Chương 1023: Đẹp Không Sao Tả Xiết

Phi thuyền lơ lửng trên tầng khí quyển của hành tinh Đầu Ong. Nhìn xuống hành tinh tròn, nơi hai màu sắc xanh ngọc và vàng kim hòa quyện rõ nét, nhóm Quý Dữu, Sở Kiều Kiều và những người khác đang ở phía Nam bán cầu của hành tinh, đều không khỏi ngừng thở. Phía dưới là một màu xanh bất tận. 

Xanh thẳm đến mức không chút vẩn đục.
 
Trên màu xanh, là những sắc trắng tuyệt mỹ – những đám mây hình trái tim lơ lửng trên không. Phía trên tầng mây, những vòng hào quang lan tỏa, mang theo ánh kim mờ nhạt được dát nhẹ trên những trái tim đủ hình dạng và kích thước. 

Lấp lánh ánh sáng, rực rỡ kỳ diệu...

Khi phi thuyền bay xuyên qua tầng khí quyển, chưa kịp hạ cánh xuống cảng hành tinh Đầu Ong, Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh… đều không kìm được mà quay mặt ra cửa sổ, chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài. Chỉ khi hòa mình vào nơi đây, mới có thể cảm nhận được sự rung động mãnh liệt của một thế giới chỉ tồn tại ba màu sắc trắng, xanh và vàng. 

"Phi thuyền phát sóng thông báo, hiện tại là 06:01 theo giờ chuẩn Liên minh. Mục tiêu chuyến bay: Cảng hạ cánh số 1 của hành tinh Đầu Ong. Khoảng cách đến điểm dừng là 3 phút 30 giây, xin quý khách chuẩn bị xuống phi thuyền."

Thông báo vang lên trong khoang phi thuyền, nhưng nhóm của Quý Dữu không ai chú ý đến, chỉ chuyên tâm thưởng thức khung cảnh trước mắt. Khi phi thuyền tiếp tục hạ độ cao, tầm nhìn của họ ngày càng rõ nét, ngày càng sáng rực. 

Phía dưới là một vùng biển rộng lớn. 

Gió thổi qua, những con sóng chồng chất liên tục xô vào bờ, đổ lên những bãi cát. Trên những bãi cát phủ kín hạt cát mịn, từng hạt cát cũng mang theo sắc xanh trong suốt. 

Con tàu tiếp tục hạ cánh. 

Sau bãi cát là một khu rừng bất tận. Gió thổi qua ngọn cây, khiến cành lá xào xạc vang lên... 

Quý Dữu che miệng, ngạc nhiên: "Khu rừng này cũng là màu xanh sao!" 

Biển, màu xanh.
 
Đất, màu xanh.

Cây, màu xanh.

Ngoài xanh, vẫn là xanh, một màu xanh kéo dài vô tận... 

Bên cạnh, Thẩm Trường Thanh lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mắt, khóe môi khẽ nhếch: "Không... cậu chỉ nhìn thấy một mặt của nó. Thực ra, nó còn có những hình ảnh hùng vĩ hơn, chấn động hơn, đẹp mê hồn hơn nữa." 

Quý Dữu kinh ngạc: "Còn đẹp hơn nữa sao?" 

Cảnh này đã đẹp đến mức không thể dùng từ ngữ đơn giản để miêu tả. 

Thẩm Trường Thanh nhẹ gật đầu: "Ừ." 

Sở Kiều Kiều nhìn đồng hồ, giọng nói đầy phấn khích: "Đến rồi, đến rồi, chỉ còn 30 giây nữa thôi." 

Quý Dữu: "???" 

Nhạc Tê Nguyên đưa ngón tay lên môi: "Suỵt." 

Thịnh Thanh Nham nghiêng người, tựa lưng vào cửa sổ phi thuyền một cách lười biếng. Nhạc Tê Quang khoanh tay, còn Lưu Phù Phong dừng gấp những hình giấy. Cả nhóm bảy người đều tập trung nhìn ra ngoài. 

Khi giọng nói hơi khàn của Sở Kiều Kiều dừng lại, một tia sáng yếu ớt xuất hiện từ nơi xa xôi. Sau đó, biển xanh bất tận, bãi cát, đất, và khu rừng… 

Màu xanh dần dần nhạt đi, những đốm hồng phấn bất ngờ xuất hiện. Nhóm Quý Dữu ngừng thở. Trong chớp mắt, toàn bộ thế giới trở thành một màu hồng phấn... 

Nhưng ngay sau đó. 

Từ hồng chuyển sang đỏ. 

Đỏ chuyển thành tím. 

Tím biến thành cam. 

Cam lại thành xanh. 

Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, đã chuyển đổi qua hàng chục gam màu, khiến người xem không khỏi choáng ngợp. 

Thẩm Trường Thanh đưa tay, chỉ lên trời: "Nhìn lên trên đi."

Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham … đồng loạt ngước lên. Nhìn thấy trên bầu trời của hành tinh Đầu Ong, 9 ngôi sao vốn lơ lửng đã bí mật xếp thành một đường thẳng, lần lượt mang màu sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím... 

Quý Dữu và những người khác còn chưa kịp trầm trồ, thì 9 ngôi sao xếp thành đường thẳng đột nhiên hợp lại thành một. Tất cả bị ngôi sao lớn nhất phát ra ánh sáng vàng kim nuốt chửng... 

Ngay giây tiếp theo, nửa bán cầu Nam của hành tinh Đầu Ong, nơi màu sắc liên tục biến đổi, lại quay trở về sắc xanh bất tận, trải dài vô biên… 

Mọi người không kìm được, lần lượt bước ra khỏi phi thuyền, chậm rãi thưởng thức... 

Lâu thật lâu.

Lâu thật lâu. 

Lâu thật lâu.

Quý Dữu ôm lấy ngực, thốt lên: "Trời ơi!" 

Sở Kiều Kiều mắt sáng long lanh: "Đẹp quá." 

Nhạc Tê Nguyên, ánh mắt ánh lên sự phấn khích, giọng không che giấu được sự xúc động: "Thật sự rất đẹp."

Thẩm Trường Thanh không nói lời nào, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi cảnh vật xung quanh. 

Thịnh Thanh Nham đứng một tay tựa vào cửa sổ của phi thuyền, mắt khép hờ: "Cũng hơi đẹp đấy." 

Lưu Phù Phong ngồi trong góc, đôi tay ngừng xếp giấy từ lâu, rất lâu... 

Khi mọi người còn đang chìm đắm trong cảm xúc, một tiếng la lớn bất ngờ phá vỡ sự yên tĩnh: "Baba quyết định rồi! Baba nhất định sẽ cầu hôn ở đây!" 

Nhạc Tê Quang siết chặt nắm tay, lớn tiếng nói: "Baba nhất định sẽ cầu hôn ở đây!" 

Quý Dữu và những người khác: "……" 

Lần này, Quý Dữu không lên tiếng. Nhạc Tê Nguyên nhìn gương mặt kỳ lạ đầy phấn khích của anh trai mình, chậm rãi hỏi: "Anh, bạn gái của anh là ai?" 

Nhạc Tê Quang giơ tay chỉnh lại mái tóc ngắn màu đỏ của mình, hơi nhướn mày, mở miệng với giọng điệu vô cùng tự tin: "Baba đây đẹp trai phong độ, chỉ cần ngoắc tay một cái, thiếu gì cô gái đổ gục?"

Ngay khi lời của Nhạc Tê Quang vừa dứt, đột nhiên — 

"Ong —"

"Ong —"
 
"Ong —"

Một đàn ong gai đen, cánh xanh lấp lánh như pha lê, phủ kín bầu trời, lao thẳng về phía nhóm của Quý Dữu. 

"Chết tiệt!!!"
 
"Chạy mau!!!" 

Mọi người không kịp chế giễu sự tự mãn của Nhạc Tê Quang, vội vã lao về phía cửa phi thuyền. Quý Dữu phản ứng nhanh nhất, là người đầu tiên nhảy lên phi thuyền. Cô còn chưa kịp đứng vững đã lớn tiếng chửi: "Nhạc Tê Quang, cậu đúng là miệng quạ đen cực đỉnh! Sau này ngậm miệng lại cho tớ!" 

"Chết tiệt! Sao tự nhiên xuất hiện nhiều ong gai đen vậy?" Nhạc Tê Quang là người thứ hai bước vào phi thuyền, nhíu mày không vui: "Baba gọi là các cô gái, không phải ong gai đen, đừng có vu khống baba."

Tiếp theo là Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên cùng đồng thanh nói: "Đúng là miệng quạ đen của cậu!"

Thẩm Trường Thanh nhỏ giọng nói: "Đó là một đàn ong gai đen cái." 

Nhạc Tê Quang: "……Chết tiệt!"

Thẩm Trường Thanh nhìn đàn ong gai đen dày đặc bên ngoài, trong giọng nói mang theo sự kinh ngạc: "Đây là đàn ong thợ đang thu thập sương sớm. Ong thợ là cá thể cái phát triển từ trứng thụ tinh trong tổ ong, chỉ là cơ quan sinh sản chưa hoàn thiện." 

"Ha." Quý Dữu thở dài: "Đúng là cả một đàn cô gái thật."

Nhạc Tê Quang: "……" 

Nhạc Tê Quang ngẩng cổ lên, nói: "Điều này chứng tỏ sức hút vô biên của baba." 

Cả nhóm đồng loạt hướng ánh mắt khinh bỉ về phía cậu, đồng thanh: "Xì!"

Nhìn đàn ong gai đen đông đúc như mây đen sắp tràn tới, Quý Dữu vội hét lên: "Nhanh khởi động phi thuyền! Cất cánh!" 

Nhạc Tê Quang và Nhạc Tê Nguyên chuẩn bị khởi động tàu, thì Sở Kiều Kiều hoảng hốt hét lên: "Dừng lại!" 

Thẩm Trường Thanh giọng trầm xuống: "Thiếu một người." 

Quý Dữu sửng sốt: "Ai?" 

Thịnh Thanh Nham mở miệng: "Lưu Phù Phong đâu rồi?" 

Quý Dữu, Thẩm Trường Thanh, Thịnh Thanh Nham, Sở Kiều Kiều… tất cả đều hoảng hốt: "Chết tiệt! Chúng ta quên mất nhà tài trợ rồi?" 

Không khí bỗng trở nên căng thẳng... 

1 mili giây.
 
2 mili giây.
 
3 mili giây. 

Bất đắc dĩ, Nhạc Tê Nguyên kích hoạt lá chắn của phi thuyền, giấu phi thuyền bên trong lớp bảo vệ. Cả nhóm nhìn đàn ong gai đen dày đặc như mây đen che kín bầu trời, từng mảng xanh sáng lấp lánh, mà lòng đầy lo lắng: Lưu Phù Phong rốt cuộc ở đâu? 

Hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của cậu ta... 

Mọi người há miệng, nhìn nhau đầy ngơ ngác… 

Quý Dữu nghiến răng: "Liều thôi, chúng ta chạy đi." 

"……" Sở Kiều Kiều và những người khác ngây ngẩn: "Thật… thật không quan tâm đến nhà tài trợ nữa sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top