Chương 2568: Đáp Án

Vô số năng lượng dồn dập trút xuống người Quý Dữu và vị hoàng tộc điện hạ kia. 

Cơ thể Quý Dữu co giật dữ dội, cảm giác thật tồi tệ, như thể cả thế giới đang mưa, mà toàn bộ nước mưa ấy đều dội xuống một mình cô.

Mắt, tai, mũi, miệng đều không thể cử động, không thể hít thở. Đầu đau như búa bổ, nội tạng như bị phình to gấp hàng chục lần trong khoảnh khắc.

Thế nhưng, cơn mưa vẫn chưa dừng lại, không có dấu hiệu ngừng.

Soạt — 

Soạt — 

Soạt —

Những đợt sóng năng lượng như có thực thể, từng đợt từng đợt đập xuống người Quý Dữu và vị hoàng tộc điện hạ đang bị màn sương đen bao phủ.

Tình trạng của đối phương ra sao, Quý Dữu không nhìn rõ. 

Nhưng cô biết, bản thân đã rơi vào tình trạng tồi tệ nhất. Bị năng lượng dội xuống như chết đuối, không thể thở nổi. Chỉ còn chút lý trí giúp cô kịp thời dựng lên lớp lưới phòng ngự quanh người.

Thế nhưng.

Ngay giây tiếp theo.

Soạt — 

Rắc rắc —

Lớp lưới phòng ngự vừa dựng lên lập tức vỡ vụn, như một tờ giấy mỏng, hoàn toàn không chịu nổi sức ép từ biển năng lượng.

Quý Dữu hoàn toàn tuyệt vọng.

Cô không ngờ, việc chém đứt sợi chỉ, chẻ đôi cây Đại Thụ tuy giúp cô giành được cơ hội thi triển trận pháp, nhưng đồng thời cũng kéo theo nguy cơ khủng khiếp hơn.

Phải làm sao đây? 

Phải làm sao?

Quý Dữu nghiến răng, cắn chặt lòng quyết tâm. 

Đến nước này, cô chỉ còn cách cố gắng hấp thụ và tiêu hóa toàn bộ năng lượng đang trút xuống!

Trận pháp mà cô đã luyện tập vô số lần trong đầu, không một kẽ hở, chỉ cần giơ tay là có thể hoàn thành, đang nằm trong tay cô.

Nhưng trận pháp ấy vốn được thiết kế để tạo ra một hồn khí khổng lồ, kết nối ba điểm: Lưu Phù Phong, Ngũ Trưởng Lão trên boong chiến hạm, và chính cô tại trung tâm điều khiển.

Nếu dùng để tự vệ, rõ ràng là lãng phí.

Nhưng!

Nếu mất mạng thì còn nói gì đến lãng phí? 

Quý Dữu chỉ do dự một chút, rồi quyết định hy sinh trận pháp ấy. 

Ngay khi cô nín thở, chuẩn bị ra tay, thì sâu trong thế giới tinh thần của cô, một vật đen sì bất ngờ hiện ra.

“Thiết Phiến!” 

“Lão Thiết!”

Mắt Quý Dữu trợn tròn, nước mắt nước mũi tèm lem vì xúc động: “Lão Thiết à! Cậu đến thật đúng lúc, mau cứu tôi!”

Cầu cứu một miếng sắt, nghe thì buồn cười muốn chết. 

Nhưng Quý Dữu chẳng quan tâm. 

Giữa sống chết, giữ sĩ diện để làm gì?

Sống là được.

Huống hồ, miếng sắt ấy đâu phải người ngoài là huynh đệ thân thiết. Nó không có miệng, không có não, chỉ là một vật thể chẳng thể đi kể với ai.

Ngay khi Thiết Phiến xuất hiện, biển năng lượng cuồn cuộn kia lập tức bị nó hút sạch.

Sạch bong, không còn sót lại chút nào.

Chỉ trong chớp mắt, tất cả đã biến mất.

Mắt Quý Dữu trợn tròn: “Lão Thiết, cậu càng lúc càng hung dữ rồi đó, từng ấy năng lượng mà cậu cũng nuốt sạch được!”

Đồng thời, Quý Dữu đầy mong đợi. 

Lão Thiết đã hấp thụ nhiều năng lượng như vậy, chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn chứ? 

Là gì nhỉ? Có giúp ích gì cho tình trạng hiện tại của cô không?

Thế nhưng, Quý Dữu rõ ràng đã nghĩ quá xa. Sau khi hấp thụ xong, Thiết Phiến chẳng có chút thay đổi nào. Ngược lại, vốn còn hơi đen bóng phát sáng, giờ lại trở nên rỉ sét loang lổ.

Quý Dữu: “…”

Gì thế này? 

Thiết Phiến… lại bị rỉ sét?

Nhưng, chưa kịp quan sát kỹ, Thiết Phiến đã biến mất.

Trong lòng Quý Dữu dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, sợ Lão Thiết gặp chuyện chẳng lành.

Thật ra, Quý Dữu vẫn luôn có một nghi vấn. 

Cô đã ở trong trung tâm điều khiển này khá lâu, nơi đây như một biển năng lượng, chỉ cần hít thở cũng đã hấp thu được năng lượng, rất có lợi cho cơ thể. 

Nếu sáu sợi tinh thần kia mà ở đây, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, không muốn rời đi.

Trước kia, chỉ cần có chút đồ tốt, đem cho sáu sợi tinh thần, là Lão Thiết sẽ lập tức lao ra tranh giành.

Thế mà đến giờ, Lão Thiết vẫn không xuất hiện.

Điều đó cho thấy rất rõ, năng lượng ở đây, Lão Thiết không thích.

Hoặc nói cách khác.

Không phải loại năng lượng mà Lão Thiết cần.

Nhưng… đây là hồn lực mà. 

Theo lời các sinh vật trong chiến hạm đen, loại năng lượng này là tinh túy nhất trong các dạng năng lượng tinh thần. Chỉ một chút thôi cũng mang lại lợi ích vô hạn. 

Quý Dữu ở đây như cá gặp nước, rèn luyện chế tạo hồn khí một cách vững chắc, tất cả đều nhờ vào hồn lực.

Thế mà Lão Thiết lại không cần?

Thật kỳ lạ.

Giờ nếu không phải Quý Dữu gặp nguy hiểm tính mạng, Lão Thiết cũng sẽ không xuất hiện để hấp thụ hồn lực.

Quý Dữu không thể lý giải điều này. 

Cô đưa tay lên ngực, định liên lạc với Tiểu Dữu, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại, lại cố nhịn.

Chiến hạm đen này là sản phẩm của nền văn minh cao cấp, bên cạnh còn có một vị hoàng tộc thần bí khó lường. Từ khi bước vào đây, Quý Dữu luôn cẩn trọng, không dám liên lạc với Tiểu Dữu, sợ bị phát hiện.

Ai biết được những sinh vật cao cấp này có thủ đoạn gì?

Cho chắc ăn, Quý Dữu quyết định không liên lạc.

Lúc này. 

Dòng năng lượng trút xuống người Quý Dữu đột ngột biến mất. 

Còn phía hoàng tộc điện hạ bị màn sương đen bao phủ, năng lượng cũng tan biến sau một lúc.

Quý Dữu lập tức cảnh giác.

Cô được cứu nhờ Lão Thiết, còn hoàng tộc điện hạ thì sao?

Câu hỏi ấy, Quý Dữu tạm gác lại. 

Khi biển năng lượng tan biến, trung tâm điều khiển trở nên tĩnh lặng. Quý Dữu nhẹ nhàng dang tay, một trận pháp bay vút ra ngoài.

Màn sương đen lập tức chuyển động.

Nhưng.

Chậm một nhịp.

Hoàng tộc điện hạ đột ngột bộc phát, vô số màn sương đen tuôn ra từ quanh thân, đuổi theo trận pháp đang bay đi.

Suýt nữa thì bắt kịp.

Nhưng mỗi lần gần bắt được, trận pháp lại tăng tốc, chỉ vài cái chớp mắt đã biến mất vào sâu bên trong.

Màn sương đen rút lại như thủy triều, một lần nữa bao phủ quanh hoàng tộc điện hạ.

Quý Dữu siết chặt nắm tay, đứng bất động như nhập định.

Trong màn sương, đôi mắt xanh biếc của hoàng tộc điện hạ lóe lên vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn chằm chằm vào Quý Dữu, như đang cố hiểu cô đã dùng cách gì để thoát khỏi biển năng lượng.

Hơn nữa, hắn đã kiểm tra kỹ, hồn lực thật sự đã biến mất.

Vậy thì.

Hoàng tộc điện hạ nhìn Quý Dữu một lúc, rồi bất ngờ mỉm cười: “Tôi đổi ý rồi. Có lẽ tôi không cần những thí nghiệm khác nữa. Cô mới chính là đáp án mà tôi đang tìm.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top