Chương 1112: Trận Đấu Của Ba Nhóm

Thực tế, những lời của Thẩm Trường Thanh thực sự chính là những gì Louis nghĩ và cũng là kế hoạch mà cậu đã thiết lập để thực hiện.

Thay vì chọn một đối thủ có sức mạnh rất lớn, chiến đấu đến kiệt sức rồi lại phải chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng trong trạng thái mệt mỏi, tốt hơn hết là từ đầu đã xác định đúng mục tiêu và cố gắng hết sức để bảo toàn thực lực của mình.

Vì vậy, Louis đã đặt ra cho mình một phương châm hành động: nhanh, chậm, nhanh.

Ba giai đoạn.

Thứ nhất, nhanh.

Ngay khi cô Mục tuyên bố bắt đầu, cậu lập tức dồn ép tuyển thủ yếu nhất trên sân vào đường cùng, khiến đối phương không thể chọn người khác mà buộc phải đấu với mình.

Sau đó.

Louis  âm thầm quan sát tình hình, phát hiện một nhóm khác đã sắp phân thắng bại, lập tức kết thúc trận chiến với đối thủ của mình, rồi tái lập trận chiến với người thắng của nhóm đó…

Tiếp đến.

Là kết quả cuộc đấu giữa Tề Phóng và Chung Thanh, đúng như Louis dự đoán, Chung Thanh không hề quan tâm đến những mưu kế phức tạp, cô sẽ nhanh chóng phân định thắng thua với Tề Phóng.

Khi Louis thuận lợi tái lập trận đấu với Tề Phóng, cậu đã bước vào giai đoạn thứ hai trong kế hoạch: chậm.

Lúc này, nhất định phải chậm lại.

Mọi thứ đều diễn ra theo như Louis dự tính, từng bước một, tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế cũng không hề dễ dàng.

Bởi chỉ cần xuất hiện sai sót, Louis sẽ bị loại ngay lập tức.

Vì vậy, nếu nói rằng Từ Châu đang đi trên dây giữa không trung, thì thực chất Louis cũng đang đi trên dây giữa không trung.

Trên sàn đấu.

Louis Casser tuy trông có vẻ liều lĩnh khi giao đấu với Tề Phóng, nhưng thực tế luôn kín đáo quan sát tình hình của hai nhóm đấu bên cạnh. Chỉ cần một trong bốn người ở hai nhóm kia – Từ Châu, Penny hoặc Trương Duệ, Vu Dịch – có dấu hiệu bất thường, cậu sẽ lập tức kết thúc trận chiến với Tề Phóng và nhanh chóng tái lập trận chiến với một trong hai nhóm đó.

Bước thứ ba của Louis: Nhanh.

Vừa phải nhanh chóng hạ gục Tề Phóng, vừa phải nhanh chóng loại một trong bốn người còn lại để thiết lập chiến thắng cuối cùng của mình.

Ai cũng muốn thắng.

Ai cũng muốn sống sót đến cuối cùng.

Những trận giao đấu trong bóng tối đã không biết đối đầu nhau bao nhiêu lần, mà để có thể trụ lại đến cùng, không chỉ cần tinh thần mạnh mẽ, thể chất dẻo dai, thiên phú và kỹ năng chiến đấu, mà còn cần đến khả năng sắp xếp chiến lược, phân tích, chịu áp lực, quan sát, ứng biến, đưa ra quyết định... tất cả những năng lực này phải đồng thời tiến bộ, không thể thiếu bất cứ thứ gì.

Vì vậy, bây giờ trận đấu giữa Louis, Từ Châu và những người còn lại không đơn thuần là một cuộc tỉ thí trên mặt trận. Đây thực sự là một cuộc đấu trí không khác gì tranh giành quyền lực trong cung đình.

Nhạc Tê Quang ban đầu không hiểu chuyện, nhưng sau khi nghe Thẩm Trường Thanh giải thích, cuối cùng cậu cũng hiểu được phần nào. Vì vậy, Nhạc Tê Quang trợn mắt, thầm nghĩ may mà mình đã sớm lọt vào top 10, nếu không phải đối diện với quá nhiều mưu mẹo như vậy, chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy e rằng chưa chắc giành được suất này.

Nghĩ đến đây, Nhạc Tê Quang liếc nhìn Mục Kiếm Linh – người đang khoanh tay, thản nhiên xem các học sinh thi đấu – rồi bất giác hét lên:

“Ôi trời! Bà già Mục chiêu này cũng quá đáng sợ rồi đó chứ?!”

Khoảnh khắc đó.

Bốn phía bỗng yên lặng.

Tiếp theo đó.

“Khụ khụ.”

“Khụ khụ.”

“Khụ khụ.”

Quý Dữu, Nhạc Tê Nguyên, Sở Kiều Kiều... ngay cả Thẩm Trường Thanh cũng không kìm được mà lùi ra xa Nhạc Tê Quang. Lúc này, Nhạc Tê Quang mới nhận ra có một ánh mắt sắc bén, lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào mình.

Toàn thân Nhạc Tê Quang run lên, lập tức nói: “Baba chỉ là nói cô Mục có tầm nhìn sâu rộng, trí tuệ và sức mạnh đáng sợ vô cùng…”

Mục Kiếm Linh: “Baba?”

Nhạc Tê Quang đầu gối mềm nhũn, ngay lập tức yếu hèn nói: “Người chính là baba em.”

Mục Kiếm Linh: “Hừ.”

Mục Kiếm Linh quay đầu lại, Nhạc Tê Quang vừa thở phào nhẹ nhõm thì đã bị Quý Dữu, Sở Kiều Kiều... nhìn với ánh mắt đầy khinh bỉ. Nhạc Tê Nguyên trực tiếp nói: “Từ nay về sau, cậu ta là cậu ta, tớ là tớ. Những việc ngu ngốc cậu ta làm, những lời ngu ngốc cậu ta nói, tất cả đều không liên quan đến tớ.”

Nói đến đây, giọng Nhạc Khê Nguyên đột nhiên mang theo chút u sầu: “Chúng tớ cùng họ, nhưng không cùng cha.”

Quý Dữu và các bạn học không nhịn được mà bật cười. Mọi người đều cảm nhận được sự bất lực sâu sắc của Nhạc Tê Nguyên.

Trên sân đấu.

Trận chiến giằng co giữa ba nhóm vẫn tiếp tục.

Không ai dám kết thúc, nhưng cũng không ai muốn kéo dài thêm. Càng kéo dài, mức tiêu hao càng lớn. Nếu không đủ sức trụ đến trận đấu cuối cùng giữa hai người, thì có khi đã tự bị loại trước rồi.

Bầu không khí căng thẳng.

Cục diện cũng dần thay đổi...

Penny, người có thể chất hơi yếu, rõ ràng đang ở thế bất lợi trong cuộc giằng co với Từ Châu. Thanh kiếm mềm của cô liên tục tấn công Từ Châu nhưng đều trượt. Lần này, kiếm lại trượt, đồng thời ngón tay cô khẽ run lên, khiến thanh kiếm rơi xuống sàn.

Sắc mặt Từ Châu trầm xuống.

Khoảnh khắc đó, Trương Duệ và Vu Dịch nhìn nhau, đột ngột bùng nổ, lao vào chiến đấu ác liệt! Ai cũng muốn nhanh chóng hạ gục đối thủ trong một chiêu.

Bên kia.

Louis và Tề Phóng cũng đẩy nhanh tiết tấu. Louis bất ngờ bật nhảy, đạp lên tường, lao qua đầu Tề Phóng, đá thẳng vào đầu cậu ta. Tề Phóng nhanh nhẹn né sang một bên, tránh được đòn tấn công.

Cùng lúc đó, trên tay Tề Phóng đột nhiên xuất hiện một chiếc móc kim loại, quăng lên và móc trúng chân Louis.

Tề Phóng mạnh mẽ giật xuống, kéo cả Louis từ trên không rơi thẳng xuống mặt sàn.

Các học sinh đứng xem đều sững sờ, không ngờ tới Louis lại thực sự bị ngã, ai nấy đều mở to mắt kinh ngạc:

“Louis ngã thế nào vậy?”

“Tề Phóng đánh ngã cậu ta đấy.”

“Đừng coi thường Tề Phóng, ngay từ đầu cậu ấy đã cảnh giác trước những đòn tấn công chớp nhoáng của Louis. Các cậu nghĩ rằng đấu với Louis, Tề Phóng lại không có sự chuẩn bị sao?”

Nhưng!

Cuộc thảo luận chưa kịp kết thúc, mọi người đã thấy Louis – kẻ ngã xuống đất trông có vẻ bị thương nghiêm trọng – bỗng lăn mình, lao vào Tề Phóng. Lực va chạm mạnh mẽ đến mức khiến Tề Phóng bị đẩy lùi liên tục như một chiếc lá khô bay trong gió.

Đồng tử Tề Phóng co lại.

Quái vật!

Tề Phóng tính toán đủ kiểu, dự liệu rằng Louis có thể giả vờ ngã, có thể giả yếu để dụ đối thủ mắc bẫy. Hắn cũng đã có một số biện pháp đề phòng, nhưng điều hắn không tính được là sức mạnh thể chất của Louis lại khủng khiếp như vậy. Với sức mạnh đơn thuần thế này, nếu không thể dùng tinh thần lực để ảnh hưởng đến Louis thì chỉ có thể chờ bị đánh mà thôi.

Khoảnh khắc Louis lao đến, cú va chạm đau đớn đến mức Tề Phóng cảm thấy như thể mình vừa mất đi nửa quả thận. Đối diện với ánh mắt đầy đồng cảm của các bạn học xung quanh, sắc mặt Tề Phóng sa sầm, suýt nữa chống tay vào eo rời khỏi trận đấu. Nhưng cuộc chiến vẫn tiếp tục. Sau cú va chạm, Tề Phóng nghiến răng, liên tục né tránh những đòn đánh của Louis.

Trong khi đó.

Sau khi vũ khí vô tình bị rơi, Penny đã rút ra một thanh kiếm khác nặng hơn, chĩa thẳng vào Từ Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top