Chương 2047: Buổi Học Không Ai Nghe

Trình Dục nói xong, thấy mắt Tiêu Duyệt chỉ khẽ chuyển động, vẫn không có dấu hiệu tập trung.

Trình Dục nói: “Cho thầy tài khoản Tinh Võng của em, thầy sẽ gửi trực tiếp vào quang não.”

Im lặng.

Không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Trình Dục cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Một lúc lâu sau, Tiêu Duyệt mới có động tác. Cậu rất chậm chạp, tinh thần lực liên tục thất bại, mãi mới kết nối được với Tinh Võng.

Trình Dục thở dài trong lòng. Một người có tinh thần lực hỗn loạn đến mức không thể đăng nhập Tinh Võng, thì cuộc đời gần như đã hết hy vọng.

Vì điều đó có nghĩa là: cậu ta chẳng làm được gì, ngay cả những công việc đơn giản nhất trên Tinh Võng cũng không thể đảm nhận.

Khoảng ba phút sau.

Tích —

Nghe thấy âm báo tin nhắn, Trình Dục cúi đầu, thấy Tiêu Duyệt gửi yêu cầu kết bạn.

Sau đó, Trình Dục chấp nhận yêu cầu, rồi gửi cho cậu một bản quyền xem bản vẽ trận pháp, nói: “Bài tập thầy giao cho em, cơ thể em chắc không chịu được lâu đâu, hãy làm trong khả năng, đừng ép bản thân.”

Tiêu Duyệt không đáp lại. Cậu thậm chí không thể mở miệng, chỉ duy trì kết nối với quang não đã là quá sức.

Trình Dục lại thở dài nặng nề: “Cứ học từ từ, không học được cũng đừng ép, giữ mạng là quan trọng nhất.”

Nói xong, anh quay người rời đi: “Có gì thì gọi cho thầy.”

Sau khi Trình Dục rời khỏi, trong khoang điều trị, mắt Tiêu Duyệt khẽ chuyển động một chút, rồi nhắm lại, bất động.

Rất lâu. 

Rất lâu...

...

Cuối cùng, Tiêu Duyệt mở mắt trở lại, nhìn về phía quang não.

Ở một nơi khác.

Trình Dục cau mày, gọi cho bác sĩ La: “Bác sĩ La, đứa trẻ đó… thật sự có thể sống được sao?”

Bác sĩ La ngập ngừng một chút, rồi khẳng định: “Có thể.”

Nghe vậy, Trình Dục không kìm được lẩm bẩm: “Nhưng sống như vậy, khác gì đã chết?”

Bác sĩ La không đáp.

Trình Dục hiểu rõ, một học sinh có thể trạng tồi tệ như vậy mà vẫn vượt qua hành trình liên sao dài đằng đẵng, băng qua nhiều tinh hệ để đến được hành tinh Lãm Nguyệt, chắc chắn không đơn giản.

Trong chuyện này, có thể còn liên quan đến nhiều điều phức tạp.

Anh thật sự không muốn dính vào.

Con người vốn lạnh lùng, nhưng cũng có bản năng đồng cảm với kẻ yếu. Đối mặt với một đứa trẻ có thể mất mạng bất cứ lúc nào, Trình Dục không thể hoàn toàn thờ ơ.

Bác sĩ La nói: “Khoang điều trị của cậu ấy đã được cài đặt hệ thống cảnh báo. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ nhận được thông báo ngay. Thầy Trình, thời gian này phiền thầy chăm sóc cậu ấy. Đợi khi sức khỏe cậu ấy hồi phục chút ít, chúng tôi sẽ khuyên cậu ấy nghỉ học.”

Trình Dục nghe vậy, thở dài: “Cũng được, cậu ấy thật sự không thể học được.”

Học sinh tự túc ở hành tinh Lãm Nguyệt muốn lấy bằng tốt nghiệp thì phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp chung. Với tình trạng của Tiêu Duyệt, rõ ràng trong thời gian dài tới không thể cử động.

Sau khi cúp máy với bác sĩ La, Trình Dục bắt đầu chuẩn bị tài liệu giảng dạy cho buổi học ngày mai.

Ngày mai là tiết học vẽ, một trong những môn học bị học sinh ghét nhất tại học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh.

Sở dĩ nói là một trong những, vì còn nhiều môn khác cũng bị ghét không kém: điêu khắc, thiết kế nghệ thuật, thẩm mỹ…

Nói chung, bất kỳ môn nào thuộc khoa nghệ thuật đều không được yêu thích.

Toàn bộ khoa nghệ thuật là ngành học đội sổ của học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh chỉ có những học sinh bị coi là phế vật mới học ở đây.

Trong những năm làm giáo viên, Trình Dục đã quá quen với sự lạnh nhạt từ học sinh. Nhưng anh chưa từng nản lòng, mỗi buổi học đều chuẩn bị rất nghiêm túc, buổi học vẽ ngày mai cũng không ngoại lệ.

Sau khi chuẩn bị xong nội dung bài vẽ cho ngày mai, Trình Dục ăn tối rồi bắt đầu học tập cá nhân.

Việc học của anh chủ yếu là nghiên cứu bản vẽ trận pháp của đại sư Thanh Dứu.

Tính đến nay, Trình Dục đã học được vài tháng, tiến triển rất chậm. Trước đây, anh thậm chí không thể trụ nổi 1 giây, vừa nhìn là ngất.

Sau đó, từng chút một, anh tiến bộ từ 0.1 giây, đến 1 giây, rồi 2 giây… và giờ đây, anh đã có thể nhìn rõ toàn bộ bản vẽ trận pháp.

Trong quá trình đó, tinh thần lực của Trình Dục đã được nâng cao một cách vô thức.

Tinh thần lực và thể chất của anh đều ở cấp độ song A, và đã bị kẹt ở cấp này rất lâu, không có dấu hiệu tiến triển.

Trình Dục từng nghĩ mình đã hết hy vọng.

Cho đến khi gặp được đại sư Thanh Dứu!

Bằng sự chân thành và nỗ lực của mình, Trình Dục đã nhận được lời hứa từ chính miệng đại sư: cô sẽ đích thân chế tạo một món hồn khí dành riêng cho anh!

Trình Dục vô cùng xúc động, vui mừng và cảm kích. Anh nghĩ ngày mình nâng cao thực lực sẽ còn rất xa.

Không ngờ lại đến nhanh như vậy!

Từ khi có thể nhìn rõ toàn bộ bản vẽ trận pháp, hai ngày gần đây, Trình Dục cảm nhận rõ ràng tinh thần lực vốn bị đình trệ đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến. Cảm giác đó thật kỳ diệu, như thể một người bị che mắt bỗng được gỡ bỏ vật cản, tầm nhìn trở nên sáng rõ.

Không chỉ vậy, thính giác, khứu giác… tất cả đều được cải thiện!

Toàn bộ cơ thể, cả tinh thần lực lẫn thể chất, đều có sự nâng cấp rõ rệt!

Trình Dục vô cùng phấn khích. Anh chỉ mới nhìn rõ một bản vẽ trận pháp, vậy mà lại có thay đổi lớn đến thế?

Cảm giác này… giống như vừa sử dụng cùng lúc hơn mười món hồn khí.

Không! 

Còn tốt hơn cả việc dùng mười món hồn khí cùng lúc!

Vì thế…

Trong lòng Trình Dục bắt đầu nhen nhóm một suy nghĩ. Anh không dám kết luận vội, quyết định chờ lần tới khi đại sư Thanh Dứu chủ động liên hệ, sẽ mạnh dạn hỏi rõ!

Anh muốn biết: liệu đây có phải là một bản vẽ trận pháp, hay chính là một món hồn khí?!!

Một món hồn khí… đã vượt khỏi hình thức vật lý, có thể tương thích với hệ thống Tinh Võng!

Trình Dục ôm ngực, chỉ cần nghĩ đến điều đó là tim anh đập loạn lên.

Một lúc sau, anh mới bình tĩnh lại.

Sau đó, Trình Dục bắt đầu một vòng học tập mới.

Sau vài tháng sử dụng, số vé xem bản vẽ trận pháp trong tay anh đã tiêu tốn không ít. Nhưng may mắn là anh vẫn còn nhiều, có thể tiếp tục học từ từ.

Tuy nhiên, ngoài Trình Dục ra, số lượng vé còn lại trên thị trường không nhiều, đó cũng là lý do giá vé ngày càng tăng.

Rõ ràng, cung không đủ cầu, khiến giới đầu cơ trỗi dậy.

Trình Dục bắt đầu thấy lo. Đại sư Thanh Dứu gần đây không xuất hiện, tình trạng đầu cơ vé tạm thời chưa thể giải quyết.

Anh đã gửi kiến nghị cho đại sư Thanh Dứu, hy vọng cô sẽ phát hành thêm một lượng lớn vé, như vậy mới có thể triệt tiêu đầu cơ.

...

Sau khi học xong, Trình Dục đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, anh mang theo tài liệu giảng dạy đến giảng đường môn vẽ.

Không ngoài dự đoán, số lượng học sinh rất ít, chỉ lác đác vài người. Trình Dục giật giật khóe miệng, số học sinh hôm nay… chưa đến năm người.

Anh nhìn quanh, mặt lạnh như băng, chờ đợi.

Sau đó —

Đến giờ học, số lượng học sinh vẫn không tăng thêm.

Trình Dục: “…”

Không được, phải nghĩ cách thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top