Chương 2598: Lốc Xoáy!

Quý Dữu thu tay lại. 

Nửa cây cổ thụ khổng lồ kia lại nguyên vẹn như ban đầu.

Thế nhưng, thế giới được xây dựng bằng những sợi tơ đã bị cuốn sạch chỉ trong khoảnh khắc, cảnh tượng trở nên hỗn loạn.

Đôi mắt đen láy của Quý Dữu nhìn chằm chằm vào nửa thân cây, ánh mắt dần dần chuyển hướng, cuối cùng dừng lại ở một khối sương mù đen lơ lửng giữa không trung.

Khối sương mù ấy trông vô hại, lặng lẽ lơ lửng, xung quanh phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng dưới ánh nhìn của Quý Dữu, nó bắt đầu nhạt dần, nhạt dần…

Rồi ánh sáng đột ngột tắt hẳn.

Lục Quang Thạch và Thanh Đại Thạch nhìn Quý Dữu lúc này như một sát thần, đều có chút sợ hãi. Tuy nhiên, cả hai đã hiểu rõ Quý Dữu ngay cả khi ở thời điểm khó khăn nhất, cô cũng không chọn dùng họ làm bàn đạp. 

Lúc này càng không thể làm hại họ.

Lục Quang Thạch và Thanh Đại Thạch liếc nhìn nhau, đều chọn đứng yên quan sát.

Cả hai đã quyết định rồi. 

Không được chạy lung tung, không được hành động bừa bãi nếu không sẽ làm phiền đến đại nhân Long Ngạo Thiên. 

Thời khắc nguy hiểm đã đến, cho dù phải hy sinh tính mạng, họ cũng phải bảo vệ sự an toàn của Long Ngạo Thiên.

Họ đã sống đủ lâu, thế giới cần thấy cũng đã thấy. 

Không còn gì phải tiếc nuối.

Ngay khi Lục Quang Thạch và Thanh Đại Thạch ôm tâm thế quyết tử, chuẩn bị ra tay giúp Quý Dữu vào thời khắc then chốt, thì Quý Dữu bất ngờ lên tiếng: “Cậu biết chuyện này là thế nào, đúng không?”

Cô hỏi.

Thế nhưng, khối sương mù đen vẫn im lặng, không đáp lại.

“Cậu biết tôi muốn hỏi gì.” 

Cô muốn biết vì sao vũ trụ lại bị chia cắt thành vô số ô nhỏ một cách nhân tạo, và vì sao mỗi ô vị diện đều bị bao bọc bởi lớp tường dày đặc, khiến sinh vật trong đó rất khó vượt qua sang vị diện khác. Đi xuống thì còn dễ, nhưng đi lên thì gần như không thể.

Như vị diện Thiên Thạch nằm ở tầng giữa, tài nguyên còn tạm đủ. 

Muốn tiến vào vị diện cao cấp hơn, phải để cơ thể lột xác, tiến hóa thành người mang mệnh tuyến mới có thể vào được.

Thế nhưng, dù vị diện Thiên Thạch có con đường thăng cấp rõ ràng, dù vô số bộ tộc đều đang cố gắng, đều đang nỗ lực… 

Nhưng vẫn chưa ai từng thực sự chứng kiến khoảnh khắc hợp thành mệnh tuyến. Cũng chưa ai từng thấy người mang mệnh tuyến thực sự mạnh đến mức nào.

Tất cả… đều là truyền thuyết.

Từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng lớn lên cùng những câu chuyện về việc trở thành người mang mệnh tuyến…

Theo Quý Dữu, đó hoàn toàn là một trò lừa đảo, một âm mưu được thiết kế tinh vi bởi tầng vị diện cao hơn, nhằm lừa gạt những trâu ngựa ở vị diện Thiên Thạch cung cấp tài nguyên không ngừng cho họ.

Đáng thương thay, người ở vị diện Thiên Thạch từ đầu đến cuối đều không biết, đó là một cái bẫy.

Thiên Thạch là thế, còn loài người thì sao?

Thế giới loài người có phải cũng là một trò lừa đảo?

Vậy thì,

Trò lừa dành cho loài người… được thiết kế tinh vi đến mức nào?

May thay, trong loài người vẫn có những người như nguyên soái Hà Xuyên dù phải hy sinh bản thân, vẫn quyết tâm phá vỡ thế giới bị giam cầm, giành lấy thời gian sống và phát triển cho nhân loại.

Nghĩ đến nguyên soái Hà Xuyên mà cô chỉ gặp thoáng qua, tim Quý Dữu lại nhói lên. 

Đôi mắt đen của cô nhìn chằm chằm vào huyết mạch hoàng tộc bị sương mù đen bao phủ, kiên trì đấu trí với đối phương.

Nhưng.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Quý Dữu bất ngờ nhíu mày, hơi bực bội nói: “Chạy rồi sao?”

Vừa rồi, cô còn rất chắc chắn đối phương vẫn còn ở đó sao chỉ trong tích tắc, lại biến mất?

Khối sương mù đen vẫn lơ lửng trước mặt Quý Dữu, ngoài việc không còn chút ánh sáng nào, thì trông chẳng có gì thay đổi.

Quý Dữu bước lên một bước. 

Khối sương mù không động đậy.

Cô cẩn thận cảm nhận xung quanh khối sương mù, cảm giác nguy hiểm vẫn chưa biến mất, ngược lại, còn trở nên mãnh liệt hơn.

Chính vì cảm giác nguy hiểm ấy vẫn tồn tại, nên Quý Dữu mới tưởng rằng đối phương vẫn còn ở đó. 

Cô nhíu chặt mày, tập trung cảm nhận, nhưng vẫn không thể chắc chắn liệu đối phương đã rời đi hay chưa.

Sau một hồi suy nghĩ, Quý Dữu lại tiến thêm một bước. 

Lần này, cô không dừng lại, chỉ trong chớp mắt, đã áp sát khối sương mù, khoảng cách chưa đến 0.1 mét.

Cảm giác nguy hiểm càng lúc càng rõ rệt. 

Quý Dữu tin nếu cô chỉ cần nhích thêm một chút, dù không chạm vào, cũng sẽ bị tấn công!

Ai đó đang khóa mục tiêu vào cô. Hoặc nói đúng hơn — ai đó đang quan sát cô, chờ cô ra tay.

Ra tay? 

Hay không?

Quý Dữu nghĩ đến các đồng đội, nghĩ đến nguyên soái Hà Xuyên, nghĩ đến những đêm ngày khổ luyện, thậm chí cả trong giấc mơ cũng không ngừng rèn luyện…

Tất cả những nỗ lực ấy, tất cả những hy sinh ấy rất có thể đều nằm trong kế hoạch của đối phương, mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng trình tự đã định.

Nhưng.

Vậy thì không phản kháng nữa sao?

Nguyên soái Hà Xuyên, dù biết chắc mình sẽ chết, vẫn vì một tia hy vọng mà dấn thân, không hối tiếc.

Quý Dữu khẽ cúi đầu.

Nếu lúc này cô chọn không ra tay, thì có thể rút lui an toàn khỏi trung tâm điều khiển. Cô tin rằng chỉ cần mình rời đi, đối phương sẽ không làm gì được cô.

Thế nhưng.

Nếu vậy, toàn bộ trung tâm điều khiển có thể sẽ bị đối phương chiếm lại. Đó là thứ do chúng tạo ra, muốn điều khiển lại, muốn chiếm lại, chỉ cần chúng muốn, là làm được.

Một khi trung tâm điều khiển bị chiếm lại, thì trận pháp ở điểm mục tiêu số 0 mà Quý Dữu đã thiết lập, cùng với hệ thống hồn khí… đều có thể bị tháo gỡ, thậm chí bị lợi dụng để phản công lại cô.

Những đường dẫn ẩn mà cô gắn vào cây cổ thụ cũng sẽ bị nhổ tận gốc.

Mà.

Các điểm mục tiêu liên kết như số 1, số 2, số 3… đều sẽ bị ảnh hưởng. Điểm mục tiêu số 4 sắp được thiết lập cũng có thể thất bại giữa chừng…

Tất cả những điều đó, Quý Dữu không thể chấp nhận.

Vì vậy.

Cô chỉ có một lựa chọn: Xông lên!

Phá tan nó!

Không tìm được những bố trí trong bóng tối của đối phương, thì phải phá hủy những gì hiện rõ trước mắt, đập tan tất cả!

Dù người trong khối sương mù có còn sống hay không, có còn ở đó hay không, cô đều phải đối mặt, phải đánh bại nó.

Khối sương mù lơ lửng, vô cùng yên tĩnh, khí tức nguy hiểm vẫn không ngừng lan tỏa. 

Ngay cả Lục Quang Thạch và Thanh Đại Thạch đang đứng xa cũng cảm nhận được, cả hai đều rụt cổ lại, hơi hoang mang.

Quý Dữu giơ tay lên, vô số năng lượng hồn lực từ khắp nơi đổ về, hội tụ tại đầu ngón tay cô. Cô dùng ngón tay làm bút, lấy hư vô làm chất liệu, bắt đầu vẽ trận pháp.

Một nét, hai nét, ba nét…

Lần này, cô vẽ rất chậm, như đang chạm khắc từng chi tiết. Không ai thúc giục, cô cũng càng lúc càng đắm chìm vào việc vẽ trận pháp.

Cho đến khi vẽ xong nét thứ chín, năng lượng xung quanh bất ngờ ngưng lại như thể có ai đó vừa ấn nút dừng.

Nét thứ mười.

Năng lượng không gió mà nổi, cuốn lấy mọi thứ xung quanh, bao phủ khối sương mù, tạo thành một cơn lốc xoáy dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top