Chương 2486: Thứ Bị Nuốt Chửng

Thịnh Thanh Nham nhanh chóng nhận ra trạng thái hiện tại của mình. 

Góc nhìn mới này không dễ mệt mỏi, cũng không tiêu hao nhiều tinh thần lực, nhưng lại có một nhược điểm cực kỳ phiền toái, đó là cậu chỉ có thể nhìn, không thể chạm vào bất cứ thứ gì.

Ví dụ: Cậu rõ ràng nhìn thấy sợi tinh thần của Lưu Phù Phong đang nâng đỡ chiếc lông vũ dưới thân mình, nhưng lại không thể chạm vào nó.

Bởi vì, cậu không còn sợi tinh thần nào nữa.

Thế giới tinh thần của cậu lúc này, nếu phải mô tả, thì giống như một người có mắt, có não, biết suy nghĩ, biết nhìn, nhưng lại không có tay chân…

Không thể di chuyển, cũng không thể chạm vào vật thể.

Lưu Phù Phong liếc nhìn cậu, khẽ thở dài: “Trạng thái của cậu… tệ thật a.”

Thịnh Thanh Nham nghe vậy, hơi nheo mắt, giọng lười biếng: “Tệ sao? Còn sống là được rồi, có gì mà tệ.”

Lưu Phù Phong nghẹn lời.

Thái độ thản nhiên, hoặc nói đúng hơn là bình thản đến mức bất cần của Thịnh Thanh Nham khiến Lưu Phù Phong nhớ đến chính mình ngày trước. 

Không nhịn được, cậu bật cười: “Cũng đúng. Chỉ cần còn sống, thì không có gì gọi là tệ cả.”

Thịnh Thanh Nham: “Hừm a.”

Sau đó.

Cậu bất ngờ đổi giọng: “Phù Phong a, tớ vẫn chưa hỏi cậu một chuyện a. Sau khi tinh thần của cậu nổ tung a, làm sao cậu tái tạo lại được sợi tinh thần vậy a?”

Dù chưa từng tận mắt thấy thế giới tinh thần của Lưu Phù Phong tồi tệ đến mức nào, nhưng theo lời của đàn anh Hà Tất và những người từng chứng kiến, thì:

Bức tường tinh thần của Lưu Phù Phong như cái rây, lỗ thủng nhiều không đếm xuể. Sợi tinh thần kết thành từng khối rối như bánh rán, thậm chí còn tự nuốt lẫn nhau từng giây từng phút…

Trong tình trạng tệ hại như vậy, mà Lưu Phù Phong vẫn sống khỏe, thậm chí còn sống rất sung túc…

Thịnh Thanh Nham cảm thấy không hỏi để học theo thì đúng là phí của trời!

Kết quả, Lưu Phù Phong nhìn cậu một cái, lắc đầu: “Cách của tớ… cậu không dùng được.”

Thịnh Thanh Nham: “Tại sao a?”

Lưu Phù Phong: “Cậu nghèo.”

Thịnh Thanh Nham: “…”

Cậu suýt nữa nhảy dựng lên, chỉ vào mặt Lưu Phù Phong mà mắng. Cậu là tiểu khả ái số một vũ trụ mà lại nghèo? 

Không đời nào!

Lưu Phù Phong cười: “Điểm tín dụng của Liên minh, tinh tệ của Đế quốc, có nhiều đến đâu cũng vô dụng. Tớ nói nghèo là vì cậu cần rất nhiều, rất nhiều hồn khí, mà phải là loại trung cấp hoặc cao cấp, có thời hạn sử dụng dài thì mới có tác dụng.”

Thịnh Thanh Nham: “A?”

Cậu nghẹn thở, suýt nữa ngất xỉu: “Theo cách cậu nói, chẳng phải tớ phải nuôi một nhà chế tạo hồn khí mới được sao?”

Lưu Phù Phong cười: “Một người thì không đủ đâu, chắc phải nuôi cả đám.”

“…” Thịnh Thanh Nham tức đến mức mặt trắng bệch.

Một người chế tạo hồn khí đã khó như lên trời, không phải ai cũng học được. 

Nuôi cả đám? 

Biết tìm ở đâu? 

Không phải muốn lấy mạng cậu sao!

Thịnh Thanh Nham tức đến mức mắt đảo trắng liên tục: “Ngoài mấy cách không tưởng đó, còn có cách nào… hợp với người trần mắt thịt không?”

Lưu Phù Phong ngẩng đầu, nhìn lên phía trên: “Có.”

Nghe vậy, tim Thịnh Thanh Nham khẽ thắt lại.

Thịnh Thanh Nham cảm thấy việc Lưu Phù Phong trả lời quá nhanh như vậy chắc chắn là dấu hiệu cho thấy… cách dành cho người thường kia còn khó hơn cả cách không dành cho người thường trước đó.

Quả nhiên.

Lưu Phù Phong nói: “Cậu thấy chiến hạm đen kia chứ? Những sợi dây cắm vào vị diện Thiên Thạch chính là để truyền năng lượng. Loại năng lượng này, cậu không thể hấp thụ trực tiếp, nhưng có thể hấp thụ gián tiếp bằng cách khác.”

Thịnh Thanh Nham: “Ừm?”

Cậu không vội hỏi tiếp, mà im lặng chờ Lưu Phù Phong giải thích rõ ràng.

Lưu Phù Phong bất ngờ nói: “Cái đám sương mù xám mà cậu nuốt vừa rồi… thật ra là một sinh vật sống.”

Thịnh Thanh Nham: “!!!”

Cậu không vội hỏi sinh vật sống kia là gì, hay tại sao lại là sinh vật sống. Điều cậu muốn hỏi là: làm sao Lưu Phù Phong biết được cậu đã nuốt nó?

Trong khi đó, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Quang, Hồng Đại Thạch… vẫn lao về phía chiến hạm đen, không có dấu hiệu dừng lại.

Lưu Phù Phong cũng không ngăn họ lại. 

Cậu vẫn bước từng bước trên sợi dây nối giữa chiến hạm đen và hồ linh hồn tộc Hồng, tiến về phía trước. Dù phía trên hay dưới đều ẩn chứa vô số nguy hiểm, chỉ cần sai một bước là tan xác.

Cơ giáp hình người của Lưu Phù Phong vẫn không ngừng rỉ máu, như thể không bao giờ cạn kiệt.

Vậy mà cậu vẫn có thể vừa nâng đỡ hàng triệu người bằng sợi tinh thần, vừa trò chuyện với Thịnh Thanh Nham bằng tinh thần lực.

“Thấy kỳ lạ không?” Lưu Phù Phong nói: “Thật ra cũng chẳng có gì lạ. Vì tớ đã từng ăn vài con sinh vật giống cái cậu vừa nuốt.”

Thịnh Thanh Nham: “!!!”

Sự kinh ngạc của cậu không thể diễn tả bằng nét mặt nữa. Cậu thậm chí không biết nên dùng biểu cảm nào để thể hiện cú sốc trong lòng.

Giọng Lưu Phù Phong nhẹ nhàng, mang theo chút đùa cợt: “Mùi vị cũng không tệ.”

Thịnh Thanh Nham: “…”

Cậu đâu có quan tâm đến mùi vị. 

Cậu quan tâm là: khi nào thì được ăn tiếp.

Lưu Phù Phong thu lại nụ cười, bất ngờ nói: “Tớ thấy một đám sương mù xám bay về phía cậu. Tớ không can thiệp, vì nghĩ cậu có thể chịu đựng được một lúc. Sau đó, cậu trở lại bình thường, còn đám sương mù biến mất. Vậy nên tôi đoán cậu đã nuốt nó.”

Thịnh Thanh Nham mím môi, hơi trách móc: “Cậu đã thấy rồi a, sao không nói sớm với ngân gia a? Dù không nói rõ, thì cũng nên nhắc nhân gia một tiếng chứ a?”

Nghe cậu liên tục dùng giọng điệu nhân gia thế này, nhân gia thế kia, Lưu Phù Phong biết ngay: Trạng thái của Thịnh Thanh Nhan đã khá ổn. Vì nếu còn tệ, cậu sẽ không có tâm trạng để nói mấy câu kiểu đó.

Lưu Phù Phong thở phào nhẹ nhõm. 

Ít nhất điều này chứng tỏ thế giới tinh thần của Thịnh Thanh Nham có khả năng tự hồi phục. 

Chỉ cần lõi tinh thần không bị tổn hại, bức tường tinh thần chưa hoàn toàn sụp đổ, thì nếu có đủ năng lượng, cậu có thể hồi phục như ban đầu.

Chỉ cần như vậy… 

Chỉ cần không giống như tình trạng của chính cậu…

Lưu Phù Phong hơi cúi mắt xuống. 

Không ai thấy được ánh tối thoáng qua trong mắt cậu.

Rồi cậu lại mở miệng, giọng điệu như thường: “Tình hình lúc đó gấp quá, không kịp nhắc cậu. Với lại, chẳng phải cậu tự xử lý được rồi sao?”

Thịnh Thanh Nham nghẹn lời: “Cái này gọi là xử lý tốt?”

Cả thế giới tinh thần suýt nữa bị hiến tế, mà gọi là xử lý tốt?

Lưu Phù Phong cười: “Chẳng phải cậu vừa nói: chỉ cần còn sống thì không tính là quá tệ sao?”

Thịnh Thanh Nham lười tranh cãi, hỏi thẳng: “Cậu nói năng lượng truyền qua sợi dây kia tớ không thể hấp thụ trực tiếp. Rồi lại nói tớ đã nuốt một sinh vật sống. Vậy… ý cậu là tớ có thể hấp thụ năng lượng đó bằng cách nuốt những sinh vật như vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top