Chương 25: Sủng Quan Hậu Cung.
"Nương nương nói không sai." Tiết Dao duy trì bình tĩnh: "Chỉ là mọi việc đều có hai mặt lợi và hại. Bệ hạ ân sủng nương nương và điện hạ, điều này không chỉ mang đến vinh hoa, cũng sẽ kéo theo sự chú ý của những phi tần thất sủng và thậm chí là của Hoàng Hậu, nương nương thấy đúng không?"
Tịch phi hơi chau mày: "Nguyên nhân chính là như thế, ta mới phải cẩn thận dè chừng, bảo vệ phân sủng ái này, nếu không những ngọn lửa ghen ghét kia cũng đủ để thiêu chết đôi mẫu tử ta."
Tiết Dao nói: "Ngọn lửa ghen tỵ này cháy lên nhờ sự thiên sủng của bệ hạ đối với nương nương. Nếu phân thiên sủng đó dần tiêu biến, lửa kia cũng sẽ theo đó mà tắt. Ngài làm người vốn hiểu chuyện, chưa từng có tâm hại người, ở hậu cung cũng không có nơi nào chân chính gây thù chuốc oán. Tuy nhân tâm hậu cung hiểm ác, nhưng muốn thật sự hãm hại ngài, tất nhiên có nguy cơ rất lớn. Không ai sẽ đánh cuộc tính mạng của mình để đối nghịch với phi tử đã thất sủng làm gì. Nếu ngài giã từ mọi thứ từ đỉnh vinh quang, nhiều lắm sẽ chỉ chịu chút trào phúng cùng khinh thường, tuyệt đối sẽ không có vấn đề về tính mạng."
Tịch phi ngơ ngẩn, trầm mặc một hồi lâu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cảm thán, thấp giọng nói: "Người khác đều nói nhi tử của ta là thần đồng, nhưng hôm nay mới thực sự biết được thần đồng giá thật là như nào! Những lời này vốn là ngươi cân nhắc ra hay do người khác dạy?"
"Nương nương quá khen..." Tiết Dao có chút xấu hổ.
Nhi tử nhà Tịch phi mới thật sự là thần đồng, Tiết Dao cùng lắm chỉ là học bá thôi.
Đời trước sống hơn hai mươi năm, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, thành tích thì ưu việt, trong hạng mục vận động thể thao cũng có rất nhiều dấu chân hắn, những lời thổ lộ tình cảm bên đội cỗ vũ cho hắn cũng không đếm xuể, quả thật bị không ít người ghen ghét muốn phá bĩnh, tự nhiên hiểu được nhiều loại chuyện như này.
Tịch phi tuy có chút khiếp sợ trước biểu hiện thiên tài của hắn, nhưng vẫn y cũ không quá tán đồng ý tưởng kia: "Hai tháng sau lão Thất mới tròn bốn tuổi, tương lai còn rất dài. Dù ta muốn rút lui cũng nên nhân lúc sủng hạnh chưa tàn mà vì lão Thất dành dụm chút của cải. Nếu y có thể may mắn mà trưởng thành, ta có thể cầu giúp hắn một khối đất phong tốt, sau đó có biếm ta vào lãnh cung đi nữa cũng đủ để ta sống cuộc đời còn lại bình thản ung dung."
Tiết Dao bị lời nàng làm cho khiếp vía.
Không ngờ Tịch phi năm ấy mới mười chín tuổi, đã đem tương lai bản thân và nhi tử lên kế hoạch thật tốt.
Nàng và Thất hoàng tử trong tương lai so với mong đợi của nàng lúc này quả là giống nhau như đúc.
Thẳng đến khi Hoàng Đế băng hà ngoài ý muốn, Tịch phi mới hoàn toàn thất thế.
Mà đất phong Ninh Vương đạt được cũng là vùng châu huyền dồi dào trù phú nhất Đại Tề.
Nhưng có ích lợi gì đâu?
Sau khi tân đế đăng cơ, có là binh quyền, đất phong, thậm chí đến cả vương tước, hắn muốn triệt liền triệt.
Thứ nhất, Tịch phi không nghĩ tới Hoàng Đế lại chết sớm như thế.
Thứ hai, lúc này mọi người đều cho rằng Đại hoàng tử chắc chắn sẽ đăng cơ, hắn là một chính nhân quân tử, không thể không so bì được sủng phi của phụ hoàng lúc sinh thời.
Nếu Tiết Dao không biết vận mệnh của nhân vật trong tương lai, nhất định cũng sẽ nghĩ giống Tịch phi.
Sao có thể tự dưng giã từ sự nghiệp khi đang đứng trên đỉnh vinh quang? Thế chẳng khác gì đem cuộc sống sau này của nàng và nhi tử biến thành thịt cá mặc người hiếp đáp.
Tịch phi không ngu xuẩn, chỉ là nàng không xem qua nguyên tác, không có góc nhìn của Thượng Đế.
"Nương Nương nghĩ xa hơn ta." Trước tiên hắn phải công nhận kế hoạch của nàng, cứ nịnh đã rồi tính.
Muốn thuyết phục người, đầu tiên cần công nhận quan điểm của đối phương, sau đó hắn sẽ đến giúp lấp lại sơ hở bên trong mà không phải hoàn toàn phản bác lại, như vậy sẽ dễ làm đối phương tiếp thu quan điểm của mình hơn.
Đạt thành mục đích của bản thân mới là ưu tiên hàng đầu, không cần thiết khoe khoang bản thân sáng suốt hơn người.
"Nếu không phải ta biết tin tức về tiểu đạo, ta cũng sẽ không tùy tiện đưa ra kiến nghị quái dị này." Tiết Dao nói thẳng: "Sắp tới Hoàng Thượng có dự định tuần du, đích đến là Ba Thục. Nhưng lo lắng Thục đạo nguy hiểm vì không có quan đạo nên Bệ Hạ tính toán trưng dụng bá tánh hòng xây nên Thục đạo, cũng sẽ ở đất Thục kiến tạo hành cung."
"Tin tức này từ đâu ra?" Tịch phi không tin lắm: "Tuần du không phải là chính vụ, nếu Bệ Hạ thực sự có nhã hứng, phải là phi tần chúng ta nghe được trước hết."
"Nơi nào phát ra tin tức không thể báo cho nương nương, Tiết phủ chúng ta có hai vị chính phẩm quan tổ, nguồn tin vốn đa dạng. Mục đích thật sự trong lần tuần du này, là vì muốn doạ sợ Bình Dật Vương ở đất Thục. Việc tu quan đạo, vốn không phải để du sơn ngoạn thủy mà chỉ vì muốn xuất binh không gặp cản trở!"
Tịch phi sửng sốt, sau khi cẩn thận suy nghĩ sắc mặt lập tức thay đổi.
Nàng mờ mịt nhìn về phía Tiết Dao: "Nếu Hoàng Thượng xác thật có ý như vậy, nhóm phi tần hậu cung như chúng ta sao có thể dẹp bỏ suy nghĩ này của hắn?"
Ánh mắt Tiết Dao sáng lên, lập tức nói: "Không dám cầu nương nương làm suy sụp ý niệm của Bệ Hạ, chỉ mong ngài đẩy việc bồi giá đi tuần sang cho bên khác, tránh cho Bệ Hạ lấy việc muốn mang ngài du lãm núi sông ra làm cái cớ mà xây Thục đạo, kiến hành cung."
"Vì cái gì?" Tịch phi càng nghĩ càng mơ hồ: "Ngươi sợ Bình Dật Vương giận chó đánh mèo lên ta ư?"
"Bình Dật Vương mới là người hiểu ý Hoàng Thượng hơn ai hết, nguy hiểm của ngài không liên quan tới hắn." Tiết Dao dùng ánh mắt thương xót nhìn Tịch phi: "Ngài chắc vẫn chưa biết Thục đạo có bao nhiêu gian nguy, nhưng ngài nghe qua Kiếm Môn Quan rồi chứ?"
Năm đó Khương Duy đã ở đấy một mình trấn giữ, nhưng vạn quân khó công. Là một con đường đến lương thảo cũng khó mà chuyển đến. Muốn bá tánh từng bước một vận chuyển vật liệu xây dựng dọc theo vách núi cheo leo, không tới mấy năm thôi, chắc chắn sẽ kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng.
Họ không biết mục đích thật của Hoàng Thượng khi xây Thục đạo mà chỉ cho rằng là vì ngài muốn ngắm đất Thục, vừa hao tiền lại tốn sức, sự oán trách của dân chúng rất có thể sẽ rơi hết trên đầu của ngài."
Mặt Tịch phi nháy mắt trắng bệch, quả thật vô cùng hợp lý.
Nếu Thục đạo khó xây đúng như Tiết Dao nói, sợ rằng nàng sẽ trở thành yêu cơ hại nước của cả thế hệ, cùng Đát Kỷ không gì khác nhau!
Nội điện yên tĩnh một mảnh.
Nhìn Tịch phi mặt kinh thất sắc, Tiết Dao vẫn chưa mở miệng an ủi.
Cần phải cho nàng biết sự nghiêm trọng của tình hình.
Sau một lúc lâu, nàng phiền muộn nhìn Tiết Dao, cảm thán nói: "Tầm nhìn của ngươi đúng là xa hơn người vốn ở thâm cung này như ta quá nhiều, ta hoàn toàn không nghĩ đến tầng nguy hiểm đó."
"Nương nương quá khen, ta cũng chỉ nghe được tin tức từ nơi khác chứ không phải tự mình suy đoán."
Nhưng nó kỳ thật là tương lai trong tiểu thuyết đã viết.
Bao nhiêu người có thể bày mưu lập kế quyết thắng vạn dặm?
Biến số ở tương lai quá nhiều, không đi đến bước đường kia thì vĩnh viễn không biết sẽ phát sinh cái gì.
Tịch phi suy tư chốc lát rồi nhàn nhạt nói: "Giờ này học đường cũng sắp tan rồi, A Dao, lão Thất trông cậy vào ngươi. Việc tuần du ta còn phải ngẫm lại, sợ là chưa chắc có thể tránh thoát."
Trước khi đi, Tiết Dao thấp giọng nhắc nhở: "Tuy biết không nên can thiệp đến chuyện riêng của nương nương, nhưng mong ngài đề phòng người hầu của ngài."
Tịch phi nói: "Ta biết, ngươi không cần lo lắng."
*
Thời điểm đi tẩm điện đón Thất hoàng tử, trùng hợp bắt gặp Nghi Thu đang nói xấu hắn với điện hạ.
"Nếu hắn thật lòng với chủ tử, lúc trước cũng sẽ không làm hỏng ngựa gỗ mà chủ tử thích nhất!"
Nghi Thu vừa đút canh táo đỏ, vừa tẩy não Thất hoàng tử: "Nô tỳ đã thay điện hạ chọn ra một người khác tính tốt lại thuần lương, là con cháu thế gia, lớn tuổi hơn Tiết Dao, đọc sách nhiều hơn hắn, thân thể cũng cao lớn hơn, có thể bảo vệ được điện hạ."
Tiết Dao ở ngoài cửa nghe đến trợn trắng mắt.
Chỉ cần thư đồng to bự tí là có thể chống đỡ được Tam hoàng tử hả?
Trừ Tiết Dao ra, còn ai dám đối nghịch với Đồng phi?
Trong tẩm điện, Thất hoàng tử bắt đầu nghe không nổi nữa, lửa giận sùng sục mà lớn tiếng cãi lại: "So với Dao Dao thì... So với Dao Dao thì..."
Trong lòng Tiết Dao âm thầm nhắc nhở: "So với Dao Dao thì trung thành như vậy sao!"
Khả năng tâm đầu ý hợp của Thất hoàng tử vốn bằng 0, y to tiếng phản bác: "So với Dao Dao thì ngốc như vậy sao!"
Dao Dao ngốc: "..."
Quả phản pháo này cũng cho là xảo quyệt ở góc độ nào đó đi, Nghi Thu đúng thật là không thể phủ nhận ha?
Thôi thì đoạn tuyệt với nhóc béo cho rồi.
Mi đừng hòng có Vượng Tử uống nữa!
*
Mấy ngày liên tiếp không thấy Tam hoàng tử tới học đường gây sự.
Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử cho rằng Tam ca đã bị lão Thất tông cho khiếp đảm rồi, nên mới đem lão Thất biến thành anh hùng, mỗi ngày đều khen hắn dũng mãnh vô địch.
Đem nhóc béo khen tới bùng nổ, ngày nào cũng yêu cầu uống hai hộp sữa!
Trong lúc học chữ, Tiết Dao bị một con côn trùng từ đâu bay đến đậu trên mu bàn tay doạ cho hoảng sợ, định dùng bút lông khiều nó đi.
Thất hoàng tử ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn con côn trùng trên tay Tiết Dao, khuôn mặt bánh bao lộ ra tia khinh miệt, ngay sau đó lập tức khe khẽ phát ra tiếng gầm (ngáy) phẫn nộ!
Thế là nó bay đi.
Thất hoàng tử dũng mãnh lại lập thêm công trạng, nhóc ngẩng quả mặt tròn múp lên chờ Tiết Dao khen ngợi.
Tiết Dao: "..."
Ngài côn trùng chỉ là trùng hợp bay mất thôi, không phải bị ngươi doạ đâu!
Nhưng Thất hoàng tử không cho là như vậy, hồi lâu vẫn không thấy được khen, ánh mắt nhìn Tiết Dao dần trở nên hung ác, gấp gáp quơ hai cái chân mập của mình.
"Điện hạ lợi hại thật đó." Tiết Dao lựa chọn đầu hàng.
Thất hoàng tử đã chiến thắng tà ác, nhóc bắt đầu ưỡn ngực cùng với quả bụng bia nhỏ lên.
Bởi vì tiểu chủ tử 'nhất chiến thành danh', cung nữ và nhóm tùy tùng của y cũng có mặt mũi hơn, khi lén đút đồ ăn vặt cho nhóc béo đều phải thổi phồng hai câu.
Các nàng nói: "Thất điện hạ của chúng ta đã có khí phái của Vương gia rồi, không lâu nữa không khéo có thể thay Hoàng Đế mang binh xuất chinh dẹp yên giặc Oa đó!"
Tiết Dao nghe nhịn không được bật cười.
Dã tâm của nhóm cung nữ này vẫn là không theo kịp bản lĩnh của Ninh Vương, vị long ngạo thiên này sau khi lớn lên còn cần thay Hoàng Đế xuất binh sao?
Nhân gia muốn thành Hoàng đế cơ!
Nhưng các cung nữ đã hiểu lầm hàm nghĩa từ nụ cười trộm của hắn, còn tưởng hắn đang khinh thường Thất hoàng tử. Cả đám đều thay Thất hoàng tử sùi bọt mép lên, đỏ mặt tía tai hỏi Tiết Dao: "Ngươi cười cái gì!"
Tiết Dao vẫn muốn cười tiếp: Thời điểm Thất hoàng tử bị Tam hoàng tử khi dễ, sao không thấy các ngươi ra mặt vậy?
Cung nữ thấy hắn vậy mà lại trào phúng nhìn các nàng, tức khắc càng xấu hổ buồn bực không chịu được, xoay người cáo trạng với Thất hoàng tử, nói Tiết Dao đang khinh thường chủ tử kia kìa!
Thất hoàng tử ăn no căng vốn đã thấm mệt, mặt vô biểu tình mà ngầng đầu nhìn về phía Tiết Dao.
Tiết Dao: "..."
Cung nữ thấy biểu tình điện hạ không vui, một đám đều chờ Tiết Dao bị mắng.
Để cái đuôi kiêu ngạo cao tận trời của hắn lòi rõ ràng ra trước mắt điện hạ cùng nương nương đi!
Nhất định phải bị điện hạ mắng đi!
Thất hoàng tử nhảy xuống ghế nhỏ, âm trầm đi tới trước mặt Tiết Dao, ngửa đầu uy nghiêm nhìn chằm chằm hắn.
Tiết Dao cho rằng nhãi béo này thật sự đã bị châm ngòi, vừa tính toán mở miệng giải thích, Thất hoàng tử bỗng nhiên đem mặt bánh bao vùi vào cánh tay hắn, lầm bầm mở miệng: "Điện hạ có mệt không?"
Tiết Dao: "..."
Thì ra là mệt nên tìm hắn để ngủ à.
Miệng cung nữ đều há to một cách tức giận, hồi Tiết Dao chưa tới đây, khi điện hạ buồn ngủ sẽ chọn cung nữ thân cận ôm một cái, hiện tại ân sủng hoàn toàn mất tích rồi, tất cả đã dành cho Tiết Dao hết!
Tiết Dao bị ánh mắt các nàng đâm vào người tự dưng thấy bất an quá, nhìn quả cầu thịt mini trong lòng ngực, cảm giác cả người mình đã hiện lên bốn chữ 'sủng quan hậu cung' to tướng.
*
Mấy ngày qua, Tịch phi vẫn luôn cầu nguyện rằng tin tức về tiểu đạo của Tiết Dao chỉ là lời đồn.
Dù là sự thật, Hoàng Thượng cũng nên mời Hoàng Hậu làm bạn giá, không có khả năng chỉ mời một mình nàng đúng không?
Bất quá chuyện gì nên tới cũng phải tới.
Hôm nay vừa lúc hạ triều, Hoàng Đế cười khanh khách tới điện nàng dùng bữa, mở miệng liền nói: Ái phi có từng nghe người ta nói qua về phong cảnh Ba Thục chưa?"
Mặt Tịch phi xoát một cái trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top