Chương 959: Hỏng Bét

Mỗi lần mở miệng là mượn tiền, vừa giơ tay là viết giấy nợ... 

Thái tử vô dụng này. 

Thật là hết nói nổi. 

Không chỉ Quý Dữu cảm thấy bất lực, mà ngay cả Sở Kiều Kiều và những người khác cũng im lặng một cách ngượng ngùng. Nhưng Quý Dữu không có tâm trạng để đùa, cô giơ tay lên, xoa xoa lông mày, cố gắng kìm chế cảm xúc, khiến giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh mà nói: “Cây gậy chống của cậu, cho tôi thêm 2 phút nữa.” 

Lưu Phù Phong nghe vậy, lập tức gật đầu: “Được. Bạn học Quý Dữu, tôi có thể cho bạn 20 phút.” 

Quý Dữu lắc đầu: “2 phút là đủ.” 

Sau đó, Quý Dữu cúi đầu, tiếp tục hoàn thiện. Nhưng khi nhận thấy ánh mắt lo lắng từ Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh... cô nhẹ nhàng nói: “Đừng lo lắng, tớ không sao.” 

Nói xong.

Quý Dữu tiếp tục mài cây gậy. 

Cây gậy đã được làm xong, chỉ cần mài nhẵn các cạnh là đủ. 

Bước này, Quý Dữu làm rất nhanh.
 
Loạt xoạt...

Đúng 2 phút, cô dừng tay đúng giờ. 

Lưu Phù Phong luôn nhìn chằm chằm vào hành động của Quý Dữu, khi thấy cây gậy hoàn thành, ánh mắt cậu ta sáng bừng lên, sau đó nhìn kỹ lại, ánh mắt bỗng nhiên tối đi. 

Quý Dữu đưa cây gậy qua, nói: “Đây.” 

Lưu Phù Phong nhận lấy: “Cảm ơn.” 

Nghe giọng điệu này, dường như có chút tiếc nuối và thất vọng? Quý Dữu không nhịn được mà hỏi: “Biểu cảm này của cậu, trông không vui lắm nhỉ?” 

Lưu Phù Phong nhỏ giọng: “Thật sự chỉ là một cây gậy chống bình thường thôi sao.” 

Quý Dữu lật mắt: “Cây gậy chống cậu còn muốn kiểu cách cao siêu gì nữa?” 

Lưu Phù Phong nói: “Tôi muốn nó đặc biệt hơn một chút.” 

Quý Dữu: “Tạm biệt.” 

Nói xong, quay lưng lại. 

Sau đó, Quý Dữu đối diện với ánh mắt của Thẩm Trường Thanh và Sở Kiều Kiều cùng những người khác. Cô cố nặn ra một nụ cười mà nói: “Đừng nhìn tớ chằm chằm như thế, tớ biết mình xinh đẹp, làm mê đắm hàng mấy chàng trai cô gái là lỗi của tớ... Nhưng xin lỗi, tớ không thể tạm bợ, bởi vì — các cậu không phải là gu của tớ.” 

Mọi người: “...” 

“Được rồi, đừng để ý đến cô ấy nữa.” Nhạc Tê Quang quay người, trở lại ngồi vào khoang điều khiển. 

Thịnh Thanh Nham bước đến gần hơn, nhìn kỹ Quý Dữu, sau đó cậu che miệng, ngáp một cái, nói: “Xác nhận rồi a, đúng là quỷ nghèo chết tiệt a. Được rồi, mỗi người trở về nhà, tìm mẹ của mình.” 

Nói xong, Thịnh Thanh Nham ngả người vào ghế sofa, tiếp tục ngủ. 

Nhạc Tê Nguyên cũng nhìn Quý Dữu một chút, rồi nói: “Có thể nói ra những lời đáng bị đánh như vậy, đúng là số 4444 rồi.” 

Nói xong, Nhạc Tê Nguyên cũng ngồi vào khoang điều khiển, ánh mắt dán vào màn hình giám sát của phi thuyền. 

“Mọi thứ bình thường rồi.” Thẩm Trường Thanh thở phào nhẹ nhõm. 

Sở Kiều Kiều có chút không yên tâm, cô tiến lại gần mặt Quý Dữu, nhìn kỹ một lúc lâu, sau đó vỗ ngực, thở phào một cái: “Không sai, đây chính là khuôn mặt của Quý Dữu mà mính yêu thích.” 

Quý Dữu: “...” 

Chớp mắt, mọi người quay lưng lại, mỗi người làm việc riêng của mình, không ai để ý đến Quý Dữu nữa. Thậm chí ngay cả Lưu Phù Phong cũng cầm cây gậy chống của mình, ngắm nghía từ bên này sang bên kia, dường như muốn nhìn ra một bông hoa từ cây gậy đó... 

Quý Dữu khẽ thở phào nhẹ nhõm. 

Lúc này, không ai quấy rầy, để lại cho cô đủ không gian, thực sự khiến Quý Dữu thở phào nhẹ nhõm. 

Cô --

Cô thật sự không có tâm trạng, không có sức lực, cũng không muốn, và cũng không có ý định giải thích với mọi người tại sao mình lại đột nhiên trở nên như phát điên.
 
Quý Dữu đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình:

[Tiểu Dữu —]
 
[Em... thật sự, đã biến mất rồi sao?]

[Thậm chí dù đặt tay lên ngực, cũng hoàn toàn không cảm nhận được em nữa.] 

Lúc này, trong lòng Quý Dữu là sự hối hận vô cùng. Trước khi gặp phải hai luồng sức mạnh thần bí và chưa biết rõ kia, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đã khiến Quý Dữu ngay lập tức cắt đứt liên kết với Tiểu Dữu. 

Khi đó, quanh thân Thiết Phiến đột nhiên tối đi, trở nên vô cùng quái dị, dường như nó đang âm thầm tách rời khỏi thế giới tinh thần của Quý Dữu. Lúc ấy, không biết vì sao, Quý Dữu chẳng hề suy nghĩ, liền cắt đứt nguồn năng lượng cung cấp cho Thiết Phiến!

Đúng vậy. 
Mặc dù Quý Dữu không thể kiểm soát, cũng không thể chạm vào Thiết Phiến, thậm chí còn không biết nó là thứ gì. Nhưng từ khi Thiết Phiến bước vào thế giới tinh thần của cô, nó cần năng lượng từ thực phẩm tự nhiên, hồn khí, hay những vật phẩm quý hiếm như vậy để duy trì. Quý Dữu là cầu nối giữa năng lượng và Thiết Phiến, cô hoàn toàn có thể cắt đứt nguồn năng lượng cung cấp cho nó. Tuy nhiên, Quý Dữu chưa bao giờ làm vậy. Một phần vì Tiểu Dữu ở trong Thiết Phiến, phần khác vì Thiết Phiến đã đồng hành với cô lâu dài và từng cứu mạng cô... 

Quý Dữu không thể vứt bỏ nó.

Nhưng khi nhận ra Thiết Phiến có khả năng bị phát hiện hoặc cướp đi, Quý Dữu không còn cách nào khác, buộc phải cắt đứt năng lượng cung cấp cho nó. Ngay khi cắt đứt, Thiết Phiến lập tức biến mất. 

Sau khi Thiết Phiến biến mất, hai luồng sức mạnh thần bí nhanh chóng xuất hiện — 

Một trong hai vô tình chạm nhẹ vào phi thuyền của Quý Dữu, đột ngột dừng lại: “Hmm?”
 
Nó cùng luồng sức mạnh kia dừng lại, quan sát kỹ xung quanh —
 
Không có điều gì bất thường. 

Có vẻ như sự bất thường vừa rồi chỉ là ảo giác. 

Chờ một lúc. 

Luồng sức mạnh kia thúc giục: “Đi thôi.” 

Rồi cả hai nhanh chóng rời đi, biến mất không dấu vết. 

Cảm giác sợ hãi trong xương tủy của Quý Dữu hoàn toàn biến mất, nhưng cô vẫn không dám kết nối lại với Thiết Phiến, cũng không dám gọi Tiểu Dữu trong Thiết Phiến, bởi cô không chắc nguyên nhân khiến hai luồng sức mạnh kia dừng lại liệu có liên quan đến Thiết Phiến hay không? 

Cho đến khi toàn thân không còn cảm giác sợ hãi nào, Quý Dữu mới thực sự thả lỏng. Sau đó, cô nhận ra mình dường như không thể kết nối lại với Thiết Phiến nữa. Dù biết Thiết Phiến vẫn còn đó, nhưng — 

Nó hoàn toàn không có bất kỳ phản hồi nào. 

Dùng sáu sợi tơ tinh thần để tìm kiếm, vẫn không thể tìm ra Thiết Phiến. 

Quý Dữu cảm thấy vô cùng lo lắng và hoảng loạn.

Không tìm thấy Thiết Phiến, cũng không tìm được Tiểu Dữu, nên không biết tình trạng của Thiết Phiến, càng không biết Tiểu Dữu ra sao. 

Tiểu Dữu — 

Quý Dữu không dám tưởng tượng nếu Tiểu Dữu không còn, không có bất cứ ai có thể giao tiếp hay trò chuyện với em ấy, thì Tiểu Dữu sẽ cảm thấy cô độc, buồn bã và sợ hãi như thế nào... 

Nghĩ đến đây, Quý Dữu siết chặt nắm tay. 

Không đủ mạnh! 

Vì không đủ mạnh nên mới khiến bản thân, Tiểu Dữu, cùng bạn bè và đồng đội lâm vào hoàn cảnh như thế này. 

Quý Dữu siết chặt nắm tay, nghiến chặt răng, toàn thân bao phủ bởi một tầng mây đen u ám. Ngay lúc đó, rồng vàng bỗng quẫy đuôi, nhảy vọt lên đầu Quý Dữu, nói: “Nỡ nhân! Cô đang làm trò gì thế?” 

Quý Dữu đưa tay, xách rồng vàng lên, định nhét vào nút không gian. Nhưng rồi cô khựng lại, nhớ ra nút không gian chuyên dụng cho cơ giáp của mình đã bị hỏng. Một nút không gian chuyên dụng cho cơ giáp có giá khoảng 5.5 triệu điểm tín dụng. 

Quý Dữu nhìn rồng vàng, hơi bất lực nói: “Cậu đúng là một tiểu yêu đốt tiền.” 

Rồng vàng: “...” 

Rồng vàng đảo mắt, bất chợt nói: “Nữ nhân, trạng thái của cô thực sự rất tệ. Tôi thậm chí không cảm nhận được dao động tinh thần của cô nữa. Cô nên ăn vài hồn khí để bổ sung, nếu không, tình trạng sẽ không ổn đâu.” 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top