Chương 2068: Trà
Thất trưởng lão bị những lời nghĩa khí lẫm liệt của Quý Dữu làm cho choáng váng.
Một lúc sau, ông ta không còn phân biệt nổi Long Ngạo Thiên thật sự không cần hồi báo, hay là phần thưởng mình đề nghị chưa đủ hấp dẫn để khiến cô động lòng.
Do dự một chút, Thất trưởng lão nói: “Long Ngạo Thiên… nếu cô có suy nghĩ khác, chúng ta có thể tìm một phòng riêng để bàn kỹ hơn.”
Ồ?
Định lôi mình vào phòng kín để hối lộ sao?
Hay là… muốn nhân cơ hội thủ tiêu mình?
Quý Dữu lập tức nghiêm mặt, lớn tiếng: “Đừng nhắc đến hồi báo nữa! Cũng đừng nói đến suy nghĩ gì cả! Tôi giúp tộc Hồng là tự nguyện, là từ tâm, không phải vì lợi ích! Ông nói thế là xem thường tôi, biết không?”
“Tôi Long Ngạo Thiên là người như vậy sao?”
“Tộc Long Ngạo Thiên của tôi vì bạn bè mà sẵn sàng xả thân!”
“Nếu ông nghĩ như vậy, tức là xem thường tôi, xem thường cả tộc Long Ngạo Thiên, xem thường tất cả những gì tôi đã làm vì các người!”
Quý Dữu càng nói càng kích động, nước bọt suýt nữa bắn vào mặt Thất trưởng lão. Thất trưởng lão bị dọa đến ngẩn người, càng không hiểu nổi rốt cuộc Quý Dữu đang nghĩ gì.
Đến đoạn cao trào, Quý Dữu ho dữ dội, rồi chỉ tay vào Thất trưởng lão, giận dữ nói: “Thất trưởng lão! Tôi kết nghĩa huynh đệ với Nhị trưởng lão, với Hồng Đại Thạch, tình như thủ túc! Giờ họ gặp khó khăn, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn! Tôi tin họ hiểu tôi là người thế nào! Còn ông, ông nói vậy là xem thường tôi, coi nhẹ tôi! Tôi đang rất giận! Giận đến mức đầu muốn nổ tung!”
“Tôi, Long Ngạo Thiên là người thẳng thắn, không chơi trò vòng vo! Đợi Nhị trưởng lão và Hồng Đại Thạch quay lại, tôi nhất định sẽ tố cáo ông!”
Vừa nói, Quý Dữu vừa trừng mắt, phồng má, rõ ràng là thật sự tức giận.
“Ông đang xem thường tôi, Long Ngạo Thiên đấy.”
“Ônt sao lại xem thường tôi như vậy?”
“…”
Thất trưởng lão hoàn toàn choáng váng.
Trong đầu toàn là tiếng xem thường tôi của Quý Dữu, đầu óc ong ong, không kìm được lùi lại một bước.
Lúc này, Tam trưởng lão vội bước lên, đỡ lấy Quý Dữu, dịu giọng: “Long Ngạo Thiên… xin hãy bớt giận, bớt giận…”
“Lão Thất là người thẳng tính, không giỏi ăn nói. Cô đừng chấp nhặt. Đợi Nhị trưởng lão quay lại, nhất định phải để ông ấy dạy dỗ lão Thất một trận!”
Vừa nói, Tam trưởng lão vừa nháy mắt liên tục với Thất trưởng lão, rồi lớn tiếng nhắc: “Long Ngạo Thiên đang giận thế kia, ông còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lại đây đỡ cô ấy ngồi xuống, rồi dâng trà, điểm tâm, để cô ấy bình tĩnh lại…”
Thất trưởng lão ngẩn người: “Hả?”
Tam trưởng lão trừng mắt: “Mau lên!”
Thất trưởng lão đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng phản xạ nhanh, lập tức bước tới cùng Tam trưởng lão đỡ Quý Dữu ngồi xuống.
Quý vẫn còn giận, nhưng giọng đã nhỏ hơn: “Tôi, Long Ngạo Thiên không phải loại người đó. Tôi chỉ muốn nói lý, trình bày rõ ràng. Trà nước, điểm tâm gì đó… không cần đâu. Tôi không đói, cũng không khát…”
Tam trưởng lão cười gượng, vừa cười vừa ra hiệu cho Thất trưởng lão.
Thất trưởng lão tuy vẫn còn mơ hồ, nhưng đầu óc cũng đủ linh hoạt. Lập tức lấy trà, bánh từ không gian lưu trữ ra, bày lên bàn.
Trà được pha ngay tại chỗ, khi nước sôi rót lên lá trà, mùi hương thanh tao lan tỏa khắp phòng.
“Ê! Tôi đã nói là không ăn rồi mà…”
Quý Dữu vẫn đang lẩm bẩm, nhưng ngay giây tiếp theo thì im bặt, ánh mắt cô không kìm được mà liếc xuống bàn.
Điều khiến Quý Dữu ngạc nhiên là chén trà kia trông rất bình thường, không phải loại nước màu mè kỳ quái. Hơn nữa, mùi hương trà thanh tao dễ chịu cứ thế len vào mũi cô, khiến cô cảm thấy vô cùng thư thái.
Cảm giác ấy…
Rất giống với loại trà Vân Vụ mà cô từng uống, nhưng Quý Dữu chắc chắn loại trà này cao cấp hơn nhiều lần, thậm chí không chỉ là vài lần…
Còn điểm tâm?
Một viên nhỏ, trong suốt lấp lánh, trông giống như món bánh bột lọc hoặc bánh thạch cô từng thấy ở kiếp trước. Vị thì chưa rõ, nhưng vừa chạm nhẹ đã thấy mát lạnh dễ chịu, khiến toàn thân thư giãn, đặc biệt là thế giới tinh thần, cảm giác như mọi mệt mỏi tích tụ đều tan biến.
Ngay lập tức, ánh mắt Quý Dữu không thể rời khỏi bàn.
Tam trưởng lão và Thất trưởng lão thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tạm thời xoa dịu được Long Ngạo Thiên.
Thất trưởng lão thì hơi tủi thân, trà và điểm tâm này là đồ quý, ông ta còn chưa dám ăn, vậy mà phải mang ra đãi khách.
Tam trưởng lão lén quan sát sắc mặt Quý Dữu, rồi cười nói: “Long Ngạo Thiên, đây là một trong những đặc sản của vị diện Thiên Thạch, cực kỳ hiếm. Loại trà này gọi là trà tâm địa, chỉ có thể trồng gần hồ linh hồn, điều kiện sinh trưởng cực kỳ khắt khe. Mỗi năm chỉ thu được chưa đến 50kg.”
Nghe vậy, mắt Quý Dữu càng sáng, nhưng miệng vẫn khiêm tốn: “Thứ quý giá thế này, tôi chỉ là người thô kệch, uống vào chẳng khác gì trâu ăn hoa, thật là phí phạm. Thôi, tôi không uống đâu.”
Khóe miệng Thất trưởng lão giật giật.
Long Ngạo Thiên nói vậy là… chê ít à?
Tam trưởng lão cười: “Ngài nói vậy là sai rồi. Trà ngon là để đãi bạn. Ngài là bạn của tộc Hồng, sao lại không được uống? Hơn nữa, trà dù quý đến đâu, cũng chỉ là để giải khát. Nếu được Long Ngạo Thiên thưởng thức, thì cuộc đời của nó mới không uổng phí.”
Nghe đến đây, Quý Dữu mới giả vờ khiêm tốn, cười nhận lấy: “Vậy thì… tôi thử một chút nhé.”
Ngồi ở cuối bàn, Hồng Diệu Thạch thấy vậy, há miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Long Ngạo Thiên nhấc chén trà lên, uống một hơi cạn sạch.
Hồng Diệu Thạch: “!!!”
Ực ~
Mọi người chỉ nghe thấy tiếng nuốt rõ ràng, rồi thấy chén trà đã cạn đáy.
Tam trưởng lão, Thất trưởng lão và các thành viên tộc Hồng đều sững sờ, Long Ngạo Thiên thật sự uống hết một hơi?
Và… không có chuyện gì xảy ra?
Đây là…
Trà tâm địa đấy!
Loại trà này chứa lượng hồn lực cực lớn, tương đương với một hồn khí tự nhiên cấp cao.
Nó không phải hồn khí, nhưng còn mạnh hơn hồn khí…
Người bình thường chỉ nhấp một ngụm, mà không thể hấp thụ trực tiếp, phải mất từ vài tháng đến vài năm để hấp thụ hết.
“Trà ngon! Trà ngon!” Quý Dữu uống xong, đưa chén ra, cười tươi nói: “Cho tôi thêm một chén nữa!”
Khóe miệng Thất trưởng lão giật giật.
Thêm nữa?
Cô không sợ thế giới tinh thần bị vỡ vụn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top