Chương 191: Khách Đến Vào Đêm Khuya

"Lời nguyền ư?"

Matsuda Jinpei cười mà như không cười khi lẩm bẩm từ này.

Người nghệ sĩ piano mà anh ta nhắc đến là Asoh Keiji nhỉ, người đã qua đời 12 năm trước. Thật bất ngờ, sự tồn tại của ông ấy lại đáng chú ý như vậy.

Matsuda Jinpei không khỏi nhớ lại vụ án nhà ma mà Ku... à không, người đó không phải là Kudo.

Vụ án nhà ma mà cậu học sinh trung học tên Kuroba Kaito đã phá, người dường như có mối hiềm khích với Kudo.

Trong vụ án đó, người mẹ đã tạo ra một tin đồn về ma quỷ để che giấu tội ác giết người của con trai mình và khiến người bình thường không dám đến gần đó.

Người này cũng muốn dùng cách này để đuổi người bình thường đi sao? Matsuda Jinpei nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén lướt qua người đàn ông trước mặt. Anh bắt bẻ thầm nghĩ, biểu cảm khoa trương quá mức nhìn giả quá.

"Xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi không biết có điều cấm kỵ này." Hagiwara Kenji cười, đặt tay lên vai osananajimi. Cánh tay hắn dùng sức, ngầm đè người kia lại. "Xin hỏi đây là chuyện gì vậy?"

Matsuda Jinpei khoanh tay, lạnh lùng nhìn người đàn ông đang khoa tay múa chân, dùng biểu cảm kịch tính quá mức để nói về sự kiện 12 năm trước.

Muốn dọa họ rời khỏi căn phòng này à?

Vậy thì không thể không điều tra kỹ lưỡng một chút rồi.

Hagiwara Kenji cố gắng kiềm chế osananajimi đang muốn hành động. Hắn nhìn đồng hồ, để tránh gây náo động, tốt nhất là đợi thời cơ thích hợp để lẻn vào điều tra.

"Jinpei-chan?" Hagiwara Kenji chớp mắt với osananajimi.

Biết rồi mà. Matsuda Jinpei hừ một tiếng, quay mặt đi.

Người đàn ông vừa nghe tin đã vội vàng chạy từ văn phòng đến, thấy hai vị khách lạ bị mình dọa sợ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cửa ải này cũng qua rồi.

Anh ta chính là Hirata Kazuaki, thư ký của thôn trưởng đương nhiệm.

Hirata Kazuaki biết rõ có thứ gì đó được giấu trong cây đàn piano. Để đảm bảo an toàn, anh ta chỉ có thể cố gắng dọa đuổi từng vị khách đến thăm.

Lúc này, bên ngoài nhà văn hóa công dân vang lên một tiếng ồn ào. Hirata Kazuaki không kịp từ biệt, vội vã chạy ra ngoài.

Hagiwara Kenji ló đầu ra nhìn, thấy một đám dân làng đang giơ cao những tấm bảng viết tay để biểu tình phản đối thôn trưởng đương nhiệm.

"Xem ra vị 'người yêu thích thần bí học' này tạm thời không rảnh để lo cho chúng ta rồi." Hagiwara Kenji cười một tiếng, ánh mắt hướng về căn phòng đàn piano mà họ vừa rời đi.

****

Sau khi đã xác định mục tiêu và đối tượng nghi ngờ, việc tìm kiếm bằng chứng trở nên dễ dàng hơn.

Điều này đặc biệt đúng với những người am hiểu về máy móc và cơ quan như Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji.

Matsuda Jinpei nhanh chóng tìm thấy một ngăn bí mật dưới đáy cây đàn piano và lấy ra một gói được bọc kín mít.

Khi nhìn thấy bột màu trắng bên trong, cả hai đều biến sắc.

Mặc dù sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, họ chủ yếu làm công việc kỹ thuật, nhưng họ không quên những gì đã học.

Đây là một gói 'thuốc tê' với độ tinh khiết cực cao.

"Wow," Hagiwara Kenji khẽ cảm thán, nhưng trong đôi mắt tím lạnh lùng của hắn không có chút ý cười nào.

Matsuda Jinpei trầm mặt, xóa sạch dấu vết của mình và nhét gói bột trắng đó trở lại ngăn bí mật.

"Cái này rất nguy hiểm," Hagiwara Kenji vô thức vuốt ve chiếc điện thoại trong tay. Trong một môi trường cô lập như thế này, nếu thứ đó xuất hiện, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý rằng tất cả mọi người trong thôn đều có thể là đồng phạm.

Đây là kết quả tệ nhất.

Cả hai tiếp tục đi dạo một lát trong nhà văn hóa công dân như không có chuyện gì, rồi rời đi theo một con đường nhỏ, giả vờ như không thấy Hirata Kazuaki, thư ký của thôn trưởng, đang lén lút nhìn họ.

Họ cứ thế vừa đi vừa ngắm cảnh, nửa thật nửa giả, từ từ trở về nhà trọ.

"Nhưng mà, Jinpei-chan có cái mũi thính đến vậy từ bao giờ thế?" Trên đường đi, Hagiwara Kenji nhướng mày đầy ẩn ý. Cậu ấy vừa vào cửa đã nhận ra có điều bất thường rồi, Lợi hại vậy à?

Matsuda Jinpei lắc đầu: "Sao có thể ngửi thấy được? Tôi ngửi thấy một mùi khác."

Nụ cười của Hagiwara Kenji sụp đổ.

Điều này có nghĩa là ngoài gói bột trắng kia, trong nhà văn hóa công dân còn có một thứ nguy hiểm khác.

"Ừm..." Matsuda Jinpei hơi cau mày suy nghĩ, cố gắng lục lại ký ức về mùi đó. "Nó giống như cảm giác không thoải mái khi bước vào một tòa nhà có bom vậy."

Hagiwara Kenji đau đầu day day trán.

"Ôi, xem ra không thể lười biếng rồi. Tối nay chúng ta vẫn phải đến thăm nhà văn hóa công dân một lần nữa."

****

Trở lại nhà trọ, sau khi kiểm tra xong môi trường xung quanh, hai vị cảnh sát bắt đầu tổng hợp những thông tin đã thu thập được trong ngày.

Trước khi tiếp tục điều tra, hai vị hỗ trợ của công an đã đánh máy liên lạc với bạn đồng khoá.

"Có gây rắc rối cho các cậu không?" Hagiwara Kenji lo lắng hỏi.

Morofushi Hiromitsu ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng đáp: "Yên tâm đi, không sao cả."

Nhưng ngay khi Morofushi Hiromitsu vừa dứt lời, điện thoại lại truyền đến một âm thanh chói tai kỳ lạ.

Matsuda Jinpei dựng tai lên, âm thanh này... giống hệt tiếng lưỡi dao cạo qua xương.

Hagiwara Kenji lắp bắp: "Này, vụ án Asoh Keiji này có khả năng liên quan đến tổ chức không?"

Nếu hòn đảo này là tài sản của tổ chức, thì họ sẽ phải dùng một phương pháp vòng vo hơn để giải quyết những người đó.

Morofushi Hiromitsu đang bận. Anh đứng dang rộng hai chân, hạ thấp trọng tâm, vặn người,cơ cánh tay căng lên. Cùng với một tiếng vang nhỏ, con dao chặt cá sắc bén trong tay anh bổ mạnh vào phần xương sọ cứng rắn.

Đây là một con cá ngừ vây xanh tươi, thân hình không phải lớn nhất, nặng chưa đến 500 cân.

Morofushi Hiromitsu ước lượng con dao chặt xương trong tay, định nhân lúc cảm giác đang tốt thì nhanh chóng xử lý nó.

Sau khi thở hắt ra một hơi, Morofushi Hiromitsu mới nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của đồng khoá: "Đây không phải là tài sản của tổ chức."

"Thực ra, tổ chức hẳn là chướng mắt những 'công việc' như thế này."

Loại chuyện này đi ngược lại tôn chỉ của một tổ chức bí ẩn.

Đối với người bình thường, đây có thể là một 'công việc' mang lại lợi nhuận khổng lồ, nhưng đối với một tổ chức có dòng tiền khổng lồ, điều này là quá nhỏ bé.

Để loại công việc này có thể đạt được lợi nhuận khiến tổ chức hài lòng, thì 'chuỗi sản nghiệp' này phải lớn đến mức khiến cả FBI cũng phải chú ý.

"Vì vậy, đối với tổ chức, nếu muốn kiếm số tiền này, còn không bằng làm đơn giản hơn. Chờ những người đó tự nuôi mình béo lên, sau đó lại hắc ăn hắc, trực tiếp bắt cóc và tống tiền những kẻ đứng đầu của họ."

Tổ chức đi theo con đường cao cấp, cấu kết với không ít nhân vật chính trị và thương gia. Đôi khi chỉ một câu nói hoặc một thông tin cũng có thể mang lại lợi nhuận hàng chục triệu.

Đối với họ, làm những công việc này thực sự có chút tốn công vô ích.

Morofushi Hiromitsu vừa giải thích, vừa không chút thay đổi sắc mặt, lại bổ thêm vài nhát dao nữa. Phần đầu cá gần trăm cân bị chặt thành nhiều mảnh nhỏ.

Matsuda Jinpei khinh thường cười một tiếng: "Ha, xem ra xưởng rượu vẫn còn khá giữ quy củ."

Một tay khác cắm một cái móc thịt lớn vào thân cá, Morofushi Hiromitsu lật phần thân cá nặng vài trăm cân lại, cổ tay xoay chuyển, lưỡi dao lướt qua một cách linh hoạt, lột hết lớp da cá chắc chắn.

Phần nguyên liệu nặng nề được ném vào một chiếc thùng phân loại đã chuẩn bị sẵn, phát ra một tiếng vang trầm. Lúc này, Morofushi Hiromitsu nghe thấy lời của đồng khoá, cảm khái mà cười.

"Dòng tiền của xưởng rượu rất lớn," sau khi cười đủ, anh từ từ giải thích.

"Hơn nữa, theo phỏng đoán của Zero, tổ chức còn có một nguồn tài chính không rõ ràng có thể điều động bất cứ lúc nào, nguồn dự trữ của họ rất phong phú."

Dưới sự nỗ lực nhiều năm của anh và osananajimi, một số khung sườn của tổ chức đã nổi lên mặt nước, không còn là bí mật nữa.

"Ngoài kinh phí trang bị và hoạt động cho các tổ hành động và tình báo, phần lớn tài chính của tổ chức đều đổ vào tổ nghiên cứu."

"Giống như Sherry..."

Morofushi Hiromitsu nhanh chóng hoàn thành bước sơ chế. Anh lọc bỏ xương và vây cá, tách các thớ thịt chính. Sau đó, anh lấy ra một con dao dài gần 1 mét, bắt đầu cắt cá ngừ thành những phần nhỏ hơn.

"Viện nghiên cứu của Sherry được đăng ký hợp pháp. Trước đây, nó luôn ẩn mình giữa nhiều công ty dược phẩm ở Tokyo. Nhưng sau khi cô ấy bỏ trốn, viện nghiên cứu đó đã 'bị cháy một cách bất ngờ'."

"Một vài viện nghiên cứu khác mà Sherry từng đến thị sát cũng bị cấp trên ra lệnh phá hủy."

Trong quá trình rút lui khẩn cấp, một số dụng cụ và tài liệu đã được mang đi, nhưng phần lớn các thiết bị tinh vi và vật liệu thí nghiệm đắt tiền không thể di chuyển kịp. Chỉ riêng việc phá hủy những thứ đó đã gây thiệt hại tiền tỷ.

"Đô la Mỹ đấy." Morofushi Hiromitsu nhấn mạnh đơn vị tiền tệ.

Thật ra, tiểu thư Sherry đã giáng một đòn mạnh vào tổ chức theo cách của riêng cô ấy.

Morofushi Hiromitsu không nhịn được cười. Gần đây, Gin cũng thường xuyên ra ngoài làm một vài vụ nhỏ, chắc cũng vì lý do này chăng?

Hửm, chỡ đã. Nguyên nhân gần đây Gin nhìn Zero và Vermouth gai mắt là vì chuyện này à? Chắc hắn khó chịu vì họ quá phô trương và lãng phí?

Morofushi Hiromitsu thất thần một giây, rồi nhanh chóng kéo suy nghĩ của mình trở lại.

Hẳn là không đến mức đó đi? Zero dễ nuôi thế mà, Gin đâu có nhỏ mọn đến vậy.

Hagiwara Kenji hít một hơi, như thể đau răng. Cách mà tiểu thư Haibara nâng cao giá trị bản thân thật ngoài sức tưởng tượng.

"Tóm lại, lần này vất vả cho các cậu rồi. Chỗ tôi vừa có một con cá ngừ đại dương chất lượng rất tốt."

Morofushi Hiromitsu lại lấy ra một con dao nhỏ, sáng loáng, lướt qua một cách chậm rãi. Đây mới là con dao được sử dụng để làm sushi tươi cho khách.

Anh mỉm cười.

Nhìn những khối thịt cá ngừ đại dương được phân chia gọn gàng, với màu sắc và hoa văn đẹp mắt, Morofushi Hiromitsu hài lòng gật đầu.

"Khi nào các cậu trở về, nhất định phải đến nếm thử nhé. Tôi đã để dành cho các cậu vài miếng ngon nhất rồi."

Tiếng chặt xương, xẻ thịt ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng biến mất. Matsuda Jinpei thở phào nhẹ nhõm, thành thật nhận xét: "Nghe những âm thanh vừa rồi, Hiro-danna, cậu giống hệt những tên sát nhân biến thái."

Hagiwara Kenji yếu ớt dựa vào vai osananajimi, giả vờ lau nước mắt: "Ôi trời, sao Jinpei-chan lại nói ra được! Xong đời, chắc chắn bị diệt khẩu!"

Morofushi Hiromitsu rất hợp tác, hạ giọng nói, với ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng u ám, kèm theo nụ cười: "Đã bị các cậu phát hiện rồi à. Đừng lo, tôi đã biết các cậu đang ở đâu. Các cậu không thoát được đâu..."

Nói xong, Morofushi Hiromitsu cũng không nhịn được bật cười.

Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn những phần đầu cá, xương cá đã được xếp gọn gàng theo từng khối. Trên chiếc xe đẩy lớn, những tảng thịt cá lớn đã được cắt nhỏ một cách sơ bộ. Morofushi Hiromitsu đầy mãn nguyện, lau mồ hôi, rồi đẩy chiếc xe đẩy đầy cá ngừ ra ngoài.

"Vất vả cho cửa hàng trưởng!" Một nhân viên cửa hàng đang chờ bên ngoài phòng thao tác, vừa phấn khích vừa ngưỡng mộ. "Không ngờ cửa hàng trưởng lại có thể xử lý một con cá lớn như vậy một mình!"

"Haha, đây là trách nhiệm của cửa hàng trưởng mà." Morofushi Hiromitsu cười sảng khoái, cởi đôi ủng dính đầy chất nhầy và máu cá ở cửa.

Hơn nữa, còn rất giảm stress, Morofushi Hiromitsu thầm bổ sung trong lòng.

Thỉnh thoảng lao động một chút đúng là giúp tinh thần sảng khoái hơn nhiều!

****

"Thi thoảng tôi cũng lo lắng họ bị chúng ta còng về đấy" Hagiwara Kenji vừa nói vừa cười với chiếc điện thoại đã tắt.

Matsuda Jinpei xoa hai bàn tay vào nhau, dứt khoát nói: "Cái tên tóc vàng đáng ghét đó cứ để tôi lo liệu!"

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai vậy?"

Hagiwara Kenji cất giọng hỏi. Giờ cũng không còn sớm nữa, và trên hòn đảo xa lạ này, nơi chẳng có ai quen biết họ, ai lại tìm đến chứ?

Cốc cốc cốc.

Người ngoài cửa không trả lời, nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

Matsuda Jinpei nheo mắt: "Tôi có cảm giác chẳng lành."

===================================

Lời Tác Giả

Viết đến mức thần trí không còn tỉnh táo nữa rồi, huhu... Cần phải chỉnh sửa lại. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người... Tuần này có thể tôi sẽ không thể cập nhật đều đặn được, có lẽ sẽ chuyển sang cách ngày (cúi đầu).

P/S: Trong tiếng Nhật, "thuốc tê" cũng có nghĩa là "ma túy".

Tiểu Kịch Trường:
Hagiwara bỗng nhận ra: "Hóa ra Jinpei-chan không phải chó nghiệp vụ, mà là chó dò bom!"

Matsuda tức giận: "Cậu mới là chó!"

Hagiwara nghiêng đầu một cách tự nhiên: "Gâu?"

Matsuda: "Cậu..."

Hagiwara cười tủm tỉm dựa đầu vào tay osananajimi, ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt tím lấp lánh vẻ tinh nghịch: "Gâu!"

Matsuda Jinpei.exe đã ngừng hoạt động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top