(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
Phó Thức Chu không muốn thú nhận quan hệ với Kiều Lạc quá sớm, kết quả đã tỏ tình; không muốn thân mật với Kiều Lạc quá sớm, kết quả đã hôn sâu; bây giờ trong áo ngủ của hắn có bao cao su Kiều Lạc lén mua về, trong lòng còn ôm một bé con ướt át vừa tắm xong, rõ ràng mình trù tính đều uổng công cả.
Đã vào hè, Kiều Lạc đổi từ áo ngủ lông xù vàng sang áo ba lỗ và quần đùi oversize.
Đôi chân cậu vừa mịn vừa thẳng, vì thoải mái nên chọn quần đùi rộng thùng thình, tay Phó Thức Chu luồn từ ống quần lên là có thể thuận theo bắp đùi sờ được cái mông nhỏ của Kiều Lạc.
Kiều Lạc bị hắn sờ đến hoảng sợ, nhưng cũng rất thành thật, dinh dính nói: "Anh không được sờ."
Một tay Phó Thức Chu ôm lấy eo Kiều Lạc, một tay xoa nhẹ hai cái lên thịt mông mềm mại, sau đó thu tay lấy ra chiếc bao cao su: "Không cho anh sờ em, lại lén mua cái này?"
Kiều Lạc lập tức đỏ rực mặt, vừa về đến nhà Phó Thức Chu liền hôn cậu trên xe rất lâu, làm cậu cũng quên luôn chuyện mình mua cái này.
Hiện tại nhìn thấy liền nhớ tới, nhưng Kiều Lạc làm bộ không hề gì: "Anh là bạn trai của em, anh có thể sờ, nhưng cái này không phải em mua."
Phó Thức Chu vất bao lên giường, nắm eo Kiều Lạc ôm lên đùi mình, nói: "Ừ, là anh chi tiền, coi như anh mua."
Hai người ngồi đối diện nhau, Kiều Lạc khóa ngồi lên người hắn, cẳng chân quỳ trên giường, bắp đùi dán lên eo Phó Thức Chu.
Quần áo ngủ của hắn làm bằng lụa, chất vải mỏng nhẹ mềm mại không che được phản ứng dưới thân.
Khoảng cách gần như vậy, gần như ngay lập tức Kiều Lạc cảm nhận được sự tương phản rõ rệt với bờ mông mềm mại... xúc xảm rất cứng.
Đây là lần đầu tiên Phó Thức Chu thể hiện rõ ràng dục vọng của mình với Kiều Lạc, cậu hơi bất an vặn vẹo, rất nhanh bị Phó Thức Chu giữ lấy ót hôn xuống.
Từ cánh môi trượt đến vành tai, hắn ngậm lấy vành tai tinh xảo trêu đùa hai bận, mới nói: "Cái này có kích cỡ, em mua không đúng rồi."
Kiều Lạc bị hôn đến nhũn người gục trong ngực Phó Thức Chu, nghe xong xấu hổ đến bốc khói, chôn mặt lên cổ hắn, nhỏ giọng hỏi: "Vậy làm sao bây giờ nha."
Phó Thức Chu cầm tay Kiều Lạc hướng vào túi áo ngủ của mình sờ, sờ được một gói plastic hình vuông nhỏ và một chai nhỏ.
Kiều Lạc bất an rụt tay, Phó Thức Chu liền thả cậu tự mình lấy đồ ra, hôn lên khóe môi cậu giải thích: "Mua vào hôm sinh nhật em."
Kiều Lạc ngây người, hé môi ngốc nghếch "Ơ" một tiếng ngắn ngủi, âm cuối liền bị Phó Thức Chu đẩy lại trong miệng.
Họ lại hôn nhau, nhưng lần này bàn tay Phó Thức Chu luồn từ vạt áo cậu lên, lòng bàn tay ấm áp dán lên eo lưng tinh tế của Kiều Lạc, men lên dính sát vào nơi cậu từng đỏ mặt nói với hắn "Anh sờ thử xem", đầu ngón tay vuốt ve nơi hơi nhô lên, xoa nắn thành quả cầu thịt phồng phồng.
Kiều Lạc quá mẫn cảm, mỗi một chiếc vuốt ve của Phó Thức Chu cũng làm cậu run rẩy, tuy rằng quần áo họ vẫn chỉnh tề, chỉ cần làn da dán làn da xoa nắn trong chốc lát cũng bị Phó Thức Chu làm đến thở dốc liên tục, thanh âm mơ mơ màng màng như đẫm nước.
Đợi đến khi cậu bị Phó Thức Chu ve vuốt cởi bỏ quần đùi và áo ba lỗ, quần lót màu xám nhạt đã dựng thành túp lều thật cao, một mảng vải vóc nhỏ bị thấm ướt sậm màu hơn những nơi khác, đôi chân mảnh khảnh vô thức uốn éo, đáng thương nhìn Phó Thức Chu.
Phó Thức Chu liền phủ tay lên xoa vuốt, Kiều Lạc như ống nước nhỏ không kìm chế được bắn ra vài tia rên rỉ nhỏ xíu, tựa như mèo con gọi hắn: "Anh Chu Chu đừng bắt nạt em mà."
Giọng nói mang theo vẻ tủi thân, nhưng lại đượm thêm chút chờ mong cùng căng thẳng vô thức.
Phó Thức Chu sắp bị vẻ ngoan ngoãn của Kiều Lạc đánh gục, ôm cậu hôn lấy hôn để, dỗ dành mãi mới luồn tay vào trong quần lót xoa xoa, sau đó kéo mép quần lót xuống, dễ dàng phơi bày vị trí bí ẩn nhất của Kiều Lạc.
Kiều Lạc trắng quá, trắng như được ngâm trong sữa vậy, nơi quanh năm không được thấy ánh mặt trời dưới lớp quần lót lại càng trắng muốt, giữa hai chân là một vật có màu sắc thực nhạt.
Cảm giác xấu hổ khi hoàn toàn bị bại lộ khiến Kiều Lạc phải nhắm chặt mắt lại. Phó Thức Chu xoa nắn đùi cậu, trêu đùa thành ngấn đỏ lên bờ mông trắng như tuyết. Kiều Lạc vô thức hừ nhẹ, tay mò xuống đụng phải tay Phó Thức Chu, dáng vẻ rất lấy lòng. Phó Thức Chu bèn đè chân cậu áp người lên, hôn lên hàng mi vừa dài vừa cong, dỗ dành: "Ngoan, Kiều Nhi, đừng sợ."
Thanh âm của Kiều Lạc thật mềm, như tẩm trong nước, mang theo chút dục vọng tuổi trẻ, yếu mềm hỏi: "Anh nhẹ một chút, được không?"
Thân thể Kiều Lạc mềm dẻo vô cùng, chân bị Phó Thức Chu mở ra cũng có thể giữ bất động, phơi bày tùy ý hắn đùa nghịch.
Phó Thức Chu nói "Được", ngón tay dính chất lỏng bôi trơn chậm rãi đẩy mạnh, Kiều Lạc lập tức cong eo, rầm rì: "Đau..."
Ngón tay Phó Thức Chu mới chen vào một đốt liền dừng lại, cúi xuống hôn hít liếm láp lên phần thịt mềm mẫn cảm trong đùi, chờ Kiều Lạc từ từ thả lỏng mới tiếp tục thăm dò đút vào thêm, Kiều Lạc lập tức hít sâu.
Vẫn đau.
Phó Thức Chu cứng đến nỗi muốn nổ tung, nhưng Kiều Lạc đau.
Hắn không nỡ, rút ngón tay chưa vào được bao nhiêu của mình ra, ôm lấy Kiều Lạc gặm cắn lên xương quai xanh cùng điểm hồng trước ngực, cuối cùng hôn lên môi, mút mát chậm rãi: "Đau vậy để lần sau nhé."
"Nhưng em muốn... chuyện đó với anh." Kiều Lạc không chịu, cọ xát lên bắp đùi Phó Thức Chu, xen vào giữa nụ hôn nói đứt quãng: "Anh hôn... hôn em vài cái, sẽ không... không đau nữa."
Cậu đáng thương như vậy, Phó Thức Chu không muốn buông tha nữa.
Phó Thức Chu hôn Kiều Lạc một chốc, địa phương vừa bị đau nên hơi mềm xuống lại được hắn làm cứng lên. Phó Thức Chu ôm Kiều Lạc chuyển sang tư thế quỳ sấp, cho cậu ôm lấy gối, hạ eo xuống, bờ mông vểnh cao, tự mình hoàn toàn phơi bày ra hết.
Tư thế quỳ khiến Kiều Lạc càng ngoan, trên mông trắng muốt có vài vết tích Phó Thức Chu trêu đùa mà thành. Phó Thức Chu xoa nắn, mông thịt liền ngoan ngoãn bị hắn nhào nặn thành đủ loại hình dạng, chủ nhân bờ mông cũng theo đó mà thở dốc tinh tế.
Hô hấp Phó Thức Chu nặng nề, hắn hôn lên hai hõm hông đáng yêu của Kiều Lạc dỗ dành: "Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng, em nhịn một chút."
Sau đó hắn tách khe mông lộ ra miệng nhỏ vừa có ý định chen vào, bóp thật nhiều chất bôi trơn lên ngón tay, dọc theo cửa vào xoa nhẹ một hồi mới lại thử đút vào.
Kiều Lạc lại bắt đầu run run, nhưng lần này không than đau nữa. Chờ đến khi một ngóc tay Phó Thức Chu chen vào xoa ấn một chốc, bỗng nhiên nức nở thành tiếng.
Cậu bị ấn vào điểm kia, loại thể nghiệm chưa từng có trước đây nhanh chóng dâng lên dày đặc. Kiều Lạc mềm nhũn eo, cả người bắt đầu trượt xuống, được Phó Thức Chu đỡ lấy eo mới có thể miễn cưỡng duy trì tư thế.
Dù sao lần đầu tiên cũng có chút khó khăn, Kiều Lạc lại quá mẫn cảm, chờ đến bước khuếch trương cuối cùng ngón tay Phó Thức Chu có thể thoải mái ra vào, Kiều Lạc đã chẳng quỳ nổi nữa, hoàn toàn mềm mại nằm lỳ lên giường. Nhưng ước chừng vẫn muốn quỳ liền khom lưng khẽ động đậy, miệng nhỏ trước mặt Phó Thức Chu cũng theo động tác của cậu mà khẽ đóng mở, Kiều Lạc đối với phong cảnh phía sau mình hoàn toàn chẳng biết gì cả, vừa mềm vừa nức nở nói: "Em quỳ không nổi..."
Phó Thức Chu đỡ lấy cậu bắt đầu tiến vào, tay đè nặng lên eo hơi kéo người lên, ngực dán lên lưng Kiều Lạc, vừa hôn má cậu vừa nói: "Vậy không quỳ nữa."
Kiều Lạc nghiêng đầu tìm môi Phó Thức Chu, nước mắt đã rơi đầy mặt, nghèn nghẹt giọng mũi: "Em không đau..."
Phó Thức Chu mới vào được một nửa, chờ Kiều Lạc nói xong lập tức xông vào.
Cảm giác hoàn toàn được bao bọc, vừa nóng bỏng vừa căng chặt, kiên nhẫn lâu như vậy cũng được phóng thích một chút. Phó Thức Chu cảm thấy tê dại cả da đầu, chỉ cho Kiều Lạc thời gian thích ứng rất ngắn liền bắt đầu đưa đẩy, tựa hồ rất dịu dàng, nhịp điệu cũng không nhanh, va chạm rất chậm, nhưng lại rất quyết liệt, bởi mỗi lần đâm đều rất dùng sức.
Ban đầu Kiều Lạc còn chịu được, chờ đến khi Phó Thức Chu từ từ tăng tốc nghiền ép lên điểm tìm được lúc khuếch trương cậu liền sụp đổ, rên rỉ thành tiếng, dinh dính nhơm nhớp gọi "Anh ơi", còn chưa hoàn chỉnh thoát khỏi miệng đã bị Phó Thức Chu đâm thành mảnh nhỏ.
Kiều Lạc mẫn cảm quá, tới mức độ nào đây?
Tới mức cậu vừa thích ứng được cảm giác bị đâm vào, Phó Thức Chu vừa đỉnh vào điểm mẫn cảm vài lần, đôi chân nhỏ gầy bị đè giữa hai đùi hắn liền banh rộng ra, vô thức tràn ra tiếng rên rỉ khó nhịn, vặn eo né tránh góc độ của Phó Thức Chu, phía trước cọ ướt lên ga giường, toàn thân đều phát run, nước mắt lộp độp rơi xuống.
Phó Thức Chu đòi hỏi cậu như bão tố mưa giông, hai chân Kiều Lạc bành bạch đập lên giường phát ra tiếng động thật lớn. Động tác Phó Thức Chu chậm lại, muốn cho Kiều Lạc hòa hoãn một chút, cúi xuống trêu cậu: "Kêu nhỏ một chút, ông đang ở đây."
"Là anh bắt nạt em." Kiều Lạc khóc đến đỏ khóe mắt, úp mặt xuống giường, trên ga giường tối màu là một Kiều Lạc trắng nõn, trên người Kiều Lạc trắng nõn bị Phó Thức in lên từng vệt đỏ, cậu nghiêng mặt nhắm mắt, giọng vừa tủi thân vừa dinh dính: "Sao anh lại dừng nha, không thoải mái sao? Anh có thể bắt nạt mà."
Phó Thức Chu quả thật bị cậu làm cho máu nóng trào dâng, ôm lấy người lật lại, mặt đối mặt, hắn vác đôi chân mảnh khảnh lên vai, qua loa bôi dịch bôi trơn liền lập tức đâm vào.
Lần này hắn càng làm trầm trọng, vừa rút ra là lập tức đút vào, tiếng nhục thể va chạm nghe càng tục tĩu, sâu sâu nông nông không buông tha điểm kia. Kiều Lạc không có chân chống đỡ chỉ có thể túm lấy ga giường, đôi tay nhỏ nhắn túm loạn trên giường chốc lát không tìm được chỗ mượn lực, khóc lóc duỗi tay hướng Phó Thức Chu: "Anh ôm em đi mà."
Phó Thức Chu vác chân cậu áp xuống, Kiều Lạc mềm dẻo vô cùng, Phó Thức Chu có thể dễ như trở bàn tay gấp cậu lên, một bên vừa hung ác đâm chọc một bên lại dịu dàng lưu luyến hôn lên môi Kiều Lạc, vừa mới đụng phải cánh môi cậu liền gấp gáp dâng đầu lưỡi ra, vừa ướt vừa mềm, ngoan ngoãn như người cậu, ta cần thì ta cứ lấy.
Kiều Lạc bị kích thích đến thở dốc đứt quãng, hôn được một lúc đã bị nghẹn "Ư ư" kêu lên, Phó Thức Chu bèn buông ra hôn lên khóe mắt đuôi mày cậu. Kiều Lạc hòa hoãn lại một chốc, thốt nhiên nhỏ giọng gọi: "Chồng ơi."
Một tiếng chồng ơi vừa rời miệng, Kiều Lạc cảm thấy mình thiếu chút nữa bị Phó Thức Chu đỉnh đến mức hồn lìa khỏi xác.
Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ từ tứ chi xông thẳng lên đỉnh đầu, Kiều Lạc cảm thấy đầu óc trống rỗng, chờ đến lúc phản ứng lại đã run rẩy tự làm ướt đẫm bụng mình.
Nhưng thứ đồ đang xâm nhập phía sau cậu kia vẫn còn rất cứng, động tác vẫn như cũ không có xu thế chậm lại.
Cậu căn bản không ý thức được mình vừa thốt ra từ dẫn lửa, chỉ chợt nghĩ đến liền kêu khỏi miệng, sau khi kêu xong cũng cũng không còn chỗ để suy nghĩ nữa, ngoại trừ thừa nhận bị xâm chiếm, cậu không nghĩ được gì cũng không làm gì được.
Phó Thức Chu không muốn để Kiều Lạc vất vả quá, tuy rằng là cuối tuần nhưng nếu thật sự ăn no, nguyên ngày nghỉ cuối tuần cũng không đủ cho Kiều Lạc nghỉ ngơi, huống chi chủ nhật còn phải đi tham dự lễ cưới.
Hắn không muốn đưa một bạn trai nhỏ đi đứng không tiện ra ngoài, nhìn như hắn rất cầm thú.
Tuy rằng kết quả bây giờ hắn đã cầm thú lắm rồi.
Bạn trai nhỏ của hắn hiện tại không còn sức lực, mềm nhũn nằm trên giường thở dốc, nước mắt lưng tròng, toàn thân phiếm màu hồng nhạt, địa phương nào đó còn đỏ hơn nhiều, vừa nhìn đã biết bị bắt nạt tàn nhẫn.
Nhưng một khi ai đó mở được cánh cổng, muốn đóng lại cũng không dễ dàng như thế nữa.
Phó Thức Chu không phải thánh nhân, đối mặt với Kiều Lạc hắn rất dễ dàng chệch đường.
Tỷ như hiện tại ăn sạch sành sanh một bạn nhỏ còn chưa tốt ngiệp cấp ba, nhưng trong lòng hắn còn bốc lên một loại dục vọng nào đó, muốn nghe lại tiếng dính mềm Kiều Lạc cầm lòng không đậu thốt ra lúc nãy.
Hắn hôn lên tóc mai mướt mồ hôi của cậu hỏi: "Vừa nãy gọi anh là gì?"
Kiều Lạc còn đang hổn hển, từng chút cụng vào ngực Phó Thức Chu. Cậu mệt cực kỳ, eo đau chân mỏi, cảm thấy bị Phó Thức Chu làm một lần còn mệt hơn tập luyện nguyên một ngày không nghỉ.
Cậu bị làm đến choáng váng, không hiểu được lời Phó Thức Chu nói, đập chóp mũi lên bờ ngực ấm áp mướt mát của hắn, giận dỗi Phó Thức Chu: "Anh thúi lắm!"
Phó Thức Chu nâng gương mặt nhỏ đang chôn trong ngực mình lên, miết cằm cậu, cố ý hung dữ hỏi: "Anh làm sao?"
Kiều Lạc không sợ chết nói: "Thúi!"
Phó Thức Chu nhéo cằm cậu hôn lên, tay đang ôm lấy vòng eo tinh tế liền trượt xuống xoa cái đùi mềm mụp: "Bây giờ em cũng thúi."
Ấu trĩ muốn chết, Kiều Lạc cười "khì khì" không ngừng, nhưng cậu không có sức, cười vừa mềm vừa ngọt, cười một chốc lại mềm mại nói: "Anh dữ quá đi... em hết cả sức rồi."
Phó Thức Chu tính sổ: "Là tại ai nghi ngờ anh không được?"
Kiều Lạc lập tức giả chết, sợ Phó Thức Chu lại muốn chứng minh thêm một lần, bèn hôn lên cằm hắn lấy lòng, lảng sang chuyện khác: "Anh ôm em đi tắm đi, dính dính nhớp nhớp, khó chịu quá."
Dính nhớp là của Kiều Lạc, của Phó Thức Chu đã bị ném vào thùng rác rồi.
Hắn không nhúc nhích, đề tài bị lướt qua, nhưng hắn vẫn ngứa ngáy trong lòng. Nhóc con kêu hai chữ kia như mèo con kêu, quá mời gọi, hắn cảm thấy nghe một lần không thể nào đủ được.
Cho nên hắn không động đậy, quả nhiên Kiều Lạc thật nhanh đã quấn lên xin hắn: "Anh Chu Chu ơi, ôm đi mà."
Phó Thức Chu nhịn không được, nói: "Gọi không đúng."
Đôi mắt vừa khóc nức nở của Kiều Lạc như chứa đựng ánh sáng, nhìn hắn một chốc liền hiểu, ngoan ngoãn gọi: "Chồng ơi."
Một ngọn lừa bùng lên thiếu chút thiêu Phó Thức Chu, hắn cảm thấy mình đây như tự rước khổ, biết rõ nhóc con không chịu được thêm một lần nữa mà còn chủ động muốn nghe câu trêu người dính mềm như vậy.
Hắn bế Kiều Lạc vào phòng tắm, thả cậu vào bồn tắm lớn đầy bọt: "Anh đi đổi ga giường."
Cả người Kiều Lạc như lên men, được ngâm trong nước ấm thoải mái cực kì, lười biếng nhúc nhích chân, nói với Phó Thức Chu: "Anh lấy điện thoại cho em."
Phó Thức Chu đi lấy cho cậu: "Đi tắm còn nghịch di động cái gì, cẩn thận rơi xuống nước."
Kiều Lạc không để ý tới hắn, chỉ lo tự mở ứng dụng lịch ra, bấm vào "Lịch trình mới" của hôm nay, trịnh trọng thêm vào: [Đêm động phòng hoa chúc của Kiều Lạc và Phó Thức Chu.]
Phó Thức Chu: "..."
Không hiểu thế nào mà hắn thấy mặt hơi nóng.
Kiều Lạc nắm di động, viết xong cũng hơi ngượng ngùng.
Chờ đến khi ý thức được mình trần như nhộng ngâm trong bồn tắm, Phó Thức Chu còn đang đánh giá cậu, lại càng thẹn thùng: "Sao anh còn chưa ra ngoài, anh không được nhìn em!"
Phó Thức Chu chuẩn bị xong khăn tắm, còn ra ngoài cầm dép lê vào cho cậu rồi mới đi dọn cái giường bừa bộn trong phòng.
Lúc tay đụng phải ga giường liền khựng lại, cũng cầm điện thoại mình viết một cái "Lịch trình mới": [Kiều Nhi thật ngọt, so với mình tưởng tượng còn ngọt hơn.]
***
Hic lần đầu edit H chẳng có tí kinh nghiệm nào =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top