Chương 2578: Âm Thầm Quan Sát

Làm thế nào để biến Thiết Phiến thành một cái vòi nước, muốn mở là mở, muốn khóa là khóa ,vấn đề này, với Quý Dữu mà nói, tạm thời có thể gác lại, để sau nghiên cứu.

Phía Thẩm Trường Thanh, chín trận pháp đã kết nối thành công với bên ngoài, hai bên liên thông, vấn đề an toàn của cậu tạm thời không cần lo lắng nữa.

Thẩm Trường Thanh cảm nhận được suy nghĩ của Quý Dữu, mím môi nói: “Quý Dữu, cậu cứ yên tâm làm việc khác, chỗ này để tớ trông.”

Quý Dữu gật đầu.

Sau đó, cô nhanh chóng rút lui.

Cùng lúc đó.

Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam… đến Lão Lục nhìn nhau một cái, rồi tất cả các sợi tinh thần đều quay sang nhìn Lão Tứ. Lão Tứ đang co ro nằm trên đầu Lão Ngũ, trông lén lút, dáng vẻ khả nghi…

Lão Đại:【Tứ Tứ, chúng ta thật sự không đi tìm chủ nhân sao?】

Phải biết là, vừa rồi chủ nhân ở ngay gần họ, chỉ cần một ý niệm là có thể lập tức hội tụ lại rồi.

Trời biết khoảng thời gian xa chủ nhân, họ nhớ nhung đến mức nào, ngày đêm, từng giây từng phút… đều mong được trở về bên cạnh chủ nhân.

Xa chủ nhân, ăn không ngon, ngủ không yên, chơi chẳng vui… 

Thật sự là khổ chết mấy sợi tinh thần rồi.

Lão Đại với thân hình oai phong lẫm liệt, giờ cũng sụp xuống, vẻ mặt cực kỳ tủi thân:【Tôi thật sự rất nhớ chủ nhân…】

Vừa nói xong, lập tức trừ Lão Tứ ra Lão Nhị, Lão Tam, Lão Ngũ, Lão Lục đồng loạt bật khóc.

Tinh thần tuyến khóc lóc đúng là một cảnh tượng hiếm thấy. 

Tiếng khóc như quỷ gào sói tru cũng không đủ để hình dung. 

Tuy nhiên, mấy sợi tinh thần này cũng sĩ diện, không muốn bị người khác nhìn thấy, nên lập tức phong tỏa tinh thần xung quanh.

Hà Tất và Sở Kiều Kiều hoàn toàn không thấy gì.

Hai người lúc này cảm thấy hơi kỳ lạ, quá yên tĩnh. 

Sáu sợi tinh thần của Quý Dữu bỗng dưng im bặt.

Sở Kiều Kiều ngẩng đầu, nhìn lên đầu Hà Tất, không thấy sợi tinh thần nào, định hỏi thì Hà Tất giơ tay ngăn lại, dùng khẩu hình nói:【Không sao, đừng lo.】

Hà Tất tuy không nhìn thấy các sợi tinh thần của Quý Dữu, nhưng cảm nhận được chúng không muốn người khác lo lắng. Dù đã ẩn mình, chúng vẫn để lại một chút khí tức.

Vì vậy, Hà Tất vẫn cảm nhận được sự tồn tại của chúng.

Thật ra, chỉ cần các sợi tinh thần của Quý Dữu muốn, chúng hoàn toàn có thể ẩn mình đến mức không ai phát hiện được. 

Trước đây hiện thân là để bảo vệ họ.

Giờ mấy sợi tinh thần quyết định không xuất hiện thì cứ để chúng như vậy.

Hà Tất và Sở Kiều Kiều tiếp tục nghiên cứu không gian độc lập nơi họ đang ở. Nó rất đặc biệt, đến giờ, họ chỉ phát hiện được một viên gạch có thể thay đổi vị trí tùy ý, còn lại thì chưa thấy gì.

Dù bên ngoài có biến động thế nào, nơi này tạm thời không có nguy hiểm chí mạng. Vì vậy, tính mạng của họ tạm thời vẫn an toàn.

Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Ngũ, Lão Lục khóc một trận đã đời, trút hết nỗi đau trong lòng. Bỗng phát hiện Lão Tứ vẫn nằm trên đầu Lão Ngũ, như chẳng có chuyện gì xảy ra, không buồn, không khóc.

Lão Đại lập tức nổi giận:【Tứ Tứ, cậu thật quá lạnh lùng, vô tình, vô nghĩa! Chúng ta đều khóc mà cậu lại không khóc!】

Lão Nhị:【Cậu vô tình vô nghĩa, chắc chắn không nhớ chủ nhân.】

Lão Tam:【Miệng thì nói yêu chủ nhân, hóa ra chỉ là kẻ nói một đằng nghĩ một nẻo!】

Lão Ngũ nghiêng đầu, muốn nhìn mặt Lão Tứ, xoay cổ mấy lần mà vẫn không thấy rõ. 

Lập tức, Lão Ngũ vừa buồn vừa giận, hỏi:【Tứ Tứ, tại sao cậu không nhớ chủ nhân?】

Lão Lục cũng hỏi:【Tứ Tứ, cậu bảo chúng ta đừng đi tìm chủ nhân, chính cậu cũng không nhớ chủ nhân, rốt cuộc cậu đang toan tính gì vậy?】

Ngay sau đó, Lão Đại cùng bốn sợi tinh thần đồng thanh:【 không phải đang dụ chúng ta ở lại đây, còn mình thì lén chạy đi tìm chủ nhân đấy chứ?】

Lão Đại:【Tôi không cho phép!】 

Lão Nhị:【Mơ đẹp quá!】 

Lão Tam:【Trong đám tinh thần thuần khiết như chúng ta, sao lại sinh ra một tên cáo già như Tứ Tứ được chứ? Đáng ghét!】 

Lão Ngũ:【Tứ Tứ, nếu cậu định trốn đi, nhớ mang theo Lão Ngũ nha, Lão Ngũ sẽ cõng cậu chạy.】 

Lão Lục:【Hu hu… tôi cũng muốn đi!】

Trong chớp mắt, kẻ thì bá đạo, kẻ thì giận dữ, kẻ thì chất vấn, kẻ thì gào khóc… 

Rõ ràng chỉ có năm sợi tinh thần, mà cứ như hàng triệu con vịt đang kêu quang quác, khiến Lão Tứ suýt nữa thì ngất xỉu vì bị làm phiền. 

Lão Tứ bắt đầu hiểu vì sao chủ nhân cứ hay bảo chúng im miệng.

Thật sự quá ồn ào.

Lão Tứ hơi đau đầu, liền vẫy đuôi:【Nếu các người vừa rồi thật sự chạy đi tìm chủ nhân, thì đã trúng kế rồi.】

Lão Đại:【Hả?】 

Lão Nhị:【Ơ?】 

Lão Tam:【Gì cơ?】

Lão Ngũ và Lão Lục đều ngơ ngác, không hiểu ý Lão Tứ. 

Đi tìm chủ nhân thì trúng kế là sao? 

Trúng kế của ai?

Lão Tứ thu nhỏ cơ thể đến mức cực hạn, không chỉ mắt thường không thấy, mà ngay cả quét bằng tinh thần lực cũng khó phát hiện.

Lão Đại nhìn kỹ một lúc, trời ơi, hóa ra Lão Tứ đã chui vào lớp biểu bì trên đầu Lão Ngũ, chỉ là một chấm nhỏ, cực kỳ yếu, người thường không thể nhận ra. 

Lão Đại lẩm bẩm:【Tứ Tứ, sao cậu cứ nghiên cứu cách thu nhỏ vậy? Tinh thần tuyến như chúng ta phải học cách phình to! To đến mức chỉ cần xuất hiện là kẻ địch sợ chết khiếp mới đúng!】

Lão Tứ không đồng tình, lầm bầm:【Phình to thì có gì khó, thu nhỏ mới là thử thách địa ngục. Chính vì các người cứ thích to xác, thô kệch, nên mới bị kẻ đó phát hiện.】

Lời vừa dứt, Lão Đại và các sợi tinh thần đều trợn mắt:【Gì cơ?】

Lão Tứ:【Có một kẻ vẫn đang âm thầm quan sát chúng ta, tâm địa hiểm độc. Các người tiêu rồi, bị phát hiện hết rồi. Chỉ có sợi tinh thần thông minh nhất vũ trụ, Tứ Tứ là chưa bị lộ thôi!】

Năm sợi tinh thần còn lại giật mình kinh hãi!

【Cái gì? Có kẻ mà chúng ta không phát hiện ra đang lén theo dõi sao?】 

【Là ai vậy?】 

【Không phải là hoàng tộc điện hạ đấy chứ?】 

【Giấu đầu lòi đuôi, chắc chắn không phải người tốt!】 

【Chúng ta phải tìm ra hắn, đánh cho một trận!】

Lão Tứ không muốn nghe mấy tên ngốc này nói nữa. 

Nó cực kỳ cẩn trọng, ngay cả khi nói chuyện với Lão Đại, Lão Nhị… cũng mã hóa nhiều lớp, vòng vo mấy lượt. Bề ngoài trông như Lão Ngũ đang nói chuyện với mọi người. 

Hơn nữa, giữa các sợi tinh thần còn thiết lập vô số lớp rào chắn nếu không phá được, thì không thể nghe thấy cuộc trò chuyện.

Dù vậy, Lão Tứ vẫn cực kỳ thận trọng, phát huy triệt để tinh thần ẩn mình sống sót.

Tóm lại, Lão Tứ rất chắc chắn cho dù đối phương có đến sát bên, cũng tuyệt đối không phát hiện ra nó.

Lão Tứ:【Các người bớt nói lại đi. Là những sợi tinh thần định mệnh sẽ đứng trên đỉnh vũ trụ, sao lại hoảng loạn, nhỏ nhen như thế? Phải điềm tĩnh, phải giữ khí chất.】

Lão Đại im lặng. 

Lão Nhị, Lão Tam… đến Lão Lục cũng im lặng.

Mọi người không hỏi nữa, biết Lão Tứ không chịu tiết lộ điều quan trọng, chắc chắn là có lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top