Chương 5
Mặc dù tui nói là 1 tuần sẽ ra 1 chương nhưng tuần trước hơi bận nên giờ mới có thời gian rảnh để edit rồi đăng lên. Mn thông cảm và đọc truyện vui vẻ nha.
Chương 6 sẽ có trong tuần tới không quỵt nữa đâu =))
-------------------------------------------------------------------
Vân Ánh cần giấy lau miệng cho Thúc Hàm Thanh, có chút tiếc nuối nói: "Lãng phí quá đi."
Thúc Hàm Thanh lấy giấy từ trong tay của cô, nhìn mọi người không xa đang cầm ly nước, chỉ có Mộ Diệp với Úc Vinh Hoa là không uống, còn lại mọi người đều uống, cậu hỏi cốt truyện quân: "Nếu cùng ăn cả quả nam nữ thì sẽ ra sao."
Cố truyện quân: "..... Tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa."
"Vậy loại quả kia khi nào mới phát huy công dụng."
"Nửa tiếng nữa."
Chờ đến thời điểm mọi người hành động một lần nữa, Thúc Hàm Thanh nhanh chóng đưa Vân Ánh cho đám người Tang Mạn, sau đó nói với Mộ Diệp: "Ba người chúng ta đi cùng nhau, bên ngoài vẫn chưa xuất hiện tang thi, nhưng tôi cảm thấy chúng nó có thể là đang ở dưới lòng đất."
Úc Vinh Hoa – người bỗng dưng bị bắt tham gia vào đội ba người: "......"
Mộ Diệp đi phía trước dùng dị năng ném ra vài đống lửa, nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu, công tắc chiếu sáng cũng đã bị hỏng rồi, nhìn xung ưuanh thì các đồ vật có vẻ đã cũ kỹ. Thúc Hàm Thanh quay đầu nhìn Úc Vinh Hoa, cậu ra hiệu cho cậu ta đi nhanh lên.
Úc Vinh Hoa không tình nguyện tiến lên, đột nhiên từ căn phòng bỏ hoang một con tang thi lao ra, Thúc Hàm Thanh với Mộ Diệp còn chưa kịp phản ứng, những sợi dây leo to bằng cổ tay trồi lên khỏi mặt đất, trng đó lóe ra một đạo ánh sáng màu xanh, quấn chặt lấy tang thi vặn gãy cổ cùng với cương cốt của nó, nhưng cho dù là thế, tang thi vẫn giãy giụa nhìn trông rất quỷ dị.
Rõ ràng trước đó không lâu, dị năng của Úc Vinh Hoa vẫn còn là màu cam, Thúc Hàm Thảnh cảm thán quả nhiên là thiếu niên thiên tài mà, dị năng tăng nhanh tiến bộ đến ,ức làm người khác đỏ mắt. Úc Vinh Hoa rút chủy thủ chạy đến cạy đầu tang thi lấy tinh hạch, hình ảnh phải nói là trông rất tàn bạo.
Loại tình huống này nếu là lần đầu thì còn cảm thấy rất khó chịu, nhưng làm nhiều lần, kỹ thuật mọi người điêu luyện giống như đã cay vỏ dừa được vài năm ở Hải Nam.
Độ tinh khiết của tinh hạch kia khá là cao, Thúc Hàm Thanh cũng muốn lấy nhiều tinh hạch, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Úc Vinh Hoa nhìn chằm chằm mình.
Thúc Hàm Thanh nghĩ thầm chắc đây không phải là tác dụng của loại quả kia đó chứ, cậu phải mau nhốt hai người này chung với nhau mới được.
Úc Vinh Hoa nhíu mày: "Rửa chủy thủ cho tôi, thật ghê tởm."
Thúc Hàm Thanh ném quả cầu nước qua, cậu vừa quay đầu liền thấy ngón tay của Mộ Diệp mâm mê Phật châu, môi khẽ mấp máy, chắc hắn đang siêu độ cho tang thi, hắn xhua bao giờ tự mình lấy tinh hạch, đều là Thúc Hàm Thanh hay các đồng đội khác thuận tay lấy cho hắn. Thúc Hàm Thanh cảm thấy Úc Vinh Hoa rất lợi hại, có thể làm một nửa thân thể đã bước vào cửa Phật kia vứt bỏ tín ngưỡng động phàm tâm. Thật đúng là tồn tại vượt qua cả chủ thần.
Nơi này khẳng đinhh không chỉ có một con, Thúc Hàm Thanh rút chủy thủ từ trong giày ra, quả nhiên không bao lâu, bon họ vừa ngoặt qua chỗ ngã rẽ đã nghe thấy tiếng bước chân hôn loạn của tang thi.
Thúc Hàm Thanh vọt lên trước một bước, trên người những con tang thi có ký hiệu của phòng thí nghiệm, sức mạnh của chúng không hề nhỏ, dễ dàng tránh thoát được kiếm nước của cậu. Dị năng của cậu vốn không có lực sát thương lớn, chỉ có thể từ bỏ lựa chọn cận chiến thôi. Vất vả lắm mới lấy được một viên tinh hạch rồi quay đầu lại. Trên mặt đất đa xuất hiện mấy các xác của tang thi.
Úc Vinh Hoa thay Mộ Diệp lấy mấy viên tinh hạch, đưa cho hắn.
Mộ Diệp: "Cảm ơn."
Thúc Hàm Thanh ném cho mỗi người một quả cầu nước, chỉ thấy cách đó không xa có một phòng thí nghiệm.
Mộ Diệp đi lại đưa tinh hạch trong tay cho Thúc Hàm Thanh: "Cho cậu."
Thúc Hàm Thanh theo bản năng mà nhìn về phía Úc Vinh Hoa, nghĩ thầm cậu ta sẽ không tức giận chứ. Cậu đang định nói không cần, Úc Vinh Hoa như nhận ra ánh mắt của cậu, sau đó đi tới xòe tay đưa cho cậu nhiều hơn mấy viên tinh hạch.
Thúc Hàm Thanh đơ cả người: "..... Cậu cũng cho tôi tinh hạch làm gì?"
Úc Vinh Hoa có chút bực bội: " Vậy anh nhìn chằm chằm tôi làm gì?"
Thúc Hàm Thanh: "Không cần, cậu cầm về đi."
Úc Vinh Hoa hừ lạnh một tiếng, liền xoay người đi về phía trước, cậu ta có chút tức giận. Mộ Diệp đưa tinh hạch cho Thúc Hàm Thanh thì được, đến lượt mình đưa thì lại có phản ứng như vậy, chỉ lớn tiếng với mỗi mình cậu ta.
Trong tất cả mọi người chỉ có cậu mới lớn tiếng với y.
Thúc Hàm Thanh cũng đem tinh hạch trả cho Mộ Diệp: "Anh cũng lấy về đi."
Mộ Diệp: "Hàm Thanh, cậu giữ hộ tôi một chút được không? Giờ tôi không có chỗ để."
Thúc Hàm Thanh nhìn hắn một chút, rồi bỏ tinh hạch vào trong túi, giữ hộ cũng được, khi nào trở về thì trả lại cho hắn.
Bên kia Úc Vinh Hoa chỉ tính đẩy thử cửa phòng thí nghiệm, không nghĩ tới liền có thể mở được, cánh cửa này rất dày và nặng. Thúc Hàm Thanh thấy hiện giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, sau khi Mộ Diệp đi vào thì cậu đứng ở cửa chờ là được.
Thúc Hàm Thanh vẫn chưa bước vào, cậu nhìn cánh cửa, nói với cốt truyện quân: "Cậu nói thử xem khi nào thì cánh cửa mới bị trục trặc được?"
Cốt truyện quân: "Trong sách có ghi là bọn họ vì muốn ngăn cản thi triều tràn vào nên mới đóng cửa ngăn lại, không nghĩ tới nơi này đã lâu chưa tu sửa, vào thời điểm muốn mở cửa ra ngoài thì lại không mở ra được."
Vì thế Thúc Hàm Thanh tiến lên cố sức đóng cánh cửa lại, lúc đó muốn đẩy liền đẩy không ra, lấy một ống thép đặt ngang cửa chèn vào tay cầm, vì để bảo đảm an toàn, Thúc Hàm Thanh còn dùng tận hai cái, cậu vỗ vỗ tay, nói với cốt truyện quân: "Tôi lại đi đào mấy viên tinh hạch, lát nữa lại đến cứu họ ra vậy."
Cậu đi sang bên kia, trên đường quả nhiên rải rác vài các xác của tang thi, cậu cầm lấy tinh hạch, giọt nước ngưng tụ thành băng chùy cứng sắc nhọn, đâm xuyên qua ngực của tang thi.
Tang thi hét lên từng tiếng, nước miếng từ khóe miệng không tự chủ được chảy ra, da thịt trên người chúng trũng xuống, cơ thể bị xé toạc ra, mùi hôi thối bay lên khiến cho Thúc Hàm Thanh suýt chút nữa nôn khan.
Với đòn tấn công dữ dội như vậy, vừa rồi cậu đã bị bật ra đụng vào vách tường, mu bàn tay bị trầy xước, tinh hạch trong tay phát sáng rồi lại biến mất.
Thúc Hàm Thanh ném viên tinh hạch đã biến thành phế thạch trong tay đi, cậu vừa mới chuẩn bị lấy tinh hạch, thì cách đó không xa liền truyền tới một tiếng động lớn. Thúc Hàm Thanh đột nhiên nghĩ tới tang thi triều mà cốt truyện quân đã nói.
Dị năng và năng lực của con người là hữu hạn, nhưng tang thi không sợ đau cũng không sợ chết, chúng là vô tận.
Cậu cảm thấy sơn tóc gáy, phòng thí nghiệm làm sao có thể để một đợt nhiều tang thi như vậy chạy trốn, đường đi phía trước bị chặn lại, cậu nhanh chóng lùi lại, sau đó móc ra tinh hạch mà Mộ Diệp để ở chỗ cậu, dùng dị năng đánh đổ giá đỡ cùng với dụng cụ thí nghiệm mà tầm mắt có thể nhìn thấy, tạm thời ngăn chặn tang thi.
Thúc Hàm Thanh có chút nôn nóng, lại ném đi khối tinh hạch đã hết năng lượng. Đi về phía trước là đường cụt, chỉ có một cái cầu thang sắt lẻ loi, cậu leo lên tới thì ở đó có một cánh cửa, nhưng nơi có thể cho cậu đặt chân thì chỉ có một chút. Ngay lúc cậu gấp gáp để mở cánh cửa, có một con tang thi đã vượt chướng ngại mà lao về bên này, cậu ở dưới tình thế cấp bách đành phải phá cầu thang sắt vốn đã lung lay sắp đổ kia.
Trong lúc này, bộ đàm bên hông cậu vang lên, là Vân Ánh hỏi bọn họ đang ở đâu, bên chỗ cô ấy đang xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn.
Cái chuyện ngoài ý muốn kia, Thúc Hàm Thanh cũng có thể đoán được là có chuyện gì, không biết có phải là do uống nước trái cây, mà cả người cậu hiện tại đang có chút nóng.
Thúc Hàm Thanh vội vàng nhăn tin nói cậu gặp phải tang thi triều, Mộ Diệp với Úc Vinh Hoa không cẩn thận nên đã bị nhốt ở...
Phòng thí nghiệm ba chữ còn chưa nói ra, tang thi đã đi tới phía cậu phát ra tiếng gào thét, không để ý làm rơi bộ đàm xuống dưới, nhanh chóng nát thành nững mảnh vụn trong miệng của tang thi.
Thúc Hàm Thanh hoàn toàn trợn tròn mắt, cậu mạnh mẽ vặn then cửa, rốt cuộc cũng đã mở ra. Cậu do dự một chút tiến vào bên trong, may mắn có một cái cửa sổ ánh sáng chiếu rọi vào, có một ít giá đỡ mặt trên đã dính đầy bụi. Cậu đi vào trong, chân giẫm lên sàn nhà:
"Trống không?"
Cậu tìm dụng cụ cạy sàn gỗ, ném một đồ vật xuống, không cao lắm, cậu hỏi cốt truyện quân: "Dưới đây là chỗ nào vậy."
Cốt truyện quân không biết vì sao có chút trầm mặc.
Vì thế cậu lại tiếp tục hỏi: "Nếu tôi nhảy xuống đây thì có chết hay không?"
Cốt truyện quân nói: "Chắc không, nhưng mà..."
Lời nói chưa dứt, Thúc Hàm Thanh đã nhảy xuống dưới, sau đó cậu nhìn thấy xa xa tựa hồ có ánh sáng. Cậu thấy Mộ Diệp và Úc Vinh Hoa đang ngồi ở một góc, chung quang là mấy đống lửa.
Xung quanh có dấu vết đánh nhau, cậu vừa xuất hiện, hai người đồng thời nhìn về phía cậu. Cả người Thúc Hàm Thanh cứng đờ, vì cái gì mà cậu cảm thấy trên người Mộ Diệp và Úc Vinh Hoa có một mùi hương dễ ngửi, làm cho cậu muốn tiến gần về phía họ. ( tự chui đầu vào lưới rồi =)))) )
Mộ Diệp đứng lên: "..... Hàm Thanh, cậu như thế nào lại ở chỗ này, trên người cậu có mùi gì vậy thơm quá...." ( =))) )
Hắn nói xong liền tới gần Thúc Hàm Thanh, Úc Vinh Hoa cũng đi tới, cậu ta vốn chính là có gương mặt lạnh lùng, giờ phút này lại duy trì nó rất vất vả, trong mắt còn lộ ra vẻ si mê lưu luyến. Thúc Hàm Thanh ngay lúc đụng mặt với họ, liền lùi lại muốn chạy trốn.
Úc Vinh Hoa cùng Mộ Diệp đột nhiên tỉnh táo lại. Những sợi dây leo bên cạnh Úc Vinh Hoa đột nhiên hướng vào Mộ Diệp công kích, sau đó bị ngọn lửa của Mộ Diệp đốt thành tro.
Thúc Hàm Thanh cơ hồ liền đứng không vững, cậu vỗ vỗ lên gương mặt của mình, muốn hạ nhiệt độ trên người mình giảm xuống.
"Không phải chứ, bọn họ vì cái gì lại đánh nhau, đánh yêu à?"
Cốt truyện quân: "....Loại tình cảm của nhân loại các người thật khó hiểu."
Cứ như vậy một lúc, hai người kia như ngắn ngủi mà lấy lại ý thức, từng người đứng một bên. Phật châu trong tay Mộ Diệp chuyển động không ngừng, Úc Vinh Hoa thì ngược lại tức hộc máu mà điều khiên dây leo cuốn chân mình lại.
"Quả kia có vấn đề, Hàm Thanh, cậu cảm thấy thế nào?"
Mộ Diệp muốn chạm vào Thúc Hàm Thanh, thì một dây leo to đem Thúc Hàm Thanh cuốn đi, Mộ Diệp thấy tình hình như thế liền siết chặt Phật châu. Thúc Hàm Thanh nghĩ thầm tôi cũng ăn loại quả kia, cho nên tình huống hiện tại là như thế nào đây.
Dây leo như là có sinh mệnh, chui vào vạt áo ở cổ của Thúc Hàm Thanh, làm cơ thể cậu run rẩy, Thúc Hàm Thanh mặt đỏ bừng nói: "Úc Vinh Hoa! Lấy ra!" Ngọn lửa của Mộ Diệp lướt qua chóp mũi của Úc Vinh Hoa, dây leo đứt đoạn trước mặt Thúc Hàm Thanh, chỉ thấy hắn nói với Úc Vinh Hoa: "Tôi đang nhìn cậu đấy."
Cuối cùng ba người mỗi người ngồi một chỗ, bộ đàm của bọn họ tìm được một ít tín hiệu từ lỗ hổng kia. Vân Ánh nói những người khác đột nhiên ôm hôn nhau không đành lòng nhìn thẳng, cô trở về gọi viện binh tới cứu họ.
Thúc Hàm Thanh nhận thấy Úc Vinh Hoa đang ngo ngoe rục rịch, liền tạo ra dòng nước, dội thẳng xuống đỉnh đầu Úc Vinh Hoa bị tưới đến độ có thể tạo ra cả một vườn hoa trắng, dây leo xanh non, cũng không buông tay mà lại quấn lấy cẳng chân của Thúc Hàm Thanh. Mộ Diệp nhắm mắt tay chuyển động Phật châu, vẻ mặt chính trực, ngón tay của hắn thon dài trắng nõn. Thúc Hàm Thanh không khỏi nghĩ tới đoạn trong sách miêu tả thật là một phân đoạn nóng bỏng ướt át.
Chính là đầu nhón tay cửa Mộ Diệp quấn quanh chuỗi hạt làm ra loại chuyện này, coi chuỗi hạt như là một dương vật mà trêu đùa người, thấm chí còn cho vào bên trong.
Hết chương 5.
----------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chương mới, ngủ ngon nha.
Vinh Hoa đỉnh đầu đầy hoa: Thúc Hàm Thanh ngươi phân biệt đối xử!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top