Chương 1179: Sân Khấu Kịch
Ầm!
Quý Dữu tung cú đấm thứ tư, sức mạnh khủng khiếp nện xuống, lần này tạo ra chấn động còn mạnh hơn trước. Những người đứng rất gần bàn kiểm tra đều cảm nhận được luồng khí tức dữ dội ập thẳng vào mặt.
Lần này thì sao?
Toàn bộ học sinh đang quan sát lập tức nghiêm túc trở lại, chỉ thấy hệ thống kiểm tra nhanh chóng hiện kết quả:
Hệ thống: [Sức mạnh: 8099!]
Đám đông: “……”
Quý Dữu thu quyền, cả người lảo đảo đổ về phía bàn điều khiển... Ngay lúc gần như chạm vào bàn, cô bỗng rùng mình, cố giữ vững thân hình. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, để lộ toàn bộ khuôn mặt, một gương mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, không có chút máu nào. Khóe môi trắng bệch khẽ run lên, rồi cô nhẹ cắn môi, ép cho môi rướm ra một tia máu đỏ.
Vệt máu đỏ đó, trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp kia, không khiến cô trông khá hơn, ngược lại càng làm cô thêm phần tái nhợt và yếu ớt.
Cô xoay đầu lại, đôi mắt đen láy đột ngột nhìn chằm chằm vào đám học sinh ngồi dưới.
Mọi người bỗng rùng mình!
Soạt soạt soạt —
Như thể một cơn gió vô hình vừa thổi qua, làm cành cây đong đưa, rèm cửa sổ cũng phất phơ...
Sởn da gà!
Cố tình dọa người à?!
Cái thể loại gì thế này! Đến nước này rồi còn giỡn chơi hù dọa?
Sau đó.
Ngay khi mọi người còn tưởng cô sắp giở thêm trò gì nữa, thì đột nhiên thấy hai mắt Quý Dữu bắt đầu lật tròng, ánh mắt mất tiêu điểm, tứ chi run rẩy từng hồi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy...
“Chết tiệt!”
“Cô ấy sắp xỉu rồi!”
“Nhanh lên!”
“Gọi cứu thương!”
Trong đám đông, có người hét lên một tiếng khiến tất cả bừng tỉnh. Những người đang chờ bên cạnh như Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang, Thẩm Trường Thanh lập tức phản ứng. Sở Kiều Kiều nhanh chóng đỡ lấy Quý Dữu đang đổ gục, Thẩm Trường Thanh lấy ra thiết bị chữa trị, lập tức phủ lên người cô...
Một loạt hành động diễn ra nhanh như chớp, trong chớp mắt đã đưa Quý Dữu, người vì cưỡng ép kiểm tra quá nhiều lần, dẫn đến cạn kiệt sức lực, cơ thể không chịu nổi áp lực cao mà xuất hiện dấu hiệu suy kiệt cận tử vào buồng điều trị.
Hiện trường xôn xao hỗn loạn.
Buổi kiểm tra trước trận đấu vốn dĩ chỉ là một phần trình diễn do ban tổ chức sắp xếp, để học sinh có cơ hội thể hiện bản thân, hiểu rõ đối thủ và đồng đội. Không ngờ, lại có người không biết lượng sức mà cố gắng kiểm tra quá mức.
Đây là thiết bị kiểm tra mới nhất do viện nghiên cứu Liên minh phát triển, kết quả kiểm tra cực kỳ chính xác. Nó có thể kiểm tra từ xương cốt, tế bào, máu, kinh mạch..., không chỉ đánh giá năng lực hiện tại, mà còn có thể đo được tiềm năng ẩn giấu trong cơ thể, đúng nghĩa là công nghệ siêu hiện đại! Theo khuyến cáo chính thức của viện nghiên cứu, mỗi người chỉ được kiểm tra 1 lần/ngày.
Nói cách khác, sức mạnh tinh thần và thể chất của một người chỉ đủ chịu đựng một lần kiểm tra mỗi ngày, không thể làm nhiều lần, càng không thể ép buộc lặp lại.
Nhưng!
Vậy mọi người vừa thấy gì?
Trong vòng vài phút ngắn ngủi, Quý Dữu đã kiểm tra 4 lần!
Bốn lần!
Trời đất ơi, không xảy ra chuyện mới là lạ đấy.
Toàn bộ nhà ăn hỗn loạn, xung quanh náo nhiệt hẳn lên. Ngay lúc này, Quý Dữu người đang bị nhét trong buồng điều trị, bỗng tỉnh lại, vừa hồi phục đã bất thình lình bật dậy: “Tôi… tôi vẫn chưa kiểm tra xong mà!”
Nhạc Tê Nguyên bất lực nói: “Cậu bình tĩnh chút đi...” Nói xong, cậu cưỡng ép ấn Quý Dữu trở lại buồng điều trị.
Quý Dữu vùng vẫy muốn chui ra: “Không, đừng cản tớ, tớ vẫn chưa kiểm tra xong mà.”
Nhạc Tê Quang mắng: “Đồ ngốc! Im đi!”
Thịnh Thanh Nham bịt miệng cười khinh bỉ: “Quỷ nghèo chết tiệt a. Cậu có biết cậu mất mặt cỡ nào không? Nếu cậu mà chết luôn ở đây a, thì không chỉ cậu mất mặt đâu a, còn liên lụy cả bọn tớ mất mặt theo nữa đó a.”
Bên cạnh, Thẩm Trường Thanh lặng lẽ bổ sung một câu: “Cả trường mình cũng mất mặt luôn.”
Louis và Lance đồng loạt lấy tay che mặt: “Cậu nghỉ ngơi chút đi, làm ơn đó.”
“Không phải…” Quý Dữu cố gắng nói: “Tớ vẫn chưa kiểm tra tinh thần lực mà, ít nhất phải cho tớ kiểm tra cái đó chứ.”
Bốn phía lặng ngắt như tờ, mọi người không biết nên nói gì. Sở Kiều Kiều cuối cùng không nhịn nổi, xách luôn cả người lẫn buồng điều trị lên: “Quý Dữu, chúng ta không kiểm tra nữa, đi ăn cơm đi.”
Mọi người: “……”
Mấy người này não đều bị chập mạch hết à?
Đến nước này rồi mà còn nghĩ đến chuyện ăn?
Sở Kiều Kiều nhấc chân, định lao thẳng vào quầy cơm trong căn tin. Trong buồng điều trị, Quý Dữu phần duy nhất có thể cử động là cái miệng, bỗng nói: “Khoan đã, tớ vẫn chưa kiểm tra tinh thần lực… mà không kiểm tra thì không lấy được tôm chiên đâu a.”
Sở Kiều Kiều lập tức dừng bước, quay đầu lại, vác buồng điều trị ném luôn đến chỗ bàn kiểm tra tinh thần lực: “Kiểm tra mau đi.”
Trong buồng điều trị, Quý Dữu lảo đảo đứng dậy, cố gắng mở cửa buồng ra, ló đầu ra ngoài. Sở Kiều Kiều liền đội thiết bị kết nối tinh thần lên đầu cô.
Quý Dữu còn chưa kịp làm gì, đã nghe thấy phía sau Thẩm Trường Thanh nhắc nhở: “Chỉ được kiểm tra một lần thôi đấy, đừng có kiểm tra hai lần.”
Khóe miệng Quý Dữu cứng đờ.
Nhạc Tê Nguyên liếc cô, nhìn thấu ý định trong lòng cô, lạnh giọng nói: “Cậu có thể tiếp tục không biết lượng sức mà kiểm tra hai, ba, bốn lần, chỉ cần cậu muốn biến thành đồ ngốc thật sự.”
Sở Kiều Kiều tiếp lời: “Đúng vậy, Quý Dữu à. Chúng ta đến đây để thi đấu, không cần cố tranh cái sĩ diện bây giờ đâu. Nếu cậu làm mình tàn phế ngay từ giờ thì còn đánh đấm gì nữa?”
Đối diện với sự khuyên bảo hết sức chân thành của đồng đội, Quý Dữu cuối cùng cũng từ bỏ ý định làm thêm trò, ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn, bắt đầu kiểm tra.
Các học sinh khác tại hiện trường nhìn thấy cái người thấp bé nghịch ngợm kia cuối cùng cũng yên ổn lại, không nhịn được đồng loạt thở phào:
“Má ơi, ông đây đến để thi đấu, không phải để xem biểu diễn của đầu óc thiếu dây.”
“Trời ạ, vừa rồi cô ta suýt thì đi đời rồi đó.”
“Không biết lượng sức mình!”
“Làm gì có ai ngốc đến mức kiểm tra xong một lần lại xém chết vậy trời?”
“Thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra thật.”
“Ê, khoan chửi vội, xem thử tinh thần lực của cô ta thế nào cái đã.”
“Chắc chắn là hạng bét.”
“Gà mờ!”
“Không thể mạnh được đâu.”
Trong đám đông, ba người Ngụy Kiêu Hùng, Ngô Kính Nguyệt và Lê Cữu nét mặt đều không rõ là khó coi hay cứng đờ, tóm lại, chẳng dễ chịu gì.
Lê Cữu liếc nhìn hai người bạn đang mặt mũi u ám, hỏi: “Kiêu Hùng, A Nguyệt, hai cậu nghĩ sao?”
Ngô Kính Nguyệt trầm ngâm một lát, đáp: “Tôi thấy sẽ rất mạnh.”
Ngụy Kiêu Hùng cũng nói: “Chắc chắn là mạnh.”
Lê Cữu tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu: “Làm sao mà mạnh được? Nhìn cô ta kìa, giống như con heo chết sắp toi mạng đến nơi ấy, trông thảm hại vậy mà mạnh gì nổi?”
Ngụy Kiêu Hùng nhìn chằm chằm vào màn hình mô phỏng: “Cậu quên rồi sao? Máy kiểm tra này không chỉ kiểm tra trạng thái hiện tại, mà còn đo được tiềm năng tương lai của một người.”
Nghe vậy, Lê Cữu vỗ trán một cái bốp: “Suýt nữa quên mất.”
Tất cả là do cái đám học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh này, chỉ một lần kiểm tra đơn giản mà tụi đó làm như đang diễn kịch, mỗi người mỗi màn, càng về sau càng phức tạp.
A!
Mải mê xem kịch, suýt nữa cậu ta đã quên mất: đây vốn chỉ là một lần kiểm tra nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top