Chương 1017: Bác Sĩ Trình

Bác sĩ nam: "Đừng sợ."

Quý Dữu: ". . ."

Bác sĩ nam: "Rất đơn giản, rất dễ dàng."

Quý Dữu: ". . ."

Trời đất

Ông ta chưa nói thì không sao, vừa mở miệng, Quý Dữu cả người không kìm được mà run rẩy.

Càng đáng sợ hơn.

Càng hoảng sợ.

Càng bất an hơn.

"Tích --"

"Tiêu hủy hoàn tất! Vui lòng kiểm tra."

Âm thanh thông báo từ máy tái chế cuối cùng cũng phá tan bầu không khí kỳ lạ trong phòng y tế, đưa mọi thứ trở lại bình thường. Quý Dữu ôm lấy ngực, thầm nghĩ cuối cùng cũng xong. Nhưng không ngờ, ngay sau đó, bác sĩ nam tên Trình Chí lại nói: "Trong 3 ngày tới, cậu phải ở lại trong phòng y tế. Sau khi lắp tay xong, mới được rời đi."

Quý Dữu: ". . ."

Hỏng rồi.

Cô luôn cảm thấy mình sắp bị bắt để làm thí nghiệm trên cơ thể.

Nhưng...

Đây là bác sĩ mà tiền bối Diệp Lập Cường đích thân giới thiệu cho cô. Tiền bối Diệp Lập Cường là cháu ruột của giáo sư Diệp Hoằng, cháu ruột chính thức... Lẽ nào tất cả chuyện này là do giáo sư Diệp Hoằng sắp đặt?

Khụ khụ...

Nghĩ nhiều quá rồi.

Dù giáo sư đó không ưa cô đi chăng nữa, cũng không đến mức nhẫn tâm như vậy. Hơn nữa, đây là trạm không gian quân sự của Liên minh, chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh biên giới.

Làm sao có thể xảy ra chuyện vi phạm pháp luật như thế này được?

Quý Dữu vội vỗ đầu để tự trấn an.

"Đừng sợ, khoa tiết niệu chỉ là nghề nghiệp hiện tại và hướng nghiên cứu tương lai của tôi. Trước đây, tôi là bác sĩ phẫu thuật, chuyên điều trị các trường hợp đứt tay, đứt chân... Kể từ khi cầm dao phẫu thuật đến nay, tôi chưa từng mắc sai lầm nào trong việc lắp ghép." Bác sĩ Trình Chí nhìn biểu cảm của Quý Dữu, mỉm cười thân thiện, nói: "La Vi chưa từng dọa cậu sao?"

Quý Dữu nghiêm mặt, nói với vẻ nghiêm túc: "Bác sĩ, tôi không cho phép ông bôi nhọ bác sĩ La. Cô ấy là một bác sĩ ấm áp, tốt bụng, thân thiện, đáng kính. Đối xử với chúng tôi như một người chị cả thân thiết, chưa bao giờ đe dọa tôi hay các bạn của tôi."

Khụ khụ...

Lần đầu tiên bác sĩ La kiểm tra tinh thần lực của cô, tuyên bố sẽ bắt cô đi cắt lát để nghiên cứu thì không tính.

"Ồ." Trình Chí đáp: "Không thú vị."

Quý Dữu: ". . ."

Lần đầu tiên Quý Dữu cảm thấy sự thú vị của một bác sĩ là một điều đáng sợ, tốt nhất là không nên liên quan đến họ.

Sau khi xử lý xong mọi việc, bác sĩ Trình Chí nhìn qua dữ liệu, tất cả đều ổn định và bình thường.

Dặn dò Quý Dữu vài câu, ông đặt dụng cụ y tế xuống, chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra, ông đẩy gọng kính, ánh mắt vô tình liếc qua ngực Quý Dữu, sau đó bất ngờ lấy từ nút không gian ra một vật nhỏ, ném về phía cô.

Quý Dữu ngẩn người.

Trình Chí nói một cách thản nhiên: "Cho thứ nhỏ bé tàn tật đang trốn trong lòng cậu dùng."

Quý Dữu: "!!!"

Nói xong, Trình Chí mở cửa, định rời đi.

Rồng vàng từ khi theo Quý Dữu, vốn là một cơ giáp sinh học, không thích bị nhốt trong nút không gian. Vì vậy, Quý Dữu không hạn chế nó, thậm chí còn đặc biệt cấp quyền cho nó tự do ra vào nút không gian. Do đó, rồng vàng có thể tự mình vào ra nút không gian cơ giáp.

Tuy nhiên, khi nhóm của Quý Dữu xuống phòng thí nghiệm bất hợp pháp dưới lòng đất, trước khi chạm trán nhóm của Hắc Đồ, rồng vàng đã bắt đầu im lặng. Nó thậm chí chủ động trốn vào nút không gian cơ giáp.

Cho đến trước khi Quý Dữu bị thương, rồng vàng vẫn không xuất hiện. Nếu không cảm nhận được Quý Dữu trong một thoáng có tâm trạng sắp sụp đổ, gần như vỡ vụn, nó đã không lén bò ra ngoài để ném cho Quý Dữu một tấm lưới bảo vệ. Rồng vàng hoàn toàn không có ý định lộ diện.

Sau đó...

Từ lúc Diệp Lập Cường và nhóm của ông đến, rồi đến khi Quý Dữu ăn món đồ đặc biệt, sau đó cả nhóm Quý Dữu, Sở Kiều Kiều được hộ tống đến trạm không gian Kỳ Giác nơi Diệp Lập Cường trấn giữ, rồng êvẫn không hề xuất hiện.

Nó thu mình yên lặng trong nút không gian chuyên dụng cho cơ giáp.

Mặc dù Quý Dữu cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cô không để ý quá nhiều. Lúc này, khi bác sĩ Trình Chí ném một vật gì đó qua, nút không gian trên ngực của Quý Dữu bất ngờ hé ra một khe hở nhỏ, một cái đuôi của rồng vàng nhẹ nhàng thò ra ngoài.
Quý Dữu hoàn toàn không kịp nhìn rõ vật mà bác sĩ Trình Chí vừa ném qua là gì. Ngay sau đó, đuôi của rồng vàng, vốn được bác sĩ gọi là vật nhỏ tàn tật, bất ngờ quét mạnh, kéo vật đen nhẻm kia lại và cuộn chặt trong đuôi của nó. Ngay sau đó, đuôi của rồng vàng nhanh chóng rút về nút không gian.

Toàn bộ quá trình, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, chỉ diễn ra chưa đầy 1 giây.

Quý Dữu không có thời gian bận tâm về những điều đó. Thấy bác sĩ Trình Chí mở cửa chuẩn bị rời khỏi phòng, cô vội nói: "Bác sĩ! Khoan đã!"

Trình Chí: "???"

Khuôn mặt Quý Dữu hiện lên một nụ cười hơi ngại ngùng, cô nói: "Cái đó... thực sự mà nói, tôi hơi sợ ônyê sẽ lấy gene của tôi để làm một vài thí nghiệm kỳ quái. Vì vậy, xin ông dừng lại, để tôi xác nhận ông không mang bất kỳ mảnh gene nào của tôi ra khỏi phòng y tế này."

Trình Chí: "......"

Ông cười, nói: "Không tệ, ý thức phòng ngừa khá tốt."

Sau đó, ông ra hiệu cho trợ lý y tế robot mang máy dò gene tới.

Quý Dữu vẫn giữ nụ cười trên mặt, nói: "Khụ khụ... bác sĩ, không phải tôi không tin tưởng ông, nhưng nhìn ông giống như một người chuyên làm thí nghiệm trái phép. Tôi sợ lắm... Mong ông tha thứ cho sự mạo phạm của tôi, tôi... tôi không tin tưởng vào máy dò gene trong phòng y tế này. Xin hãy liên hệ với các bạn của tôi để họ hỗ trợ kiểm tra, được không?

Sau khi nói xong, Quý Dữu nghĩ bác sĩ Trình Chí sẽ rất tức giận, hoặc ít nhất là có chút không vui. Nhưng không ngờ, trên khuôn mặt ông không lộ chút tức giận nào, mà lại nở một nụ cười: "Ý thức phòng ngừa tốt lắm."

Tin vào lời của mình, nhưng không tin vào máy móc của mình.

Học được nhanh thật. Không tồi.

Bác sĩ Trình Chí cười, nói: "Gọi các bạn của cậu đến đi."

"Hehe..." Quý Dữu cười ngây ngô với bác sĩ Trình Chí, sau đó lập tức gọi Thịnh Thanh Nham, Nhạc Tê Quang, và Nhạc Tê Nguyên đến. Ba người họ ngay lập tức đến nơi, hoàn toàn không lơ là, lập tức kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ cơ thể của bác sĩ Trình Chí một cách cẩn thận và nghiêm ngặt. Sau khi xác nhận ông không mang theo bất kỳ mảnh gene nào của Quý Dữu hoặc nhóm bạn của cô, họ mới để ông rời đi.

Ngay khi Trình Chí rời đi, Nhạc Tê Quang vò đầu, nói: "Bởi vậy, baba ghét nhất là bác sĩ! Bác sĩ là loài phiền phức nhất!"

Nhạc Tê Nguyên liếc nhìn cậu: "Khi cậu suýt chết, chẳng phải bác sĩ đã cứu mạng cậu sao?"

Nhạc Tê Quang: "......"

Quý Dữu ôm lấy ngực đang đập thình thịch, mặc dù biết bác sĩ Trình Chí không có ác ý với mình. Nhưng qua lời ông, cô mới biết mảnh gene sinh vật, nếu được sử dụng đúng cách, có thể trở thành phương tiện để gây hại. Từ đó, cô học được một phương pháp cẩn thận hơn để bảo vệ bản thân. Vì vậy, Quý Dữu cảm thán: "Sau này, chúng ta nên mang theo một máy dò gene bên mình."

Dù ở bất kỳ thời gian hay địa điểm nào, cũng không được để lại gene của mình.

Nghe vậy, mọi người đều đồng loạt gật đầu.

Đúng lúc này, rồng vàng, vốn luôn thu mình trong nút không gian, không biết từ bao giờ đã thò ra một góc: "Cái đó... người này, tôi hình như đã gặp ở đâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top