Chương 1062: Không Nói Tiếng Người, Không Làm Việc Người

Mục Kiếm Linh nhún vai, lạnh giọng nói: "Thấy chưa? Tôi không ép em ấy. Em ấy tự nguyện."

Lão giáo sư già Diệp Hoằng suýt ngã vì tức giận. Ông siết chặt tay nắm cửa, rồi trừng mắt nhìn Quý Dữu.

Quý Dữu: "…"

"Khụ khụ…" Quý Dữu nghiêm mặt, nói: "Chào giáo sư Diệp Hoằng. Tiền bối Diệp Lập Cường nhờ em gửi lời thăm hỏi đến thầy."

Lông mày của giáo sư Diệp Hoằng nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con ruồi. Ông liếc nhìn Quý Dữu – gương mặt cô đầy vẻ vô tội, ngây thơ, đơn thuần. Sau đó, ông lại nhìn sang Mục Kiếm Linh – thấy bà nhún vai, với vẻ mặt không liên quan như thể lợn chết không sợ nước sôi. 

Giáo sư Diệp Hoằng cảm thấy đầu mình bốc khói, có dấu hiệu sắp nổ tung.

Tiếp theo — 

Giáo sư Diệp Hoằng hít sâu một hơi, hỏi Quý Dữu: "Em thật sự tự nguyện sao?"

Quý Dữu há miệng, định trả lời.

Giáo sư Diệp Hồng bất ngờ giơ tay lên, cắt lời cô, nói: "Tôi có thể đứng trước mặt tất cả học sinh hệ xử lý tài liệu, thu hồi những gì đã nói trước đây, thu hồi sự định kiến và kiêu ngạo mà tôi dành cho em trước đây. Từ nay về sau, em không cần gánh bất kỳ áp lực tâm lý nào khi tham gia lớp học của tôi. Tôi cũng sẽ tận tâm đào tạo em. Em hãy tự suy nghĩ xem có muốn chuyên ngành chính là cử lý tài liệu hay không."

Khi nói câu này, giáo sư Diệp Hoằng đứng thẳng người, nghiêm túc, đúng như con người ông – chính trực, không thiên vị.

Quý Dữu há hốc miệng…

Thực lòng mà nói, giáo sư Diệp Hoằng – một người cổ hủ, bảo thủ, không chịu linh hoạt – lại bất ngờ nói ra những lời này với Quý Dữu, mà còn nói một cách chân thành. Trong lòng cô không khỏi xúc động.

Nhưng —  

Nhưng Quý Dữu vẫn yêu thích chiến đấu cơ giáp hơn.

Sâu trong đầu não.

Quý Dữu thuật lại lời của giáo sư Diệp Hoằng cho Tiểu Dữu nghe. Tiểu Dữu bất ngờ im lặng.

Quý Dữu nhẹ nhàng nói với cô gái cô độc trong không gian kín: [Tiểu Dữu … Em thấy không… Chúng ta đã làm được rồi. Chúng ta thực sự đã làm được! Những lời bẩn thỉu và lời đồn nhảm đổ lên chúng ta trước đây, tất cả đều đã tự động biến mất. Chúng ta đã dùng thực lực và năng lực để khiến mọi người thay đổi cách nhìn về chúng ta. Vị giáo sư này, người đã từng trực tiếp phán quyết chúng ta ăn cắp, giờ đây lại tự mình gửi lời mời đến chúng ta, thậm chí còn chủ động muốn thu hồi những gì đã nói trước đây trước mặt mọi người…]

[Chúng ta…]

Giọng của Quý Dữu bất ngờ dịu xuống, bởi vì, sâu trong thế giới tinh thần, cô nghe thấy tiếng khóc nhỏ của một cô gái trẻ.

Tiếng khóc rất nhẹ.

Rất nhẹ.

Quý Dữu hạ thấp giọng, nói: [Chúng ta cùng cố gắng, tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn.]

Tiểu Dữu ngừng khóc, bất ngờ lớn tiếng nói: [Vâng! Em sẽ cố gắng! Em sẽ cùng chị cố gắng! Em nhất định sẽ nỗ lực, em sẽ không từ bỏ bản thân, ngay cả với tình trạng hiện tại của em, em cũng sẽ không từ bỏ mình nữa! Chị! Chị cứ chờ xem, tương lai của ngành xử lý tài liệu trong Liên Minh và toàn bộ vũ trụ sẽ đặt trên vai em! Em sẽ là người mạnh nhất trong ngành xử lý tài liệu!]

Quý Dữu lớn tiếng đáp: "Được!"

Cô gái nhút nhát, mềm yếu hơn cả thỏ, tính cách hướng nội, rụt rè, như cục bột mà ai cũng có thể nặn, ai cũng có thể bóp, Tiểu Dữu bất ngờ thốt lên những lời tuyên bố đầy khí thế. Quý Dữu thực sự rất vui.

Rất vui.

Niềm vui này còn lớn hơn cả sự tiến bộ của chính cô.

Tiểu Dữu nghiêm túc nói: [Chị ơi, hãy chọn hệ chiến đấu đi! Chị sinh ra là dành cho chiến đấu! Việc chị chọn hệ chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến việc học của em đâu. Chỉ cần chị gửi tài liệu cho em, em có thể tự luyện tập trong không gian Thiết Phiến … Em… Em có rất nhiều thời gian!]

Tiểu Dữu quả quyết: "Em tuyệt đối sẽ không vì vậy mà lơ là việc học của mình."

"Được!" Quý Dữu nắm chặt tay, thông qua tinh thần lực nói với Tiểu Dữu: [Tiểu Dữu, yên tâm nhé. Chị nhất định sẽ sắp xếp thời gian hợp lý, không để em bỏ lỡ bất kỳ bài giảng nào của giáo sư Diệp Hoằng.]

Tiểu Dữu: [Vâng!]

Thực tế, việc giao tiếp qua tinh thần lực giữa Quý Dữu và Tiểu Dữu không tốn nhiều thời gian. Cả hai giao tiếp chỉ trong tích tắc. Bên ngoài, thời gian do dự của Quý Dữu thực sự rất ngắn.

Sau đó — 

Dưới ánh mắt của Mục Kiếm Linh và giáo sư Diệp Hoằng, Quý Dữu nghiêm túc nói: "Giáo sư Diệp, em thực sự rất vui khi thấy thầy thay đổi cách nhìn về em, sẵn sàng trao cho em cơ hội. Em…"

Giáo sư Diệp Hoằng đứng thẳng, chờ đợi câu trả lời của Quý Dữu. 

Quý Dữu bất ngờ cúi sâu người, kính cẩn cúi chào giáo sư Diệp Hoằng, nói: "Cảm ơn thầy. Em chọn chuyên ngành chính là chiến đấu."

Sắc mặt của Diệp Hoằng lập tức trùng xuống.

Khóe miệng Mục Kiếm Linh khẽ nhếch lên, nhưng vẻ mặt lại cố ý giữ lạnh lùng, nói: "Hừ… Tôi đã nói rồi, tôi không ép em ấy."

"Hừ!" Giáo sư Diệp Hoằng phất tay áo rời đi. 

Cánh cửa mở toang lại bị đóng lại với lực mạnh.

Quý Dữu há hốc miệng, nói: "…Giáo sư Diệp tức giận quá. Không biết có ảnh hưởng đến việc em tiếp tục học môn xử lý tài liệu không nhỉ."

Mục Kiếm Linh lạnh nhạt đáp: "Muốn học thì học, đừng quan tâm đến ông già đó."

Quý Dữu: "Khụ khụ… Cô, em đã hoàn tất thông tin nhập học. Cô xem còn thiếu gì không ạ?" Họ tên Quý Dữu, giới tính nữ, chuyên ngành chính… Các thông tin này, cô đều điền đúng theo mẫu, ngoan ngoãn và chỉnh chu.

Mục Kiếm Linh hoàn tất thủ tục, ngay lập tức bật lại bộ phim truyền hình, không thèm ngẩng đầu nói: "Điền xong thì mau biến. Ai có thời gian tìm hiểu em là nam hay nữ, hay không nam không nữ."

Quý Dữu không nhịn được, nói: "Nhưng vừa nãy rõ ràng chính cô là người hỏi em giới tính mà!"

Mục Kiếm Linh: "Ồ —Tôi không nhớ."

Ngón tay của Quý Dữu run rẩy.

Học được rồi. Cô đã học được rồi!

Đây chính là điều được gọi là lý do không đủ nhưng thái độ phải mạnh mẽ, là sự bướng bỉnh ngang ngược, là: Tôi không quan tâm, tôi không nghe, tôi không cần bạn nghĩ, tôi chỉ cần tôi nghĩ…

Mục Kiếm Linh ngẩng đầu, liếc mắt: "Còn không mau biến?"

Quý Dữu hít sâu một hơi, nói: "Cô, em có một câu hỏi muốn hỏi cô."

Mục Kiếm Linh đáp: "Không rảnh.

Đúng lúc này, cánh cửa trong ô cửa sổ nơi Mục Kiếm Linh ngồi một lần nữa bị đẩy ra từ bên trong. Hiệu trưởng Hồng từ từ bước vào. Nhìn thấy Quý Dữu và Mục Kiếm Linh, trên mặt ông không lộ chút biểu cảm lạ lùng nào. Sau đó, ông ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, bắt đầu rung đùi.

Quý Dữu tươi cười nói lớn: "Hiệu trưởng Hồng, chào thầy ạ!"

Hiệu trưởng Hồng nheo mắt, đáp: "Ồ — Chào em, 2B."

Những giáo viên trong trường này, đúng là —

Không một ai nói lời tử tế, làm việc đàng hoàng.

Thôi vậy.

Mình nhịn.

Quý Dữu hít sâu một hơi, định mở miệng.

Hiệu trưởng Hồng nhìn mặt bàn trà, mỉm cười hỏi: "Nhìn vẻ mặt đầy câu hỏi của em, nói đi, có phải muốn hỏi về bảng xếp hạng Liên Đại không?"

Nghe vậy, Quý Dữu lập tức gật đầu cười nói: "Đúng vậy! Em muốn biết về vấn đề này!"

Nói rồi, ánh mắt của Quý Dữu cố tình liếc về phía cô Mục Kiếm Linh, người đang tập trung xem bộ phim truyền hình đầy tình tiết cẩu huyết. Trong thâm tâm, cô đã xác định việc mình lọt vào bảng xếp hạng chắc chắn là trò quỷ của cô Mục Kiếm Linh.

Không ngờ — 

Hiệu trưởng Hồng mỉm cười, nói: "Ồ, là tôi làm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top