Chương 44: Săn Thu.

Thương thành sơ cấp tổng chín khối ô vuông, giờ chỉ dư lại sáu cái. Phân biệt gồm Vải Dệt, Gỗ, Vật Liệu Xây Dựng, Dược Liệu, Hạt Giống Cây Nông Nghiệp và Thư Tịch.

Tiết Dao đồng loạt xem yêu cầu của từng loại, phát hiện chỉ có số điểm tẩy trắng dùng để mở thương thành sơ cấp là tương tự, từ nhị cấp trở lên đều có sự khác biệt.

Trong số đó thì thương thành ghi chép tham khảo là có yêu cầu cao nhất, sau đó là Thư Tịch, gồm 300 điểm cho nhị cấp và 2000 điểm cho đỉnh cấp.

Tiếp nữa lần lượt là Dược Liệu và Hạt Giống Cây Nông Nghiệp, mở nhị cấp cần 250 điểm và đỉnh cấp là 1500 điểm.

Vải Dệt, Gỗ cùng Vật Liệu Xây Dựng xếp cuối, có chung số điểm cần thiết giống với thương thành thực phẩm.

Nhị cấp của tất cả chín thương thành đều có nhiệm vụ chi nhánh và không cái nào giống cái nào.

Tiết Dao cẩn thận tính toán, phát hiện hơn một vạn điểm tẩy trắng của hắn không thể tùy tiện lãng phí. Nếu không sẽ không đủ mở ra toàn bộ các thương thành ở cấp cao nhất.

Nhưng lại suy nghĩ, đại đa số nhiệm vụ yêu cầu trong đó hắn đều chưa hoàn thành.

Thương thành Thực Phẩm nhị cấp yêu cầu [Đả Thông Hai Mạch Nhâm Đốc]. Nhiệm vụ này đến nay hắn vẫn chưa thấy manh mối nào.

Để mở thương thành Dược Liệu nhị cấp cần [Khống Chế Tình Hình Bệnh Dịch ở huyện Bình Dung].

Thậm chí Tiết Dao còn không biết huyện đó nằm ở chỗ nào, phỏng chừng cũng không có biện pháp hoàn thành.

Vì có nhiều thương thành nên lựa chọn cũng nhiều, trừ bỏ cái ăn, Tiết Dao cảm thấy hứng thú nhất là thương Thành Thư Tịch.

Không phải hắn chăm chỉ mọt sách đâu, mà là nơi này hẳn sẽ cho ra những quyển sách tham khảo rất mạnh ở tính chuyên nghiệp. Nếu có thể tìm được mấy quyển như trợ giúp xã hội cổ đại phát triển một số kỹ thuật trọng yếu, dù hắn không bỏ sức ra nghiên cứu thì cũng bán được giá tốt.

Cẩn thận suy xét định hướng tương lai, Tiết Dao cảm thấy kinh thương là một  lựa chọn khá bổ béo.

Thời đại này thương nhân vẫn ở đáy xã hội trong 'sĩ nông công thương', nhưng hắn có được mối tài nguyên hiếm cuồn cuộn không dứt thế này, chỉ có con đường kinh thương là càng đi càng suôn mượt.

Việc đỗ khoa cử làm quan là thứ hắn phủ quyết đầu tiên.

Đã trải qua phong ba bão táp tu Thục đạo, hắn cũng ước lượng ra được bản thân không có thiên phú đấu đá trong hoàng cung.

Quân tâm khó dò, huống chi vẫn còn hai hồi chính biến nghiêng trời lệch đất trong tương lai, hắn đang ở trong đó nên cực kỳ rõ ràng, đứng phe nào cũng có deadflag.

Nên kế hoạch của hắn cuối cùng vẫn là an ổn bồi nhóc béo lớn lên.

Chiếm được quan hệ tốt, mặt khác không đặt chân lên quan trường, chờ nhãi con nghịch tập ngồi lên long ỷ, hắn hẳn là có thể dựa vào quan hệ tốt với hoàng đế mà trở thành đại nhân vật trong kinh thành.

Hoàn mỹ!

Chốt, Tiết Dao bồi ấu tể Long Ngạo Thiên, tiếp tục bắt đầu tận hưởng sinh hoạt an nhàn của thời thơ ấu.

Ba năm sau, phụ thân của Chu di nương sửa được án xử sai năm đó, quan phục nguyên chức.

Tiết Tam lão gia vì nịnh bợ nhạc phụ, không màng liêm sĩ mà chuẩn bị hưu thê nâng thiếp. Quậy đến Trần thị suýt chút nữa thắt cổ tự sát, nhưng vẫn không giữ được Chu di nương.

Chu di nương mượn uy thế phụ thân, cưỡng bách Tiết lão gia viết đơn ly hôn, khôi phục một thân tự do tự tại, lựa chọn không tái giá, sống ở toà trạch cũ của phụ thân- Chu Hướng, nơi trước đó đã được giải phong.

Vì thế Tiết lão gia rất bất mãn, nhưng lão thái thái vẫn đối xử với Tiết Dao như tôn tử, không đem tên hắn gạch ra khỏi gia phả.

Chuyện này Tiết Dao không có ý kiến, hắn cũng thường xuyên về thăm Tiết phủ, chỉ là cố ý bỏ qua Tam phòng thôi.

*

Bất tri bất giác, 6 năm đi qua.

Nay năm, Ngũ hoàng tử vừa tròn mười tám, Lục hoàng tử mười lăm, hai người đều đã có bộ dáng của các nam hài ngây ngô.

Ngay cả nhóc béo mười hai tuổi cũng bắt đầu cao lên rất nhanh.

Gương mặt vốn tròn nhỏ nay đã dần phát triển theo hướng soái khí mà Long Ngạo Thiên nên có, chỉ là hai má phì phì của trẻ em vẫn không mất, chắc do Tiết Dao cho uống sữa nhiều quá.

Tất cả đều là sự thật mà hắn không thể bỏ qua, bọn nhóc đều trưởng thành rất nhanh.

Tiết Dao nay đã mười bảy, thân hình có phần đĩnh bạt, thon gầy cùng tinh thần phấn chấn nhiệt huyết.

Hắn thừa hưởng màu da trắng không tì vết cùng khuôn mặt thanh tú của Chu di nương, mắt phượng lưu chuyển đều toả ra một cỗ ý vị phong lưu.

Tiết nhị công tử phen này lại được trải qua tuổi dậy thì, tâm thế cũng nhiệt lên, vung không ít điểm tẩy trắng đổi vải dệt, làm vài bộ trang phục rộng tay áo, mang theo cảm giác phiêu dật.

Hắn lập chí nôi gương theo chuẩn của Đại hoàng tử.

Mấy năm nay tiếp xúc cùng các hoàng tử, Tiết Dao dần trở nên sùng bái Đại hoàng tử hơn, cảm thấy nam nhân phải nên như Đại hoàng tử, vừa khí phách lại không mất phong độ quân tử.

Cho nên thường phục của Tiết Dao đều đi theo con đường thẩm mỹ của Đại hoàng tử.

Có thể gọi là một fan cuồng trung thành!

Tháng trước Ngũ hoàng tử kêu Tiết Dao cùng nhau tham gia chuyến săn thu năm nay.

Lần đầu Thất hoàng tử tham gia săn thu là vào hai năm trước, nhưng Tiết Dao lại không chuẩn bị kỵ trang, cũng không luyện qua kỹ thuật bắn cung nên trước giờ không tham gia săn bắn, năm nay hắn cũng không định tham gia.

Nhưng khi nghe Lục hoàng tử bảo "đại ca cũng tới", hắn lập tức đáp ứng lời mời của Ngũ hoàng tử, lần đầu tiên tham gia chuyến săn thu!

Tiết Dao hợp với loại vận động cần kỹ xảo và sức bền như đá cầu. Săn thú không thực sự thích hợp với hắn, khả năng quan sát, thị lực và sức bật quá thử thách.

Nên ngày săn thu hôm nay, nhìn mấy thư đồng đang không ngừng kéo cung săn bắn luyện tập, hắn vẫn cao lãnh trước sau như một mà cầm cung quan sát, kiên quyết không kéo cung để tránh tự hoại mặt mũi.

Bãi săn phía nam đã bố trí ổn thoả, bọn lính đem rất nhiều con mồi đuổi đến khu vực săn tốt của hoàng đế.

Không lâu sau, Ngũ hoàng tử cầm cung theo, cưỡi ngựa đi vào khu vực nơi Tiết Dao săn thú.

Cung nữ cùng thái giám lập tức hành lễ đỡ hắn xuống, phủng bao tên giúp hắn.

"A Dao! Sao ngươi lại ăn mặc như vậy đi săn?" Giọng nói vẫn tràn trề sức sống như cũ, Ngũ hoàng tử dừng lại trước vài trượng, ghìm cương xuống ngựa.

Hắn vận một thân kỵ trang màu nâu, cổ tay và chân được bọc một lớp da đeo, phát hoạ ra độ thon dài của tứ chi. Mày kiếm mắt sáng, vũ khí hiên ngang, đã hiển lộ khí khái của một danh tướng tương lai rong ruổi nơi sa trường.

"Ta không có kỵ trang." Tiết Dao nhanh chóng nói, nghiêng đầu nhìn phía sau lưng hắn. "Đại hoàng tử điện hạ không tới sao?"

"Hắn và Lục đệ đang đi đến bãi săn phía đông, ngươi không có kỵ trang sao không nói sớm? Mặc như này thì săn bắn kiểu gì?" Ngũ hoàng tử quay đầu phân phó tiểu thái giám, lấy một bộ kỵ trang của mình cho Tiết Dao vào lều trại thay.

"Không cần đâu, điện hạ." Tiết Dao vốn dĩ không định thi triển tài bắn cung, tùy tiện ứng phó một chút là được, có thể vây xem phong thái săn thú của Đại hoàng tử, chuyến này không hẳn là vô dụng.

"Thế nào lại không cần?" Ngũ hoàng tử cố chấp, chống nạnh chỉ huy: "Mặc như này tay áo kiểu gì cũng dính vào dây cung, bắn chắc chắn trật! Không tin ngươi bắn một mũi thử xem!"

"Ta nhìn ngài săn là đủ rổi, điện hạ." Chín năm qua Tiết Dao đã sớm bị Ngũ hoàng tử làm phiền chết.

Năm đó lần đầu gặp mặt, hắn đập đau tay làm Tiết Dao khóc, sau đó lại chụp chiêu 'Thiết Sa Chưởng' vào trán hắn, nên Ngũ hoàng tử vẫn tin rằng Tiết Dao lúc nào cũng có khả năng bùng nổ nội thương mà bỏ mình.

Vì thế những năm gần đây, Ngũ hoàng tử thấy rất áy náy, tự nhiên đối với hắn cũng phá lệ chiếu cố, gần như xem hắn như đệ đệ ruột.

Chẳng qua là hơn Tiết Dao có một tuổi, lại bày ra dáng vẻ huynh trưởng, giảng đạo lý đao to búa lớn suốt ngày không dứt.

Tiết Dao nghe đến độ sắp hộc máu, nhưng buồn nữa là đãi ngộ này chọc cho các thư đồng khác ghen tỵ đỏ mắt.

Trong mắt những người đó, Tiết Dao được cả Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử thiên sủng, ngay cả tên tính khí cổ quái, nghịch ngợm còn hay thích gây sự Thất hoàng tử đều rất ít khi trêu cợt hắn.

Tóm lại có chuyện tốt gì các hoàng tử cũng nghĩ cho Tiết Dao, chuyện xấu thì tới phiên bọn họ gánh.

Cũng không biết Tiết Dao này dùng thủ đoạn gì lén lút nịnh bợ hoàng tử nữa.

Nên sau khi Ngũ hoàng tử bắt đầu chuyên tâm đi săn, ánh mắt của nhóm thư đồng đều lia tới hắn, nét mặt âm trầm nhìn Tiết Dao.

Tới nữa rồi, hắn vừa thấy biểu tình kia của bọn họ, liền biết mấy người này lại muốn tìm ngược.

Phiền phức ghê, ở đây không phải hậu cung, thân làm thư đồng thôi cớ gì cứ đấu đá lục đục nội bộ suốt thế?

Được thêm chút sủng ái, các hoàng tử cũng sẽ không cho ngươi mang long thai hay gì, cần dữ lắm không?

Hết cách, đều là một đám thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, tinh lực quá tràn trề.

"Tiết nhị công tử lần đầu tới săn thu, hôm nay hẳn nên thi triển kỹ năng cho chúng ta mở mang tầm mắt nhỉ?" Đầu tiêu là nam hài thư đồng của Ngũ hoàng tử, vừa tròn mười tám, thân thể cường trán mặt chữ điền, dáng dấp trông như ba mươi, đúng kiểu trưởng thành sớm quá.

Tiết Dao cong môi cười, khách khí trả lời: "Sao ta đi săn được, hôm nay đến chỉ để xem điện hạ thi triển thần uy."

"Đừng khiêm tốn mà!" Thường Thuận cười lạnh một tiếng: "Bọn ca mỗi dịp thu săn đều có truyền thống thi đấu, thỏ hay gà rừng mỗi thứ tính một điểm, lợn rừng hoặc hươu thì năm điểm. Giờ dậu sơ khắc tập hợp, ba đội ngũ xếp cuối sẽ phải chi mỗi người mười lượng, mời các huynh đệ hạng nhất một bữa rượu thịt. Thế nào? Nếu đã đến, Tiết nhị công tử liền nhập gia tùy tục đi thôi, ngươi tìm thêm mấy huynh đệ đi săn chung đi hoặc cũng có thể tự mình một đội."

Khẳng định không ai chịu kết đội với Tiết Dao, bản thân hắn thì bắn tên không xong, nói trắng ra là muốn làm khó hắn một phen.

Tiết Dao cười không đáp, dư quang nhìn thân ảnh Ngũ hoàng tử nơi xa, hy vọng hắn có thể quan tâm thư đồng nhà mình chút.

Một khi Ngũ hoàng tử bắt đầu săn thú, tuyệt nhiên không để ý ai nữa, trong mắt và tai đều chỉ có động tĩnh của từng cành cây ngọn cỏ, căn bản không phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Tiết Dao.

Nhóm tiểu cung nữ phía sau Tiết Dao đều châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nghị luận--

"Ngũ hoàng tử điện hạ mặc bộ kỵ trang màu nâu này quả là tuyệt đỉnh, mang bao tay bao chân nhìn đặc biệt cao gầy, quá soái."

"Ngươi chắc là không thấy Thái Tử điện hạ khoác kỵ trang màu trắng mang kim văn rồi, đó mới thật sự là khí vũ hiên ngang!"

"Ta cảm thấy Lục hoàng tử điện hạ mặc kỵ trang cũng rất đẹp đó."

"Bất kể xiêm y gì khoác lên người Lục hoàng tử đều khiến người ta cảm thấy thanh thoát thoải mái!"

"Ta nghĩ là ngươi thấy Lục hoàng tử thanh thoát thoải mái thì có?"

"Mà thứ đáng chú ý ở đây, ta thấy Thất hoàng tử điện hạ vốn đã có bộ dáng của một tiểu tuấn tú rồi, nay chẳng phải càng hiển lộ rõ hơn sao?"

"Thất hoàng tử còn nhỏ mà, nhớ năm đó ta giúp Thất hoàng tử thay kỵ trang, lại đòi sống đòi chết không mang bao cổ tay. Các ngươi chắc chưa thấy qua cánh tay y béo cỡ nào đâu?"

"Béo cỡ nào đâu?" Chất giọng trẻ con chưa thoát của Thất hoàng tử bỗng vang lên từ phía sau nhóm cung nữ.

"A!" Tiểu cung nữ vừa có thái độ ghét bỏ tiểu hoàng tử mập mạp lập tức sợ đến suýt nhảy cẫng lén. Thấy tỷ muội xung quanh đều xoay người thỉnh an, nàng mới xoay theo, cuống quýt cúi đầu, sợ hãi mà nhướng mắt lên lén nhìn thần sắc y.

Thiếu niên trong bộ kỵ trang màu tím đen khẽ nhếch cằm, rũ hàng mi dài, cong môi, một đôi mắt hoa đào cười như không cười, nhìn chằm chằm vào cung nữ đang hoảng loạn kia.

"Điện hạ?" Tiết Dao như bắt được cọng rơm cứu mạng, thoắt người vòng qua cung nữ, một phen túm chặt ống tay áo Thất hoàng tử: "Ngài có thể săn thú không?"

Hắn vừa hỏi, cung nữ và thái giám xung quanh đều thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Hằng năm bọn họ đều theo chủ tử đến săn thu, ai mà chẳng biết Thất hoàng tử có tài bắn cung với thiên phú dị bẩm. Từ lần đầu thí nỏ năm chín tuổi ấy đã khiến long nhan hài lòng.

Trái lại trong cung lại không thấy vị Thất hoàng tử này luyện bắn tên bao giờ, nhưng mỗi năm đều có tiến bộ kinh người. Phỏng chừng năm nay sẽ đem vài vị hoàng tử lớn hơn tí đè xuống dưới.

Mà tiểu công tử thư đồng này thế mà lại hỏi y rằng 'Ngài có thể săn thú không'!

Nhóm thư đồng đồng loạt nghẹn cười, chờ Thất hoàng tử làm Tiết Dao mất mặt.

Đôi mắt màu trà nghiêng nghiêng, lười nhác liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói chuyện, tựa hồ đang hỏi hắn muốn làm gì.

"Thường Thuận kêu ta tham gia thi săn thú, tổ đội hai người." Tiết Dao vội vã truy vấn: "Vậy điện hạ biết bắn cung không?"

"Không hẳn." Thất hoàng tử cười lộ ra một viên răng nanh nhòn nhọn, khom người lấy cung trong tay Tiết Dao, cố ý cầm ngược, bày ra tư thế bắn, thần sắc cực kỳ nghiêm túc hỏi hắn: "Bắn như này?"

Tiết Dao hoàn toàn sụp đổ, khí đô đô sửa lại vị trí hướng cung của điện hạ, giáo dục: "Mặt này hướng ra ngoài, tên từ đây mới bắn ra được, điện hạ hiểu không?"

Thư đồng đang vây xem: "?????????"

Thất hoàng tử như thế nào đột nhiên không biết bắn cung hả!

Làm thư đồng thân cận nhất của Thất hoàng tử, Tiết Dao thật sự cho rằng y không biết bắn cung. Cái tên nhóc quỷ này vì mắc chướng câu thông tình cảm nên ngày thường không hiểu cách nói cho người khác về chuyện của mình. Trong cung cũng không luyện tập gì, ký ức cuối cùng dừng lại trong đầu Tiết Dao là thực lực của nhãi béo ba tuổi lấy tên bắn rơi trúng mũi chân khi ấy!

______

Tác giả có lời muốn nói: Vì sao Dao không biết bé bảy biết bắn tên á?

Thứ nhất, vào lần đầu tiên tham gia chuyến săn thu, bé bảy tổng cộng chỉ bắn đúng ba mũi. Được phụ hoàng khích lệ vì không có cơ sở nền tảng, thiên phú lại không tồi. Y không có biểu hiện nào kinh người khi đó, không đến độ người người đều biết.

Thứ 2, cung nữ và thái giám đều là nhân thủ chuyên môn được an bài, không phải người bên cạnh Thất hoàng tử, mà Tiết Dao lại là lần đầu đến bãi săn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top