Chương 2589: Chiều Không Gian Tinh Thần

Vừa nghe xong, lòng Quý Dữu như chìm xuống đáy vực.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh thế giới hình quả trứng mà mình vừa thấy, những ô vuông ở tầng thấp nhất, đen sì, gần như cạn kiệt, chết lặng, không chút ánh sáng.

Liên minh… thì ra thật sự nằm ở tầng đáy.

“Vậy…” Quý Dữu mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Thế cái thế giới sương mù xám mà con vừa thấy… nằm ở đâu?”

Hà Xuyên đáp: “Tầng cao nhất.”

Quý Dữu im lặng.

Thì ra tầng cao nhất chính là cái gọi là vị diện cao cấp?

Đúng lúc đó, Hà Xuyên tiếp tục nói: “Tầng trên cùng, nơi có ánh sáng mạnh nhất, chính là vị diện sương mù xám mà con vừa thấy, cũng chính là vị diện tinh thần.”

Quý Dữu rất kinh ngạc, nhưng cũng không quá bất ngờ.

Hà Xuyên đứng bên cửa sổ, tay chắp sau lưng, vẻ mặt đã thu lại nỗi buồn, ánh mắt vẫn hiền hòa nhìn Quý Dữu: “Vậy con có biết 99,9% dân số của thế giới loài người, thế giới tinh thần của họ nằm ở tầng nào không?”

Quý Dữu sững người, hơi không hiểu.

Hà Xuyên rất kiên nhẫn, giải thích: “Lúc nãy con nói, muốn tiến vào tầng cao nhất của vị diện sương mù xám là rất dễ dàng. Khi đó ông không trả lời. Giờ, ông muốn nghe câu trả lời của con sau khi đã tận mắt chứng kiến.”

Quý Dữu mở miệng, nói chậm rãi: “Ngài… ngài muốn nói là tất cả họ đều ở tầng thấp nhất?”

Hà Xuyên gật đầu.

Quý Dữu không nói nên lời.

“Đúng vậy. Thế giới tinh thần của họ nằm ở tầng đáy.” Hà Xuyên nói tiếp: “Như con vừa nói, chỉ cần mở tường tinh thần là có thể tiến vào vị diện cao cấp, con nghĩ chuyện đó dễ dàng sao?”

Quý Dữu im lặng.

Giọng Hà Xuyên trầm xuống: “Sao có thể dễ dàng được? Vì giữa đó không phải chỉ cách nhau một lớp tường tinh thần mỏng manh, mà là vô số tầng chiều không gian.”

Quý Dữu mím môi. 

Sau khi biết sự thật, cô mới nhận ra lời nói lúc trước của mình ngây thơ và nông cạn đến mức nào.

Trong thế giới hình quả trứng ấy, từ tầng đáy muốn lên đến tầng cao nhất, phải vượt qua vô số ô vuông dày đặc, không thể đếm xuể.

Khó đến mức nào chứ?

Thật sự là… vô tri.

Quý Dữu cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Hà Xuyên hỏi: “Vậy con có biết ông đang ở tầng nào không?”

Quý Dữu lắc đầu, thẳng thắn: “Con không biết.”

Dù cô đã dùng góc nhìn của nguyên soái Hà Xuyên để quan sát toàn bộ vũ trụ, nhưng vì những gì thấy được quá kinh ngạc, quá vượt ngoài tưởng tượng, đầu óc Quý Dữu vẫn còn ong ong, chưa thể suy nghĩ rõ ràng.

“Khi mạnh đến một mức độ nhất định, những thứ gọi là ranh giới vị diện hay tường ngăn đều không thể trói buộc được nữa. Dù thân thể người đó ở tầng thấp nhất, thì tinh thần vẫn có thể tiến vào tầng cao nhất của vị diện tinh thần.” 

Khi nói câu này, giọng Hà Xuyên đầy tiếc nuối: “Ông sinh ra đã có thiên phú cấp SS, năm 10 tuổi đã đạt cấp SS+, đến nay đã 408 tuổi, sức mạnh tinh thần không còn đo được bằng tiêu chuẩn của Liên minh. Thế nhưng, đến giờ thế giới tinh thần của ông vẫn chưa chạm đến tầng cao nhất, chỉ vừa đủ chạm vào rìa tầng đó.”

Quý Dữu mở to đôi mắt đen láy, nhìn ông.

Hà Xuyên nhìn cô, ánh mắt bình thản: “Ông có thể tiến vào tầng cao nhất của vị diện tinh thần là vì ông đã từ bỏ thân thể trong thế giới thực, và tự tiêm vào mình một lượng lớn thuốc nén năng lượng.”

Nghe vậy, Quý Dữu hơi sững người, rồi như nhận ra điều gì đó, cô vội vàng nhìn nguyên soái Hà Xuyên, há miệng định nói gì đó…

Hà Xuyên giơ tay ra hiệu cho Quý Dữu không cần lên tiếng, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng: “Ông đã sống đủ lâu rồi, đủ để mãn nguyện. Đã đến lúc đi đến cuối con đường sinh mệnh, không cần buồn, cũng không cần tiếc nuối.”

Quý Dữu vẫn muốn nói gì đó.

Nhưng khi cô mở miệng, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại dưới ánh mắt bình thản của nguyên soái Hà Xuyên, không sao thốt ra nổi.

Hà Xuyên nhìn vẻ mặt sốt ruột của Quý Dữu, mỉm cười, rồi bất ngờ hỏi: “Vậy con có biết thế giới tinh thần của mình đang ở vị trí nào không?”

Quý Dữu lập tức bị thu hút, hỏi ngay: “Con sao? Nguyên soái ông nội, ngài biết con ở vị trí nào sao?”

Hà Xuyên nhẹ nhàng vung tay, trong tay ông xuất hiện một quả trứng, nhìn kỹ thì chính là phiên bản thu nhỏ của thế giới hình quả trứng khổng lồ mà Quý Dữu từng thấy.

Quý Dữu há hốc miệng, định khen ngợi tài năng thần kỳ của nguyên soái, nhưng nhanh chóng nhận ra đây không phải quả trứng thật.

Chỉ là một mô hình. 

Do nguyên soái Hà Xuyên dùng sức mạnh tinh thần mô phỏng ra. Ông làm việc này có tốn sức không? Quý Dữu không biết. 

Chỉ thấy ông vung tay nhẹ một cái là tạo ra được nhưng trong lòng cô biết rõ, việc này tuyệt đối không dễ.

Vì với trình độ hiện tại của cô, vẫn chưa thể dùng hồn lực để mô phỏng ra một vật thể bất kỳ.

Nhưng.

Rốt cuộc mình đang ở vị trí nào?

Quý Dữu thật sự bị khơi dậy sự tò mò. 

Từ một kẻ có thiên phú cấp song E, bị coi là phế vật, cô đã vươn lên đến trình độ hiện tại, bao nhiêu gian khổ chỉ mình cô biết.

So với những người như Thịnh Thanh Nham hay thầy Trình Dục kẹt ở cấp A kép suốt nhiều năm không tiến bộ thì Quý Dữu chỉ mất hai, ba năm đã đạt đến trình độ này, rõ ràng là rất may mắn.

Hà Xuyên nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Quý Dữu, không vòng vo: “Ông cũng không rõ tình trạng cụ thể của con.”

Quý Dữu hơi thất vọng.

Nhưng ngay sau đó, Hà Xuyên đổi giọng: “Nhưng ông biết thế giới tinh thần của con chắc chắn đang ở tầng cao nhất của vũ trụ.”

Quý Dữu: “!!!”

Cô sững người, suýt nữa thì líu lưỡi: “…Con… con đúng là định mệnh trở thành bá chủ vũ trụ mà!”

“Thấy chưa, con đã nói rồi mà.”

“Sau này ai còn dám bảo con nói khoác nữa! Đây là nguyên soái ông nội đích thân chứng nhận con là bá chủ vũ trụ!”

Hà Xuyên: “…”

Đúng là cô bé này hoạt bát y như trong hồ sơ ghi lại.

Nhưng người trẻ thì nên hoạt bát, nên tự tin.

Hà Xuyên mỉm cười nói: “Ông đưa ra kết luận đó là vì qua cuộc trò chuyện với con, ông biết con từng nhìn thấy thế giới sương mù bên ngoài khi tường tinh thần bị phá vỡ. Mà thế giới sương mù đó chính là tầng cao nhất của vị diện tinh thần.”

“Bởi vì, người bình thường dù tường tinh thần có bị nứt, thậm chí vỡ hoàn toàn cũng không thể nhìn thấy sương mù.”

“Như ông, trước khi từ bỏ thân thể và ép buộc nâng cấp cảnh giới.”

“Như các tướng lĩnh hùng mạnh của Liên minh đều không thể thấy được thế giới sương mù.”

“Con thì khác.”

“Thế giới tinh thần của con có lẽ vốn đã nằm ở tầng đó rồi, chỉ là con không biết, cũng chưa có cách để hiểu rõ.”

Khi Hà Xuyên nói, ánh mắt ông vẫn dịu dàng, giọng điệu luôn bình thản: “Trong toàn bộ thế giới loài người, con là người thứ hai có đặc điểm đặc biệt như vậy.”

Quý Dữu: “!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top