Chương 180: Kịch Bản Lồng Ghép

Vermouth quả thực đang quan sát gần giống như Irish suy nghĩ. Lần này, cô ngụy trang thành một nhân viên vệ sinh đang lau dọn hành lang.

Cô vốn đang say sưa ngắm Conan ngồi bên cạnh Mori Ran, tận hưởng cảnh tượng hai đứa trẻ mà cô yêu quý nhất quấn quýt bên nhau. Cô còn đang suy nghĩ có nên lại gần bắt chuyện hay không.

"Phiền cô."

Mori Ran đang đợi cha mình ở ngoài phòng họp, thân thiện mỉm cười với cô nhân viên vệ sinh đeo khẩu trang và đội mũ, rồi tránh sang một bên.

Vermouth kìm nén cảm xúc trong lòng, nghiêm túc khẽ gật đầu.

Trên thực tế, giờ này mình nên trà trộn vào đám cảnh sát hình sự kia để quan sát xem lớp ngụy trang của Irish có ổn không. Nhưng mà, chuyện này xem lại camera giám sát sau cũng được.

Một chai rượu giả không hề có gánh nặng tâm lý.

Hơn nữa, dựa vào tình hình trước cuộc họp, Irish thể hiện cũng không tệ. Dù sao thì cũng là một tay lão luyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, không đến mức gặp vấn đề ở một chi tiết nhỏ như vậy.

Nếu có chuyện gì xảy ra, cùng lắm thì gọi Gin đến xử lý là xong. Vermouth thoải mái nghĩ.

Vermouth hiền lành cong mắt, mỉm cười với hai cô cậu nhóc, rồi rất phù hợp với thân phận mà bắt đầu lau dọn dưới chỗ ngồi của họ.

Conan bên cạnh không nói gì nhiều, nhưng cậu khẽ nghiêng đầu, bối rối đánh giá người nhân viên vệ sinh trước mặt.

Có gì đó không đúng.

Conan khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng bị đám cảnh sát hình sự đang ào ra thu hút sự chú ý.

Thấy cảnh sát Matsuda dẫn đầu đi ra, Conan né vào một góc, lặng lẽ hạ thấp người, muốn lén lút đi qua một bên.

Ngay khi cậu nghĩ rằng có thể lẩn trốn thành công, cảnh sát Matsuda đã vươn tay và tóm lấy cậu.

Conan vừa nghe thấy cuộc đối thoại giữa cảnh sát Matsuda và vị cảnh sát tóc vàng kia. Một mặt, cậu cảm thấy buồn bã vì mất đi lợi thế chiều cao. Một mặt, cậu bất lực bày ra ánh mắt ngao ngán.

Không phải bị làm nhục vì theo đuổi tình cảm đó chứ? Không đúng, cảnh sát Hagiwara cũng rất...

Conan nghiêng đầu, vị cảnh sát tóc vàng kia đã cùng một cảnh sát đầu cua khác rời đi, đang nghiêng đầu trò chuyện với người bên cạnh, không ngừng cười đùa.

Từ sườn mặt đó, Conan nhận ra một bóng hình quen thuộc. Cậu lại nhìn lại cảnh sát Hagiwara. Đây hẳn là chị gái của cảnh sát Hagiwara?

Khó khăn lắm mới được cảnh sát Matsuda thả ra, Conan vừa nhìn sang phía cảnh sát Hagiwara, liền nhận được một bản tài liệu chính thức đầy đủ, tức khắc hài lòng ôm tài liệu rời đi.

Cậu thám tử nhí lăng xăng chạy đến bên cạnh Mori Kogoro, mượn danh nghĩa trẻ con ôm cánh tay chú Mori mà 'quấy rối' một lúc, thu lại món đồ mình đã để lại, rồi lại bận rộn chạy về bên Mori Ran.

Vừa xách túi giúp Ran, vừa đi về phía nhà vệ sinh, Conan đột nhiên hắt xì một cái, rồi nghi ngờ quay đầu lại nhìn khắp hành lang.

Các cảnh sát hình sự đang trò chuyện với nhau. Cảnh sát Matsuda và cảnh sát Hagiwara cũng đang ghé vào nói chuyện với một cảnh sát hình sự trông rất quen mắt. Không có ai đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Xoa xoa mũi, Conan đầy nghi ngờ nắm tay Mori Ran rời đi. Lần này cậu cũng muốn đi nhà vệ sinh thật.

Đúng là một đứa trẻ nhạy bén. Trong một góc, người nhân viên vệ sinh chống cây lau nhà, vành mũ được kéo xuống thấp, trong mắt tràn đầy ý cười.

Thấy 'cảnh sát trưởng Matsumoto' đối phó một cách tự nhiên với các thám tử và cảnh sát hình sự xung quanh, ít nói cười và thể hiện đúng phong thái của một thanh tra Tổ điều tra số một, Vermouth khẽ gật đầu, định rời đi thì đột nhiên thấy một trận xôn xao từ góc hành lang.

Ồ, là Scotch –cái người đã chiếm được trái tim của Bourbon?

Nhìn chàng thanh niên mắt mèo với vẻ yếu ớt, giả vờ ngây ngốc, Vermouth nhướng mày. Bourbon thích kiểu này sao?

Nhưng khi một cảnh sát khác có ngoại hình tương tự xuất hiện, Vermouth, người vốn đã định rút lui, lại dừng bước.

Đây không phải là anh trai của Scotch sao?

****

Nghe cuộc đối thoại mơ hồ đề cập đến chuyện ngoại tình, và cuộc tranh luận dần trở nên gay gắt, cùng với sự tức giận ẩn chứa trong lời nói của anh trai Scotch, Vermouth, người ban đầu chỉ muốn xem náo nhiệt, chợt giật mình, đôi mắt hơi mở to.

Khoan đã, tên nhóc Bourbon đó không phải đang đùa thật đấy chứ?

Không, không, không, hắn đương nhiên là làm thật. Nếu không thì đã không vì tên Scotch đó mà làm đến mức này. Nhưng mà... nhưng mà...

Vermouth nghe cuộc đối thoại ngày càng chân thật và cảm xúc hơn, vẻ mặt trở nên kỳ lạ. Scotch thực sự đưa Bourbon về ra mắt gia đình sao?

Nhớ lại những tin đồn trong Tổ chức, vẻ mặt Vermouth càng trở nên kỳ quặc.

"Thật không ngờ..."

Cô luôn cho rằng Scotch lợi dụng Bourbon nhiều hơn, là 'xả thân nuôi sói' để lấy thông tin. Dù có một chút tình cảm chân thật nào đó, nó cũng bị che giấu dưới giá trị tình báo khổng lồ của Bourbon.

Dù sao, lần hiếm hoi Bourbon thổ lộ nỗi lòng, hắn đã thể hiện bộ dạng si tình 'dù cho cậu ta giả dối tôi cũng muốn giữ cậu ta lại bên mình', khiến người ta khó mà nhìn thẳng.

Là một diễn viên và bậc thầy ngụy trang nổi tiếng, Vermouth tự nhiên có thể nhìn thấy sự ngượng ngùng và khó xử trong đáy mắt Scotch, còn vẻ mặt nghiêm túc không đồng tình của anh trai Scotch cũng không hề giả dối.

Nhưng mà, tình cảm thật còn đáng sợ hơn giả dối nhiều. Vermouth khẽ thở dài.

Tình cảm giả dối có thể tạm thời tận hưởng và đắm chìm trong đó, tỉnh táo sa ngã. Còn tình cảm thật...

Đó là một liều thuốc độc có thể mê hoặc lòng người, khiến người ta quên mình, như thiêu thân lao vào lửa.

Vermouth ấn vào sống mũi, không kìm được mà cảm thán cho Bourbon.

Dựa vào lời lẽ sắc bén trong cuộc nói chuyện của hai người, anh trai Scotch cực kỳ bất mãn với người yêu mà Scotch đã chọn.

Từ góc độ của một người không hiểu rõ sự thật, đây có lẽ chỉ là một cuộc cãi vã gia đình bình thường.

Còn một số người tự cho là đã nắm được sự thật có lẽ sẽ nghĩ rằng đây là cách Bourbon cố ý gây áp lực tâm lý cho 'Morofushi Hiromitsu'?

Vermouth liếc xéo 'cảnh sát trưởng Matsumoto', người đang giữ vẻ mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt sâu thẳm lại lóe lên tia bát quái.

Nhưng mà, anh trai của Scotch đã biết được sự thật đến mức nào rồi? Vị này trông có vẻ là một người bảo thủ, cố chấp. Nếu hắn ta thực sự biết thân phận của Bourbon, thì vẻ mặt của hắn chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở mức này.

Trong mắt anh trai Scotch, Bourbon có lẽ không phải là người như vẻ bề ngoài của cậu ta đúng không?

Một thám tử tư hỗn huyết–chuyên gây rắc rối cho cảnh sát, kiếm tiền bằng cách lợi dụng những cuộc cãi vã và chuyện riêng tư của người khác?

Vermouth có vẻ mặt kỳ quặc. Đối với một cảnh sát xuất thân từ một gia đình cứng nhắc, cổ hủ như vậy, thì một người 'em dâu' hay 'em rể' như thế này quả thực là 'trời sập'.

Nhìn anh trai Scotch trầm giọng tuôn ra một loạt những lời cổ ngữ đầy mỉa mai, nói đến mức Scotch buồn bã cúi đầu nghe lời dạy dỗ. Nhưng một khi đề cập đến Bourbon, Scotch lại ngẩng đầu lên, cố gắng giải thích cho người mình yêu. Vermouth vừa tiếc nuối vừa có chút vui mừng.

Tấm chân tình của Bourbon cuối cùng cũng không bị phụ lòng, mặc dù trong đó có lẽ cũng có cả việc tiện thể diễn cho Irish xem, để bảo vệ thân phận của họ một lớp nữa. Nhưng sự bảo vệ đó là thật.

Vermouth đảo mắt nhìn xung quanh, thấy mấy người bạn của Amuro Tooru.

Hai người họ cũng nhăn mặt, một người còn lấy tay che mặt, vẻ mặt không đành lòng.

Nhưng những điều này rốt cuộc cũng chỉ là giả dối.

Họ cũng không biết thân phận thật của Bourbon nhỉ?

Vermouth khẽ thở dài, vì sự giả dối này định sẵn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Cũng giống như việc hai đứa trẻ mà cô coi là sự cứu rỗi, sau khi biết được thân phận thật của cô, không thể nào đối xử với cô như một người bạn bình thường được.

Bourbon đã viết nên một kết cục như thế nào cho chính mình?

Đã có được nhiều thứ như vậy, đến cuối cùng, liệu cậu có thể cam tâm buông tay không?

****

"Tít, tít, tít..."

Một chuỗi âm thanh từ bàn phím điện thoại với cao độ khác nhau vang lên, xuyên qua đám đông và lọt vào tai. Conan, người cực kỳ nhạy bén với âm thanh, không kìm được quay đầu nhìn lại, thấy một người nhân viên vệ sinh đang đứng ở góc phòng, bị một đám cảnh sát hình sự vây quanh.

Đang gửi tin nhắn sao? Hay đang gọi điện? Dãy số này thú vị thật, dường như trùng khớp với đoạn mở đầu của một bài hát.

Bài hát gì nhỉ?

Conan kéo tay áo của Ran, và khi cô cúi xuống, cậu lẩm bẩm hát một đoạn.

"Chị Ran, chị có biết đây là bài hát gì không?" Conan, người không có chút khái niệm gì về âm nhạc, ngẩng đầu hỏi.

Mori Ran: "..."

Mori Ran cố nén sự thôi thúc muốn bịt tai lại, cố gắng tìm những từ ngữ nhẹ nhàng nhất để không làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của đứa trẻ: "Khụ, xin lỗi, chị cũng không nghe ra được."

Nói xong, Mori Ran lại không kìm được mà trăn trở. Cô liếc nhìn cậu nhóc đang nhăn nhó, nghiêm túc suy nghĩ, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Có lẽ vì cuối cùng cũng đã thích nghi được với môi trường xung quanh, nên Conan gần đây càng ngày càng thích nũng nịu. Sau khi nghe vài lần giọng nói trẻ con của cậu nhóc, Mori Ran dần gạt bỏ những suy đoán kỳ lạ liên tục xuất hiện trong đầu.

Mặc dù đôi khi vẻ mặt và thần thái của cậu nhóc giống Shinichi đến kỳ lạ, nhưng làm sao người lớn lại biến thành trẻ con được chứ. Hơn nữa, Shinichi cũng không thể hiện vẻ mặt đó được. Cậu ấy từ nhỏ đã kiêu ngạo hết mức rồi mà?

Nhưng sau khi đột ngột bị 'nhạc ma' nhập tai, Mori Ran lại do dự.

Một giọng hát khó nghe như thế này chắc là độc nhất vô nhị trên thế giới ha?

Conan không hề nhận ra nguy cơ đang đến gần. Sau khi suy nghĩ không có kết quả, cậu dứt khoát từ bỏ ý nghĩ bất chợt đó. Mặc dù thú vị, nhưng cũng không cần phải bận tâm về một chuyện nhỏ ngẫu nhiên như thế này.

Conan lại kiễng chân, dò xét nhìn về phía tâm điểm của sự chú ý của mọi người. So với chuỗi âm thanh kia, mình vẫn tò mò về chuyện bên này hơn.

Cuộc tranh luận dường như đã kết thúc. Cảnh sát Morofushi vung tay áo rời đi, trong khi Morofushi-san dừng lại tại chỗ, vẻ mặt có chút buồn bã.

Những người xung quanh nhìn nhau, ngại ngùng mà tiếp tục nán lại xem, rồi tản đi thành từng nhóm nhỏ.

Nhớ đến viên thuốc bí ẩn đã biến mất, Conan lặng lẽ buông tay Mori Ran, nhanh chóng bước lên phía trước.

"Có chuyện gì vậy, Morofushi-san? Anh có ổn không?" Conan ngẩng đầu đầy quan tâm: "Vừa rồi có chuyện gì vậy? Anh trai anh đang giận anh sao?"

"Hả?" Cậu bé thám tử nhí mà Matsuda rất coi trọng lại không nghe ra sao?

À, có lẽ lúc cao trào cậu ta không có ở đó.

Morofushi Hiromitsu chán nản cúi đầu, ánh mắt ảm đạm, cười khổ nói: "Anh trai... vẫn không ủng hộ người yêu của anh."

Conan: "Hả... hả?!"

Morofushi-san cũng có người yêu sao?

Nhưng mà, anh ấy cũng giống như cảnh sát Matsuda, xung quanh không có cô gái thân thiết nào cả?

Conan cảm thấy mình đang lạc vào một lớp sương mù mỏng, nhưng dường như sắp xuyên qua được lớp sương đó rồi.

Rõ ràng không có phụ nữ thân mật, tại sao cảnh sát Matsuda và Morofushi-san lại rất tự nhiên nói rằng họ đã có người yêu? Hơn nữa, bạn bè của họ cũng không hề ngạc nhiên?

Vừa rồi, tại sao chú Mori và chị Ran lại nói trẻ con không nên nghe? Không muốn nói cho mình biết?

Mắt Conan mở to ngày càng lớn.

Morofushi Hiromitsu nén lại sự thích thú và một chút lo lắng về việc có thể bị anh trai tính sổ sau khi mọi chuyện kết thúc, khẽ cười khổ một tiếng: "Người yêu của anh... là Tooru."

Tooru...?

Khoan đã, Amuro-san?!

Conan rơi vào trạng thái đờ đẫn.

"Cậu có sao không, Morofushi-chan? Ồ, Conan, nhóc cũng ở đây à?"

Một giọng nói quen thuộc đến gần. Vị cảnh sát tóc hơi dài mỉm cười ngồi xổm xuống xoa đầu cậu, rồi sau đó đi an ủi Morofushi-san đang có vẻ kìm nén cảm xúc.

Vị cảnh sát tóc xoăn, đeo kính râm cũng đi tới, im lặng vỗ vai Morofushi-san, như đang âm thầm ủng hộ.

Nhìn cảnh sát Hagiwara thuần thục khoác tay lên người cảnh sát Matsuda, và cảnh sát Matsuda dù vẻ mặt khó chịu nhưng lại đổi tư thế để cảnh sát Hagiwara tựa vào thoải mái hơn, lời nhắc nhở của cảnh sát Hagiwara hôm đó chợt hiện lên trong đầu cậu.

'Đừng bị lối mòn suy nghĩ trói buộc, hãy nhảy ra khỏi nó mà suy nghĩ. Kết quả có thể sẽ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu đấy.'

Conan bốp một cái, úp mặt vào tay.

Cái này thì quá ngoài dự kiến rồi!

===================================

Tiểu kịch trường:
Một ngày nọ, Mori Ran cùng Conan và Suzuki Sonoko cùng đi hát karaoke. Trên đường đi, họ gặp một nhóm do cảnh sát Hagiwara đầy hứng khởi dẫn đầu.

Cảnh sát Hagiwara: "Tôi là 'vua karaoke' đấy! Có muốn chơi cùng không?"

Mori Ran vẫn còn đang do dự, trong khi Suzuki Sonoko đã bị một nhóm 'trai đẹp' với nhiều màu sắc khác nhau làm cho lóa mắt, nên không chút do dự mà đồng ý.

Thế là, Mori Ran được chứng kiến cảnh trai đẹp tóc xoăn, đeo kính râm trông tử tế nhưng lại hát hò như 'quỷ khóc sói gào', cùng với Amuro-san trông có vẻ đứng đắn nhưng cũng hát hò kỳ dị không kém.

Có lẽ là do mình đa nghi thôi. Người hát dở rõ ràng ở đâu cũng có. Mori Ran nhìn Conan cũng đang hào hứng muốn lên sân khấu thử một lần, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, cô lấy tay bịt tai lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top