò nhìn ông ấy.
Ông Hoàng: "..."
Ông ấy cũng không tiện nói thẳng giữa chỗ đông người rằng Tiểu Miên nhìn ra đối tượng xem mắt của Huỳnh Huỳnh có vấn đề!
Huống chi ông ấy biết vợ chồng nhà họ Thái đều rất ưng ý chàng rể tương lai này, mà Tiểu Niếp cũng đang đứng đó, nếu nói ra anh ta từng giết người, dù xét thế nào cũng có vẻ không thích hợp.
Ông Hoàng thầm nghĩ, thôi đợi Tiểu Niếp đi rồi hẵng nói riêng với vợ chồng nhà họ Thái vậy.
Nhưng Quý Mộc Miên lại bất ngờ bước lên vài bước, đứng đối diện Tiểu Niếp, nói: "Anh không phải người bản địa Đồng Thành, đúng không?"
Chưa đợi Tiểu Niếp trả lời, dì Thái đã lên tiếng: "Tiểu Niếp là người bản địa, chỉ là bố mẹ nó làm ăn ở tỉnh thành nên từ nhỏ sống ở đó, sau khi tốt nghiệp đại học mới về Đồng Thành làm việc."
Quý Mộc Miên mỉm cười, nói nửa đùa nửa thật: "Nhưng nhìn tướng anh ta, cháu thấy anh ta là người ngoại tỉnh."
Lời vừa dứt, tất cả hàng xóm xung quanh đều sững sờ.
Ai cũng biết tài xem tướng của Quý Mộc Miên, cậu đã nói thì chắc chắn không sai.
Dì Thái tròn mắt: "Cái... cái này sao có thể được chứ?"
Rõ ràng Tiểu Niếp từng nói bố mẹ anh ta là người Đồng Thành, chỉ đi tỉnh thành làm ăn, hộ khẩu vẫn còn ở đây mà.
Phòng Huỳnh cũng cau mày: "Tiểu Miên, chị đã xem chứng minh thư của anh ấy rồi, anh ấy đúng là người Đồng Thành."
Quý Mộc Miên nhún vai: "Chứng minh thư có thể làm giả mà."
Phòng Huỳnh và dì Thái đều im lặng.
Về mặt lý trí, tất nhiên họ tin tưởng Quý Mộc Miên, dù sao thì năng lực của cậu mọi người đều thấy rõ. Nhưng về mặt cảm xúc, họ thật sự không thể chấp nhận được việc tên Tiểu Niếp này giả mạo giấy tờ tùy thân để lừa người.
Quý Mộc Miên thản nhiên nói: "Nếu anh ta là người bản địa ở Đồng Thành, chắc chắn đã nghe nói về miếu Thành Hoàng và tên của em. Như vậy, anh ta sẽ không dám lừa chị đâu. Dù sao cửa hàng kem nhà chị chỉ cách miếu Thành Hoàng chưa đến một ngàn mét, rất dễ gặp em, mà em chắc chắn sẽ vạch trần anh ta."
Phòng Huỳnh: "..."
Đúng là Tiểu Niếp không biết Quý Mộc Miên. Khi nghe cậu nói anh ta làm giả chứng minh thư, ánh mắt anh ta lóe lên rồi lập tức phủ nhận: "Tôi mới về Đồng Thành làm việc gần đây thôi, không biết cậu là ai cũng bình thường. Tôi không biết cậu làm gì, nhưng chứng minh thư của tôi hoàn toàn là thật, đừng vu khống tôi như vậy."
Anh ta lại quay sang Phòng Huỳnh và dì Thái nói: "Đơn vị công tác của cháu ở ngay trong thành phố, nếu hai người không tin thì có thể đến đó kiểm tra..."
Chưa nói dứt lời, Quý Mộc Miên đã cắt ngang: "Nếu thật sự đi kiểm tra, chắc chắn anh sẽ lộ tẩy. Anh nói vậy chẳng qua là muốn giả vờ nhượng bộ để khiến dì Thái và chị Huỳnh tin anh thôi."
Tiểu Niếp cau mày nhìn cậu, giọng khó chịu: "Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại vu oan giá họa cho tôi?"
Quý Mộc Miên lạnh nhạt đáp: "Thật ra anh muốn hỏi tại sao tôi lại phá chuyện tốt của anh chứ gì? Tất nhiên là vì tôi sinh ra đã có tinh thần chính nghĩa, không thể nhìn kẻ khác hại người. Hơn nữa, dì Thái và chị Huỳnh đều là hàng xóm của tôi, sao tôi có thể khoanh tay nhìn anh làm hại cả nhà họ được?"
Trong mắt Tiểu Niếp thoáng hiện một tia hung ác khó nhận ra: "Tôi nghe không hiểu cậu đang nói gì."
Dì Thái và Phòng Huỳnh thì vẫn sững sờ tại chỗ.
Hại cả nhà họ nghĩa là sao? Chẳng lẽ gã Tiểu Niếp này không chỉ lừa họ, mà còn muốn hại họ thật sao?
Quý Mộc Miên nhìn qua cung Mệnh của Tiểu Niếp, chậm rãi nói: "Anh là người tỉnh G, chưa học hết cấp hai đã bỏ học đi làm lưu manh. Năm 19 tuổi, anh lỡ tay giết chết bạn gái khi đó, bị bắt và kết án 7 năm tù. Anh mới ra tù cách đây một năm."
"Cái gì? Cậu ta từng giết người ư?!" Dì Thái kinh hãi thốt lên, gần như không tin nổi vào tai mình.
Sắc mặt Phòng Huỳnh cũng trở nên tái nhợt.
Ngay cả hàng xóm xung quanh nghe thấy chuyện Tiểu Niếp không chỉ dùng giấy tờ giả, nơi làm việc giả, mà còn từng giết người và ngồi tù, ai nấy đều sững sờ.
Điều này... hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một Tiểu Niếp chững chạc, chu đáo mà họ vẫn nghĩ!
Quý Mộc Miên khẽ cười lạnh: "Anh ta chỉ giỏi giả vờ thôi. Tự tô vẽ mình thành một người thành đạt, có gia cảnh tốt để lừa mấy cô gái đi xem mắt."
Dì Thái: "..."
Phòng Huỳnh: "..."
Hàng xóm: "..."
Mọi người nhìn nhau, không biết phải nói gì.
Dì Thái không thể chấp nhận nổi sự thật rằng người mà mình coi như con rể tương lai không chỉ là kẻ lừa đảo, mà còn là tội phạm giết người. Bà ấy lắp bắp: "Nhưng Tiểu Miên à... cậu ta là do một người họ hàng ở quê của dì giới thiệu mà... Họ hàng của dì đâu thể lừa dì được chứ?"
Hàng xóm lập tức phụ họa: "Đúng đó, người thân sao lại hại mình được?"
"Tiểu Miên, có khi nào cháu tính sai rồi không?"
"Tôi thấy Tiểu Niếp đâu giống kẻ lừa đảo, lại còn lái xe xịn nữa mà, gia cảnh chắc không tệ đâu nhỉ?"
Quý Mộc Miên lắc đầu: "Chiếc xe đó anh ta thuê."
Mọi người: "..."
Trời đất ơi, ngay cả xe cũng là giả!
Quý Mộc Miên lại nhìn sang dì Thái: "Chắc dì với người họ hàng đó cũng không thân lắm đúng không?"
Dì Thái giật mình, lập tức hiểu ra ý cậu, mặt tái mét nói: "Bà họ hàng đó là chị họ của dì, lấy chồng ở cùng làng. Nhưng bọn dì là họ hàng đời thứ 5, sau khi chị ấy lấy chồng thì cũng ít qua lại. Mỗi năm dì về quê ăn Tết có ghé thăm, coi như là có quen biết. Gần đây chị ấy bỗng gọi điện cho dì, nói muốn giới thiệu bạn trai cho con gái dì..."
Giọng bà ấy nhỏ dần, vì đã nhận ra điều bất thường.
Chỉ cần nghĩ kỹ, chuyện chị họ đột nhiên muốn mai mối cho con gái bà ấy vốn đã không hợp lý. Nhưng lúc đó, cả nhà lại bị điều kiện của Tiểu Niếp làm mờ mắt, cứ nghĩ hắn là người tốt nên chẳng hề nghi ngờ gì.
Quý Mộc Miên cười lạnh: "Vậy dì có biết con trai của chị họ dì cũng từng ngồi tù không? Tiểu Niếp này quen con trai chị họ dì trong tù đấy."
Dì Thái lắp bắp: "Dì... dì biết con trai chị ấy từng ngồi tù..."
Nhưng bà ấy đâu biết Tiểu Niếp và con trai chị họ lại quen nhau trong tù!
Trước đây bà ấy còn thắc mắc, chị họ mình sống ở quê, chẳng có họ hàng nào làm việc trên thành phố, sao lại quen được người có điều kiện tốt như Tiểu Niếp.
Giờ thì bà ấy hiểu rồi, là chị họ đã lừa bà ấy!
Quý Mộc Miên nói tiếp: "Con trai của chị họ dì bị kết án 4 năm vì tội cướp giật. Trong trại giam, anh ta và Tiểu Niếp rất hợp nhau. Sau khi cả hai ra tù, anh ta đưa Tiểu Niếp về nhà. Chị họ dì thấy Tiểu Niếp còn độc thân, liền nghĩ đến con gái dì, thế là xin số điện thoại của dì từ anh chị dâu của dì, rồi giới thiệu anh ta cho con gái dì."
Dì Thái: "..."
Phòng Huỳnh: "..."
Hai mẹ con lảo đảo, nếu không có hàng xóm đỡ, có lẽ họ đã ngã gục xuống đất.
Một lúc lâu sau, dì Thái mới lấy lại bình tĩnh, giọng run run vì phẫn nộ: "Chị họ dì biết cậu ta từng ở tù mà vẫn giới thiệu cho con gái dì... Bà ta... bà ta cố ý sao?"
Quý Mộc Miên gật đầu xác nhận: "Đúng, bà ta cố ý đấy."
Dì Thái: "..."
Hai mắt bà ấy trợn ngược, rồi tức quá mà ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top