Chương 190: Lũ Lụt Vọt Vào Miếu Long Vương

Conan liếc nhìn Hattori Heiji đang cứng đờ tại chỗ.

"Anh sao thế?"

Sau khi đến Osaka, Hattori Heiji nhanh chóng trở nên hoạt bát như cá gặp nước, hào hứng chỉ trỏ cảnh vật xung quanh.

"Lần sau có cơ hội tôi sẽ dẫn nhóc đi xem, bây giờ tôi sẽ dẫn nhóc đi đến sở cảnh sát..."

Hattori Heiji vừa nói, đột nhiên nhìn thấy điều gì đó, mắt trừng lớn, vẻ mặt không thể tin được.

Conan nghi hoặc nhìn quanh, không thấy nguy hiểm nào. Cậu không nhịn được nắm lấy tay áo của Hattori Heiji: "anh sao thế?"

Conan phát hiện ánh mắt của Hattori Heiji đang dán chặt vào một cô gái trung học cách đó không xa.

Cô gái đó có mái tóc đuôi ngựa buộc bằng một chiếc nơ con bướm, trông rất năng động. Lúc này, cô đang cười một cách tinh nghịch, kéo tay một người đàn ông, hỏi điều gì đó.

Người đàn ông đó khiến Conan không khỏi phải nhìn thêm vài lần, vì anh ta là một người mà khi đứng cạnh cô gái kia,sẽ khiến người ta phải lo lắng nhìn lại vài lần.

Mái tóc ngắn màu trắng được nhuộm một cách kiêu ngạo, bộ trang phục có phần 'năng động' quá mức, một chiếc khuyên mũi, và trên làn da lộ ra ở cổ áo là một hình xăm con thằn lằn lửa.

Nhìn qua đã thấy không phải người tốt.

Conan nheo mắt, dùng khuỷu tay không mấy thiện chí chọc vào Hattori Heiji, người đang sững sờ với ba phần ngây dại, ba phần không thể tin được và bốn phần tức giận. "Này, cô gái đó không phải là bạn gái anh đấy chứ?"

"Nói bậy bạ gì vậy!" Hattori Heiji đột nhiên lớn tiếng phản bác, giọng rất to: "Ai là người yêu của cái cô đó!"

Loại phản ứng này cậu đã thấy nhiều rồi. Conan với một cảm buồn cười , kéo dài giọng một cách đầy ẩn ý: "Ồ ~"

Cậu nhìn về phía cô gái kia, vừa định trêu chọc thì bỗng nhiên sững sờ.

"Hattori." Conan đột nhiên nghiêm túc, trầm giọng nói.
"Người đàn ông đó, trên người có súng."

Hattori Heiji, người đang bị hình ảnh trước mắt làm choáng váng, cũng lấy lại tinh thần. Anh nhìn thấy nếp nhăn bất thường trên quần áo ở cánh tay của người đàn ông tóc trắng, đồng tử co lại.

"Vậy thì tôi sẽ nhắn tin cho Kazuha, bảo cô ấy..."

Hattori Heiji vừa nói, bỗng nhiên hít một hơi. Tên đàn ông tóc trắng kia lại kéo Kazuha vào con hẻm với vẻ mặt không có ý tốt!

Tay còn khoác trên vai Kazuha!!

Hattori Heiji cuối cùng cũng không nhịn được. Vén tay áo, gào "Tên khốn đáng chết kia, mày định làm gì Kazuha của tao!", rồi lao ra.

Conan: "?"

Conan bất lực vươn bàn tay nhỏ của mình ra: "Chờ——!"

Có súng không nhất thiết là người xấu đâu——!

****

Tòa nhà văn phòng chính phủ, khu làm việc của Sở Lao Động và An Sinh Xã Hội.

"Là cán bộ hủy ma túy, Bando Yohira..."

Đối mặt với lời giáo huấn của trưởng phòng chuyên án, Hattori Heiji với khuôn mặt bầm dập, đôi mắt lờ đờ, mở miệng một cách ngây ngốc.

Conan ngoan ngoãn ngồi một bên, giả vờ mình chỉ là một đứa trẻ ngây thơ không biết gì.

Toyama Kazuha với khuôn mặt đỏ bừng ngồi cạnh cậu, nhưng biểu cảm cho thấy cô đã nghĩ đến đâu đâu. Thỉnh thoảng cô lại bật cười ngây ngô một cách đột ngột.

Người đàn ông tóc trắng, với vẻ ngoài lêu lổng, tóc nhuộm, xăm mình và xỏ khuyên mũi, xoa xoa vai đau nhức của mình một cách bất lực.

Dù bề ngoài trông như một tên du côn, nhưng anh ta thực chất thuộc Cục Kiểm Soát Ma Túy của Bộ Lao Động và An Sinh Xã Hội. Họ không cùng một bộ phận với cảnh sát thông thường, thậm chí không thuộc hệ thống cảnh sát. Mặc dù tạm thời có thể được coi là cảnh sát tư pháp, nhưng họ không có nhiều hạn chế như cảnh sát bình thường.

Trong quá trình điều tra, họ có thể sử dụng những thủ đoạn bất thường mà cảnh sát bình thường không được phép, ví dụ như bẫy để bắt tội phạm. Nhuộm tóc, xăm mình và các hành vi khác cũng sẽ không dễ dàng bị khiển trách.

Anh ta vừa đang thực hiện nhiệm vụ ngụy trang trên phố, vô tình gặp lại cô em gái thân thiết ngày xưa. Nhưng thời điểm không thích hợp để ôn lại chuyện cũ, vì vậy anh ta định đưa Toyama Kazuha đến một nơi vắng người để nói chuyện vài câu.

Cha của cô bé này cũng là cảnh sát. Chỉ cần anh ta nhắc nhở vài câu, cô bé sẽ nhanh chóng rời đi.

Ai ngờ, anh ta vừa túm lấy cô bé, một 'tên da đen' không biết từ đâu nhảy ra, gào lên một cách loạn xạ rồi xông tới.

Viên cảnh sát mệt mỏi xoa cánh tay vẫn còn đau nhức và bầm tím của mình.

"Cái đó!"

Người đàn ông tóc trắng ngẩng đầu lên, thấy một cậu bé trắng trẻo, ngoan ngoãn đang đứng trước mặt.

Conan giả vờ bê một ly trà, khéo léo dùng giọng trẻ con đáng yêu: "Anh ơi, vừa nãy anh nói tên anh là Bando Yohira phải không?"

Hattori Heiji đột ngột quay đầu lại.

Tên cảnh sát tư pháp bị đồng nghiệp của nữ công tố viên Moritani Kisako 'chăm sóc đặc biệt' trong tài liệu ư?

Cục Kiểm Soát Ma Túy của Bộ Lao Động không thuộc cùng một hệ thống với Sở Cảnh Sát Osaka. Người của Bộ Lao Động sẽ không nể mặt anh. Hattori Heiji ban đầu định đợi cảnh sát Ootaki gấp rút quay lại để giúp dàn xếp, tìm cách gặp mặt viên cảnh sát này.

Hattori Heiji vô cùng phấn khích. Lần này đúng là không mất công sức mà vẫn đạt được!

"Kazuha, gặp được cậu thật may mắn!" Hattori Heiji kích động nắm lấy tay Toyama Kazuha, trông như muốn ôm hôn cô. Hành động này tác động đến vết thương trên mặt, đau đến mức anh rít lên một tiếng.

Toyama Kazuha mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đan tay vào nhau. Vừa định quan tâm đến osananajimi nhà mình, cô lại thấy cậu ta hưng phấn chạy đến bên cạnh Bando Yohira.

"Hoá ra cậu chính là Bando Yohira, tôi đã muốn gặp cậu từ lâu rồi!"

Toyama Kazuha: ?

Bị ánh mắt nồng nhiệt của Hattori làm giật mình, Bando nhanh chóng lùi lại.

"Trước đó," trưởng phòng chống ma túy liếc nhìn cấp dưới vô tội bị liên lụy, nở một nụ cười không mấy thiện chí.

"Về phía cấp trên, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm liên lạc." Đợi tôi mách với người nhà cậu đi!

Hattori Heiji kêu thảm thiết: "Khoan đã, chuyện này không cần thiết đâu!!"

****

Hagiwara Kenji trải tấm bản đồ đơn giản được nhân viên phục vụ khách du lịch nhiệt tình tặng ra, xác định phương hướng.

"Nhà văn hóa công dân ở kia, còn tòa thị chính ở hướng khác."

Matsuda Jinpei gật đầu. Đây là hai trung tâm hoạt động của người dân và chính quyền.

"Phòng khám của bác sĩ Asai cách đó không xa. Vừa nãy tôi nói chuyện với chủ nhà trọ một lúc, được biết bác sĩ Asai mỗi tuần sẽ về Tokyo một lần," Hagiwara Kenji đưa tấm bản đồ đơn giản ra trước mặt người bạn nối khố.

Matsuda Jinpei: "Hả?"

Hagiwara Kenji nghiêng đầu: "Sao thế, Jinpei-chan?"

Matsuda Jinpei đầy nghi hoặc: "Cậu nói chuyện với chủ nhà trọ lúc nào thế?"

Hagiwara Kenji chớp mắt vô tội: "Lúc Jinpei-chan quay lại lấy đồ bị rơi ấy?"

Matsuda Jinpei: "Cái đó chỉ mất ba phút thôi mà... Thôi bỏ đi."

Anh sớm đã phải biết rồi. Khả năng giao tiếp của osananajimi ngày càng siêu phàm. Hiện tại, cả những thằng nhóc mây bay bay xung quanh cũng đã học được cách mách tin cho đội trưởng Hagiwara.

Cũng không hiểu việc ra ngoài làm nhiệm vụ thì có gì hay để kể, đâu phải lúc nào cũng không theo quy tắc như Hagi.

Thôi được rồi, dù chỉ thỉnh thoảng có một vài chuyện như thế này giúp bỏ qua vài bước thì cũng chắc chắn không bị mấy tên nhãi ranh kia phát hiện!

Đội trưởng Matsuda, với sự tự tin vào tốc độ xử lý và kỹ thuật thu thập thông tin của mình, thoải mái đeo kính râm.

Hagiwara Kenji vui vẻ chớp mắt: "Ha ha, Jinpei-chan muốn biết gì thì cứ hỏi Hagi nhé."

Ví dụ như không cần phải để tên nhóc Sakai truyền tin nữa đâu. Hắn cũng sẽ không lừa dối osananajimi thân yêu của mình đâu.

Rất nhiều cách kể ra sự thật để lựa đấy.

Matsuda Jinpei hừ lạnh, Tôi còn không hiểu osananajimi nhà mình sao.

Hai người sóng vai đi, thì thầm trò chuyện.

Lúc này, Hagiwara Kenji đã buộc lọn tóc hơi dài của mình thành một bím tóc nhỏ ở sau gáy. Túi của osananajimi lúc nào cũng như một chiếc hộp thần kỳ với đủ thứ đồ vật kỳ lạ, việc tìm một sợi dây thun không có gì khó khăn.

Chỉ là loại dây thun này không có trang trí...

Matsuda Jinpei nói đến nửa chừng, liếc nhìn gáy của osananajimi. Cuối cùng, anh vẫn không thể nhịn được mà đưa tay chạm vào.

"Jinpei-chan?" Hagiwara Kenji nghiêng cổ.

Matsuda Jinpei nhíu mày. Ngón tay anh vuốt ve vết sẹo trên cổ người kia.

Kể cả khi bị mất chức năng cơ bản, cơ thể vẫn khô ráo, không có chút mồ hôi nào khi sốt cao. Điều này không ổn.

Hagiwara Kenji không nhịn được cười: "Ha ha, cậu làm vậy đấy à, Jinpei-chan đã chậm rồi. Ít nhất cũng phải đợi sau khi trở về..."

"Im đi."

Matsuda Jinpei tức giận sửa về lời đánh trống lảng của osananajimi. Anh kéo hắn đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một chai nước uống lạnh.

"Jinpei-chan chu đáo quá ~" Hagiwara Kenji cầm chai nước lạnh trong tay, nụ cười giảm đi vài phần.

Matsuda Jinpei nhếch mép: "Hừ."

"Mong là mùa hè sẽ qua nhanh." Matsuda Jinpei, người vốn không có thiện cảm với mùa hè, càng thêm chán ghét cái mùa nóng nực này hơn.

Hai người đi bộ dọc đường như những khách du lịch bình thường, thỉnh thoảng dừng lại để chỉ trỏ và đùa giỡn với những kiến trúc và cảnh vật xung quanh.

Sau một lúc lâu, khi đã khảo sát xong địa hình, ghi nhớ các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng và các con đường, hai người cuối cùng cũng thong thả bước vào nhà văn hóa công dân.

Ngay khi bước vào, Matsuda Jinpei đột ngột hắt xì một cái.

Anh nghi ngờ nhìn xung quanh. Mũi anh ngửi thấy một mùi vị kỳ lạ, như có gì đó không ổn.

Hagiwara Kenji thấy osananajimi có hành động lạ, tò mò nhìn xung quanh theo anh, nhưng không thấy gì cả.

"Jinpei-chan ngửi thấy gì sao?"

Matsuda Jinpei khó chịu xoa mũi. "Vừa nãy hình như ngửi thấy một mùi kỳ lạ, nhưng giờ thì không còn nữa."

"Cứ xem xét đã."

Dù là đi điều tra hay nghỉ ngơi, việc nắm bắt tình hình luôn là ưu tiên hàng đầu. Giống như Asai Narumi ngụy trang rất kỹ, chỉ cần biết được thông tin Asoh Keiji còn có một người con trai tên là 'Seiji' vẫn còn sống, mọi sự ngụy trang đều trở nên vô nghĩa.

Hai người ngoại lai, nổi bật, bước vào nhà văn hóa công dân và ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

"Sao nhà văn hóa công dân ở đây lại gần biển thế nhỉ? Kiến trúc này không được bền cho lắm đâu." Matsuda Jinpei bước đi chậm rãi trong hành lang, quan sát xung quanh, vẫn suy nghĩ về mùi lạ ban nãy.

"Hơn nữa, còn có một cửa sau thông thẳng ra biển." Mở cửa sau ra, có một cầu thang dẫn thẳng xuống biển.

Khi đi ngang qua một căn phòng yên tĩnh, Matsuda Jinpei nhìn thấy một cánh cửa sau khác. Giữa phòng có một cây đàn piano grand bằng gỗ, trông rất đắt tiền. Nhớ lại nghề nghiệp của Asoh Keiji, anh từ từ bước vào.

"Cấu trúc này tiện cho việc gây án. Mở cửa sau ra là có thể đưa nạn nhân ra ngoài và dìm chết ở biển." Matsuda Jinpei bình luận một cách khách quan.

"Cái này đừng nói ra thì hơn đấy, Jinpei-chan." Hagiwara Kenji cười tủm tỉm. "Cứ nghĩ thầm trong đầu là được rồi."

Matsuda Jinpei 'chậc' một tiếng, đi đến bên cạnh cây đàn piano. Anh định mở nắp phím đàn để xem.

"Mau đi đi!"

Một giọng nói ồn ào vang lên. Một người đàn ông tóc vàng đang thở hổn hển, vội vã chạy đến ngăn cản: "Đó là cây đàn piano nguyền rủa!"

"Năm đó, người nghệ sĩ piano kia đã chơi cây đàn này. Đêm đó, ông ta đã sát hại gia đình mình, sau đó nhốt cả nhà và tự thiêu!"

===================================

Lời Tác Giả
Vẫn còn hơn nửa chương nữa, chắc chắn sẽ viết xong vào nửa đêm... Gần đây tình trạng sức khỏe không tốt, việc cập nhật đang chậm lại.

Tiểu Kịch Trường
Hagiwara: "Chuyện này, tôi chỉ cần ba phút!"

Ad: Vì lịch ngày càng dày hơn, việc vừa học vừa edit như này khá là mệt và oải, vì thế tôi sẽ không ra mỗi ngày 1 chương như trước được. Nhưng sẽ cố tuần nào cũng ít nhất 2 chương nhé mn.(⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ❤️

Bản convert ( sát raw) đã 204 chương rồi mà vẫn chưa hoàn. Vẫn chưa hiểu sao bản thân lại bốc đồng đi edit cái cục truyện chưa hoàn này nữa😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top