Chương 2594: Chí Khí Của Người Trẻ
Nghe vậy, Quý Dữu vừa định gật đầu thì đột nhiên khựng lại: “Nhưng… đây chẳng phải chỉ là giải pháp tạm thời thôi sao? Quyền phân phối tài nguyên nằm trong tay bọn họ. Một khi họ phát hiện ra điểm bất thường này, chắc chắn sẽ ra tay điều chỉnh.”
Đến lúc đó, rất có thể sẽ mang đến biến động lớn hơn cho vị diện nơi Liên minh tồn tại, thậm chí là những bất định không thể lường trước.
Nếu đối phương nổi giận, không chừng sẽ ra tay hủy diệt toàn bộ vị diện của Liên minh. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Hà Xuyên nhìn Quý Dữu, đầy vẻ hài lòng: “Con thật sự rất thông minh.”
Thông minh, lại có năng lực đó là may mắn của Liên minh, cũng là phúc của nhân loại.
Quý Dữu đưa tay gãi đầu, nhưng lại chẳng hề khiêm tốn mà nói: “Ôi chao, con cũng chỉ gọi là thông minh bình thường thôi, chỉ hơi kém nguyên soái ông nội một chút xíu, một chút xíu thôi.”
Để chứng minh chỉ là một chút xíu, Quý Dữu giơ ngón tay lên, chỉ vào một điểm nhỏ bằng móng tay, nhấn mạnh mấy lần.
Không khí nặng nề quả nhiên bị Quý Dữu xua tan chỉ bằng vài câu nói.
Hà Xuyên nghiêm túc gật đầu: “Đúng là chỉ một chút xíu.”
Quý Dữu cười hì hì: “Thế mới đúng.”
Sau đó.
Quý Dữu hỏi tiếp: “Nguyên soái ông nội, vậy chúng ta làm sao tránh được việc bọn họ ra tay điều chỉnh tuyến phân phối tài nguyên?”
Hà Xuyên thở dài: “Ông cũng không biết. Những người khác cũng không biết. Ông chỉ có thể thử trước, xem có thể chuyển tài nguyên về phía chúng ta hay không, rồi mới tính tiếp.”
Chuyện này chẳng khác gì mở một hộp quà bí ẩn mà bịt mắt, bên trong là gì, hoàn toàn không biết. Có thể là kho báu, cũng có thể là bom nổ chậm.
Quá nhiều điều không chắc chắn.
Quý Dữu không khỏi nhíu mày, cố gắng nghĩ ra một phương án vẹn toàn.
Nhưng hiểu biết của cô về thế giới còn quá hạn hẹp, quá phiến diện, thật sự không thể nghĩ ra cách nào.
Hà Xuyên thấy gương mặt cô nhăn lại như sắp rối tung, không khỏi bật cười: “Không cần phải lo lắng đến thế đâu.”
Quý Dữu vội nói: “Lo chứ! Con thật sự lo mà, đầu con sắp hói vì lo rồi, lo đến phát mệt luôn ấy.”
Hà Xuyên cười lớn: “Thật ra, chỉ cần chúng ta thành công chuyển tài nguyên về phía mình, thì đối phương muốn điều chỉnh cũng cần thời gian. Như vậy, chúng ta đã tranh thủ được thêm thời gian cho nhân loại. Thời gian này không phải tính bằng ngày, tháng… cũng không phải một hai trăm năm, mà ít nhất cũng phải tính bằng thiên niên kỷ. Chỉ cần trong khoảng thời gian đó, nhân loại không ngừng phát triển, tận dụng triệt để tài nguyên, toàn thể cùng nhau tiến lên… Thì nhất định sẽ xuất hiện vài đứa trẻ có thiên phú và trí tuệ vượt trội. Nếu chúng tìm ra cách giải quyết triệt để, thì vấn đề của nhân loại sẽ được giải quyết hoàn toàn.”
Nói cách khác.
Điều Hà Xuyên muốn làm, chính là cố gắng tạo điều kiện để thế hệ sau có thể phát triển mạnh mẽ. Chỉ cần còn thời gian, còn tài nguyên… thì vẫn còn hy vọng.
Hy vọng không tắt, nhân loại sẽ không diệt vong.
…
Quý Dữu đã hiểu.
Cô càng thêm kính phục nguyên soái Hà Xuyên và những người đã dốc hết tâm huyết vì Liên minh, vì sự sống còn của nhân loại.
Họ đều là những người vĩ đại.
Hà Xuyên đã nói hết những gì cần nói.
Dưới ánh mắt đầy kính trọng của Quý Dữu, ông dần trầm mặc.
Thời gian của ông không còn nhiều…
Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, Hà Xuyên bỗng nghe thấy Quý Dữu lớn tiếng nói: “Con muốn mở thông tuyến ở đây!”
Hà Xuyên: “Hử?”
Quý Dữu chỉ vào một điểm trong quả trứng, nói: “Nguyên soái ông nội muốn mở thông tuyến ở đây. Nếu tài nguyên không đủ, hoặc bị sinh vật cao cấp phát hiện rồi điều chỉnh lại, thì sao? Thì con sẽ tiếp tục chặn tuyến này! Rồi tuyến kia, tuyến nọ…”
“Nó muốn điều chỉnh thì cứ để nó điều chỉnh!”
“Trừ khi bọn chúng thật sự ra tay hủy diệt vị diện nơi Liên minh đang tồn tại, nếu không, con sẽ tiếp tục chặn dòng năng lượng, chặn mãi, cuối cùng sẽ chặn thẳng đến vị diện chủ!”
Chặn từ phần 0.00001% thì có ý nghĩa gì chứ?
Miếng thịt lớn nhất nằm ở đâu?
Ở vị diện chủ!
Người ở vị diện chủ sống sung sướng như vậy, chẳng qua là vì họ chiếm giữ phần lớn tài nguyên mà thôi.
Vậy thì giành lại đi!
Nếu đã không cho loài người sống, thì cùng nhau chết hết cho rồi!
Khi Quý Dữu nói, hai tay cô siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đầy khí thế và không chút sợ hãi.
Hà Xuyên bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn Quý Dữu, mỉm cười: “Người trẻ thật có chí khí.”
Quý Dữu siết chặt nắm đấm: “Không phải chí khí, mà là con sẽ làm thật, từng bước một.”
Cuối cùng, cô đã hiểu rõ mình sinh ra để làm gì, để theo đuổi điều gì!
Cô muốn phá vỡ vũ trụ này, làm đảo lộn tất cả, xóa bỏ những tầng lớp và ranh giới do con người tạo ra, để tài nguyên trong vũ trụ được phân phối lại một cách công bằng.
Cô sẽ làm dù không thành công, cũng sẽ làm.
Dù người khác cười nhạo, bảo cô không biết lượng sức, cô vẫn sẽ làm, vẫn sẽ cố gắng.
Xưa có Bàn Cổ khai thiên lập địa, nay có Quý Dữu định lại càn khôn!
Quý Dữu siết chặt nắm đấm.
Hà Xuyên nhìn cô, trong mắt vừa có sự hài lòng, vừa có niềm vui,đây chính là hy vọng mà ông cần!
Một người, hai người, ba người…
Chỉ cần thế hệ sau đều có tâm trí và chí khí như Quý Dữu, thì Liên minh, thậm chí cả loài người sẽ có hy vọng.
Vì hy vọng ấy, dù phải hy sinh thân mình, thì có sao?
Hà Xuyên đã hoàn toàn yên tâm.
Sương mù vẫn mịt mù như cũ, ông không nhìn xem có bao nhiêu khối sương nhỏ đã bị nuốt chửng, hay bao nhiêu khối đã nuốt kẻ khác để lớn mạnh…
Những điều đó, giờ không còn quan trọng nữa.
Hà Xuyên bỗng nói: “Con gái, con ở đây hơi lâu rồi.”
Quý Dữu sững người.
Đây là lời tiễn khách.
Dù cô rất muốn rời đi sớm, trở về trung tâm điều khiển của chiến hạm đen, nhưng cô vẫn còn rất nhiều điều muốn biết, muốn hiểu, còn quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời…
Hà Xuyên nhìn cô như một người ông nhìn cháu mình, ánh mắt đầy yêu thương: “Việc con đến đây là một điều bất ngờ. Con có thể vào được đây, cũng chỉ là một lần thử nghiệm của ông. Ông vốn không chắc chắn. Nếu con ở lại quá lâu, khi con đường kết nối biến mất hoàn toàn, có thể con sẽ không thể rời khỏi đây được nữa. Phải nhanh chóng rời đi.”
Quý Dữu rất do dự.
Cô ngập ngừng hỏi: “Nguyên soái ông nội, con có thể ở lại thêm một chút không?”
Cô nghĩ, nếu có thể giúp nguyên soái khi ông bắt đầu chặn dòng năng lượng, biết đâu cô thật sự có thể giúp được gì đó?
Hà Xuyên lắc đầu, thái độ kiên quyết.
Thật ra, ông vốn không muốn mạo hiểm gọi Quý Dữu đến đây. Nhưng suốt bao năm qua, Quý Dữu là người có thiên phú mạnh nhất, cũng là người duy nhất trong loài người có khả năng tự nhiên tiến vào vị diện chủ.
Ông có quá nhiều điều muốn nói với cô, muốn dặn dò cô.
Lần này, những gì cần nói, cần để cô hiểu ông đã nói hết. Vậy thì… hãy để đứa trẻ này trở về.
Còn những bí mật sâu hơn của vũ trụ hãy để chính cô bé ấy tự mình khám phá, tự mình tìm hiểu.
Ông tin rằng, cô bé này nhất định sẽ tạo nên kỳ tích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top