Chương 2106: Chọn Tôi Đi

Hồng Quang Thạch không hề biết rằng một hành động vô thức của mình đã tạo cơ hội tuyệt vời cho những người Nguyên Tinh xảo quyệt xâm nhập hệ thống. Lúc này, trong lòng hắn vẫn đầy nghi hoặc, cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nhất thời không thể xác định được là gì.

Người quản lý mập mạp vẫn không ngừng gào thét vì tiến độ khôi phục mạng lưới liên lạc quá chậm.

Toàn bộ nhân viên bộ phận truyền tin của tộc Hồng đều đang bị áp lực nặng nề thúc ép phải nhanh chóng sửa chữa các cơ sở hạ tầng chính, không ai có thời gian để ý đến chuyện khác.

Vì vậy, không ai phát hiện ra hệ thống liên lạc của tộc Hồng đang liên tục bị xâm nhập.

Tại phòng cấp cứu.

Hồng Đại Thạch nằm yên trong khoang trị liệu. Làn da từng bị cháy đen, sau một thời gian điều trị ngắn, đã dần hồi phục thành màu hồng nhạt. Lúc này, hắn trông như một quả trứng vừa bóc vỏ, làn da mềm mại như có thể bóp ra nước…

Nhưng hơi thở của hắn vẫn rất yếu.

Tam trưởng lão và những người khác vẫn âm thầm quan sát tiến trình hồi phục của Hồng Đại Thạch.

Các cấp cao khác của tộc Hồng đã bị Tam trưởng lão viện lý do đẩy ra ngoài. Hiện tại, trong phòng trị liệu chỉ còn vài người.

Ở góc mà Quý Dữu không nghe thấy, Lục trưởng lão và Bát trưởng lão đều cau mày.

Bát trưởng lão nói: “Sao vẫn chưa ra tay?”

Lục trưởng lão nhíu mày: “Lẽ ra phải hành động rồi. Nếu không nhanh, Hồng Đại Thạch sẽ hồi phục hoàn toàn.”

Nói xong, cả hai nhìn về phía Tam trưởng lão.

Tam trưởng lão trầm ngâm một lúc, nói: “Chờ thêm chút nữa. Tôi tin Lão Ngũ sẽ không phản bội. Hắn biết rõ nặng nhẹ.”

“Nhưng tại sao vẫn chưa hành động? Giết Hồng Đại Thạch càng sớm càng tốt! Hắn đang trì hoãn gì vậy?” Bát trưởng lão tỏ ra khó chịu, ánh mắt đầy nghi ngờ, rõ ràng hắn nghi ngờ Lão Ngũ đã phản bội.

Tam trưởng lão nghe vậy, khẽ nhắm mắt, không lên tiếng.

Lục trưởng lão nói: “Lão Tam, mọi người đều vì nể mặt anh mới đồng ý làm chuyện này. Anh biết rõ chúng ta đang mạo hiểm thế nào. Chỉ cần sơ suất, tất cả chúng ta sẽ tiêu đời.”

Bát trưởng lão nói: “Lão Tam, nếu không tin anh, chúng ta đã không đi đến bước này. Anh phải cho chúng ta một lời khẳng định.”

Tam trưởng lão trầm giọng: “Nếu đã tin tôi, thì hãy tin đến cùng.”

Lục và Bát trưởng lão nghe vậy, đều có vẻ muốn nói lại thôi.

Tam trưởng lão cắt ngang: “Hồng Hồng Thạch sẽ không thành công. Các người chỉ cần tin vào phán đoán này của tôi.”

Hai người im lặng một lúc, Lục trưởng lão hỏi: “Nếu hắn không thành công, vậy Nhị trưởng lão chắc chắn sẽ thành công sao?”

Câu hỏi này như một mũi dao đâm thẳng vào điểm yếu, chính Tam trưởng lão cũng không thể chắc chắn.

Hắn im lặng một lúc, rồi nói: “Ngoài hắn ra, chúng ta không còn lựa chọn nào khác.”

Đúng lúc đó, từ góc phòng vang lên một giọng nói trầm thấp: “Các người vẫn còn có thể chọn tôi mà.”

Tam trưởng lão: “!!!”

Lục và Bát trưởng lão: “!!!”

Cả ba người đồng loạt trợn mắt: “Ai?”

Quý Dữu giơ tay, chỉ vào mình, mỉm cười: “Là tôi.”

Ba người quay sang nhìn Quý Dữu: “…”

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.

Thấy không khí quá yên lặng, Quý Dữu giơ tay, nở nụ cười thân thiện, chào hỏi: “Chào các người. Dù không phải lần đầu gặp, nhưng thấy vẻ mặt ngạc nhiên của các người, tôi vẫn rất vui. Điều đó chứng tỏ các người rất hoan nghênh tôi.”

Tam trưởng lão và hai người kia: “…”

Im lặng. Im lặng. Vẫn là im lặng.

Sau đó.

Ba người liếc nhau, lén lút thiết lập một mạng lưới trao đổi tinh thần.

“Lão Tam, làm sao bây giờ?” Lục và Bát trưởng lão lúc này đều hoang mang cực độ.

Tam trưởng lão im lặng một lúc, nói: “Đừng sợ, chỉ là một phen hoảng hốt, mọi người bình tĩnh lại.”

Bát trưởng lão hơi do dự, nhìn về phía Quý Dữu.

Quý Dữu nheo mắt, cười: “Tôi nghe thấy hết đấy.”

Ba người: “…”

Không khí lập tức trở nên ngượng ngùng.

Tam trưởng lão cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn Quý Dữu: “Ngài Long Ngạo Thiên, vừa rồi ngài vẫn luôn nghe chúng tôi nói chuyện sao?”

Quý Dữu gật đầu: “Đúng vậy.”

Tam trưởng lão ngón tay run lên, vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi: “Ngài nghe từ đầu đến cuối, hay chỉ nghe đoạn cuối?”

Quý Dữu chớp mắt, cười: “Ông muốn tôi trả lời cái nào?”

Tam trưởng lão hơi lảo đảo, cố giữ vững thân hình: “Ngài Long Ngạo Thiên, ngài có thể nghe thấy chúng tôi trao đổi bằng sức mạnh tinh thần sao?”

Quý Dữu gật đầu: “Đúng vậy.”

Tam trưởng lão: “…”

Lục và Bát trưởng lão cũng không kìm được mà run rẩy. Cả ba đều có cảm giác muốn ngất xỉu.

Thấy vậy, Quý Dữu vội nói: “Các người bình tĩnh lại đi, đừng có làm như trời sập đến nơi. Chẳng phải chỉ là nói xấu sau lưng, âm mưu làm chuyện xấu bị tôi nghe thấy thôi sao? Yên tâm, tôi sẽ không tố cáo các người đâu.”

Tam trưởng lão và hai người kia: “…”

Tam trưởng lão cố gắng giữ bình tĩnh: “Ngài Long Ngạo Thiên, xin chờ một chút, để chúng tôi suy nghĩ.”

Quý Dữu vẫy tay: “Được thôi! Các người đúng là cần suy nghĩ kỹ, để đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.”

Tam trưởng lão, Lục và Bát trưởng lão liếc nhau, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức rút vũ khí, chĩa thẳng vào Quý Dữu.

Quý Dữu nhếch môi: “Các người vừa đưa ra lựa chọn sai lầm nhất.”

Gần như không cho Quý Dữu thời gian phản ứng, chỉ nghe —

Vèo! Vèo! Vèo!

Từng luồng ánh sáng lao về phía Quý Dữu! Tam trưởng lão tin chắc Quý Dữu không thể tránh được. Thực tế, những luồng ánh sáng có sức sát thương cực mạnh đó đều đánh trúng Quý Dữu. 

Tam trưởng lão lạnh giọng: “Long Ngạo Thiên, dù cô mạnh ngang mệnh tuyến giả thì sao? Cô vẫn là thân xác phàm trần!”

Chỉ cần chưa thoát khỏi thân xác, thì chắc chắn sẽ bị thương, huống chi là ở khoảng cách gần như thế!

Nhưng giây sau, Quý Dữu lại xuất hiện sau lưng Tam trưởng lão với tốc độ không tưởng.

Ngay sau đó, luồng ánh sáng kia đánh trúng tường phòng trị liệu, phát ra tiếng rạn nứt liên hồi.

“Không ổn!”

“Chỗ này sắp sập!”

Lục và Bát trưởng lão hét lên, quay người định chạy! Nhưng ngay giây sau, bị Quý Dữu chặn đường!

Không nói lời nào, Quý Dữu bất ngờ đá mạnh vào mắt cá chân của hai người!

Rắc ~ 

Rắc ~ 

Rắc ~

Cả hai ngã nhào xuống đất!

Quý Dữu túm lấy mỗi người một tay, quay sang Tam trưởng lão đang sững sờ: “Chỗ này sắp sập rồi, còn không mau vác theo khoang trị liệu của Hồng Đại Thạch chạy đi?”

Tam trưởng lão: “…”

Khoang trị liệu nặng như thế, thân hình nhỏ bé của hắn sao vác nổi? Chẳng phải ai cũng cao to như Long Ngạo Thiên!

Quý Dữu nói: “Đến nước này rồi mà ông vẫn không quên nói xấu tôi à? Tôi không quan tâm ông nhỏ bé hay không, bằng mọi cách, phải đưa Hồng ĐạimThạch ra ngoài nguyên vẹn cho tôi!”

“Đi!”

Nói xong, Quý Dữu dẫn đầu, rời khỏi phòng trị liệu trước khi nó sụp đổ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top