Chương 1
Đùi của Thúc Hàm Thanh bị một mảnh dây vừa dài vừa to quấn quanh. Cậu ngửi được trong không khí mùi máu tươi nhàn nhạt, cùng với cảm giác đau đớn từ trên người truyền đến. Mãi đến hơn một giờ sau cậu mới tiếp nhận được sự thật là mình đã sống lại.
Sống lại trong thời mạt thế bùng nổ, tang thi hoành hành.
Cậu giãy giụa sông sở mạt thế tận 5 năm, dị năng rốt cuộc cũng đã thăng cấp cao nhất. Trong một lần hành động, cậu lại bị chính người yêu mình đã từng che chở là Lôi Tranh hại chết. Lôi điện như một lưỡi dao sắc bén xuyên qua người, Thúc Hàm Thanh cảm nhận rõ lục phủ ngũ tạng của mình đều tan nát. Cậu quỳ trên mặt đất, máu tươi phun ra từng ngụm làm ướt hết cả quần áo, cuối cùng cậu vô lực gục ngã trên mặt đất.
Trước kia cậu từng cảm thấy lôi điện có ánh tím này thực sự rất đẹp mắt, nhưng đến khi chính sự đẹp đẽ này xuyên qua thân thể mình thì mới biết được tư vị của nó là như thế nào.
Sau khi ý thức được bản thân đã chết, cậu đột nhiên nghe thấy một thanh âm phát lên nói cậu không nên chết vào lúc này, lại một thanh âm khác lại nói kết cục của cậu thật bi thương.
Giờ đây Thúc Hàm Thanh mới biết được bản thân mình từ đầu đến cuối đều sống trong một quyển tiểu thuyết.
Ý thức của cậu bay lên không trung, duỗi tay mở ra một quyển sách có tựa đề <<Mạt Thế>>, đọc lướt qua cả quyển cậu mới hiểu ra.
Sắc mặt Thúc Hàm Thanh trầm xuống nhìn chằm chằm vào tên của mình, chỉ thấy dòng ghi chú đặc biệt đáng sợ --- tình tiết pháo hôi.
Cái gọi là tình tiết pháo hôi chính là thúc đẩy tuyến tình cảm của nhân vật chính, là một nhân vật phụ quan trọng còn được gọi với cái tên là công cụ hình người.
Tiểu thuyết <<Mạt Thế>> nói về sự trưởng thành và tiến trình tình cảm chữa lành của nhân vật thụ chính thiên tài dị năng hệ thực vật Úc Vinh Hoa. Thúc Hàm Thanh nhìn phần giới thiệu ba nhân vật công chính thì hóa ra đều là người quen.
Người cậu yêu thầm nhiều năm học trưởng ôn nhu Mộ Diệp, người yêu có sức mạnh vô cùng cao Lôi Tranh và người hằng năm ở phòng thí nghiệm khoa học Yến Thần Quân, mỗi một người đều là thiên chi kiều tử, đều nằm trong hậu cung của Úc Vinh Hoa.
Chính là nếu mấy người này gặp được nhau thì kết cục câu truyện sẽ đến rất mau. Thúc Hàm Thanh nghĩ mình vẫn nên lựa chọn thoát khỏi tình tiết để giải thoát cho bản thân.
Nếu bọn họ cùng vai thụ chính yêu đương, thì Thúc Hàm Thanh sẽ phụ trách ngưỡng mộ và thổ lộ với Mộ Diệp, làm cho Vinh Hoa ghen đồng thời cũng nhận rõ nội tâm của chính mình. Tiếp theo là cùng Lôi Tranh ở bên nhau, bị coi làm thế thân của Vinh Hoa -- người mà làm Lôi Tranh nhớ mãi không quên. Sau cùng thế chỗ Vinh Hoa đến phòng khoa học của Yến Thần Quân hi sinh làm vật thí nghiệm tăng dị năng, khi nghiên cứu thành công thì lại đưa thành quả cho thụ chính, Úc Vinh Hoa cảm động liền cùng Yến Thần Quân ở bên nhau.
Mà kết cục của Thúc Hàm Thanh chính là ở thời điểm tiêu diệt tang thi vương thì bị tình yêu của Úc Vinh Hoa cùng cả bọn họ làm cho cảm động nên nguyện ý hi sinh tính mạng, cùng tang thi vương đồng quy vô tận. Nhưng sự thật thì cậu lại chết sớm hơn dự tính.
Xem xong quyển sách kia, Thúc Hàm Thanh cảm thấy đầu óc của mình thật sự có vấn đề. Cậu thực sự muốn hút một điếu thuốc, mạng của mình rẻ mạt như vậy sao?
Cậu tỏ tình với Mộ Diệp là thật nhưng chỉ muốn Úc Vinh Hoa ghen tỵ. Cậu thừa nhận cậu yêu đương với Lôi Tranh là do bị cưỡng ép, ngoài ra còn coi trọng chức vị của Lôi Tranh. Nguyện ý làm vật thí nghiệm cho Yến Thần Quân cũng vì muốn dị năng của mình tăng cao hơn. Nhưng không hiểu vì sao những việc đó vào trong tiểu thuyết khiến cậu như thằng ngốc nhảy nhót lung tung, còn chuyện gì mà đông quy vô tận với tang thi thành toàn tình cảm cho bọn họ.
Cậu quả thực là tên pháo hôi thảm nhất trong truyện không có tiếng nói.
Chẳng lẽ ở trong thế giới này quá lâu thì đầu óc là một thứ có cũng như không ư.
Vinh Hoa chính là khí vận chi tử, là một con người vạn nhân mê, cậu ta ngẫu nhiên cứu giúp vài người rồi trở thành ánh trăng sáng trong lòng họ.
Cậu chết trong lúc đang chấp hành một nhiệm vụ. Lúc ấy ở căn cứ xảy ra nội chiến, cậu phụ trách bao vây và tiêu diệt những kẻ có ý định chạy trốn, mà trong đó có Vinh Hoa ở bên trong.
Trách không được khi ấy Lôi Tranh lại giếtn mình.
Nhưng cậu có làm gì sai đâu, Thúc Hàm Thanh quyết định vì cái mạng nhỏ của chính bản thân mình, mà không làm trợ công nữa, nhất định phải rời xa bọn họ, biến mình trở thành một người qua đường không hơn không kém.
Cậu cứ nghĩ lại mình mấy năm nay, không ngủ nghỉ để tăng dị năng, tàn sát tang thi, cư nhiên cuối cùng lại là đá kê chân cho người khác.
Nhưng lúc này trong đầu câuk có một giọng nói, tự xưng là cốt truyện quân: "Không thể được, cốt truyện này cậu nhất định phải thực hiện, nếu không thế giới trong sách này sẽ biến mất."
Thúc Hàm Thanh: ...... Nếu tôi không làm thì sao?
Cốt truyện quân: "Tóm lại tôi nhắc nhở cậu, nhất định phải hoàn thành cốt truyện của bản thân mình,lần này cốt truyện có lỗ hổng, làm cậu chết hơi sớm."
Thúc Hàm Thanh hoài nghi nói: "..... Tôi chết sớm ư, cốt truyện này có lỗ hổng ư?"
"Nói chung là cậu chỉ cần làm cho bọn họ yêu nhau là được."
Nếu vậy chắc cậu không cần phải làm cái gì hết đúng không.
Thúc Hàm Thanh gian nan rút chân ra, nhưng dây mây cuốn rất chặt, đột nhiên ngoài cửa có một luồng ánh sáng.
"Hàm Thanh, cậu vẫn ổn chứ?"
Là âm thanh của Mộ Diệp, anh ta cầm đuốc chiếu sáng sơn động, dùng dị năng đem mấy dây mây đuổi đi, rồi ngồi xổm xuống hỏi thăm tình hình của cậu.
Thúc Hàm Thanh nhớ tới đoạn cốt truyện này, là tiểu đội của bọn họ tới đây làm nhiệm vụ, không cẩn thận tiến vào nơi có cây côi biến dị, thành ra đều bị vây ở đây. Mộ Diệp đi vào cứu cậu lại hít phải loại phấn hoa mê dược thì hôn mê bất tỉnh. Bản thân Thúc Hàm Thanh đang bị thương ở chân nên đành lưu lại Mộ Diệp ở đây, kéo đôi chân đau nhưc tìm cứu binh. Kết quả lại rơi vào bẫy rập của đám thợ săn, cuối cùng Mộ Diệp được Úc Vinh Hoa cứu trở về, vì thế nên hai người vượt qua đêm tối cùng với nhau liền nảy sinh tình cảm. Còn Thúc Hàm Thanh kẹt ở bẫy có một mình ngây người cả đêm, lên tiếng kêu cứu, cuối cùng vẫn là tự lực bò lên, cả người bẩn thỉu như lăn qua vũng bùn, chật vật bất kham.
Thúc Hàm Thanh giương ánh mắt phúc tạp nhìn Mộ Diệp, anh ta lớn lên rất đẹp trai, là kiểu khi người khác nhìn vào gương mặt liền cảm thấy thoải mái. Là học trưởng học cùng ngành với Thúc Hàm Thanh, người cậu thích rất nhiều năm, vẫn luôn yên lặng giấu tâm tư trong lòng. Cho đến khi Úc Vinh Hoa xuất hiện, làm cậu cảm thấy có nguy cơ nên mới thổ lộ, đương nhiên kết quả sẽ là từ chối thẳng thừng.
Lúc ấy khi thấy tiểu đội của Mộ Diệp, Thúc Hàm Thanh không nói hai lời liền tham gia, vẫn luôn có mối quan hệ tốt đẹp cho đến khi vì Úc Vinh Hoa mà trở nên xa cách. Lúc đấy Thúc Hàm Thanh liền rời tiểu đội.
Thúc Hàm Thanh chống tay lên vách đá đứng dậy, Mộ Diệp vươn tay ra dìu cậu thì bị né tránh: "Tôi không sao, mọi người đâu cả rồi?"
Mộ Diệp siết tay lại, nói: "Tôi chỉ tìm được mình cậu."
Dứt lời, Mộ Diệp đột nhiên nhíu mày, duỗi tay chạm vào cổ của Thúc Hàm Thanh: "Trên cổ cậu là cái gì vậy?"
Động tác của Thúc Hàm Thanh còn nhanh hơn lấy tay che cổ lại: "Có lẽ là dính thứ gì đó thôi, chúng ta ra ngoài trước đi."
Mộ Diệp thu tay, đột nhiên nói: "Hàm Thanh, tôi có chút choáng."
Thúc Hàm Thanh biết anh ta đã hít phải mê dược của phấn hoa. Quả nhiên không bao lâu thì người đã ngã xuống, còn kéo theo cậu cùng ngã, nằm trên người cậu.
Thúc Hàm Thanh vất vả mãi mới đẩy được người ra, cậu đứng lên, nghĩ chỉ cần mình để Mộ Diệp ở chỗ này, Úc Vinh Hoa khẳng định sẽ tìm tới.
Cậu vừa nhấc chân rời đi, phát hiện ra tay Mộ Diệp lại cầm lấy cẳng chân mình. Thúc Hàm Thanh gỡ tay anh ta ra, sau đó không quay đầu mà khập khiễng đi ra khỏi sơn động.Không đi qua đoạn đường có bẫy rập mà đã làm cậu ngây người ở một đêm.
Cốt truyện quân: "..... Đáng nhẽ cậu phải nên đi theo cốt truyện mới đúng chứ."
Thúc Hàm Thanh: "..... Cậu có phải hay không cảm thấy tôi rất ngốc, tôi đã biết hướng này có bẫy rập lại còn có thể nhảy vào hay sao."
Cốt truyện quân: "........"
Đi được nửa giờ, Thúc Hàm Thanh liền ra khỏi cánh rừng. Bên ngoài quả nhiên có mấy chiếc xe đang dừng lại, đây đều là thành viên trong đội ngũ của bọn họ. Tang Mạn nhìn thấy cậu liền hỏi:
"Anh Thúc, chân anh bị làm sao vậy? Anh có gặp đội trưởng với Úc Vinh Hoa không?"
Thúc Hàm Thanh nói chân không có việc gì: "Hai bọn họ còn chưa đến đây ư?"
Tang Mạn gật đầu, toàn bộ tiểu đội nếu Mộ Diệp là đội trưởng, Thúc Hàm Thanh là đội phó còn cậu ấy là trợ lý của hai người.
"Tôi không gặp bọn họ, chắc bọn họ đang ở một chỗ nào đó đâu đây thôi. Giờ trời sắp tối rồi, chúng ta trở về trước rồi ngày mai tới đây tìm họ sau."
Đội viên khác đều đồng ý, nhiệm vụ lần này của bọn họ là tìm cho phòng thí nghiệm một loại thảo dược, nhưng tình hình lại không mấy khả quan.
Thúc Hàm Thanh cũng không thể để họ phá hỏng đêm định tình của Mộ Diệp và Úc Vinh Hoa.
Các đội viên dựng lều đơn giản, Thúc Hàm Thanh thì được một thành viên xử lý vết thương, chân cậu bị dây leo siết chặt rách da lộ rõ thịt ở bên trong. Cậu dùng dị năng rửa sạch một chút, sau đó bôi thuốc, thay quần áo thoải mái dễ chịu nằm đợi, đến khi đồng đội muốn dùng nước nấu cơm, cậu liền đi ra ngoài.
Trong đội ngũ có duy nhất một đội viên nữ tên là Vân Ánh, ngày thường nói chuyện rất nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng khi giết tang thi cô còn sạch sẽ lưu loát như đàn ông, cô còn có dị năng hệ không gian. Lúc này cô đang nấu canh cho mọi người, đưa cho mỗi người một bát cùng với hộp mì gói.
Thúc Hàm Thanh ngồi gần đống lửa ăn canh, đột nhiên Tang Mạn hỏi trên cổ cậu là thứ gì, cậu liền sờ sờ. Vân Ánh nói nhìn nó giống như hình xăm: " Anh, anh đang chuẩn bị đi theo phong cách đang hot hả?"
Vẻ mặt Thúc Hàm Thanh ngây ngốc, Vân Ánh đưa qua một chiếc gương. Cậu thấy rõ từ xương quai xanh của chính mình là hoa văn giống như bò hướng lên, là hoa văn tia sấm.
Cậu che cổ lại nói: "Các cậu ăn trước, tôi đi nghỉ ngơi đây."
Cậu trở lại lều, vội vàng dùng dị năng biến thành gương nước. Cậu cởi quần áo, xoay người liền nhìn thấy sau lưng một đoạn hình màu đen như bụi gai, lan tràn bên hông, có vẻ yêu dã lại quái dị. Cậu thử chạm vào một chút, đột nhiên hình xăm kia lóe lên ánh tím, đầu cậu đau nhức như có người đánh.
Lôi điện ăn mòn đến cả tinh thần lực của cậu.
Phần lớn những dị năng không phải hệ tinh thần đều có công kích vật lý, khiến người khó lòng phòng bị là dị năng giả hệ tinh thần.
Thúc Hàm Thanh hỏi cốt truyện quân mình nên làm gì bây giờ: "Dị năng của tôi bị hao tổn, cả người như quả bóng hỏng, cho dù hấp thụ nhiều tinh hạch cũng vô dụng."
Cốt truyện quân nói cậu ngẫm lại.
Thúc Hàm Thanh buồn rầu, buồn buồn một chút rồi mơ màng ngủ. Cậu cảm thấy rất không phục, đời trước nỗ lực như thế nào cũng làm thế thân cho người khác, đời này phỏng chừng cũng như vậy, thế còn nỗ lực cái gì nữa.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng bọn họ tiến vào rừng tìm người. Thúc Hàm Thanh bởi vì chân bị thương, vốn nghĩ sẽ không đi, đang chuẩn bị ngủ nướng, cốt truyện quân liên đe dọa nếu cậu không đi sẽ đổi người, vì thế Thúc Hàm Thanh mặc mọi người khuyên bảo vẫn cố đi vào.
Tang Mạn cảm động: "Anh Thúc, anh bị thương thành thế này, còn đối với anh Mộ tốt như vậy, sớm muộn gì anh ấy cũng nhận ra tình cảm của anh."
Kỳ thật trong đội đại đa số thành viên đều biết Thúc Hàm Thanh có ý với Mộ Diệp, giống như chỉ có Mộ Diệp là không hề hay biết.
Giờ đây sự yêu thích của Thúc Hàm Thanh đã sớm tiêu tan nên cậu có thể thoải mái giải thích.
Thúc Hàm Thanh vội vàng làm sánh tỏ: "Tôi đối đãi với mỗi người đều giống nhau. Lại nói tôi luôn coi Mộ Diệp là anh em tốt, anh ấy cùng với Úc Vinh Hoa rất xứng đôi, tôi chân thành chúc phúc cho bọn họ."
Nhưng ở trong mắt đồng đội lúc này lại cảm thấy cậu đang tỏ ra kiên cường. Thúc Hàm Thanh nhìn mọi người dùng ánh mắt đấy nhìn mình, quyết định không nói. Cậu cố ý đưa mọi người đến sơn động, quả thực có người đã tìm thấy Mộ Diệp nhưng cũng chỉ có một mình anh ta.
Thúc Hàm Thanh: "..... Tại sao lại như vậy!"
Cốt truyện quân: "........."
Thực mau có người lại phát hiện Úc Vinh Hoa đang ở trong vũng bùn. Thúc Hàm Thanh nhìn Úc Vinh Hoa bộ dạng chật vật, chẳng thấy bộ dạng cao ngạo ngày thường, toàn thân đều là bùn.
Úc Vinh Hoa do họ cứu trong một đợt tiêu diệt tang thi, Thúc Hàm Thanh là người đầu tiên phát hiện ra. Lúc ấy, cậu không muốn bỏ qua một tấc nào cả nên bới tung cả đống thùng giấy ấy lên, Úc Vinh Hoa ngồi trên báo quần áo rách tả tơi, mái tóc dài như con gái, lạnh lùng nói Thúc Hàm Thanh phá hủy ngôi nhà của mình.
Thúc Hàm Thanh thấy Úc Vinh Hoa nhỏ gầy đáng thương, liền đem anh ta mang trở về, không nghĩ lại mang tới tai họa.
"Sao cậu ta lại rơi xuống hố?"
Cốt truyện quân: ".... Cái hố này là cái hố đáng nhẽ cậu mới là người rơi xuống."
Thúc Hàm Thanh: "Từ từ, ý cậu nói là Úc Vinh Hoa cũng đi con đường này sao? Kia.... Thời điểm tôi rơi xuống hố, cậu ta có phải có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi."
Cốt truyện quân: "Chắc là như thế đấy."
Thúc Hàm Thanh: ".... Cậu ta biết tôi rơi xuống, nghe thấy được tiếng kêu cứu, lại không kéo tôi lên, ngược lại vòng qua tôi cứu Mộ Diệp."
Cốt truyện quân: "Đúng vậy."
"Hừ đáng lắm."
------------------------------------------
Hết chương 1.
Đây là truyện mới mình edit mong mn ủng hộ. Mình sẽ ra đều cả 2 bộ nên mn cứ yên tâm nhá (chỉ hơi lâu một chút thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top