Chương 198: Câu Chuyện Tình Yêu Ở Xưởng Rượu

Bên trong khuôn viên trường Đại học Y Đông Đô.

Morofushi Takaaki tuấn tú, nho nhã, mặc một bộ vest màu lam, hòa mình một cách hoàn hảo vào bầu không khí học thuật cực kỳ đậm đặc của trường.

Những học sinh mang vẻ mặt xã súc vội vã không ngừng đi ngang qua Morofushi Takaaki. Anh dừng bước trước tấm bảng chỉ dẫn mặt bằng, lật cuốn sổ tay cảnh sát giấu bìa mà anh đang cầm.

"Chính là nơi này."

Thông qua phân tích đặc điểm hung thủ lộ ra từ các vụ án, Morofushi Takaaki sắp xếp chúng theo thời gian và địa điểm xảy ra, rồi tiến hành đối chiếu với lịch trình giao lưu học thuật và phỏng vấn của các sinh viên thuộc khoa Kỹ thuật và Khoa học của các trường đại học lớn xung quanh.

Cảnh sát Matsuda đã lên tiếng tại trụ sở điều tra rằng quả bom đó do một tay mơ 'phái học thuật' có nền tảng nhất định chế tạo, hơn nữa, vết thương trên người nạn nhân đòi hỏi 'kỹ thuật' cực cao từ hung thủ. Morofushi Takaaki đã khoanh vùng mục tiêu là những nhân vật có trình độ học vấn và địa vị cao trong ngành từng xuất hiện gần hiện trường vụ án.

Lấy Nagano làm trung tâm để dễ dàng sai khiến nhất, Morofushi Takaaki nhanh chóng đối chiếu ra một đoàn giao lưu phỏng vấn học giả hoàn toàn phù hợp với lịch trình.

Từ Beika đến Kanagawa, rồi đến Nagano và Osaka, dù là tuyến đường hay thời gian, đều hoàn toàn khớp với vụ án giết người liên hoàn này.

Hôm nay, chính là ngày Morofushi Takaaki đến để kiểm chứng phỏng đoán của mình.

Đứng dưới bảng chỉ dẫn nhìn một lúc, Morofushi Takaaki khép sổ tay lại, theo bản đồ đi đến trước một tòa nhà trường học có khí thế trang nghiêm.

Ngay lúc Morofushi Takaaki định bước tới gần, ánh mắt anh chợt đọng lại. Anh nhìn thấy một thanh niên mắt mèo đang xách một chiếc thùng giữ tươi cỡ lớn đi ra ngoài.

Tóc đen mượt mà bên thái dương của người thanh niên được vén ra sau tai. Sau khi bước ra khỏi cửa, cậu hơi nheo mắt nhìn bầu trời trong suốt, như thể tâm trạng rất tốt. Tuy nhiên, sau khi đối diện với Morofushi Takaaki ở cách đó không xa, cậu ta hoảng sợ, thần sắc lập tức trở nên kinh hãi.

Morofushi Takaaki hít một hơi sâu, hơi nhắm mắt lại.

Lại nữa sao?

"Em làm gì ở đây, Hiromitsu." Morofushi Takaaki trầm giọng hỏi, cảm xúc nửa thật nửa giả.

Morofushi Hiromitsu căng thẳng nuốt nước bọt, lắp bắp: "Em, em đến giúp Tooru..."

Như thể ý thức được điều gì, Morofushi Hiromitsu đột nhiên sửa lời: "Có người đặt đồ ăn ở tiệm, em vừa hay rảnh rỗi nên đến giúp đưa một chút đồ."

Morofushi Takaaki lạnh lùng nhìn cảnh này, thong thả ung dung mở miệng: "Em đang giúp Amuro đưa cơm à? Cậu ta lại đang làm gì?"

Morofushi Hiromitsu lấy hết can đảm mở lời: "Anh hai, Tooru cũng rất hy vọng nhận được sự công nhận của anh. Gần đây cậu ấy vẫn luôn bận rộn điều tra vụ án này."

Phải rồi, cậu ta rất có năng lực. Morofushi Takaaki lạnh lùng liếc nhìn người em trai càng ngày càng biết làm bộ làm tịch của mình, 'ồ' một tiếng đầy ẩn ý.

"Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính." Giọng Morofushi Takaaki trầm thấp, ánh mắt sắc bén lướt qua: "Vị Amuro tiên sinh kia nghề chính là thám tử phải không? Nếu là thám tử, thì hãy chuyên tâm làm những chuyện thám tử nên làm, đừng tùy tiện nhúng tay vào vụ án của cảnh sát."

Morofushi Hiromitsu buồn bã cúi đầu, giọng điệu kém đi: "Anh hai, xin anh đừng nói Tooru như vậy. Cậu ấy thật sự là một người rất nỗ lực, rất tốt!"

Như thể sàn nhà bỗng nhiên dính chân, các sinh viên đi ngang qua bỗng nhiên đồng loạt chậm bước, dựng tai lắng nghe.

Đám đông xung quanh dần dần đông hơn. Cảm nhận được những ánh mắt mờ ám như có như không xung quanh, khóe mắt Morofushi Takaaki giật giật.

"Anh hai..."

Như thể dự cảm được một cuộc khủng hoảng gia đình trong tương lai xa, Morofushi Hiromitsu móc ra một phần sandwich được đóng gói tinh xảo, gọn gàng từ trong thùng giữ tươi, giơ lên một cách đáng thương: "Anh có muốn nếm thử chiếc sandwich đặc chế này không?"

"Là Tooru tự tay làm đó, ngon lắm! Chỗ này còn có một ly trà Ô Long em tự pha nữa!" Morofushi Hiromitsu đầy vẻ mong đợi đưa sandwich về phía Morofushi Takaaki.

Morofushi Takaaki liếc mắt một cái. Do osananajimi tóc vàng của em trai mình làm à, đây là chiếc sandwich đặc chế Poirot đang rất nổi gần đây phải không.

Lạnh lùng liếc nhìn em trai mình, Morofushi Takaaki chậm rãi nhận lấy đồ vật trong tay cậu.

"Vô sự hiến ân cần." Morofushi Takaaki hừ lạnh một tiếng. Nhận thấy sự suy sụp không che giấu được trong nụ cười của em trai, anh vẫn giảm tông giọng xuống.

Bắt bẻ một hồi vóc dáng có vẻ chán nản của Morofushi Hiromitsu, lời nói của Morofushi Takaaki vẫn mang tính châm chọc, nhưng có thể nghe ra sự quan tâm ẩn giấu giữa các câu chữ, hệt như một người gia trưởng phong kiến bị thái độ thành khẩn dần dần làm mềm lòng nhưng không chịu thừa nhận.

Châm chọc bằng những câu nói đa nghĩa một hồi, Morofushi Takaaki lúc này mới thỏa mãn buông tha em trai mình, nhìn cậu ta nhanh chóng chạy trốn như trút được gánh nặng.

Tiến bộ không nhỏ.

Nhìn bóng lưng em trai đi xa, Morofushi Takaaki nhìn chiếc sandwich tinh xảo trong tay, đột nhiên ngước mắt nhìn quanh.

Dưới ánh mắt nhìn gần mang cấp độ chủ nhiệm, các sinh viên thuận lý thành chương hiểu lầm vị nam nhân nho nhã, trông có vẻ uyên bác kia là giáo sư của một học viện khác. Lưng họ chợt lạnh, và họ nhanh chóng tản ra như chim thú.

Tìm một nơi không người ngồi xuống, Morofushi Takaaki chú ý một chút, quả nhiên thấy được thông tin được giấu bên trong lớp giấy gói.

"Thì ra là thế."

Nhìn thấy mấy từ khóa nhắc nhở đơn giản nhưng chứa lượng thông tin cực lớn đó, Morofushi Takaaki đã có suy đoán mơ hồ về chân tướng toàn bộ vụ án.

Rất tốt, hướng điều tra của mình không sai. Tiếp theo chỉ cần giảm tốc độ phá án, dành thời gian để Công an thu thập và kết thúc là được.

Bất quá, rõ ràng có thể gửi tin nhắn trực tiếp, hoặc dùng phương pháp khác để truyền tin, Hiromitsu hôm nay lại cố tình đến đây để chặn mình... Quả nhiên là cố ý!

Hiện tại vừa đúng là giờ cơm trưa. Morofushi Takaaki vốn định đợi sau khi điều tra xong mới ăn gì đó, nhưng bây giờ thì vừa kịp lúc.

Anh ta biểu cảm không đổi, nhai kỹ nuốt chậm chiếc sandwich kèm với trà Ô Long, sau đó từ từ vò cuộn giấy gói trong tay thành một nắm nhỏ.

Em trai mình thật sự đã lớn... lên... rồi.

****

Morofushi Hiromitsu bỗng dưng hắt xì một cái.

Cậu xoa xoa mũi, kéo mũ trùm lên, cứ thế u buồn, âm trầm đi đến một trường bắn gần trung tâm Beika.

Quẹt thẻ, cậu chầm chậm đi vào hành lang bên cạnh, mở lối đi bí mật dưới lòng đất từ phòng thay đồ VIP.

Đây là một bãi tập bắn dưới danh nghĩa tổ chức, cấp độ bảo mật không cao, chủ yếu được các thành viên ngoại vi khá đắc lực sử dụng, thỉnh thoảng sẽ có vài thành viên có danh hiệu ra vào.

Ví dụ như Bourbon.

Morofushi Hiromitsu chào hỏi người quản lý, quen thuộc đi đến chỗ cất giữ trang bị của mình, xách ra một khẩu súng trường.

Morofushi Hiromitsu, người vừa đối mặt với người anh trai cảnh sát đi trên con đường quang minh, mang vẻ mặt ủ rũ, bắt đầu bài luyện tập bắn tỉa mà Bourbon đã sắp xếp.

Mấy năm trước, vì một 'tai nạn', Morofushi Hiromitsu vô tình giúp Bourbon hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ.

Dưới sự trấn an và dụ dỗ của người yêu Amuro Tooru, cậu bất tri bất giác đã làm không ít chuyện. Và khi Morofushi Hiromitsu hoàn hồn, cậu đã không còn cách nào quay đầu lại nữa.

Đương nhiên, Amuro Tooru bề ngoài luôn vô tội lại có vô số lý do, và ngấm ngầm tận hưởng sự giằng xé của Morofushi Hiromitsu giữa đạo đức và tình cảm, lại xem cậu như chấp niệm cuối cùng của mình.

Trong sự thống khổ và tự ghét bỏ vì lạc lối, 'Morofushi Hiromitsu' ôn hòa rộng rãi ban đầu ngày càng trở nên trầm mặc và u tối, càng giống với Midorikawa Tooru – Scotch Whiskey đã từng.

Và trong gần một năm qua, Morofushi Hiromitsu cũng nhận nhiều khóa huấn luyện theo sắp xếp của Amuro Tooru. Thể thuật có bước tiến vượt bậc, thân hình cường tráng hơn nhiều, chỉ là độ chuẩn xác của súng bắn tỉa trước sau vẫn bình thường.

"Nghe như là sở trường của Zero nhỉ." Morofushi Hiromitsu từng bình luận về kịch bản này như thế.

"Hiro!" Furuya Rei kêu lên có chút ủy khuất.

"Ý tôi là, kịch bản này yêu cầu Zero thường xuyên lộ ra vẻ mặt hài lòng và tán thưởng sau lưng tôi, việc này rất dễ dàng với Zero mà." Morofushi Hiromitsu cười nhạt xoa gáy osananajimi của mình.

"Điều này thì không sai." Furuya Rei lập tức được dỗ dành.

Morofushi Hiromitsu vì hồi ức mà thất thần một lát. Hoàn hồn, cậu thầm kêu không tốt, lực tay hơi lệch sang một bên, viên đạn bắn tỉa thoát ra khỏi nòng súng lập tức chệch khỏi đường đạn đáng lẽ phải trúng ngay hồng tâm, đánh trúng mép bia ngắm.

Viên đạn, kết tinh của công nghệ khoa học hiện đại, ầm ầm nổ tung, làm nổ tan hơn nửa tấm bia ngắm.

Morofushi Hiromitsu lau mồ hôi, cười ngượng ngùng. Ôi chà, suýt chút nữa quên mất mình không giỏi bắn tỉa theo nhân vật thiết lập rồi, nếu bắn trúng hồng tâm thì không hay.

"Ua, không tồi nha, bia 500 mét cũng có thể bắn thành ra như vậy."

Một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai Morofushi Hiromitsu.

Morofushi Hiromitsu duy trì nụ cười ẩn chứa sự u tối trên mặt, quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ có hình xăm bướm đuôi phượng nổi bật ở khóe mắt, đang mang vẻ mặt hóng chuyện, không biết đã đứng xem từ bao giờ.

Bên cạnh cô ta, một người đàn ông trung niên cao gầy, trầm mặc đi theo phía sau như một cái bóng.

Ánh mắt Morofushi Hiromitsu khẽ động. Chianti và Korn? Cô ta trước đó còn đang thực hiện nhiệm vụ ở Châu Âu mà, lần này trở về là vì cái gì?

Cô ta không có phe phái cố định, thông thường nghe lệnh từ Gin và Rum, nhưng lại nghiêng về Gin nhiều hơn một chút. Lần này là Gin triệu hồi cô ta trở về sao?

Là vì chiếc thẻ nhớ đó sao?

Trong lúc Morofushi Hiromitsu thầm phân tích, Chianti cũng tặc lưỡi kinh ngạc nhìn khẩu súng trong tay cậu.

Không ngờ thằng nhóc này cũng có chút thiên phú.

Mục tiêu bắn tỉa trong thành phố thường sẽ không quá xa. Khoảng cách bắn 500 mét đủ để bao quát bảy, tám phần nhiệm vụ bắn tỉa. Đồ chơi nhỏ mà Bourbon nuôi dưỡng này nếu luyện tập thêm chút nữa là có thể cùng họ ra nhiệm vụ rồi.

Đương nhiên, Gin chắc chắn sẽ không vui khi để loại nhân tố bất ổn này gia nhập đội ngũ của họ, mà Bourbon cũng sẽ không cho mượn đồ chơi của mình.

Đáng tiếc, thật là làm người ta ngứa ngáy quá. Thật muốn thử xem gã này thể hiện trong thực chiến như thế nào. Chianti nhìn chằm chằm Morofushi Hiromitsu, ánh mắt thèm thuồng.

Tay súng bắn tỉa của tổ chức nói nhiều thì không nhiều, nói ít thì không ít, nói chung là đủ dùng. Nhưng kể từ khi Scotch Whiskey và Rye Whiskey liên tiếp bị thanh trừ, tổ chức không còn thành viên tên rượu nào giỏi bắn tỉa xuất hiện nữa, khiến các tay súng bắn tỉa của tổ chức trở nên đắt hàng.

Kể từ đó, cô ta và Korn liền bận rộn không ngừng. Không chỉ họ, tất cả các tay súng bắn tỉa của tổ chức đều thường xuyên bị các tổ nhiệm vụ điều động đi làm việc.

Trình độ bắn tỉa của Gin cũng không tồi, nhưng ai mà sai khiến được hắn ta chứ. Tên đó rất ít khi tự mình theo dõi mục tiêu, cuối cùng vẫn chỉ còn cô ta và Korn dãi nắng dầm mưa chấp hành nhiệm vụ, đến cả thời gian tiêu tiền bán mạng kiếm được cho tổ chức cũng không có.

Chính cô và Korn đây còn tính là nửa cộng sự cố định của Gin nên đỡ phải lo nhiều việc rồi.

Nếu Morofushi Hiromitsu này thật sự luyện thành thì cũng không tồi.

Bất quá, Bourbon thật sự có thể bồi dưỡng gã này thành Scotch số 2 sao? Chianti đánh giá Morofushi Hiromitsu như thể xem một món đồ hiếm lạ, tặc lưỡi kinh ngạc.

Korn im lặng, liếc nhìn Morofushi Hiromitsu, trong lòng thở dài. Cũng không biết Bourbon rốt cuộc có xem trọng người này không.

Hắn có nghe nói về chuyện gần đây ồn ào. Bourbon không biết có phải diễn nhập vai quá không, mà lại thề thốt cam đoan sẽ điều tra nhiệm vụ trong tay Gin chỉ để chứng minh tình yêu với người anh trai của người này.

Kết quả, Bourbon cuối cùng chỉ dùng chuyện này để gây sự với Gin một trận, tìm xong chuyện rồi lại đi bận rộn với nhiệm vụ khác.

Cái tên Morofushi Hiromitsu này hình như vẫn còn đang chờ đợi gì đó.

Korn không lộ vẻ gì trên mặt, nhưng trong lòng cảm thán. Hắn thậm chí còn thấy tội nghiệp cho gã này.

Chianti chép chép miệng: "Đáng tiếc bây giờ trình độ của cậu vẫn còn kém một chút, nếu là Scotch ngày xưa—"

Cô ta đã từng thấy tên Bourbon kia ở đây. Hắn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, đứng ở một bên quan sát Morofushi Hiromitsu luyện tập. Cái biểu cảm đó, chậc, âm tình bất định, lúc đối diện người thì cười tươi như người thường, quay đi lại vẻ mặt âm trầm, cũng không biết đang nghĩ gì.

Dù sao thì người của tổ tình báo bọn họ đều là kẻ tâm thần, tốt nhất là nên tránh xa họ ra.

Chianti nói được nửa câu thì bị Korn đẩy một cái, cô ta khó chịu ngẩng đầu: "Làm gì thế, Korn? Tao—"

Phản ứng lại những gì mình vừa nói, Chianti đột nhiên im bặt, nhìn về phía Morofushi Hiromitsu.

Ánh mắt Morofushi Hiromitsu tối sầm, sâu hun hút nhìn lại.

"Scotch?" Cậu đột nhiên mở miệng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi mà sâu thẳm.

****

Mà lúc này, trên đảo Tsukikage, vở kịch mang tên 'Xuất Sắc' cũng đã diễn đến đoạn cao trào.

===================================
Lời Tác Giả:
Thực xin lỗi!! Á á, nói nhiều quá giống như đang bán thảm, tóm lại ta... nỗ lực cập nhật...

Ad: Giải oscar không có tên hai anh là một tội ác😌

Giải nghĩa cùng ad:

Câu thành ngữ "Không có ở đây, không mưu này chính" câu này ở Convert

--->Tiếng Hán: 不在其位, 不謀其政

      Phiên âm Hán Việt: Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính

Có nghĩa là:
Không ở vị trí đó (không giữ chức vụ đó), thì không nên lo toan (hoặc can thiệp) vào công việc (chính sự) của vị trí đó.

Nói cách khác: "Không làm việc của mình thì đừng can thiệp vào việc của người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top