Chương 2583: Đối Tượng Cần Bảo Vệ

Steven lập tức tỏ vẻ không vui, nhưng…

Kỳ lạ là, khi đối diện ánh mắt của Quý Dữu , Steven lại không dám làm càn. Nó nhỏ giọng nói: “Đại nhân Long Ngạo Thiên, tôi… tôi mới trưởng thành, thực lực thật ra không mạnh lắm.”

Đối phương lúc này nửa người nửa quỷ, trông chẳng ổn chút nào, chắc chắn cần một vệ sĩ mạnh mẽ để bảo vệ. Không chừng là muốn mình đối đầu với điện hạ…

Trong lòng, Steven tất nhiên không muốn đối đầu với điện hạ…

Dù sao, điện hạ không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn là đại diện cho toàn bộ hoàng tộc.

Steven dám ngấm ngầm nói xấu, dám nghĩ xấu về điện hạ, cũng chỉ vì nơi này là căn cứ nuôi dưỡng, hoàn toàn cách biệt với vị diện chính. Dù hoàng tộc có quyền lực đến đâu, cũng không thể biết được suy nghĩ trong lòng nó…

Tuy nhiên.

Nếu thật sự có cách tiêu diệt điện hạ hoàn toàn, nó cũng sẵn sàng thử một lần.

Căn cứ nuôi dưỡng là nơi đào tạo nhân tài cho vị diện chính, không phải chỉ để nuôi dưỡng người kế thừa cho hoàng tộc. Việc toàn bộ cá thể non hoàng tộc bị tiêu diệt… cũng không phải là không thể.

Mọi chuyện đều có khả năng.

Chỉ cần nơi này bị hủy diệt hoàn toàn, không còn dấu vết, không thể truy ra…

Thì chuyện đó… làm thôi!

Ánh mắt Steven lóe lên tia hung ác. 

Quý Dữu tất nhiên không bỏ qua, trong lòng thở dài, những sinh vật đến từ vị diện cao cấp này, một kẻ hai kẻ ba kẻ… đều là những kẻ sống sót từ rừng rậm đen tối, tin vào quy luật sinh tồn khắc nghiệt: mạnh sống yếu chết, chỉ biết mưu lợi cho bản thân, lòng dạ lạnh lùng như sắt.

Vị điện hạ kia là cấp trên của nó, bình thường thì khúm núm, nhưng đến lúc quan trọng lại có thể phản chủ, giết chủ…

Chính mình đã giúp nó trưởng thành, còn giúp nó có được sức mạnh gấp nhiều lần so với cá thể trưởng thành bình thường vậy mà đối phương chỉ cảm kích trong lòng một chút, chẳng để lại chút tình nghĩa nào.

Quý Dữu tin, chỉ cần có cơ hội, đối phương nhất định sẽ quay lại cắn một miếng.

Quý Dữu nhíu mày, loại người như vậy…

Thôi kệ.

Hiện tại không có ai dùng được, thì cứ dùng tạm đã.

Thấy Quý Dữu không nói gì, Steven càng thêm lo lắng. Rõ ràng mình vừa từ chối làm vệ sĩ, chẳng lẽ đối phương giận rồi?

Nghĩ một lúc, Steven nhỏ giọng hỏi: “Đại nhân Long Ngạo Thiên, ngài… ngài thật sự muốn tôi làm vệ sĩ cho ngài sao?”

Quý Dữu lắc đầu: “Không. Cậu làm vệ sĩ cho bạn tôi.”

Steven: “Hả?!!”

Ngay lập tức, toàn thân Steven như trút được gánh nặng, vui mừng đến mức muốn nhảy lên.

Chỉ cần không phải làm vệ sĩ cho Long Ngạo Thiên, tức là không cần đối đầu với điện hạ!

Chỉ cần không phải đối đầu với điện hạ…

Thì trong thiên hạ này… không đúng, là trong toàn bộ vị diện Thiên Thạch và căn cứ nuôi dưỡng này, còn ai là đối thủ của nó?

Steven lập tức tràn đầy tự tin.

Steven hỏi: “Xin hỏi là bạn nào của ngài?”

Quý Dữu chỉ vào Hồng ĐạimThạch, nói: “Chính là người này.”

Steven: “Hả?”

Nó tưởng mình nghe nhầm, đối phương lại bảo mình bảo vệ một người… chẳng có chút trọng lượng nào?

Một thủ lĩnh của bộ lạc nhỏ, lại là người được chọn tạm thời từ đám người hỗn tạp, làm thủ lĩnh lâm thời.

Theo Steven, cả tộc Hồng cũng chỉ có một thực thể thí nghiệm đã bỏ trốn là đáng chú ý , tên gì nhỉ?

Hồng… Hồng Hồng Thạch?

Dù sao thì là Hồng gì đó, thực lực của người đó cũng chỉ vừa đủ để lọt vào mắt, còn về sức chiến đấu?

Không đáng nhắc đến.

“Đại nhân Long Ngạo Thiên, tại sao lại bắt tôi bảo vệ hắn?” Steven lấy hết can đảm hỏi: “Hay là… tôi bảo vệ Lưu Phù Phong đại nhân cũng được, hoặc Thịnh Thanh Nham đại nhân cũng không sao. Nếu ngài lo cho Nhạc Tê Quang đại nhân, tôi cũng có thể… xem thử hắn chết chưa…”

“Khụ khụ!” Nói quá nhanh, không kịp rút lại lời, Steven chỉ muốn tự tát mình một cái.

Quý Dữu liếc nó một cái, giọng lạnh như băng: “Tôi bảo cậu bảo vệ ai, thì cậu cứ làm theo.”

Steven: “Vâng.”

Nói xong. 

Steven sững người. 

Mình đâu phải lính của cô ta, sao lại phải cung kính như vậy?

Quý Dữu nói: “Tôi và anh Đại Thạch là anh em kết nghĩa, từng vào sinh ra tử. Sự an toàn của hắn chính là sự an toàn của tôi. Tôi hy vọng Steven đại nhân có thể ghi nhớ điều này và nghiêm túc thực hiện.”

Steven mặt cứng đờ: “… Dĩ nhiên rồi.”

Quý Dữu không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu rồi quay người rời đi.

Steven: “???”

Đi rồi sao? 

Không dặn dò gì thêm?

Steven không hiểu vì sao Quý  lại bắt nó bảo vệ Hồng Đại Thạch.
Trong mắt nó, Hồng Đại Thạch chỉ là một nhân vật nhỏ, chết thì chết, chẳng ảnh hưởng gì…

Nhưng!

Quý Dữu lại nhất định phải bảo vệ Hồng Đại Thạch bằng mọi giá. Cô đã ký hiệp ước thiết lập quan hệ với hắn.

Chỉ cần Hồng Đại Thạch còn sống, tộc Hồng còn tồn tại, và hai vị diện mới hợp nhất có thể kết nối với thế giới bên ngoài, liên kết với vị diện của Liên minh…

Thì mối quan hệ này vô cùng quan trọng.

Ngoài ra, Quý Dữu không quên, Hồng Đại Thạch là một vật chứa, một thân thể được nguyên thủ lĩnh Hồng Hồng Thạch tinh chế để sử dụng. 

Dù chưa rõ chi tiết, nhưng Quý Dữu vẫn rất để tâm đến điều này.

Hơn nữa, trong tay Quý Dữu còn nắm giữ một luồng mệnh tuyến khí tức của Hồng Hồng Thạch. 

Giờ cô đã hiểu rõ cái gọi là mệnh tuyến thực chất là một luồng khí tức tinh thần được giải phóng từ lõi tinh thần, chứa năng lượng cực kỳ tinh khiết, hoàn toàn tương thích với bản thể. 

Nó hòa vào thân thể và tinh thần, mỗi luồng đều vô cùng quan trọng, mất đi là không thể bù đắp.

Chỉ cần nắm giữ một luồng mệnh tuyến của kẻ địch, có thể giết địch từ xa, thậm chí qua vài tinh hệ vẫn có thể xác định vị trí chính xác của đối phương.

Quý Dữu không chỉ có mệnh tuyến của Hồng Hồng Thạch, mà còn giữ cả của thủ lĩnh tộc Thanh Lục Quang Thạch. 

Đáng tiếc, cô không cảm nhận được vị trí của cả hai.

Điều này… không hợp lý.

Trước khi thực lực tăng lên, Quý Dữu vẫn có thể cảm nhận được họ trong phạm vi rất xa. Giờ thực lực đã mạnh hơn nhiều, lại không cảm nhận được chút nào.

Vậy thì, chỉ có một khả năng: hai người đó không còn ở vị diện Thiên Thạch. 

Hoặc họ đang ẩn mình trong một không gian tương đương với vùng ngoại vực, nên mới có thể ngăn cách cảm nhận của Quý Dữu. 

Hai người này… 

Quý Dữu từng gặp trong vùng ngoại vực, từng muốn nuốt chửng cô và đàn anh Hà Tất nhưng thất bại và bị đánh chạy. Từ đó đến nay, chưa từng xuất hiện lại.

Giờ lại xuất hiện một kẻ bám đuôi mạnh mẽ, thần bí, tình hình ngày càng khó đoán.

Quý Dữu cho rằng hai người kia có thể sẽ tái xuất, thậm chí còn mạnh hơn trước, không thể không đề phòng.

Vậy thì… Hồng Đại Thạch với vai trò là một vật chứa quan trọng rất có thể sẽ đóng vai trò then chốt.

Quý Dữu giao sự an toàn của hắn cho Steven, rồi lập tức rời đi, không hề nói trước với Hồng Đại Thạch một lời.

Vừa rời đi, Steven thở phào nhẹ nhõm. 

Sau đó, nó lại thấy vui vì bảo vệ một nhân vật nhỏ thì dễ hơn nhiều so với bảo vệ người quan trọng trên chiến trường. 

Cùng lắm thì… nó có thể mang nhân vật nhỏ chạy trốn.

Steven vui vẻ, không kìm được mà vẫy đuôi.

Hồng Đại Thạch sờ đầu, hơi nghi hoặc: Sao cứ thấy đầu mình… có gì đó không ổn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top