Chương 2039: Do Dự
Khi Joanna nói, giọng cô rất bình thản, nét mặt cũng không thay đổi gì, nhưng đôi mắt đen láy sáng rực của cô lại ánh lên một tia sáng, như ánh sao trong đêm tối, mang đến cảm giác ấm áp.
Charlie, vốn đang đầy lo lắng và do dự, bỗng thấy lòng mình dịu lại. Anh nghĩ đến bản thân, nghĩ đến những người xung quanh…
Họ đều là những người bình thường, bị giới hạn bởi năng lực, không có tương lai sáng lạn.
Nhưng nếu một ngày nào đó, họ có thể vượt qua giới hạn ấy, thì liệu họ có thể dũng cảm bước ra, theo đuổi lý tưởng của mình không?
…
Charlie thở gấp, nhìn Joanna, không kìm được mà đứng bật dậy: “Joanna, tôi nguyện…”
Chữ “nguyện” còn chưa nói xong, thì bị Joanna cắt ngang.
Joanna nhìn anh, mỉm cười: “Charlie, trước khi anh nói muốn gia nhập phòng thí nghiệm của tôi, tôi còn một chuyện cần nói, ví dụ như…”
Charlie hơi ngạc nhiên.
Joanna cười: “Vấn đề tiền lương của anh.”
Charlie vội nói: “Chỉ cần chúng ta thật sự có thể thành công, thì không nhận lương cũng chẳng sao!”
Charlie, dù không còn trẻ, nhưng lúc này lại tràn đầy khí thế, đầy xúc động: “Cả đời tôi theo đuổi sự nhiệt huyết, muốn tung hoành chiến trường.
Nhưng vì năng lực không đủ, tôi đành làm chuyên gia xử lý tài liệu, vào phòng thí nghiệm của Mickey Dodge, cũng chỉ vì con gái tôi. Nếu con bé có thể vượt qua giới hạn năng lực, thì cả đời tôi gắn bó với phòng thí nghiệm của cô cũng chẳng sao!
Chỉ cần chúng ta thành công, chỉ cần mang lại hy vọng cho những người cần nó, thì đừng nói là lương, dù tôi phải thiêu đốt cả bản thân, tôi cũng không ngại!”
Charlie nhìn Joanna, đôi mắt sáng rực: “Tôi năm nay 50 tuổi. Nếu sống đến 150, tôi còn 100 năm để cống hiến. Nếu sống đến 250, tôi còn 200 năm để phát sáng. Còn nếu xui xẻo chỉ sống đến 80, thì tôi vẫn còn 30 năm để nỗ lực! Joanna … đó là điều tôi muốn nói với cô.”
Joanna nghe xong, không kìm được mà mỉm cười: “Charlie, suy nghĩ của anh rất tuyệt. Nhưng tôi không ủng hộ anh. Không có lương thì anh sống bằng gì? Anh có thể không cần tiền, nhưng gia đình anh thì sao? Con gái anh chẳng lẽ không cần tiền để sống?”
Charlie hơi ngượng, đưa tay gãi đầu.
Joanna nói: “Về vấn đề lương của anh, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Tạm thời, tôi sẽ trả lương theo mức của phòng thí nghiệm Mickey Dodge. Và đây chỉ là tạm thời thôi. Chỉ cần chúng ta chế tạo được nhiều hồn khí hơn, tôi tin mọi vấn đề sẽ được giải quyết.”
Charlie nghe vậy, vô cùng xúc động.
Joanna chịu đến gặp anh, là vì không muốn anh gục ngã sau cú sốc. Hơn nữa, bản thân cô cũng đang sống rất chật vật, vậy mà vẫn sẵn sàng dùng tiền lương của mình để thuê anh.
Tiền đó, cô lấy từ đâu?
Chưa kể, Charlie không chỉ thiếu tiền, mà còn đang bị Mickey Dodge kiện đòi bồi thường 5 triệu điểm tín dụng.
Khoản nợ khổng lồ ấy, dù làm việc 100 năm, Charlie cũng không thể trả nổi.
Làm sao anh có thể trả?
Charlie đang chìm trong khủng hoảng tài chính, dù có tìm được việc mới, thì vụ kiện của Mickey Dodge vẫn sẽ khiến anh không yên ổn.
Vì vậy, nếu Charlie thật sự muốn tốt cho Joanna, anh phải từ chối cô, chứ không thể kéo cô vào cùng.
Nghĩ đến đây, cổ họng Charlie nghẹn đắng, nhưng anh cố nuốt xuống.
Im lặng vài giây.
Charlie nói: “Joanna … tôi nghĩ rồi, tôi vẫn là —”
Từ chối cô…
Nhưng câu nói ấy bị Joanna cắt ngang.
Joanna nhìn Charlie, ánh mắt có chút buồn và không vui: “Charlie, tôi hiểu anh đang lo gì, cũng hiểu nỗi băn khoăn của anh. Tôi đã nói rồi, chỉ cần chúng ta chế tạo thành công hồn khí, thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết.”
Charlie: “Nhưng…”
Mickey Dodge không phải là người dễ đối phó.
Nếu ông ta biết Joanna và Charlie bí mật thành lập phòng thí nghiệm hồn khí, chắc chắn sẽ tìm mọi cách phá hoại, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Charlie hơi tái đi.
Một đồng nghiệp cũ trong phòng thí nghiệm, từng công khai chống lại Mickey Dodge, cuối cùng chết một cách bí ẩn trong một con hẻm ở hành tinh Nami.
Đến nay, vụ việc vẫn là một án mạng không có lời giải.
…
Charlie thà chịu thiệt, cũng không dám làm gì, chính là vì không dám chọc giận Mickey Dodge.
Anh không phải người không có gì để mất, phía sau còn có mẹ già, còn có con nhỏ.
Charlie không dám, cũng không thể phản kháng.
…
Joanna cắt ngang lời Charlie: “Không có nhiều cái nhưng như vậy. Trốn tránh không giải quyết được gì. Chúng ta phải bước ra.”
Nói rồi —
Joanna tiếp tục: “Nếu tôi nói, tôi muốn anh giúp tôi, không phải với tư cách nhân viên, mà là một người bạn, không có lương. Anh có đồng ý không?”
Charlie nghe vậy, im lặng vài giây, rồi gật đầu: “Tất nhiên, tôi đồng ý. Chỉ cần cô cần tôi giúp, tôi sẽ không do dự.”
Joanna: “Vậy là được rồi.”
Charlie: “???”
Joanna nhìn anh: “Anh giúp tôi. Còn lại, anh không cần lo.”
Charlie há miệng định nói.
Joanna: “Anh giúp tôi. Còn tôi, sẽ lo liệu chuyện với Mickey Dodge.”
Charlie: “!!!”
Charlie run run môi, như không tin vào tai mình.
Trong nhận thức của anh, Mickey Dodge là một bức tường cao vút, chỉ có thể ngước nhìn, không thể phản kháng, không có năng lực để phản kháng…
Joanna …
Cô định làm gì?
Charlie hít sâu một hơi: “Joanna, khoản nợ 5 triệu điểm tín dụng, tôi không thể trả nổi. Dù có cưỡng chế thi hành, tôi cũng không có khả năng. Cùng lắm là cuộc sống tôi bị đẩy xuống đáy vực. Cô không cần vì tôi mà…”
Joanna: “Không phải vì anh. Tất nhiên, cũng không chỉ vì bản thân tôi.”
Charlie im lặng.
Vì ai?
Dù không nói rõ, anh cũng hiểu.
Vì tất cả những người cần hồn khí.
Joanna nhìn Charlie: “Mickey Dodge đúng là rất mạnh. Nhưng những năm qua, tính cách ngạo mạn, độc đoán, hung bạo và tham lam của ông ta đã khiến rất nhiều người phẫn nộ. Đặc biệt là những người đã bỏ ra số tiền lớn để thuê ông ta chế tạo hồn khí, nhưng lại bị ông ta viện đủ lý do để giữ tiền và vật liệu, mà không giao sản phẩm tương xứng. Trong số đó, có rất nhiều người quyền thế. Theo tôi biết, ít nhất có hơn mười người đang chuẩn bị kiện ông ta.”
Charlie mở to mắt kinh ngạc.
Ý của Joanna là —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top