Chương 2575: Thăng Cấp! Thăng Cấp!
Vừa mới trưởng thành, Steven còn chưa kịp phình to một chút thì lòng tin đã bị giáng một đòn mạnh.
Xa thì có luồng khí tức mạnh mẽ từ 4–5 tinh hệ, gần thì có vị đại nhân tên Long Ngạo Thiên trong trung tâm điều khiển…
Tất cả đều mạnh hơn hắn quá nhiều, vượt xa khả năng hiện tại của hắn.
Tuy vậy, Steven cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý.
Dù sao thì hắn mới vừa trưởng thành, tiềm năng vẫn chưa được khai phá, tương lai còn rộng mở, không cần phải nản lòng lúc này.
Hơn nữa, giờ hắn đã là cá thể trưởng thành, đã có năng lực tự bảo vệ.
Dù có phải đối mặt với điện hạ, cũng không còn bị động như khi còn là cá thể non.
Dù không đánh lại, ít nhất… hắn vẫn có thể chạy trốn!
Mà nói đến khả năng chạy trốn, gia tộc Steven tuyệt đối là số một!
Gia tộc Steven vốn chuyên nghiên cứu và tinh thông kỹ thuật không gian, đối với các khe nứt, lỗ hổng trong vũ trụ đều nắm rõ như lòng bàn tay. Chính vì thế, khả năng đào thoát của họ dám xưng là đệ nhất không ai dám nhận là thứ hai.
Vấn đề an toàn tạm thời được đảm bảo, Steven cũng không còn quá hoảng loạn.
Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn rất kính trọng vị Nguyên Tinh có thể tạo ra loại hồn lực có độ tương thích 100%.
Sau khi trả lời đối phương, dù người kia không nói gì, Steven vẫn ngoan ngoãn nằm trên đầu một chiến binh tộc Hồng, không chạy nhảy, không gây rối.
Lúc này, vừa trưởng thành, Steven đã hoàn toàn ẩn mình. Toàn thân không còn chút khí tức nào như thể biến mất khỏi thế giới.
Trước đó, Hồng Đại Thạch, thủ lĩnh tộc Hắc, thủ lĩnh tộc Bạch… vẫn có thể nhờ vào mạng tinh thần của Lưu Phù Phong để nhìn thấy Steven.
Nhưng giờ đây, dù có dùng mạng tinh thần của Lưu Phù Phong hay năng lượng từ trận hình mới thiết lập họ cũng không thể thấy được Steven nữa.
Mọi người đều thắc mắc, nhưng không ai lên tiếng hỏi, tất cả đều im lặng chờ đợi.
Lúc này, mọi người đã thành công đặt chân lên boong tàu, chính thức bước vào phạm vi phòng thủ của chiến hạm đen.
Sự rung lắc dữ dội của vị diện Thiên Thạch, ảnh hưởng từ quá trình dung hợp giữa hai vị diện, giờ đây không còn gây nhiễu nữa.
An toàn tạm thời được đảm bảo.
Chỉ cần mạng lưới phòng thủ của chiến hạm đen vẫn bao phủ boong tàu, thì bất kể quá trình dung hợp giữa vị diện Thiên Thạch và không gian ngoại vực diễn ra thế nào, sinh mạng của tộc Hồng, tộc Hắc, tộc Bạch, tộc Tử… đều không còn bị đe dọa.
Tuy nhiên.
Tất cả đều phụ thuộc vào việc phạm vi phòng thủ của chiến hạm đen không bị thu hẹp, không bị phá hủy, hoặc hệ thống phòng thủ không chủ động loại bỏ boong tàu khỏi vùng bảo vệ.
Hồng Đại Thạch, thủ lĩnh Hắc tộc, cùng các thủ lĩnh và chiến binh của các tộc, lúc này đều đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức đáng sợ.
…
Steven vừa ẩn thân, Lưu Phù Phong và Thịnh Thanh Nham cũng giống như Hồng Đại Thạch hoàn toàn không thấy gì nữa.
Thịnh Thanh Nham nhìn Lưu Phù Phong, truyền ý bằng tinh thần:【Cậu cũng không thấy nữa à?】
Lưu Phù Phong gật đầu:【Ừ.】
Mạng tinh thần của cậu mạnh hơn Thịnh Thanh Nham rất nhiều, nhưng lúc này Steven như thể đã biến mất hoàn toàn, không còn chút dấu vết.
Nhưng!
Cả Lưu Phù Phong và Thịnh Thanh Nham đều biết một điều: Steven không biến mât hắn chỉ đang ẩn mình.
Thậm chí, rất có thể hắn đang ở ngay bên cạnh họ, hoặc ngay trên đầu họ.
Thế nhưng, dù có cảm nhận hay dò tìm thế nào cũng không thể phát hiện ra.
Đây chính là cá thể trưởng thành.
Đây chính là cá thể trưởng thành của sinh vật đến từ vị diện cao cấp.
Mà Steven mới chỉ vừa trưởng thành, vậy những kẻ đã trưởng thành từ lâu thì sao? Sẽ mạnh đến mức nào?
Trong lòng cả hai đều dâng lên sự kiêng dè sâu sắc.
Đội quân mấy chục triệu người, lúc này chìm vào một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Đến cả tiếng thở nhẹ cũng như ngừng lại.
Nguồn năng lượng dồi dào không ngừng tuôn trào, liên tục tẩy rửa cơ thể.
Ngay cả kẻ ngốc cũng biết đây là một cơ hội hiếm có, không ai dám lơ là, cũng chẳng ai muốn bỏ lỡ. Vì phía trên không ban hành mệnh lệnh mới, nên mọi người đều hiểu họ có thể thoải mái hấp thụ loại năng lượng này.
Hồng Đại Thạch, thủ lĩnh tộc Hắc, thủ lĩnh tộc Bạch… không ngừng hấp thụ.
Họ nhanh chóng nhận ra loại năng lượng mang sức sống mạnh mẽ này gần như không cần tốn sức để hấp thụ.
Khi đã vào cơ thể, nó không chỉ nuôi dưỡng thể chất mà còn liên tục bồi bổ thế giới tinh thần. Đồng thời, nó còn giúp loại bỏ từng chút tạp chất bên trong.
Đây quả thực là một lợi ích to lớn!
Tất cả đều tập trung vào việc nâng cao bản thân.
Ngũ Trưởng Lão, Hồng Diệu Thạch và những người khác vốn đã quen thuộc với loại năng lượng sinh khí này trong trận hình. Họ đã quá thành thạo trong việc hấp thụ, không cần làm gì đặc biệt cơ thể và tinh thần tự động bước vào trạng thái hấp thụ.
Thế nhưng, dù đã quen thuộc, họ vẫn vô cùng kinh ngạc.
Bởi lần này, luồng sinh khí không còn là từng tia nhỏ cần tập trung để hút lấy mà là một cơn sóng năng lượng cuồn cuộn, tự động tràn vào cơ thể như thác lũ.
…
Không ai, không vật nào đến quấy rầy họ.
Hệ thống phòng thủ của chiến hạm đen lúc này như thể hoàn toàn tê liệt.
Tất nhiên, đó chỉ là bề ngoài.
Thực tế, hệ thống đã phát động vô số đợt tấn công nhắm vào những người trên boong tàu nhưng tất cả đều bị trận hình của họ chặn lại.
Điều khiến hệ thống phòng thủ càng thêm bối rối là: Luồng năng lượng sinh khí khổng lồ, có độ tương thích tuyệt đối ấy lại bị chính hệ thống hấp thụ.
Điều này khiến hệ thống… bị treo!
Kẻ địch lại đi nuôi hệ thống? Mà hệ thống thực sự rất cần loại năng lượng này.
Giữa lựa chọn tấn công hay dừng lại, hệ thống đang treo đã chọn… tiếp tục hấp thụ.
Lúc này, từ tộc Hồng, tộc Bạch, Thịnh Thanh Nham, Lưu Phù Phong… đến cả hệ thống phòng thủ của chiến hạm đen, tất cả đều đang điên cuồng hấp thụ nguồn năng lượng ấy, không ngừng nâng cao bản thân.
Hệ thống phòng thủ là kẻ hấp thụ mạnh nhất.
Tiếp theo là Lưu Phù Phong, Thịnh Thanh Nham, rồi đến các thủ lĩnh của các tộc khác.
“Ê!”
“Người… người chim?”
Giọng nói của Quý Dữu vang lên đầy bất ngờ, mang theo chút kinh ngạc và nghi ngờ.
Lưu Phù Phong lập tức cứng người.
Quý Dữu hoàn toàn không nhận ra mình nói quá thẳng, mở miệng là khiến người ta nghẹn họng: “Bạn học Lưu Phù Phong à, tạo hình này của cậu thật sự độc đáo a. Tớ đề nghị cậu nên giữ nguyên phong cách này về sau.”
Lưu Phù Phong: “…”
Đôi cánh của cậu khẽ run lên.
Ngay sau đó, đôi cánh khổng lồ từng che phủ cả bầu trời bắt đầu rung động liên tục.
Cảnh tượng này khiến những người đang hấp thụ năng lượng cũng bị thu hút.
Phành ~
Phành ~
Phành ~
…
Sau vài giây rung động, Lưu Phù Phong thu lại đôi cánh hoàn toàn.
Trong mắt mọi người, bộ giáp của cậu cũng đã được thu lại. Tiếp đó, cậu từ trên không trung đáp xuống, hòa vào đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top