⭐️ CHƯƠNG 133 ⭐️
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🌸🌸🌸
Editor: Tinh Mỹ
Beta: QuiinYue
Cô Giang và cô Hoàng khẽ gật đầu, đều không muốn nói nhiều về vị hiệu trưởng họ Lưu này.
Thầy Trần là hiệu trưởng trước, đã làm việc ở ngôi trường tiểu học này hơn 30 năm, thầy là một người vô cùng tốt bụng, nhờ vậy mà bầu không khí trong trường cũng rất tích cực. Năm đó, khi biết hoàn cảnh của Quý Mộc Miên, thậm chí thầy Trần còn tự bỏ tiền túi ra thưởng cho cậu, mà ông ấy đâu chỉ giúp riêng mình cậu. Chỉ là vì tuổi tác đã cao, nên thầy Trần nghỉ hưu vào năm ngoái và vị hiệu trưởng Lưu này đã tiếp nhận công việc của ông ấy.
Quý Mộc Miên nheo mắt nói: "Hiệu trưởng Lưu này có vấn đề, em phải báo cảnh sát trước đã."
Cả cô Giang và cô Hoàng đều sững sờ.
Quý Mộc Miên nghiêm giọng nói: "Em nhìn tướng mặt của ông ta, chắc hẳn ông ta rất khắt khe với các thầy cô, đúng không? Không chỉ thường xuyên bắt bẻ, mượn cơ hội khấu trừ tiền lương của các thầy cô, mà còn hay giao thêm việc cho các thầy cô, có phải không ạ?"
Hai người nhìn nhau, vẻ mặt bối rối.
Sau vài giây im lặng, cô Giang là người lên tiếng trước: "Tiểu Miên, quả nhiên em đã trở thành đại sư rồi, em nhìn chuẩn thật đấy!"
Cô Hoàng cũng tiếp lời: "Em nói đúng, cách làm việc của hiệu trưởng Lưu Duy Minh này quả thật có chút vấn đề... Tóm lại, ông ta không hề yêu thương giáo viên và học sinh như hiệu trưởng Trần. Ông ta suốt ngày thích bắt lỗi giáo viên, trừ lương của giáo viên, mắng mỏ học sinh, lại còn nghĩ ra đủ lý do để thu tiền của học sinh... Giáo viên trong trường ai cũng oán thán cả."
Hai người họ đều là giáo viên kỳ cựu trong trường, lại có tiếng tốt, phụ huynh và học sinh đều rất quý mến và kính trọng họ, nhưng Lưu Duy Minh không những không tôn trọng họ, mà thậm chí còn cố ý gây khó dễ.
Ví dụ như học kỳ trước, cô Hoàng bị ốm hai ngày, nên đổi tiết với cô Giang, việc này vốn được nhà trường cho phép. Thế nhưng Lưu Duy Minh lại nói họ không báo cáo với ông ta, tự ý đổi tiết nên đã trừ thưởng tháng đó. Hay như tuần trước, trong lớp của cô Giang có một học sinh đi muộn trong giờ thể dục buổi sáng, bị Lưu Duy Minh bắt được. Ông ta không chỉ bắt học sinh đó đọc bản kiểm điểm trước toàn trường, mà còn lấy lý do cô Giang quản lý học sinh không nghiêm, lại một lần nữa trừ thưởng của cô Giang.
"Trước đây, khi thầy Trần còn làm hiệu trưởng, cũng có kiểm tra việc đi muộn, nhưng chủ yếu là giáo dục học sinh thôi, đâu đến mức bắt đọc kiểm điểm trước toàn trường. Hơn nữa, em học trò đó đi muộn hôm đó là vì nhà có việc, vậy mà Lưu Duy Minh không chịu nghe giải thích đã mắng em học sinh đó một trận, rồi lại trừ lương của cô Giang nữa." Nói đến đây, cô Hoàng tức giận ra mặt: "Ông ta còn dùng đủ thứ lý do để trừ lương những giáo viên khác, ai nấy đều ghét cay ghét đắng."
Thật ra, chuyện như vậy hầu như giáo viên nào cũng gặp phải. Ai cũng thầm mong Bồ Tát phù hộ cho Lưu Duy Minh sớm rời khỏi ngôi trường này.
Nhắc đến ông ta, cô Giang cũng hiện rõ vẻ chán ghét, bổ sung thêm: "Nhưng nghe nói ông ta có chống lưng đấy. Trước đây là phó hiệu trưởng của một trường tiểu học công lập nổi tiếng trong vành đai hai, hình như là do phạm chút sai lầm nên mới bị điều về trường ngoại ô này của chúng ta. Có lẽ ở đây hai năm sẽ được điều về, vì thế mọi người đều nhịn ông ta, âm thầm hy vọng ông ta đi sớm."
Hai người họ sắp về hưu, nên không quá sợ đắc tội với Lưu Duy Minh. Hơn nữa, họ tin tưởng Quý Mộc Miên, nên chẳng giấu giếm điều gì.
Quý Mộc Miên hỏi: "Có lẽ hai cô không biết ông ta phạm lỗi gì ở trường cũ đúng không ạ?"
Hai người đồng loạt lắc đầu.
"Chẳng lẽ là nhận hối lộ à?" Cô Hoàng đoán: "Ông ta rất thích nhận quà từ phụ huynh, thậm chí còn ám chỉ rõ rằng muốn được tặng. Trong khi cấp trên luôn nhấn mạnh phải nghiêm cấm chuyện này, vậy mà ông ta vẫn ngang nhiên đòi quà. Có thể thấy chỗ dựa phía sau ông ta mạnh đến mức nào."
Cô Hoàng từng lén nghe ngóng được rằng hình như anh rể của Lưu Duy Minh là lãnh đạo trong Sở Giáo dục.
Quý Mộc Miên cười lạnh một tiếng, nói: "Ông ta không chỉ đơn giản là tham ô nhận hối lộ đâu, mà còn từng quấy rối rất nhiều học sinh, cả trai lẫn gái."
"Cái gì?!" Cô Giang kêu lên thất thanh.
Cô Hoàng cũng lộ vẻ kinh hoàng.
Tuy họ đều biết nhân phẩm của Lưu Duy Minh không tốt, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng ông ta lại có thể ra tay với cả học sinh!
Họ biết Quý Mộc Miên rất có năng lực, tuyệt đối không bao giờ nói bừa, vì vậy ngay lập tức tin lời cậu nói.
"Cầm thú!" Cô Hoàng siết chặt nắm tay, tức giận nói.
Quý Mộc Miên nói: "Những gì điều tra ra chỉ là tội quấy rối thôi, nhưng thực tế còn có cả cưỡng hiếp."
Lần này, cô Giang và cô Hoàng hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa.
Bất kể là sàm sỡ hay là cưỡng hiếp, thì đó đều là hành vi của cầm thú!
Điều quan trọng nhất là, các nạn nhân đều là những đứa trẻ, đều là học sinh trong trường! Lưu Duy Minh cái đồ cầm thú này không xứng làm giáo viên, thậm chí còn không xứng làm người!
Cô Hoàng chợt nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt mở to kinh hãi: "Lưu Duy Minh vừa đến trường ta là đã xin dạy lớp một... Chẳng lẽ ông ta... ông ta thích ra tay với học sinh lớp một hơn sao?"
Khi nói đến hai chữ "ra tay", cô Hoàng gần như nghiến chặt răng.
Quý Mộc Miên thở dài: "Đúng là ông ta đặc biệt thích ra tay với mấy em nhỏ tuổi..."
Vừa nghe vậy, sắc mặt cô Hoàng và cô Giang lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Phải biết rằng Lưu Duy Minh đã chuyển đến đây gần một năm rồi... Vậy chẳng phải là, đã có đứa trẻ bị hại rồi sao?
"Báo cảnh sát đi! Mau báo cảnh sát!" Tính tình Cô Giang nóng nảy, lập tức rút điện thoại gọi 110, chỉ mong tóm được tên cầm thú này ngay lập tức.
Nhưng cô Hoàng lại cẩn trọng hơn một chút: "Chắc là ông ta có quan hệ đằng sau, chuyện lớn như vậy mà lại chưa truyền đến tai nhà trường... Sợ là báo cảnh sát cũng vô ích thôi..."
Quý Mộc Miên vội nói: "Cái này cô đừng lo, em là đạo sĩ, em không sợ ông ta."
Cả hai cô đều từng xem những đoạn cắt từ buổi livestream của cậu, biết rằng cậu không những bói toán rất giỏi, mà còn quen biết nhiều nhân vật lớn, thậm chí cả giới siêu giàu cậu cũng quen biết. Nghĩ vậy, họ đều yên tâm hơn nhiều.
Quý Mộc Miên lại nói: "Để em báo cảnh sát cho."
Cậu biết Lưu Duy Minh có chỗ dựa phía sau, nên lần này cậu chủ động liên hệ với sư tổ của Trương Thanh Vân trước, cũng chính là người đứng thứ hai của Tổng cục Quản lý Đặc biệt. Còn việc Trương sư tổ sẽ gọi ai đến xử lý vụ án này, cậu không can dự.
Sau khi cúp điện thoại, cậu ngẩng đầu lên, liền thấy Bùi Cửu Cảnh đang nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm.
Chỉ cần chạm mắt một cái, Quý Mộc Miên đã hiểu ngay ý chồng mình, rõ ràng chồng cậu là người đứng đầu Tổng cục, vậy mà cậu lại không tìm hắn giúp, lại đi liên hệ với Trương sư tổ.
Người đàn ông của cậu rất hay để bụng, e rằng trong lòng đã ghi sổ vụ này rồi, tuy hắn sẽ không "xử phạt" cậu như cách hắn từng làm với Tạ Thập Tam, nhưng chắc chắn sẽ đòi lại trên giường...
Nghĩ đến cảnh bị người đàn ông kia lật qua lật lại dày vò, hai tai Quý Mộc Miên không khỏi nóng bừng. Cậu vội nhỏ giọng dỗ dành: "Các cô giáo chưa biết thân phận của anh, mình tạm thời cứ khiêm tốn một chút. Đợi sau khi họ biết anh cũng có vị trí ổn định, rồi chúng ta hẵng thể hiện."
Thật ra ban đầu cậu định giới thiệu công việc của Bùi Cửu Cảnh với các cô giáo, nhưng sau khi gặp Lưu Duy Minh, trong đầu chỉ nghĩ làm sao đưa ông ta ra trước pháp luật nên quên mất chuyện đó. Bây giờ đột nhiên nhắc tới nghề nghiệp của Bùi Cửu Cảnh lại thấy không tiện, đành để sau khi mọi chuyện kết thúc mới nói.
Bùi Cửu Cảnh nhìn cậu thật sâu, cuối cùng không nói gì.
Quý Mộc Miên: "..."
Không hiểu sao, cậu cứ thấy ánh mắt đó của hắn đầy ẩn ý khó nói...
...
Chẳng mấy chốc cảnh sát đã đến, để không gây hoang mang cho học sinh, xe cảnh sát đậu bên ngoài cổng trường, cũng không hú còi. Các đồng chí cảnh sát đợi chuông vào lớp vang lên mới lặng lẽ tiến vào trường, sau đó tập hợp với mấy người Quý Mộc Miên.
Người cảnh sát trung niên đi đầu có khí thế vô cùng mạnh mẽ, nhìn qua là biết đã từng ở vị trí cao lâu năm.
Ông ấy bắt tay Quý Mộc Miên, nói: "Chào cậu Quý đại sư, tôi họ Lê, cậu cứ gọi tôi là Lão Lê. Tôi thường xuyên làm việc với cục trưởng Trương của Tổng cục Đặc quản và các vị đại sư, nên hiểu rõ quy trình bên các cậu. Lát nữa chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp."
Nói xong, ông ấy lại kính cẩn gật đầu chào Bùi Cửu Cảnh, hiển nhiên ông ấy cũng nhận ra hắn.
Bùi Cửu Cảnh khẽ gật đầu đáp lễ.
Quý Mộc Miên lập tức đứng thẳng người, trong giọng nói mang theo sự tôn trọng và ngưỡng mộ, nói: "Cục trưởng Lê khách sáo rồi."
Thân phận của Lão Lê này không hề đơn giản, ông ấy là Phó cục trưởng Cục cảnh sát thành phố... Thật ra, Quý Mộc Miên cũng không ngờ người mà Trương sư tổ liên hệ lại lợi hại đến thế.
Tất nhiên, cậu đối xử lễ phép với Phó cục trưởng Lê không phải vì chức vụ của ông ấy, mà là vì công đức dày dặn trên người ông, chứng tỏ ông đã cứu giúp rất nhiều người. Từ tướng mạo của cục phó Lê, cậu nhìn ra được ông ấy từng giao đấu với bọn buôn ma túy, tiêu diệt các tổ chức buôn người, cứu được nạn nhân khỏi tay kẻ giết người hàng loạt, và trong đời sống hằng ngày cứ hễ gặp chuyện bất bình cũng sẽ ra tay tương trợ... Một anh hùng như vậy, đương nhiên khiến cậu phải kính phục.
Cô Giang và cô Hoàng đứng bên cạnh, khi nghe Quý Mộc Miên gọi là cục phó Lê, liền hiểu rằng cảnh sát lần này đến chắc chắn không phải người tầm thường.
Tuy nhiên, các cô giáo vẫn chưa biết chuyện này có liên quan đến Bùi Cửu Cảnh, chỉ nghĩ rằng sau khi Quý Mộc Miên trở thành đại sư, cậu đã quen biết được nhiều nhân vật lớn. Hai cô giáo âm thầm cảm khái rằng Tiểu Miên thật giỏi giang, trong lòng cũng cảm thấy tự hào lây.
Sau đó, Quý Mộc Miên nói với cục phó Lê về tình hình của Lưu Duy Minh: "Trong điện thoại của ông ta có rất nhiều video bị ẩn, đều là bằng chứng ông ta quấy rối và cưỡng hiếp học sinh."
Nghe nói trong điện thoại của Lưu Duy Minh vẫn còn lưu giữ video phạm tội của ông ta, cô Giang và cô Hoàng đều cảm thấy vô cùng kinh tởm, tên súc sinh ấy, chẳng lẽ còn thường xuyên lấy video ra xem lại sao?
Cục phó Lê và những người khác cũng nhíu mày; họ đã từng tiếp xúc với nhiều vụ tương tự nên lo nghĩ nhiều hơn, ví dụ như Lưu Duy Minh giữ những video này rất có thể không chỉ để tự xem, mà còn truyền cho người khác...
Quả nhiên, Quý Mộc Miên nói: "Ông ta không chỉ thường xuyên lấy video ra tự mình hồi tưởng, còn bán video cho mấy trang web nước ngoài để trục lợi."
Cô Giang và cô Hoàng nghe đến đây thì tức đến run cả người.
Các cô là người lớn tuổi, bình thường có sự tu dưỡng rất tốt, không thể thốt ra lời thô tục, nhưng trong lòng đã mắng Lưu Duy Minh là súc sinh đến vô số lần rồi.
Quý Mộc Miên: "Còn chuyện ông ta nhận quà của phụ huynh, có người ở trường cũ đó đã tố cáo ông ta, nộp rất nhiều chứng cứ, chỉ là bị người ta chặn lại... Cục phó Lê, lát nữa chú cho người điều tra kỹ một chút, chắc chắn sẽ tìm ra chứng cứ."
Cục phó Lê lạnh lùng nói: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này."
Lưu Duy Minh đã phạm tội, bị tố cáo mà vẫn có thể thoát tội, chắc chắn là do trong đội ngũ cảnh sát của họ đã có kẻ phản bội, đương nhiên ông phải điều tra đến cùng, tuyệt đối không dung túng.
...
Sau đó, đoàn người cùng đi đến văn phòng hiệu trưởng để tìm Lưu Duy Minh.
Trên đường Quý Mộc Miên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn nói với cục phó Lê: "Lát nữa có thể tôi sẽ dùng chút thuật pháp với Lưu Duy Minh... nhưng chú và các đồng chí khác đừng lo lắng, tôi sẽ không giết ông ta, chỉ muốn cho ông ta một bài học thôi..."
Cục phó Lê nhìn cậu, dịu dàng nói: "Yên tâm đi, tôi và mấy đồng chí này đều biết quy định của Cục đặc quản, dù tội phạm có hung ác đến đâu, các đại sư của Cục Đặc Quản cũng sẽ không tự tay kết liễu, mà sẽ giao tội phạm cho pháp luật trừng phạt, tôi tin Quý đại sư cũng làm vậy."
Quý Mộc Miên gật đầu: "Tôi sẽ dùng thuật pháp trừng phạt Lưu Duy Minh, nhưng sẽ không để ông ta xảy ra chuyện. Sau khi thuật pháp kết thúc, tôi sẽ phục hồi ông ta lại như cũ, không để lại dấu vết thương tích nào."
Nếu theo quy trình bình thường, cậu báo cảnh sát, cung cấp manh mối, cục phó Lê và mọi người chỉ cần bắt người là được, nhưng cậu không muốn để Lưu Duy Minh dễ dàng thoát như vậy, cậu còn muốn Lưu Duy Minh nếm thử mùi vị của thuật pháp.
Cục phó Lê thường làm việc với Cục Đặc Quản nên cũng chú ý đến vị đại sư trẻ Quý Mộc Miên mới nổi gần đây. Ông biết Quý Mộc Miên rất giỏi và vì cậu nói sẽ không để Lưu Duy Minh gặp chuyện lớn, nên ông cũng rất tin tưởng.
Không lâu sau cả nhóm đến cửa văn phòng hiệu trưởng.
Quý Mộc Miên gõ cửa.
Lưu Duy Minh thấy cô Giang và cô Hoàng dẫn cảnh sát đến thì không vui nhăn mặt, chất vấn: "Sao lại có cảnh sát đến trường? Cô Giang, cô Hoàng, là các cô gọi cảnh sát đến à? Các người định làm gì?"
Có thể là vì có quan hệ chống lưng nên ông ta không chỉ dùng giọng điệu khó chịu với cô Giang và cô Hoàng mà còn không mấy bận tâm đến cảnh sát, thái độ vô cùng cao ngạo.
Quý Mộc Miên là người đầu tiên bước vào, cậu đứng đối diện ông ta, lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta và nói: "Tất nhiên là đến để vạch trần tội ác của ông, tiện thể cho ông nếm mùi bị trời giáng sét đánh."
Không đợi Lưu Duy Minh kịp phản ứng, cậu trực tiếp niệm Ngũ Lôi Quyết.
Đây là thuật pháp cậu đã luyện tập rất lâu, giờ đã nắm vững, chỉ là bình thường cậu đều livestream, không có cơ hội sử dụng trực tiếp.
Giây tiếp theo, một tia sét đánh thẳng vào đầu Lưu Duy Minh.
Lưu Duy Minh lập tức bị sét đánh tơi tả, kêu lên thảm thiết: "Đau, đau quá——"
Lúc đầu ông ta muốn hỏi Quý Mộc Miên là ai, có tư cách gì mà dám gào thét trước mặt ông ta, thế mà chưa kịp mở miệng đã bị một tia sét vô cớ đánh trúng.
"Cái này... rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Lúc này ông ta vẫn bị sét đuổi đánh, lăn lộn đau đớn trên nền đất, nhưng so với nỗi đau trên người, ông ta còn thắc mắc hơn về nguồn gốc của tia sét, nên gắng hết sức hét lên.
Thực ra không chỉ Lưu Duy Minh ngạc nhiên, cô Giang và cô Hoàng đều sững người, ngay cả cục phó Lê và những đồng chí cảnh sát đã từng chứng kiến đại sư của Cục Đặc Quản ra tay cũng hơi sửng sốt.
Cục phó Lê từng tận mắt thấy Cục phó Trương trong Cục Đặc Quản xuất thủ, nhưng Quý đại sư trước mắt chỉ cần giơ tay đã có thể triệu hồi sấm sét, ông ấy chợt nhận ra, có lẽ tu vi của vị Quý đại sư này còn cao hơn cả Cục phó Trương!
Quý Mộc Miên khoanh tay trước ngực nhìn Lưu Duy Minh bò lổm ngổm như một con chó tránh sét, cười mỉm: "Còn có thể là vì sao, tất nhiên là vì ông làm điều ác nên bị trời phát hiện, trời giáng sét trừng phạt ông rồi."
Đây là lần đầu tiên cậu không nói một lời vô nghĩa nào mà trực tiếp động thủ với kẻ làm ác, cảm giác khá sảng khoái.
Lúc này Lưu Duy Minh đã bị sét đánh đến thoi thóp, da thịt trên người không chỗ nào lành lặn, có chỗ còn cháy đen, trông chẳng khác gì ma quỷ từ địa ngục bò lên.
Quý Mộc Miên sợ Cục phó Lê và mấy đồng chí cảnh sát nghĩ rằng Lưu Duy Minh sẽ phải chịu nguy hiểm, nên chu đáo giải thích: "Vết thương trên người ông ta trông nghiêm trọng, nhưng chỉ cần tôi làm phép là có thể để ông ta khôi phục như bình thường."
Cục phó Lê và những người khác vẫn còn chìm trong sự kinh ngạc vì cậu có thể triệu hồi sấm sét, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Quý Mộc Miên cũng lo cô Giang và cô Hoàng nhìn thấy bộ dạng của Lưu Duy Minh sẽ sợ hãi nên đưa cho họ hai lá bùa hộ mệnh, nhẹ giọng nói: "Hai cô đeo vào sẽ không sợ nữa."
Thật ra cô Giang và cô Hoàng không hề sợ hãi, trái lại còn cảm thấy vô cùng hả giận.
Từ khi nghe tin Lưu Duy Minh có hành vi quấy rối và cưỡng hiếp học sinh, họ đã mong ông ta bị sét đánh chết cho rồi. Nay thấy ông ta thật sự bị sét đánh, trong lòng họ vừa cảm thấy cực kỳ sung sướng, vừa âm thầm khâm phục bản lĩnh của Tiểu Miên.
Ánh mắt của Quý Mộc Miên dừng lại trên người Lưu Duy Minh, cậu bấm tay niệm chú khiến ông ta tỉnh lại, rồi nói: "Trời mới chỉ cho sét đánh một vòng thôi, ông không thể ngất dễ dàng thế được. Ông phải chịu thêm vài vòng nữa, ông đã hại biết bao nhiêu đứa trẻ, khiến thân thể và tinh thần chúng bị tổn thương nặng nề, thậm chí hủy hoại cả cuộc đời của chúng. Nếu không để ông bị đánh thêm mấy lần, e là ông trời cũng sẽ nổi giận."
Lưu Duy Minh vừa trải qua nỗi đau bị sét đánh, đó là một mùi vị sống không bằng chết, ông ta cảm thấy mình sắp chết rồi. Ban đầu, khi sét không đánh xuống nữa, ông ta còn nghĩ rằng cuối cùng mình đã được cứu, nhưng không ngờ Quý Mộc Miên lại muốn ông ta tiếp tục chịu sét đánh thêm lần nữa.
"Cậu... rốt cuộc cậu là ai?" Lúc này ông ta đã nhận ra sét là do Quý Mộc Miên triệu hồi, mơ hồ đoán cậu là một vị đạo sĩ, trong lòng vừa sợ hãi vừa nghi hoặc, cậu còn trẻ như vậy, thật sự là cao nhân sao? Thật sự có thể điều khiển sấm sét sao?
Quý Mộc Miên khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nói: "Ông không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết ông làm quá nhiều điều ác nên mới bị trời đánh là đủ rồi."
Nói xong, cậu lại niệm tiếp một đạo Ngũ Lôi Quyết.
Lưu Duy Minh còn chưa kịp cầu xin thì sét lại giáng xuống đầu ông ta.
"Cứu tôi với!" Ông ta gào thét thảm thiết: "Xin cậu tha cho tôi... đau quá...!"
Quý Mộc Miên lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt đầy chán ghét: "Khi những đứa trẻ bị ông hại kêu cứu, cũng cầu xin ông tha cho chúng thì lúc đó ông đã làm gì? Ông chẳng những không tha, mà còn càng ngày càng tàn nhẫn hơn... Vì thế trời sẽ không dừng lại, mà sẽ đánh ông thêm nữa, cho đến khi ông cháy thành than, thịt nát xương tan."
"Aaaaa!" Lưu Duy Minh lăn lộn trên mặt đất, đau đến mức nội tạng như bị thiêu cháy. Ông ta liên tục cầu xin, giọng khản đặc: "Tôi sai rồi... xin cậu tha cho tôi..."
Nhưng Quý Mộc Miên hoàn toàn không có ý định tha thứ, chỉ lạnh mặt đứng nhìn ông ta bị sét đánh.
Chẳng bao lâu sau, Lưu Duy Minh đau đớn đến ngất đi.
Mất đi ý thức thì sẽ không cảm nhận được nỗi sợ và đau đớn khi bị trừng phạt, nên hiệu quả sẽ giảm. Vì vậy, Quý Mộc Miên lại niệm chú, giữ cho ông ta luôn tỉnh táo, buộc ông ta phải cảm nhận toàn bộ nỗi đau bị sét thiêu đốt.
Thế là Lưu Duy Minh bị bao trùm trong mùi vị muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
"Cứu tôi... ai đó cứu tôi với..." Ông ta đau đớn kêu gào, giọng khàn đặc, như muốn chết đi cho xong.
Nhưng dù là Quý Mộc Miên, cô Giang và cô Hoàng, hay cả Cục phó Lê và những người khác, không ai trong số họ cảm thấy chút thương hại nào.
Loại súc sinh chuyên hại trẻ con như thế này, đáng bị trừng phạt như vậy!
Thậm chí Quý Mộc Miên còn cảm thấy chưa đủ hả hê, cậu suy nghĩ một chút, lại niệm thêm một thuật ảo ảnh, nói: "Để ông nếm thử cảm giác tuyệt vọng mà những đứa trẻ phải chịu đi."
Giây tiếp theo, Lưu Duy Minh đang bị sét đánh chỉ cảm thấy mình biến thành những đứa trẻ đó, ông ta bị một gã đàn ông bẩn thỉu túm lấy, quần áo bị xé toạc, sau đó gã đàn ông bẩn thỉu đó bắt đầu làm những điều mà ông ta đã từng làm với học sinh...
"Cút ra!" Ông ta từng thích hành hạ người khác, nhưng lại không chịu nổi khi bị kẻ khác làm nhục, nhất là một tên đàn ông còn ghê tởm hơn cả ông ta. Ông ta vừa hét vừa bò lùi lại: "Cút đi cho tao..."
Nhưng dù ông ta kêu gào thế nào, cũng không thể thoát được.
Chẳng mấy chốc, ông ta đã bị kẻ kia làm nhục đến thảm hại.
"Cứu tôi..." Ông ta vừa nôn mửa vừa khóc lóc cầu xin.
Những người có mặt tại hiện trường không thể nhìn thấy cảnh trong ảo thuật, chỉ thấy quần áo của Lưu Duy Minh đột nhiên bị xé toạc, để lộ làn da bị sét đánh thành than và máu thịt mơ hồ bên trong, nhìn kinh khủng vô cùng, nhưng Lưu Duy Minh vẫn còn đang vặn vẹo kêu gào trên mặt đất.
Cô Giang: "..."
Cô Hoàng: "..."
Nói thật, bộ dạng của ông ta bây giờ đúng là... chướng mắt vô cùng.
...
Khoảng nửa tiếng sau, khi Lưu Duy Minh bị sét đánh hết lần này đến lần khác, lại bị ảo thuật giày vò hết lần này đến lần khác, Quý Mộc Miên mới dừng thuật pháp.
Lúc này, Lưu Duy Minh nằm rạp trên mặt đất, chỉ còn hơi thở thoi thóp, gần như đã chết. Toàn thân ông ta bị cháy thành than, máu thịt mơ hồ trước đó cũng biến thành màu đen, trông giống như một con gà quay bị cháy khét.
Quý Mộc Miên bấm tay niệm chú.
Ngay sau đó, da thịt Lưu Duy Minh bắt đầu hồi phục nhanh chóng, dần dần trở lại trạng thái bình thường như trước khi bị sét đánh.
"Thật lợi hại!" Một cảnh sát đứng sau Cục phó Lê không nhịn được thốt lên.
Ngay cả Cục phó Lê cũng vô cùng kinh ngạc, giờ ông ấy hoàn toàn tin chắc rằng vị đạo sĩ trẻ tuổi này có đạo hạnh cao hơn cả Cục phó Trương.
Điều mà ông ấy không biết là, bản thân Quý Mộc Miên vốn có công đức sâu dày, nay lại trở thành Minh Hậu, không chỉ cùng chia sẻ tuổi thọ với Minh Chủ, mà còn có thể mượn vận khí và linh lực của hắn. Vì vậy, năng lực của cậu chắc chắn mạnh hơn một đạo sĩ phàm trần như Cục phó Trương rồi.
Cô Giang và cô Hoàng đều nhìn Quý Mộc Miên với ánh mắt đầy tự hào.
Quý Mộc Miên mỉm cười, khiêm tốn xua tay, tỏ ý rằng đó chỉ là mấy trò vặt mà thôi.
Sau đó, cậu nhìn sang Lưu Duy Minh vẫn đang nằm bẹp dưới đất, hừ lạnh một tiếng: "Ác giả ác báo, báo ứng của ông đã đến rồi. Bị sét đánh chỉ là khởi đầu. Rất nhanh thôi ông sẽ bị tuyên án, bị vô số người dân khinh bỉ. Khi ông vào tù, niệm lực của dân chúng và oán khí của những đứa trẻ sẽ quấn lấy ông, cùng lắm nửa năm, ông sẽ chết bất ngờ."
Chuyện của Lưu Duy Minh sẽ được đăng lên mạng, tất nhiên thông tin cá nhân của ông ta như tên thật hay ngôi trường nơi ông ta từng công tác đều sẽ được làm mờ, còn thông tin của những đứa trẻ bị hại càng phải được bảo vệ tuyệt đối, không ai được phép điều tra ra. Việc này được đưa lên mạng là để răn đe những tên thầy giáo biến thái như ông ta, cho bọn họ hiểu rằng làm điều ác thì nhất định sẽ có báo ứng.
Nghe thấy mình sẽ chết đột ngột, Lưu Duy Minh vốn đã thoi thóp, lúc này lại hoảng hốt ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: "Không... tôi không tin..."
Nếu là bình thường nghe thấy có ai nguyền rủa mình như vậy, nhất định ông ta đã nổi điên mà chửi ầm rồi. Nhưng người này là Quý Mộc Miên, vừa rồi cậu còn gọi cả sét xuống, còn khiến ông ta trải qua nỗi đau mà các nạn nhân từng chịu, ông ta nào dám trút giận với Quý Mộc Miên chứ.
Ông ta siết chặt nắm đấm, đột nhiên quay sang nghiến răng nói: "Các người là cảnh sát khu nào? Có biết anh rể tôi là Phó cục trưởng Lỗ Tân của Sở Giáo dục không? Anh rể tôi còn quen cả Đội trưởng Đội Hình sự Vệ Kiệt của Cảnh sát Thành phố! Các người là đám cảnh sát tép riu, sao có thể đứng nhìn tôi bị bắt nạt như vậy chứ?!"
Quý Mộc Miên không ngờ ông ta lại tự khai ra chỗ dựa của mình, bật cười giơ ngón cái: "Đi đầu trong phong trào chống tham nhũng, giỏi lắm!"
Cô Giang: "..."
Cô Hoàng: "..."
Đúng là quá kỳ lạ.
Cục phó Lê quay lại nói với mấy cảnh sát phía sau: "Lỗ Tân, Vệ Kiệt, nhớ kỹ hai cái tên đó."
Ban đầu ông ấy còn định về Cục rồi mới điều tra, nhưng giờ Lưu Duy Minh đã tự nói ra, vậy coi như tiết kiệm được công sức.
Quý Mộc Miên nhìn Lưu Duy Minh bằng ánh mắt chế giễu, nói: "Yên tâm đi, những kẻ bao che cho ông cũng sẽ bị báo ứng. Họ sắp phải ngồi tù rồi, mà họ cũng như ông thôi, sẽ bị oán khí và niệm lực quấn thân, sống chẳng được bao lâu đâu. Không chỉ vậy, tôi còn sẽ để họ nếm thử cảm giác bị sét đánh, bị sỉ nhục như ông đã từng làm với người khác."
Lưu Duy Minh trợn tròn mắt.
Ông ta quên mất là ở đây có Quý Mộc Miên... Dù đến giờ vẫn chưa biết thân phận thực sự của cậu, nhưng nhớ lại những thủ đoạn vừa rồi, nhớ lại cảm giác sống không bằng chết khi bị trừng phạt, ông ta cảm thấy cả linh hồn mình đều đang run rẩy.
Quý Mộc Miên mỉm cười nhẹ, rồi cố tình chỉ vào Cục phó Lê nói: "Ông có biết chú ấy là ai không? Chú ấy là Phó cục trưởng Lê của Cục cảnh sát thành phố."
Lưu Duy Minh: "?"
Ông ta trợn to mắt, không tin nổi mà dán chặt mắt vào Cục phó Lê.
Quý Mộc Miên vẫn mỉm cười: "Ông có chỗ dựa, nhưng chỗ dựa của ông có lớn hơn Phó cục trưởng Lê không?"
Lưu Duy Minh lập tức tái mặt, tâm như tro tàn nguội lạnh.
Bình thường ông ta thích khoe khoang "chỗ dựa" của mình lắm, giờ thì tự đâm đầu vào thép mới thấy hối hận vì sao không chịu im lặng một chút. Giờ không chỉ bản thân ông ta bị báo ứng, mà còn liên lụy đến anh rể và bạn của anh rể...
Tiếc là, tất cả đã quá muộn.
Cục phó Lê ra lệnh cho người mang điện thoại của Lưu Duy Minh lại, tìm được những video ẩn giấu bên trong.
Trong video, những đứa trẻ bị dọa đến khóc thét, còn Lưu Duy Minh lại cười vô cùng ghê tởm. Chỉ cần là người còn chút lương tâm, nhìn cảnh tượng đó chắc chắn sẽ muốn giết chết ông ta ngay lập tức.
Quý Mộc Miên không kìm được, lại niệm một đạo Ngũ Lôi Quyết.
Một tia sét nữa giáng xuống, Lưu Duy Minh lăn lộn trên đất, gào thét thảm thiết.
Cục phó Lê: "..."
Với thân phận của ông ấy, dù trong lòng đã sôi sục phẫn nộ khi thấy những video kia thì ông ấy vẫn không tiện ra tay, chỉ có thể nén giận trong lòng. Giờ có Quý đại sư ra tay trừng phạt tên súc sinh này, quả thật vô cùng hả dạ.
Ít ra, nhìn thôi cũng thấy sảng khoái.
Quý Mộc Miên liếc sang cô Giang và cô Hoàng đang phẫn nộ bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Nếu vẫn còn tức giận, hai cô có thể đá ông ta một cái."
Hai cô giáo lớn tuổi sắp nghỉ hưu lập tức sáng mắt, hăng hái bước lên.
Đánh kẻ cặn bã, là trách nhiệm của mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top