Chương 2409: Nói Dối
Hà Tất vừa đi vừa hỏi: “Thật sự không có ai đuổi theo sao?”
Lão Tứ vẫy đuôi, sau khi xác nhận lại lần nữa, tiếc nuối trả lời:【Không có.】
Hà Tất tỏ vẻ thất vọng: “Không đuổi theo à? Gọi gì là hoàng tộc chứ? Gan nhỏ thế này, chi bằng gọi là tộc nhát cho rồi.”
Lão Tứ:【Chờ xem.】
Hà Tất nghiêng đầu liếc nhìn Quý Dữu đang nằm trên vai mình, hỏi: “Cô ấy sao rồi?”
Đã một lúc lâu, Hà Tất thật sự lo Quý Dữu sẽ ngủm củ tỏi.
Lão Tứ:【Tình trạng của chủ nhân vẫn ổn, các chức năng của cơ thể vẫn đang hoạt động.】
Nghe vậy, Hà Tất gật đầu. Sau đó nói: “Chỉ ngồi chờ thì không ổn, phải làm gì đó mới được.”
Nghĩ một lúc, Hà Tất nói: “Cái tên số 79 ấy, chẳng phải đã chủ động mời Soros gia nhập tổ chức của hắn sao?”
Lão Tứ:【Số 79 chắc là ngủm rồi.】
Hà Tất: “…”
“Chết nhanh thật.”
Lão Tứ cũng phải cảm thán:【Đám sinh vật cấp cao này, thật sự coi thường sinh mạng.】
Trong mắt chúng, sinh mạng chỉ là vật tiêu hao, miễn không phải của mình thì có thể tùy tiện giết. Giết người chẳng khác gì bóp chết một con kiến.
Chúng nuốt lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau… Gần như không có chút tình cảm nào. Ngoài lợi ích, chẳng còn gì khác.
…
Sống như vậy, khác gì xác sống?
Dù sao, nếu là Lão Tứ, nó chắc chắn không muốn sống như thế. Nếu chủ nhân không còn, nó cũng không tồn tại nữa. Vì không có chủ nhân, sự tồn tại của nó chẳng còn ý nghĩa. Nếu chủ nhân gặp nguy hiểm, dù phải chết, nó cũng sẵn sàng đổi lấy sự bình an cho chủ nhân.
Hà Tất trầm ngâm, giọng hơi nặng nề: “Chúng coi thường không chỉ sinh mạng. Chúng coi thường tất cả.”
Lão Tứ không đáp.
Hà Tất nói tiếp: “Tôi đoán, hắn giết số 79 xong mà không cử ai đến truy dấu cậu, ngoài việc sợ gây chú ý với các thế lực khác, còn một lý do nữa, hắn không muốn để cậu nắm được bất kỳ thông tin nào về hắn.”
Dù là tự đến hay cử người đến, đều sẽ để lại dấu vết. Mà những dấu vết đó, biết đâu lại bị Lão Tứ lần ngược lại.
Lão Tứ:【Tôi hiểu rồi, đối mặt với tôi, hắn không tự tin.】
Hà Tất: “…”
Không nhịn được, Hề Bất giật giật khóe miệng: “Cậu đúng là tự tin quá mức.”
Không biết ai cho cậu cái sự tự tin đó nữa.
Hà Tất thầm lẩm bẩm, rồi nói: “Tất nhiên, tôi nghĩ khả năng lớn hơn là hắn đang chờ cậu tự dâng mạng tới.”
Lão Tứ:【Tôi đâu có ngu.】
Thật lòng mà nói, Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam … đều không có mặt. Chỉ còn mình Lão Tứ, đơn độc đối đầu với kẻ nghi là hoàng tộc kia, nó thật sự không chắc thắng.
Trước đó giả dạng Soros, nhân cơ hội đánh dấu lên số 79, rồi âm thầm dò la thông tin về hoàng tộc. Kế hoạch thì hoàn hảo.
Nhưng —
Khi thực hiện lại đụng phải một đối thủ cực kỳ khó nhằn.
Dấu ấn của Lão Tứ, thực ra ngay khi vừa bước vào lãnh địa của đối phương đã bị phát hiện. Lão Tứ linh cảm có chuyện chẳng lành, lập tức bỏ chạy ngay từ giây đầu tiên.
Vì vậy, khi kẻ nghi là hoàng tộc muốn lần theo dấu ấn để truy tìm, thì phát hiện ra dấu ấn chỉ còn là một cái vỏ rỗng.
Còn Lão Tứ?
Không để lại bất kỳ thông tin nào.
Đó cũng là lý do kẻ kia không thể truy dấu được Lão Tứ.
Lão Tứ:【Tôi trốn thoát được đã là may, chẳng lẽ lại tự dâng mình cho hắn giết?】
Hà Tất: “Không, phải chủ động dâng lên.”
Lão Tứ lắc đầu:【Không, nếu đi thì anh đi. Tứ Tứ không đi đâu.】
Hà Tất: “Ừ, tôi đi.”
Lão Tứ: "???"
Hà Tất: “Đối phương chắc chắn đã nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và tôi. Vậy thì tôi sẽ chủ động xuất hiện, để hắn nghiên cứu cho rõ.”
Lão Tứ:【……】
Hà Tất nhìn về phía bóng tối trước mặt, nói: “Hiện tại, trong tổ ong, tôi là cái bóng đèn sáng nhất, to nhất! Tôi đoán, những kẻ muốn có được tôi chắc phải xếp hàng từ tinh hệ thứ nhất đến tinh hệ thứ tám.”
Lão Tứ:【……】
Hà Tất dùng giọng điệu ngạo nghễ để nói ra những lời nhẹ tênh, khiến Lão Tứ không biết đáp thế nào.
Hà Tất cười: “Đã vậy, những kẻ đang theo dõi tôi chắc chắn không chỉ một hai. Nếu trong trại nuôi dưỡng này thật sự có hoàng tộc, thì số hoàng tộc để mắt đến tôi cũng không ít. Tôi không tin, tôi tự dâng mình lên mà không có hoàng tộc nào chịu nhận.”
Lão Tứ trầm ngâm:【Rất nguy hiểm.】
Hành động này chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Hà Tất cười: “Việc chúng ta đang làm vốn dĩ là tự tìm đường chết. Sớm hay muộn cũng chẳng khác gì.”
Lão Tứ:【Nhưng anh tự dâng lên thì chết nhanh hơn.】
Hà Tất thở dài: “Chúng ta không còn thời gian.”
Tình hình của Quý Dữu trong trung tâm điều khiển, của những người khác trong tộc Hồng, và của Sở Kiều Kiều đang hành động đơn độc…
Tất cả đều chưa rõ.
Trước khi vào tổ ong, cả trại nuôi dưỡng đang rung chuyển dữ dội. Nhưng sau khi vào tổ ong, sự rung chuyển bị nén lại rõ rệt. Càng đi sâu, cảm giác rung động càng mờ nhạt.
Điều đó chứng tỏ tổ ong là khu vực được chiến hạm đen bảo vệ trọng điểm. Đồng thời cũng cho thấy những biến động do họ gây ra chưa đủ để làm lung lay chiến hạm đen.
Chiến hạm đen chắc chắn còn nhiều cách để đối phó họ. Lý do bên điều khiển chưa ra tay là vì… Lứa cá thể non này chưa đủ trưởng thành để rời khỏi trại nuôi dưỡng.
Hà Tất đoán bên điều khiển đang chờ, chờ đến khi lũ cá thể non này đủ mạnh, sẽ ra tay. Lúc này, Hà Tất cho rằng họ chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh.
Tranh thủ lúc đối phương chưa hành động, phải làm cho tình hình rối loạn, mất kiểm soát… Hoàn toàn phá vỡ nhịp độ của đối phương.
Chỉ có như vậy, họ mới có thể rời khỏi nơi này với tổn thất ít nhất. Giết một hoàng tộc chính là kế hoạch đầu tiên của Hà Tất.
Sau khi nói xong, Hà Tất quay sang 1373: “Đến lúc hành động rồi.”
Nghe vậy, 1373 lập tức căng thẳng.
Sau đó —
1373 bất ngờ hét lớn: “Những kẻ lén lút phía sau tôi, chắc các người tò mò vì sao tôi lại có được con rối này đúng không?”
Vừa dứt lời, phía sau nó vang lên tiếng ồn ào, rõ ràng có không ít đuôi nhỏ đang bám theo.
Tiếng động xung quanh nhanh chóng lặng xuống.
1373 sợ hãi tột độ, linh cảm lần này mình thật sự sẽ chết. Nó cảm nhận rõ ràng trong khoảnh khắc đó, vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Tiếp đó —
1373 gồng mình, nói ra câu mà Hà Tất yêu cầu: “Rất đơn giản vì tôi đã ăn một dòng máu hoàng tộc.”
Ầm ——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top