Chương 1045: Cùng Chết Chung

Ba người chạy hết tốc lực, phía sau con ong gai đen mắt đỏ vỗ cánh nhanh chóng đuổi theo. Đúng lúc sắp bắt kịp cả ba, Quý Dữu đột ngột giải phóng sáu sợi tơ tinh thần để quấy nhiễu nó.

Trong giây phút sinh tử, sáu sợi tơ tinh thần không còn dám giấu bài. Ngay cả Lão Tứ – kẻ vốn luôn lười biếng nhất – cũng phải dốc toàn lực để đối đầu với con ong gai đen chỉ bằng bàn tay này. Dù sáu sợi tơ tinh thần đã nỗ lực hết mình, nhưng vẫn chỉ quấy nhiễu được nó trong vòng đúng 1 giây. 

1 giây này cực kỳ quan trọng. 

Tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Quý Dữu và Sở Kiều Kiều chạy điên cuồng. Quý Dữu thậm chí có cảm giác trong một khoảnh khắc, cả nội tạng của mình như muốn rơi ra ngoài. 

1 giây sau, con ong gai đen mắt đỏ lập tức đuổi theo. 

Nó dường như có cách để truy tìm ba người, bất kể Quý Dữu, Sở Kiều Kiều và Lưu Phù Phong có chạy nhanh đến đâu, bất kể xung quanh có vật cản gì, hay cả khi họ bôi đủ loại chất có mùi hôi lên người, nó vẫn có thể chính xác tìm thấy họ. 

Khi thấy nó lao đến gần, Lưu Phù Phong – người đang nằm như thể hấp hối trên vai Sở Kiều Kiều – đột nhiên hét lên hoảng loạn: "Quỷ đáng chết, tránh xa tôi ra! Mau cút đi… Đừng làm tôi sợ, tôi không phải dạng dễ bị dọa đâu." 

Quý Dữu, Sở Kiều Kiều: "…"

Tiếng hét kinh hãi này không hề khiến con ong gai đen mắt đỏ có chút phản ứng nào. Nó không dừng lại, cũng không bị làm cho sợ hãi. Mục tiêu của nó rõ ràng, lao thẳng đến sau gáy của Lưu Phù Phong. 

Thấy vậy, Lưu Phù Phong vội vàng lục trong nút không gian của mình và lấy ra một xấp hình giấy: "Biến đi! Biến đi! Biến đi!"

Cậu ném cả xấp hình giấy ra. 

"Soạt soạt soạt."

Không một hình nào trúng con ong mắt đỏ. 

Con ong mắt đỏ bị hành động vô lý của Lưu Phù Phong làm cho hơi ngạc nhiên. Nó khựng lại, nhìn quanh các hình giấy nằm rải rác: "Ong???"

Quý Dữu và Sở Kiều Kiều lập tức thừa cơ bỏ chạy. 

Quý Dữu vừa chạy vừa hỏi Lưu Phù Phong: "Cái thứ vẽ bậy của cậu, không ngờ lại hữu dụng như vậy."

Sở Kiều Kiều: "Không ngờ, không ngờ…"

Rồi cả hai đồng thanh nói: "Còn không? Cho chúng tôi một ít để phòng thân."

Lưu Phù Phong yếu ớt đáp: "Cho… cho tiền không?"

Quý Dữu, Sở Kiều Kiều: "…"

Lưu Phù Phong lấy ra hai xấp, đưa cho họ. Quý Dữu và Sở Kiều Kiều thấy cậu còn có nhiều thế này thì liền vui mừng. Nhưng ngay sau đó, họ nghe thấy giọng nói chân thành của Lưu Phù Phong: "Nhưng tớ không khuyến khích các cậu dùng đâu."

Sở Kiều Kiều: "Tại sao?"

Lưu Phù Phong nói: "Vì chúng chỉ là những mảnh giấy bình thường, không có tác dụng gì. Khụ khụ… Tác dụng lớn nhất có lẽ là giúp các cậu an tâm phần nào?"

Quý Dữu, Sở Kiều Kiều: "…"

Chưa kịp oán trách, con ong mắt đỏ đã lại tiến sát. Lần này, nó dường như chán việc chơi đùa với ba "con bọ" này. Hầu như không dừng lại chút nào, nó lao thẳng đến gáy của Lưu Phù Phong. 

Đồng tử của Lưu Phù Phong co lại. 

Ngay lúc ấy, một luồng khí tức cực kỳ tàn bạo từ khắp bốn phương tám hướng bao trùm toàn bộ. Không khí của thế giới dưới lòng đất như ngưng đọng lại. Quý Dữu và Sở Kiều Kiều rõ ràng cảm thấy hô hấp ngưng trệ, cả người bị đè nén đến mức không thể thở nổi. 

Con ong gai đen mắt đỏ cũng dừng lại. 

Áp lực, nặng nề, bạo lực – khí tức ấy không phân biệt bạn hay thù, lan tỏa khắp xung quanh… 

Cánh của nó khẽ vỗ một cái. 

Trán của Sở Kiều Kiều lấm tấm mồ hôi, mồ hôi chảy xuống như thác. Khuôn mặt của cô còn tái nhợt như giấy. 

Quý Dữu cũng cảm thấy cực kỳ tồi tệ. Tinh thần lực của cô vốn đã bị tiêu hao quá nhiều, nhưng vẫn cố giữ tốc độ chạy thoát thân chỉ nhờ vào một ý chí mạnh mẽ không muốn chết. Nhưng lúc này, bước chân cô không còn vững, dần dần như muốn ngã xuống. 

Trong thế giới tinh thần, sáu sợi tơ mệt mỏi của Quý Dữu cũng bị khí tức đáng sợ này làm cho không kịp thở. Chúng gần như ngừng hoạt động. Những sợi tơ vốn đầy đặn đủ để lấp đầy cả thế giới tinh thần, giờ đây co lại chỉ bằng lỗ kim… 

Lúc này, Quý Dữu mới hiểu rõ lời rồng vàng từng nói về tinh thần lực của Lưu Phù Phong đáng sợ đến mức nên tránh xa cậu ta khi không cần thiết. Quả nhiên, lời đó hoàn toàn đúng. 

Sau khi tạo ra một tình thế kinh hoàng như vậy, Lưu Phù Phong lật mắt trắng rồi bất tỉnh nhân sự. 

Cậu thực sự ngất xỉu. 

Quý Dữu nghiến chặt môi. Vị máu tanh từ vết rách môi chảy vào miệng khiến cô nhận ra mình đã vô thức cắn nát môi. 

Giờ thì…
 
Giờ phải làm sao đây?

Cô định nói gì đó nhưng vừa mở miệng đã phun ra một ngụm máu. 

Ngay lúc này, Sở Kiều Kiều với khuôn mặt trắng bệch đột ngột hét lên một tiếng, túm lấy cổ áo Quý Dữu và hất cô lên vai. Sau đó, cô vươn chân, bất ngờ lao vào chạy tiếp! 

Sở Kiều Kiều vừa chạy, vừa liên tục hộc máu, nhưng dù vậy cô vẫn cứng đầu tiếp tục chạy không ngừng. 

Sau khi Lưu Phù Phong ngất đi, luồng khí tức bạo lực, điên cuồng tuy không giảm đi nhưng cũng không tiếp tục mạnh lên… Con ong gai đen mắt đỏ vốn bị ngừng lại bởi khí tức này trong giây lát, giờ lại hoàn toàn không bị thương, tiếp tục truy đuổi. 

Lần này, Lưu Phù Phong trọng thương.

Quý Dữu trọng thương.
 
Sở Kiều Kiều trọng thương.

Không còn đủ sức mạnh để quấy nhiễu con ong gai đen, nó lao một mạch không hề bị cản trở, chỉ mất vài phút ngắn ngủi đã đuổi kịp Sở Kiều Kiều đang chạy xiêu vẹo, bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã xuống. 

Lúc này, ánh sáng từ lối dẫn lên mặt đất bắt đầu le lói vào. Những tia sáng nhỏ bé mang lại chút hơi ấm cho thế giới dưới lòng đất đen tối, ẩm ướt, lạnh lẽo này. Nhưng trái lại, nó lại khiến tâm trạng của Quý Dữu và Sở Kiều Kiều càng chìm xuống tận đáy. 

Xong đời.

Con ong gai đen mắt đỏ đuổi kịp họ nhưng không lập tức ăn thịt con mồi. Nó bất ngờ ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng kêu sắc nhọn: "Ong ——" 

Trong chớp mắt, vô số ong gai đen lớn nhỏ từ bốn phương tám hướng đổ về, chỉ trong tích tắc, chúng đã bao vây chặt khu vực đường hầm nhỏ bé này. 

Quý Dữu: "…"

Đôi mắt của Sở Kiều Kiều thoáng qua một chút đau buồn bất lực, cô nói: "Tớ chết thế này, chắc chắn bà nội tớ sẽ không đến thu xác tớ đâu. Như vậy… tớ có lẽ là người chết vô giá trị nhất trong gia tộc Sở. Bà nội chắc chắn sẽ khinh thường tớ vì làm mất mặt."

Quý Dữu không nói gì, cô liếc nhìn Lưu Phù Phong ở bên cạnh. Thấy cậu ta ngất đi như một con heo chết, trong một khoảnh khắc, cô có chút ghen tị với sự vô tri vô giác đó – cảm giác như chết thế này có lẽ còn dễ chịu hơn việc phải nhìn mình chết từng chút một như cô và Sở Kiều Kiều. 

Hay là… hay là tự đánh mình bất tỉnh?

Quý Dữu cân nhắc tính khả thi.

Vì toàn bộ thế giới dưới lòng đất vẫn đang ngập trong mùi hôi thối, nhiều con ong gai đen từ mặt đất lao xuống bị ngạt đến mức choáng váng. Nhưng cũng có một số ít vẫn giữ được chút tỉnh táo, nghe theo lệnh của vua. 

Con ong gai đen mắt đỏ – chính là vua – nhìn đàn ong của mình, bất ngờ phóng thích một luồng khí bạo lực. Cả đàn ong gai đen đều co rúm lại. Vua quay sang chăm chú nhìn ba người: Quý Dữu, Sở Kiều Kiều và Lưu Phù Phong. 

Quý Dữu lặng lẽ nắm chặt trong tay hộp năng lượng cao cấp. Lòng cô quyết tâm: 

Đánh bất tỉnh, quỳ chờ chết? 

Biến ngay đi.

Tôi muốn cùng nó chết chung!

*** Mọi người theo dõi truyện có thể qua bên (conkiencang.com) ủng hộ mình nha. Mỗi ngày sẽ có cập nhật chương mới, bên đây nhiều lúc có lỗi kỹ thuật không đăng chương mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top