Chương 1067: Trại Chăn Lợn

Bên ngoài cổng chính học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh, có một nam sinh cao lớn, vạm vỡ, mặt vuông góc cạnh, mang vẻ ngoài thô kệch. Hiện tại, cậu ta đang cầm một cây búa lớn, dựa người nghiêng nghiêng vào tường cổng, lớn tiếng nói: “Tôi là Hà Nỗ, xếp hạng chiến lực đứng đầu hệ chiến đấu cơ giáp, năm hai học viện quân sự Akya. Tôi muốn thách đấu với Quý Dữu, người xếp hạng 100 toàn trường Liên Đại.” 

Xung quanh đã tụ tập đông đảo học sinh. 

“Ai vậy nhỉ?” 

“Học viện quân sự Akya?” 

“Akya có học viện quân sự sao? Tôi nhớ hình như đó là một hành tinh nông nghiệp, nơi trồng bắp nổi tiếng nhất mà?” 

“Khụ... có đấy. Các cậu thật kém hiểu biết, không biết thì đừng nói. Thực ra, trường này trước đây là đại học tổng hợp nông nghiệp Akya. Các cậu trước giờ đều nghĩ đó chỉ là một đại học nông nghiệp thôi đúng không? Khụ khụ... nhưng thực ra, từ trước trường này đã mở hệ chiến đấu, chỉ là trình độ không mấy nổi bật... Khụ khụ... Các cậu hiểu mà. Sau này, tức là năm nay, hệ chiến đấu được tách ra từ đại học tổng hợp nông nghiệp Akya để thành lập một học viện quân sự. Toàn bộ học sinh và cán bộ trường, cộng lại chưa đến 500 người.” 

“Khụ khụ...”

“Thê thảm thật.” 

“Vậy... cái danh hiệu đứng đầu này... khụ khụ...” 

“Đừng phá đám, đừng phá đám!”
 
Hà Nỗ dường như không để ý đến những lời bàn tán của người xung quanh. Cậu ta dựa nửa người vào tường, chờ đối tượng thách đấu ra mặt. 

Chỉ là, trông có vẻ hờ hững, nhưng khí thế trên người Hà Nỗ bất ngờ bùng nổ —— 

Ầm —— 

Áp suất xung quanh đột ngột thay đổi, vài học sinh đứng gần Hà Nỗ bỗng mặt trắng bệch.

Mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa. 

Hà Nỗ nhướng mày lên một chút: “Không sai, học viện quân sự Akya của chúng tôi quả thực chẳng có danh tiếng gì.”

Vừa nói, cậu ta vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cây búa lớn: “Tôi, người đứng đầu hệ chiến đấu của trường, so với quý trường, quả thực có đôi chút chênh lệch.”

Hà Nỗ nói chậm rãi, nhưng áp suất xung quanh càng lúc càng giảm. Trong phạm vi vài trăm mét, những học sinh có thể chất và tinh thần lực yếu, mồ hôi trên trán ngày càng nhiều hơn... 

Không ít người cảm thấy khó thở, thậm chí như nghẹt thở. 

Những học sinh mới nhập học, chiếm 95% số người có mặt, đều là các "tân binh" vừa hoàn tất đăng ký, chưa từng tham gia buổi huấn luyện nào. 

Nhìn nhau, tất cả đều thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau! 

Quá mạnh! 

Chỉ với sức một người mà áp đảo hàng loạt học sinh có mặt! 

Chỉ trong chốc lát, mọi người đều thay đổi cái nhìn về Hà Nỗ, người thoạt trông không có gì đặc biệt này! 

Cậu ta rất mạnh. 

Đồng thời, mọi người cũng rất phẫn nộ!
 
Một học sinh nên ngoài trường, đến trước cổng trường mình khiêu khích, còn áp chế vô số học sinh trong trường! 

Thật sự là —— 

Mặt mũi cũng mất sạch lên ngoài không gian. 

Đột nhiên, luồng khí thế đè nặng lên học sinh biến mất như thủy triều rút —— 

Hà Nỗ nhấc mí mắt, thản nhiên nói: “Thế nào? Tôi đủ tư cách thách đấu chưa?” 

Xung quanh im lặng. 

Học sinh Lãm Nguyệt Tinh ai nấy đều cúi mặt, nín thở. Một lúc sau, có người nói: "Đàn chị Quý Dữu tại sao còn chưa xuất hiện?” 

“Cô ấy đang làm gì vậy?” 

“Chuyện gì thế, có người đến tận cửa rồi, mà cô ấy còn không dám nhận lời sao?” 

“Cô ấy sợ rồi à?” 

“Khụ... Tôi đã tra rồi, vị học trưởng Hà Nỗ của Akya này, tinh thần lực cấp S, thể chất cấp A. Trong cuộc thi trực tuyến năm ngoái, xếp hạng thứ mười toàn liên minh. Khụ khụ... nói thêm, biệt danh của học trưởng Hà Nỗ khi đó là ‘
Anh Anh Anh.” 

“Hả?” 

“Anh Anh Anh?” 

“Đúng vậy.” 

“Nhưng mà đàn chị Quý Dữu của chúng ta là người xếp hạng ba liên minh trong cuộc thi trực tuyến đó mà!” 

“Thời gian đã thay đổi rồi. Các cậu có biết học trưởng Hà Nỗ đã làm gì trong nửa năm qua không? Cậu ấy đã liên tục thách đấu 999 đối thủ mạnh, không ngoại lệ, tất cả đều thua!” 

“Ồ ——” 

“Kinh khủng thật!” 

Đối mặt với những lời bàn luận của học sinh xung quanh, Hà Nỗ không hề chớp mắt. Chỉ dùng ngón tay của mình khẽ vuốt ve cây búa lớn.

1 giây. 

2 giây. 

3 giây. 

Thời gian từng chút một trôi qua, bóng dáng của Quý Dữu vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, các đàn em trong trường bắt đầu cảm thấy không bình tĩnh nữa. 

“Đàn chị Quý Dữu thật sự sợ rồi?”

“Trời ạ! Sao lại không nhận lời thách đấu?” 

“Dù không thắng nổi, thái độ vẫn phải thể hiện chứ!” 

“Thật quá yếu đuối.” 

Vẻ mặt của Hà Nỗ vẫn cực kỳ bình tĩnh. Khi nhiều học sinh cho rằng Quý Dữu sẽ không xuất hiện, thậm chí có người đề nghị Hà Nỗ quay lại vào hôm khác, thì mí mắt của Hà Nỗ cuối cùng cũng nhấc lên: 

“Tôi sẽ không rời đi.” 

Cậu nói. 

Trước ánh mắt của mọi người, khóe miệng của Hà Nỗ nhếch lên một nụ cười, biểu cảm tràn đầy tự tin: “Yên tâm đi, tôi sẽ rời đi — sau khi đánh bại Quý Dữu.” 

Đám học sinh: “...” 

Người này thật quá ngông cuồng! 

Khí lực tinh thần mạnh mẽ đủ áp đảo tất cả những người có mặt đúng là có lý do để ngạo mạn. 

Phải chăng đàn chị Quý Dữu vì vậy mà sợ hãi không dám nhận lời thách đấu? 

Ngay lúc này, nữ sinh đã chủ động vào trong trường để tìm Quý Dữu để truyền lời cuối cùng cũng quay lại. Thấy cô, ánh mắt của mọi người sáng rực lên! 

Đến rồi. 

Nữ sinh nhảy xuống xe bay, chạy về phía Hà Nỗ, thể chất cô yếu nên chạy tới thở hổn hển…

Đằng sau cô, không có ai. 

Không có bóng dáng của Quý Dữu. 

Mọi người bắt đầu cảm thấy khó hiểu. 

Hà Nỗ rõ ràng cũng thấy điều đó. Trên khuôn mặt thô kệch của cậu vẫn là vẻ không chút dao động. 

Có người vội hỏi: “Sao cậu lại quay lại một mình?” 

“Đàn chị Quý Dữu đâu?” 

“Cô ấy không đến à?” 

Nữ sinh thở hổn hển một cách khó nhọc, nhìn Hà Nỗ: “Đàn… đàn chị Quý Dữu nói…” 
“Nói…” 

Hà Nỗ khẽ nhướng mày — 

Nữ sinh mở miệng nói vài lần, cuối cùng cắn răng, mặt đỏ bừng: “Cô ấy không có ở đây, đã đi khu nuôi lợn.” 

Hà Nỗ: “...” 

Mọi người: “...” 

Trong nháy mắt, toàn bộ khoảng đất trống trước cổng trường Lãm Nguyệt Tinh, tất cả người tụ tập đều chìm vào một sự im lặng tuyệt đối.
 
Người luôn thể hiện vẻ hờ hững như Hà Nỗ cũng không giữ được vẻ ngoài, khóe miệng giật nhẹ, có chút không tin nổi: “Tôi đến thách đấu cô ấy, vậy mà cô ấy lại đi nuôi lợn?” 

“Khụ khụ...” Nữ sinh có chút xấu hổ, nói: “Không… không phải vậy.” 

Chỉ xấu hổ trong một khoảnh khắc, nữ sinh bỗng quyết định liều lĩnh, nói thẳng: “Học trưởng Thẩm Trường Thanh đã nói, nếu anh muốn thách đấu cô ấy, thì cứ đến khu nuôi lợn tìm cô ấy.” 

Hà Nỗ: “...” 

Biểu cảm của Hà Nỗ có chút sụp đổ. Lý do cậu không vào trong trường mà đứng trước cổng trường Lãm Nguyệt Tinh để gọi tên là muốn thu hút sự chú ý của nhiều người, khuếch đại thanh thế của mình, và tạo ra một sự ảnh hưởng lớn hơn từ lời thách đấu! 

Nếu có thể đánh bại người đứng thứ 100 toàn trường Liên Đại, chắc chắn sẽ tạo ra một cú sốc và ảnh hưởng lớn hơn. Nhờ vậy, học viện quân sự Akya sẽ vang danh một lần! Kỳ tuyển sinh năm sau chắc chắn không cần phải lo nữa. 

Khụ khụ… 

Nhưng mà — 

Khu nuôi lợn?

Điên rồi! 

Đúng là dở hơi! 

Bỗng nhiên, nữ sinh ngẩng cao đầu, nói: “Nếu anh không muốn, thì cứ đi đi.” 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top