Chương 199: Thủ Đoạn Lợi Hại Của Hung Thủ!

Bản Sonata Ánh Trăng chương ba, với tiết tấu chậm rãi, cuồn cuộn như thủy triều trôi chảy bên tai, khiến sắc mặt của tất cả mọi người trong nhà văn hoá đều thay đổi.

Matsuda Jinpei mặt trầm xuống, lắc đầu với những người khác có mặt tại đó: "Đã lục soát khắp nhà văn hoá, không tìm thấy người."

Hagiwara Kenji cũng nhíu mày, tháo găng tay cất vào túi: "Viện trợ của Sở Cảnh sát Tokyo vẫn chưa đến, không có cách nào để Khoa Pháp Y tiến hành đối chiếu. Tuy nhiên, có thể xác định bản nhạc phổ trên sàn nhà không phải là màu vẽ, mà được viết bằng máu thật."

"Lượng máu này, có chút nguy hiểm."

"Mấy người bị mất tích kia, e rằng lành ít dữ nhiều."

Hai người nhìn nhau. Trong mắt Hagiwara Kenji là sự lo lắng nghiêm trọng, còn Matsuda Jinpei, người dùng kính râm che khuất thần sắc, trông cũng vô cùng ngưng trọng.

Cứ mỗi khi một đoạn chương nhạc vang lên, lại có một người trong nhà văn hoá biến mất, và trên sàn nhà sẽ lưu lại một vũng máu lớn viết thành bản nhạc phổ.

Sau lời nhắc nhở giả vờ 'À le lé' của Conan, mọi người đã biết được mật mã mà bản nhạc phổ đại diện.

Khi Bản Sonata Ánh Trăng chương ba vang lên, theo sự mất tích của nạn nhân thứ ba, Nishimoto Ken, một vũng nhạc phổ màu máu lớn lại xuất hiện giữa sàn nhà căn phòng.

'Nghiệp hỏa oán hận, tại đây tiêu trừ'

Hattori Heiji lẩm bẩm giải mã mật ngữ sau bản nhạc phổ.

Conan oán hận nắm tay, vung vẩy vào không khí: "Đáng ghét!"

Liên tiếp ba vụ án, họ đều không thể ngăn chặn!

Rốt cuộc là ai?

Huống hồ, thủ đoạn của hung thủ này lại có thể đồng thời qua mặt được cả cậu và ánh mắt của cảnh sát Matsuda, rốt cuộc là dùng quỷ kế gì!

Trong đầu Conan dựa vào những manh mối đã thu thập được để loại trừ và đưa ra vài ý tưởng về thủ pháp phá giải, nhưng ít nhiều đều mâu thuẫn với tình hình hiện trường.

Sử dụng thủ pháp cậu nghĩ ra đương nhiên có thể đạt được tình huống hiện trường, nhưng nhất định sẽ để lại chứng cứ.

Nhưng hai vị cảnh sát đã kiểm tra những nơi đó trước tiên, sau đó cậu cũng đã kiểm tra lại một lần, chẳng hề phát hiện ra bất cứ điều gì.

Conan, người xung quanh đầy nội gián, vẻ mặt ngưng trọng suy tư.

Hattori Heiji bên cạnh cũng cau mày chặt chẽ. Đáng ghét, lần này hắn đặc biệt chạy tới Kanto tham gia vụ án này là để cạnh tranh với Kudo Shinichi, cứ thế bị câu đố trên đường phá án này ngăn lại bước chân thì quá mất mặt!

Nội gián số 1 lấy điện thoại ra ấn một lát, ngẩng đầu nói: "Đã báo cảnh sát rồi, Thanh tra Megure còn một lát nữa sẽ đến."

Nội gián số 2 bất đắc dĩ thở dài: "Ôi chà, không còn cách nào, xem ra vụ án này vẫn phải giao cho Tổ Điều tra số Một thôi."

Lúc này, cảnh sát trú tại đảo Tsukikage, cuối cùng cũng nhớ ra Asoh Keiji còn để lại một bản nhạc phổ, chậm rãi đến muộn, thở hồng hộc vung vẩy tập nhạc phổ trong tay: "Tìm thấy rồi, tôi tìm thấy rồi!"

Conan bỗng nhiên hoàn hồn, ỷ vào tuổi tác và thân hình hiện tại, vừa làm nũng vừa nhảy dựng lên cướp lấy tập giấy trong tay viên cảnh sát, nóng lòng xem xét.

Còn Hattori Heiji chậm một bước, không hề để tâm ngồi xổm xuống, nhìn nhạc phổ cùng với cậu thám tử nhỏ trông có vẻ chuyên nghiệp hơn này.

Khóe mắt Matsuda Jinpei thoáng nhìn, thấy hai vị thám tử đều nóng lòng đắm chìm vào nội dung nhạc phổ, không hề chú ý đến điều huyền bí của tập giấy, anh nhẹ nhàng thở ra một cách khó nhận thấy.

Bản nhạc phổ thật sự, là di vật cuối cùng của người nhà, đã được giao cho Asai Seiji cất giữ. Đây là bản nhạc phổ giả được anh in ra rồi dùng dung dịch ăn mòn hóa học của phòng khám để làm cũ.

Ít nhất nội dung là chân thật.

Vì thời gian gấp gáp, vật liệu không đầy đủ, nên hiệu quả tạo ra hơi thô ráp.

Thám tử thì không dễ lừa, phải nhanh chóng dời sự chú ý của họ đi trước khi họ phát hiện ra.

Ánh mắt Matsuda Jinpei quay trở lại, xuyên qua kính râm chạm phải ánh mắt mang ý cười của osananajimi. Matsuda Jinpei đẩy kính râm trên mũi, trừng mắt nhìn lại.

Mặc dù thần sắc của Matsuda Jinpei bị kính râm che khuất, nhưng Hagiwara Kenji, người nắm giữ kỹ năng đọc tóc xoăn cấp max, chỉ cần nhìn từ độ cong rối loạn ở mái tóc xoăn của osananajimi cũng có thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Hagiwara Kenji quay lưng lại với mọi người, nháy mắt với osananajimi của mình.

Đây đương nhiên là một màn kịch do họ và Asai Seiji cùng diễn.

Sau khi xác nhận lại trạng thái, Hagiwara Kenji đã từng đưa ra một yêu cầu với Asai Seiji:

Việc trừng phạt mấy mục tiêu kia đương nhiên được, nhưng sau khi xong việc tốt nhất nên làm mờ sự tồn tại của chính mình cùng một lúc, để tiện cho sự sắp đặt tiếp theo của họ.

"Tạo ra một màn biểu diễn chết giả mà thôi, yên tâm đi, Asai-san." Hagiwara Kenji cười tủm tỉm vẫy vẫy điện thoại, vẻ mặt quen thuộc: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn thi thể tươi mới nha, đã đặt hàng rồi, lát nữa là có thể đến giao hàng!"

Asai Seiji: "..."

Asai Seiji: "Tôi có thể xem lại giấy chứng nhận của các anh một lần nữa không?"

Tại sao các anh lại thuần thục như vậy! Kẻ g·iết người hàng loạt tiềm ẩn cũng bị lời nói này làm cho nghẹn họng một chút.

Hagiwara Kenji cười mà không nói.

Phương pháp chết giả rồi rút lui này đơn giản thô bạo nhưng hiệu suất cực cao.

Ai dùng rồi cũng khen.

Matsuda Jinpei ở một bên đang bận rộn nhét những trang giấy vừa in ra vào dung dịch đã được pha chế. Anh liếc nhìn đồng hồ được vuốt xuống từ cổ tay osananajimi, chỉ vào cái bình miệng rộng bên cạnh:

"Bình số 3 xong rồi, mang đi hong khô đi."

"Ai, được rồi, Jinpei-chan." Hagiwara Kenji, người mang nụ cười nắm chắc phần thắng, đáp lời. Biểu cảm chợt thu lại, cụp mi rủ mắt quay người bận rộn.

Asai Seiji không hiểu sao lại muốn thở dài. Anh day day giữa hai hàng lông mày, cười bất đắc dĩ:

"Tóm lại, vì có một người nguy hiểm đang theo dõi các anh và cũng muốn thứ đó, nên để đảm bảo an toàn, không thể để người khác biết các anh đã lấy được đồ vật, và tôi, người giữ thứ đó lâu ngày, tốt nhất cũng nên chết trước một bước?"

Asai Seiji nhìn thoáng qua tủ chứa đồ của phòng khám. Thực ra anh không thấy cụ thể hai vị cảnh sát này đã lấy đi thứ gì, đã làm những gì.

"Mấy thứ này, thiêu hủy cùng nhau cũng không sao sao?" Đây chính là vật chứng của một vụ án khác, họ không muốn phá vụ án đó sao? Hơn nữa, tại sao lại thật sự không cần lấy lời khai từ mình?

Lúc này Asai Seiji cũng không hề biết rằng cộng sự của mình sắp bị cảnh sát sờ đến tận cửa rồi.

"Hủy thi diệt tích cũng được coi là kết quả mà 'họ' kỳ vọng nha." Hagiwara Kenji cười tủm tỉm nói. Thẻ nhớ bị hủy, những người từng chạm tay vào thẻ nhớ này cũng đều c·hết hết, một kết quả thật hoàn hảo.

Chuyện này không cần làm phiền Tổ chức động thủ, bọn hoj có thể tự mình giải quyết.

Asai Seiji gật gật đầu: "Cho nên, chỉ cần dựa theo kế hoạch tôi đã định sẵn, đốt cháy cả nhà văn hoá và phòng khám này là được rồi chứ?"

"À, nói về chuyện này..." Hagiwara Kenji liếc nhìn osananajimi đang cúi đầu bận rộn không nói một lời, sờ sờ mũi, gánh vác nhiệm vụ đàm phán.

"Bác sĩ Asai, phòng khám của anh có chất đốt dự phòng không?" Hagiwara Kenji vẻ mặt vô tội: "Lô chôn giấu ở quán công dân đã bị chúng tôi vô tình phá hỏng rồi."

Biểu cảm của Asai Seiji càng thêm bất đắc dĩ.

Hóa ra ngay cả sự sắp đặt ở đó cũng bị phát hiện sao? Nếu mình thật sự quyết định ra tay, lẽ nào đã bị tóm ngay từ lúc g·iết người đầu tiên rồi?

Kết quả hiện tại này, ngược lại cũng không tồi.

Asai Seiji cuối cùng hoàn toàn buông bỏ những suy nghĩ hỗn loạn và phức tạp trong lòng, bình tĩnh mỉm cười: "Có."

"Đủ để đốt thêm hai cái nhà văn hoá nữa."

****

Trong nhà văn hoá, không khí như đóng băng, một sự đình trệ bao trùm.

Trưởng thôn đương nhiệm, ứng cử viên tiềm năng cho chức vụ trưởng thôn kế tiếp, và một người bạn thời thơ ấu của hai người họ - người hiện đã trở thành dân thất nghiệp lang thang.

Liên tiếp ba người thần bí mất tích sau khi để lại một lượng máu lớn. Sắc mặt mọi người đều không được tốt.

Người có tâm trạng phức tạp nhất là Izumi Masato (Thủy Tỉnh Chính Nhân), người cũng tham gia tranh cử trưởng thôn, đại diện cho lợi ích của ngư dân.

Đối thủ cạnh tranh bỗng nhiên c·hết sạch, chẳng phải cuộc tranh cử sau đó...

Khi Izumi Masato đang chìm trong những suy nghĩ kỳ quái, một tiếng kinh hô khiến hắn giật mình.

"Không ổn!"

Đại não của các thám tử nhanh chóng vận hành, nhanh chóng giải mã ý nghĩa ẩn chứa trong bản nhạc phổ. Hung thủ thực sự và nguyên nhân gây án của hắn đã được viết ra không chút giữ lại trong bản nhạc phổ. Giải mã xong, hai người họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu, kinh hãi kêu lên một tiếng.

Conan lo lắng nhìn quanh, vị bác sĩ Asai vốn đứng trong đám đông đã biến mất.

"Bác sĩ Asai đi đâu rồi!"

Cậu giơ bản nhạc phổ trong tay lên, lớn tiếng nói: "Anh ấy chính là người đã gây ra tất cả những chuyện này!"

Hattori Heiji, người định chen vào nói nhưng chậm một bước, ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu thám tử nhỏ trước mặt mình.

Hắn đã biết đứa trẻ này không bình thường, nhưng khi đứa trẻ này liên tục thể hiện sự chín chắn và cơ trí vượt xa tuổi tác, hắn vẫn cảm thấy có chút... không thích hợp.

"Cái gì? Là cô Asai?!" Hagiwara Kenji kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt bảy phần không thể tin, còn mang theo một phần mờ mịt, một phần giận dữ vì bị lừa và một phần tự trách vì không kịp thời phát hiện ra hung thủ, nhập vai vô cùng tốt.

"Anh?" Matsuda Jinpei đầu tiên là sửng sốt một chút vì đại từ nam tính này, rồi sau đó như nhận ra điều gì, hướng về phía trước nhìn lại.

Giây tiếp theo, tiếng nổ chói tai vang lên, cùng với âm thanh thủy tinh bị chấn vỡ. Lầu hai của nhà văn hoá truyền đến một trận động tĩnh cực kỳ không ổn, kèm theo đó là nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng lên.

Trong hành lang, khói đặc cùng với lưỡi lửa bùng cháy dữ dội và nhanh chóng táp xuống, tiến gần đến mọi người.

Matsuda Jinpei biến sắc, chỉ huy mọi người lùi lại: "Cháy rồi, mọi người mau rời khỏi đây!"

"Bác sĩ Asai còn ở trên đó!" Đáng ghét, chuyện gì thế này? Nhà văn hoá không phải đã bị bọn họ lục soát qua một lần rồi sao? Chẳng lẽ bác sĩ Asai sáng nay đã quay lại, và bố trí lại ư?

Conan cắn răng dậm chân, lập tức xông thẳng lên lầu.

Hành động này dọa Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji, những người đang chuẩn bị kiểm soát hiện trường, giật mình. Hagiwara Kenji thấy vị thám tử còn lại cũng có xu hướng xắn tay áo xông lên, vội vàng ngăn cản cậu ta, dùng danh nghĩa cảnh sát chỉ huy tất cả những người không liên quan khác rời khỏi đám cháy nguy hiểm này.

Sau khi đuổi vị thám tử da đen đặc biệt khó chơi kia ra ngoài, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji liếc nhau, cùng nhau xông lên lầu.

Vừa lên lầu, hai người liền thấy một cảnh tượng trong biển lửa.

Cậu thám tử nhỏ đầy người chật vật giơ bản nhạc phổ trong tay lên, đang vẻ mặt kỳ vọng nói điều gì đó với Asai Seiji: "Mau xem đi, nhạc phổ của cha anh viết, hy vọng anh Seiji dù chỉ còn một mình cũng phải sống thật tốt đó!"

Ánh mắt Asai Seiji dịu đi một chút.

Thế nhưng, đón lấy ánh mắt chờ đợi của cậu thám tử nhỏ, Asai Seiji nhẹ nhàng lắc đầu.

"Cảm ơn em, thám tử nhỏ."

"Nhưng, đã không còn kịp nữa rồi." Asai Seiji khẽ cười một tiếng, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên cực kỳ thông tuệ này.

Nếu không gặp được hai vị cảnh sát đã cung cấp cho anh một con đường hoàn toàn mới này, một mình tự quyết chắc hẳn anh cuối cùng cũng sẽ gặp được cậu thám tử nhỏ này.

Mình quả thực là một người rất may mắn.

Trong ngọn lửa hừng hực, Asai Seiji đối mắt với hai bóng người xuất hiện ở phía sau cửa.

Tận dụng lúc Conan đang suy nghĩ hỗn loạn, Matsuda Jinpei nhanh chân theo kịp, lặng yên không một tiếng động ra tay, một nhát chém tay vào gáy Conan.

"Tiểu quỷ." Matsuda Jinpei đỡ lấy Conan đang mềm nhũn ngã xuống đất như thể bị tắt nguồn, 'chậc' một tiếng.Nhưng biểu cảm của anh không có quá nhiều bất mãn.

"Đó là một đứa trẻ có tinh thần chính nghĩa chân thành, giàu có đấy." Hagiwara Kenji chầm chậm theo sau, cười nói.

"Chỉ là vẫn không học được cách cẩn thận phía sau." Matsuda Jinpei, người dễ dàng hạ thủ thành công, lại 'chậc' một tiếng.

Dưới sự chỉ đạo của hai đội trưởng Đội xử lý chất nổ vô cùng am hiểu việc lắp ráp và tháo gỡ bom, việc lựa chọn điểm đốt lần này có tính kỹ thuật cực cao. Mặc dù nhìn bên ngoài hỏa thế ngút trời, nhưng không gian được chừa lại trong phòng và hành lang là đủ.

Nhiệt độ hiện trường tuy nóng bức, nhưng tạm thời sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đến vài người trưởng thành.

Nhìn Conan mềm nhũn ngã xuống được Matsuda Jinpei ôm vào lòng, Asai Seiji cười lắc đầu, nhìn quanh, có chút cảm khái.

"Ban đầu, đây là kết cục tôi đã chọn cho chính mình."

"Cảnh tượng này có hơi quen mắt nhỉ." Matsuda Jinpei nghiêng đầu, vuốt cằm.

Hagiwara Kenji ở bên cạnh bất động thanh sắc vuốt lại tóc, tránh để đuôi tóc dài bị lửa táp, hắn cười một tiếng: "Morofushi-chan năm đó cũng đã cứu người trong hoàn cảnh như thế này mà."

Lúc đó họ đã là những người bạn đồng đội ăn ý, chỉ cần một câu là hiểu ý nhau. Đột nhiên có chút hoài niệm thời gian ở học viện cảnh sát.

Đáng tiếc, nhân vật chính của vở kịch này nhất định phải chết trong màn kịch này, không thể có màn cứu viện như thế.

"Không lệch được, nếu anh thật sự đi đến bước đó, có chúng tôi ở đây, cho dù là biển lửa cũng sẽ kéo anh ra để chuộc tội." Matsuda Jinpei bình tĩnh đẩy kính râm.

Nếu thực sự có một màn như vậy, cảm giác như đang sao chép lại sự kiện Hiro-danna đã làm ở học viện cảnh sát năm đó vậy.

Asai Seiji khẽ cười một tiếng, vừa định mở lời thì bị hỏa thế dần mở rộng hun đến sặc một cái.

"Được rồi được rồi, có gì ra ngoài rồi nói sau." Matsuda Jinpei nói, mở bức tường được cắt sẵn trước đó để lộ lối đi, ra hiệu mời.

Trước khi rời đi, Asai Seiji trơ mắt nhìn Hagiwara Kenji ở bên kia đang bận rộn mở một ngăn bí mật không biết được đào ra từ khi nào, và đổ ra một thi thể tươi mới.

Asai Seiji bám vào tường, lưu luyến không rời quay đầu lại nhìn thoáng qua.

"Thật ra, nếu các anh có tài nguyên dư thừa, có thể quyên góp cho Đại học Y Đông Đô của chúng tôi..."

Khoa Y của họ rất thiếu tài liệu giải phẫu.

Asai Seiji đau lòng nhắm mắt lại, thả người nhảy xuống, rồi nhanh chóng ẩn mình vào trong bóng tối.

****

Asai Seiji ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Thấy chiếc thuyền đánh cá neo đậu trong bến tránh gió ba mặt đều là vách đá này, anh ta dứt khoát trèo lên.

Người đẹp tóc đen thoát ra từ đám cháy toàn thân chật vật, nhưng vẫn bình tĩnh, ánh sáng kiên cường lấp lánh sâu trong đôi mắt mang ý cười.

Kazami Yuuya, người được phái đến tiếp ứng, thấy người đang lên bờ, mặt bỗng nhiên đỏ lên.

"Asai-san... Ách, ở đây có quần áo đã chuẩn bị sẵn." Thấy Asai Seiji quần áo không chỉnh tề, Kazami Yuuya thẹn thùng quay đầu đi.

Asai Seiji mỉm cười, vuốt tóc mái ra phía sau: "Nghe nói nếu tôi vượt qua bài kiểm tra, thì có thể trở thành đồng nghiệp với người đến tiếp ứng tôi."

"Bây giờ cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa, cho nên, gọi tôi là Asai Seiji đi."

Nói rồi, Asai Seiji đứng lên, không đợi Kazami Yuuya xoay người, đã không hề kiêng dè giơ tay cởi bỏ bộ quần áo đã rách nát, cầm lấy quần áo Kazami Yuuya đã chuẩn bị để thay.

Kazami Yuuya khi nhìn thấy Asai Seiji giơ tay cởi quần áo đột nhiên lùi lại, kinh hãi suýt chút nữa ngửa ra sau ngã xuống biển.

Khoan đã, không đúng.

Là tinh anh của Công an, điểm nhãn lực này vẫn phải có. Cái khung xương và tỷ lệ cơ bắp này... Là nam giới?!

Đầu Kazami Yuuya trống rỗng trong giây lát.

Asai Seiji không để ý đến sự thay đổi kịch liệt trong thần sắc của Kazami Yuuya. Sau khi thay quần áo xong một cách gọn gàng, anh ta mở khoang thuyền. Trong một góc, ba kẻ buôn m·a t·úy đang hôn mê bị trói ném ở đó như heo c·hết.

Giọng nói của Asai Seiji, rất giống với một thiếu niên thiên tài nào đó, chợt lạnh đi.

"Cho nên, bọn họ thuộc về tôi, đúng không."

Kazami Yuuya vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn, dựa vào bản năng trả lời: "Cuối cùng vẫn phải có báo cáo kết quả công tác mới được, nếu không bên Sở và bên Viện Kiểm Sát không dễ giải thích..."

Khóe mắt Asai Seiji cong cong, giọng nói ôn nhu:

"Yên tâm đi, chờ tôi trả họ lại cho các anh, họ tuyệt đối sẽ không bị trầy xước chút da nào đâu."

****

Thanh tra Megure giữ chặt mũ, đón gió biển nhảy xuống chiếc thuyền đánh cá đang lắc lư.

Ông đã vội vàng xuất phát ngay khi nghe tin về sự kiện giết người ác tính xảy ra trên đảo Tsukikage. Thông tin trên biển không thuận tiện, ông vẫn chưa nắm được tình hình hiện tại.

"Cái gì? Lại là một vụ án liên hoàn?"

"Đã có ba người mất tích?!"

Thanh tra Megure nghe, hít một hơi sâu, vẻ mặt nghiêm túc.

Takagi Wataru nghe báo cáo tình hình từ đầu dây bên kia, biểu cảm kỳ dị: "Ách, đúng vậy, nhưng đã biết hung thủ là ai rồi ạ."

Thanh tra Megure, người vừa đặt chân xuống đã nhặt được một thành tích: "Hửm?"

Cảnh sát Takagi: "Bất quá, bây giờ phải chờ đội cứu hỏa đến trước đã ạ."

Thanh tra Megure: "Hả?!"

===================================

Lời Tác Giả:
Tiểu Kịch Trường:
Hiện trường vụ án, nhưng Pháp y và Cảnh sát đều đang giúp hung thủ gây án.

Đội thám tử trung học 2vs3 thất bại hoàn toàn!

Gin: "Đến lượt nhân vật chính cảm nhận trải nghiệm của ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top