Chương 2591: Đáng Buồn, Đáng Tiếc

Quý Dữu vô cùng kinh ngạc, nếu không phải nguyên soái Hà Xuyên chỉ ra, thì chỉ dựa vào bản thân cô, hoàn toàn không thể phát hiện ra những khe hở không gian này.

Mà.

Quý Dữu nhanh chóng nhận ra, những khe hở như vậy lại có rất nhiều, rất nhiều… gần như cứ mỗi 3–4 ô vuông lại có một khe hở.

Cô cũng nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân hình thành các khe hở: Do kích thước, hình dạng, quy cách của các ô vuông hoàn toàn khác nhau, nên không thể khớp hoàn toàn, khiến các điểm nối xuất hiện những khoảng trống.

Những khoảng trống này phần lớn rất nhỏ, dài và hẹp. 

Hình dạng, kích thước, quy cách… đều khác nhau.

Nhìn những khe hở ấy, lòng Quý Dữu bỗng trở nên nặng nề. Vì cô nghĩ đến một điều vô cùng đáng sợ. 

Cô ngẩng đầu, nhìn gương mặt hiền hậu của nguyên soái, rồi hỏi: “Nguyên soái ông nội… ngài không định nói với con… trong mỗi khe hở không gian như thế đều có một căn cứ nuôi dưỡng của vị diện cao cấp đấy chứ?”

Nếu thật sự là như vậy, thì quá đáng sợ, quá tuyệt vọng.

Bởi vì, dù là thế lực đứng sau hay những sinh vật cao cấp được nuôi dưỡng, thì đối với loài người, một chủng loài cấp thấp đều không hề có chút thiện ý nào.

Tộc Hồng, tộc Hắc, tộc Bạch… kể cả loài người, Quý Dữu thậm chí còn cảm thấy những con tinh thú tràn lan trong thế giới loài người, rất có thể cũng chỉ là tài nguyên của bọn họ.

Đối với tài nguyên, ai lại có lòng nhân từ?

Quý Dữu nhíu chặt mày, lòng cô nặng trĩu.

Hà Xuyên nói: “Không phải vậy. Theo những gì chúng ta đã tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích suốt nhiều năm… thì trong các khe hở không gian ấy, chỉ có chưa đến 10% là dùng để nuôi dưỡng hậu duệ như con đã biết.”

Quý Dữu lập tức thở phào.

Nhưng!

Còn 90% còn lại thì sao? Dùng để làm gì?

Hà Xuyên lắc đầu: “Không biết.”

Nghe vậy, Quý Dữu im lặng.

Hà Xuyên thở dài, nói: “Vị diện nơi loài người sinh sống nằm ở đây.”

Quý Dữu nhìn theo hướng ông chỉ, đó là tầng đáy của quả trứng, là một trong những ô vuông lớn nhất. Các ô vuông xung quanh đều không lớn bằng nó. Màu đen sì, chết lặng, không có chút ánh sáng nào.

Hà Xuyên nói: “Con cũng thấy rồi đấy, nơi này vô cùng tĩnh lặng, chết chóc.”

Quý Dữu gật đầu, rồi hỏi: “Nhưng vị diện của loài người đâu phải đã cạn kiệt tài nguyên hoàn toàn? Một số hành tinh vẫn có động thực vật, khoáng sản, nước… rất phong phú. Tại sao ở đây lại hiện lên như một vùng hoang tàn, chết lặng?”

Cô không hiểu.

“Bởi vì, tầng đáy nơi Liên minh tồn tại… nguồn tài nguyên đã gần như cạn kiệt.”

“Cạn kiệt?!!” Quý Dữu kinh hãi!

Thì ra đúng là như cô cảm nhận nhưng…

Cô không thể lý giải.

Rõ ràng nơi đó vẫn có rất nhiều con người sinh sống, các loại tinh thú cũng sinh sôi không ngừng, chẳng có dấu hiệu nào của sự cạn kiệt.

Hà Xuyên nhìn chằm chằm vào ô vuông đen đại diện cho vị diện của Liên minh, nói: “Bởi vì, loại tài nguyên ở đây không phải là thứ con nghĩ, cũng không phải thứ con tưởng… mà là...”

Quý Dữu chăm chú lắng nghe.

Hà Xuyên nói: “Là năng lượng tinh thần.”

Quý Dữu nghiêng đầu suy nghĩ, năng lượng liên quan đến tinh thần, ví dụ như năng lượng trong hồn khí, năng lượng từ thực vật tự nhiên, các loại thiên tài địa bảo… 

Miễn là có thể giúp con người tăng cường sức mạnh tinh thần, thì đều được gọi là năng lượng tinh thần, đúng không?

Quý Dữu hỏi ra.

Hà Xuyên đáp: “Đúng vậy, chính là những thứ đó.”

Sắc mặt Quý Dữu trầm xuống: “Nếu nói là năng lượng tinh thần thì vị diện của chúng ta quả thật rất thiếu.”

Không chỉ là thiếu mà là cực kỳ khan hiếm. 

Quý Dữu từng sống ở hành tinh rác số 101, suốt thời gian ở khu vực số 10, không hề có cửa hàng nào bán thực phẩm tự nhiên. Muốn mua đồ ăn tự nhiên, phải đến khu 6, khu 7 những nơi tương đối sầm uất. 

Quý Dữu nhớ lần đi phỏng vấn ở trung tâm thương mại khu 6, thấy một quả táo chưa đến 200 gram mà có giá bằng mấy tháng sinh hoạt phí của cô, lúc đó cô đã sững sờ.

Sau này, dù đến được hành tinh Lãm Nguyệt, thực phẩm tự nhiên vẫn đắt gấp hàng chục lần so với thực phẩm tổng hợp.

Đó là vì việc nuôi trồng thực phẩm tự nhiên quá khó, dẫn đến giá cả tăng vọt.

Còn về hồn khí, một món hồn khí cấp thấp có giá mấy triệu, mà vẫn không dễ mua được. Đó là thứ mà tầng lớp bình dân không thể nào với tới.

Thì ra, tất cả đều bắt nguồn từ đây sao?

Quý Dữu hỏi: “Nguyên soái ông nội, có phải tất cả các vị diện tầng đáy đều rơi vào tình trạng giống Liên minh không?”

Hà Xuyên đáp: “Cơ bản là như vậy.”

Quý Dữu nhìn về phía quả trứng, lấy điểm giữa làm ranh giới, càng lên cao, càng gần tầng trên thì ánh sáng càng rõ, hiển nhiên là do tài nguyên dồi dào. Càng xuống thấp, càng gần tầng đáy thì ánh sáng càng mờ, rõ ràng là tài nguyên cạn kiệt.

Vị diện Thiên Thạch nơi tộc Hồng sinh sống nằm ở phần giữa lệch về dưới, không hoàn toàn đen, cũng không hoàn toàn xám, mà là màu đen pha xám, có ánh sáng nhạt chứng tỏ tài nguyên tương đối phong phú.

Nhưng.

Quý Dữu đã lăn lộn ở vị diện Thiên Thạch khá lâu, nơi đó gần như không có lấy một cọng cỏ, thật sự không thể gọi là giàu tài nguyên.

Vị diện Thiên Thạch nằm ở phần dưới của ranh giới trung tâm, tộc Hồng, tộc Thanh… đều tự hào là vị diện trung cấp. Xét về vị trí thì họ nói không sai.

Quý Dữu nhíu mày, hỏi: “Nguyên soái ông nội, ngài có hiểu biết gì về vị diện Thiên Thạch không?”

Hà Xuyên lắc đầu: “Loài người chúng ta từng cử người đi thám hiểm nhiều vị diện, đặc biệt là những vị diện xung quanh Liên minh. Tiếc là tỷ lệ thương vong lên đến 99.9%. Dù có người may mắn trở về, nhưng không ai mang theo được thông tin hữu ích. Còn vị diện Thiên Thạch xa xôi như vậy, trong nhiệm kỳ của ônt, chưa từng cử người đến.”

Vậy là hoàn toàn không biết gì về vị diện Thiên Thạch.

Quý Dữu nêu ra thắc mắc của mình, cuối cùng nói: “Vị diện Thiên Thạch không có lấy một cọng cỏ, thật sự không thể gọi là giàu tài nguyên.”

Hà Xuyên suy nghĩ một chút, rồi nói: “Có lẽ tài nguyên ở đó không phải như con tưởng. Ví dụ, con từng nói dân bản địa ở đó đều có thứ gọi là hồn linh hồn, có lẽ đó chính là tài nguyên lớn nhất.”

Quý Dữu nhớ đến những sợi dây nối giữa chiến hạm đen và vị diện Thiên Thạch, mỗi sợi dây là một điểm tài nguyên, liên tục cung cấp năng lượng cho trung tâm điều khiển của chiến hạm… 

Cô mím môi: “Thì ra là vậy… con bắt đầu hiểu rồi.”

Chỉ là, dù vị diện Thiên Thạch có giàu tài nguyên đến đâu thì sao? Dân bản địa ở đó cũng chẳng được hưởng gì. Dù có chăm chỉ, nỗ lực, đấu tranh qua bao thế hệ cũng chỉ là làm nền cho kẻ khác.

Thậm chí, Quý Dữu cho rằng tất cả con người ở vị diện Thiên Thạch cũng chỉ là một dạng tài nguyên của các vị diện cao cấp.

Đáng buồn. 

Đáng tiếc.

Hà Xuyên nhìn mô hình vũ trụ hình quả trứng, nói: “Thật ra, vũ trụ nguyên thủy vốn không như thế này. Ban đầu không có ranh giới, không có tầng lớp, càng không có chuyện phân chia tầng trên tầng dưới. Tất cả tài nguyên đều được các sinh vật trong vũ trụ cùng chia sẻ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top