Chương 2034: Lửa Giận
Phế vật làm tròn lên, chẳng phải vẫn là phế vật sao?
Chẳng phải vẫn là phế vật sao?
Chẳng phải sao?
Trong đầu Joanna, suy nghĩ hỗn loạn.
Giọng nói lạnh lùng, đầy mỉa mai của Mickey Dodge cứ vang vọng trong tâm trí cô.
Joanna cắn chặt môi, cố gắng kìm nén.
Một lúc sau.
Joanna khẽ nhắm mắt, nói: “Đại sư Mickey, ngài nói đúng.”
Phế vật đúng là phế vật, cho dù cố gắng đến đâu, vẫn là phế vật.
Nhưng!
Trên thế giới này, không ai sinh ra đã là phế vật. Cũng không ai sinh ra đã là thiên tài.
Không ai có quyền đứng ở vị trí cao, nhìn xuống đồng loại mà nói: “Các người là phế vật, tôi không cho phép các người nỗ lực.”
Đúng vậy.
Không ai có quyền ngăn cản người khác cố gắng, cho dù nỗ lực đó cuối cùng vẫn không thay đổi được gì.
Không ai có quyền.
Vậy thì Mickey Dodge lấy tư cách gì để ngăn cản người khác?
Joanna cảm thấy dây thần kinh trong đầu mình căng như sắp đứt, sự bốc đồng thôi thúc cô: Phải rút súng ra, lao vào tên khốn Mickey Dodge kia!
Nhưng lý trí lại nói: Đừng bốc đồng. Bốc đồng là ma quỷ. Bốc đồng không giải quyết được gì. Chỉ khiến bản thân bị hủy hoại.
…
Mickey Dodge ngồi trên chiếc ghế làm việc rộng rãi, thoải mái.
Chiếc ghế có trí tuệ nhân tạo, tự động đưa tay máy ra xoa bóp vai ông. Mickey Dodge có tinh thần lực cực kỳ nhạy bén, trong khoảnh khắc đó, ông cảm nhận rõ ràng cơn giận thoáng qua của Joanna.
Joanna giận rồi.
Thật hiếm thấy.
Ghế massage điều chỉnh lực rất chuẩn, giúp vai ông đang mỏi mệt được thư giãn rõ rệt.
Thậm chí, Mickey Dodge còn thoải mái nhắm mắt lại.
Còn về cơn giận của Joanna, hay việc cô nhẫn nhục chịu đựng, ông chẳng thèm để tâm.
Trong mắt ông, Joana là một kẻ ngu dốt, thấp kém, sinh ra là để phục vụ những người ưu tú như ông, không nên có bất kỳ phản kháng nào.
Thật nực cười.
Những kẻ hèn mọn này, lại còn mơ mộng trở thành hồn khí sư?
Không soi gương mà nhìn lại bản thân đi.
Cô ta có phải là phế vật hay không, chẳng lẽ không tự biết?
Nếu không biết, thì ông sẽ nói đi nói lại, tẩy não cô, để cô nhận thức rõ thân phận và địa vị của mình.
Để cô mãi mãi không dám phản kháng.
…
Im lặng.
Trong văn phòng, khi Mickey Dodge chưa lên tiếng, Joanna vẫn như mọi lần, không nói một lời.
Tích tắc ~
Tích tắc ~
Tích tắc ~
Chiếc đồng hồ cổ treo trên tường trắng, vẫn cần mẫn phát ra tiếng tích tắc đều đặn.
Mickey Dodge nửa nhắm mắt, lắng nghe tiếng đồng hồ, rồi bất ngờ mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt của Joanna vẫn giống như mọi khi…
Không có gì khác biệt.
Khoảnh khắc đó, Mickey Dodge cười: “Joanna, cô thật sự nghĩ tôi nói đúng sao?”
Joanna cụp mắt, cung kính đáp: “Vâng.”
Mickey Dodge cười khẩy: “Tôi mắng cô như thế, mà cô vẫn nghĩ tôi nói đúng à? Cô không hề có ý định phản kháng sao? Tôi còn tưởng cô sẽ rút dao ra và lao vào tôi ngay giây tiếp theo đấy.”
Dường như không thấy được cảnh tượng mình mong đợi, giọng ông đầy tiếc nuối.
Joanna mím môi, giọng nhẹ nhàng: “Ngài là người cho tôi công việc, trả lương hàng tháng, là người nuôi sống tôi. Dù thế nào, tôi cũng không thể rút dao với ngài.”
Mickey Dodge nhướng mày: “Cô có nhận thức như vậy, rất tốt.”
Phế vật, khi đã tự biết mình bất lực, thì sẽ không phản kháng.
Vậy thì phải đập tan hoàn toàn niềm tin của họ, nghiền nát giấc mơ, giẫm lên thân thể họ, để họ không còn khả năng phản kháng.
Những người như vậy, nên mãi mãi sống trong bóng tối, không bao giờ thấy ánh sáng.
…
Joanna cụp mắt, vẫn không nói gì.
Mickey Dodge nói: “Đó cũng là lý do cô có thể ở lại phòng thí nghiệm của tôi thêm một năm so với Charlie, biết thời thế.”
Joanna đứng cung kính, không lên tiếng, dáng vẻ hoàn toàn cam chịu.
Mickey Dodge luôn quan sát cô. Là một hồn khí sư, ông có thực lực mạnh mẽ.
Joanna, với thể chất và tinh thần lực bình thường, không thể uy hiếp ông, nên ông không lo cô sẽ tấn công.
Nếu Joanna biết phản kháng, thì cô không phải là một con chó ngoan, cũng không phải là con chó mà ông đã huấn luyện suốt bao năm.
Mickey Dodge giơ tay, tắt chức năng massage của ghế, rồi đứng dậy, vươn vai một chút, nói: “Joanna, cô muốn trở thành chế hồn khí sư, rất tốt. Nhưng phải vượt qua bài kiểm tra của tôi. Bài kiểm tra của tôi có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, và tôi sẽ không nói cho cô biết khi nào bắt đầu hay khi nào kết thúc. Nếu cô muốn tiếp tục làm việc ở phòng thí nghiệm này, muốn học kỹ thuật của tôi, thì hãy chuẩn bị tâm lý.”
Nghe đến đây, dây thần kinh căng thẳng trong đầu Joanna cuối cùng cũng thả lỏng.
Cô biết.
Ít nhất, vừa rồi cô đã vượt qua được sự kiểm tra khắt khe của Mickey Dodge, không phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng.
Mối đe dọa đó, không chỉ là mất việc.
Mà còn có thể là mất mạng.
Về điều này, Joanna hiểu rất rõ.
Liên minh là một xã hội pháp trị, nhưng nơi có ánh sáng thì cũng có bóng tối. Ở những nơi ánh sáng không chiếu tới, bóng tối sẽ sinh sôi.
Mickey Dodge, là một hồn khí sư được hưởng nhiều tài nguyên, có địa vị cao. Khi có quyền lực, địa vị và tiền bạc, giới hạn đạo đức của con người sẽ ngày càng thấp.
Mickey Dodge chính là loại người như vậy.
Hơn nữa, phía sau ông là một thế lực lớn và phức tạp, không phải một công dân bình thường như Joanna có thể chống lại.
Joanna không dám hành động, cũng không chọn đối đầu vào lúc này.
Vì vậy, Joanna khẽ gật đầu: “Vâng.”
Sau đó, cô im lặng, không nói thêm một lời.
Mickey Dodge rất hài lòng với phản ứng của cô, nói: “Nếu cô đã hiểu, thì tốt. Tôi rất vui vì chúng ta lại đạt được một sự đồng thuận mới.”
Nói xong.
Mickey Dodge đứng dậy, thân hình hơi mập tựa vào bàn làm việc, giơ tay, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Ngay lúc đó, một màn hình sáng lên.
Giọng ông bình thản: “Đây là bảng lương tháng này của cô.
Nếu không có vấn đề gì, hãy ký tên vào đây.”
Joanna nghe vậy, làm theo chỉ dẫn, ngẩng đầu nhìn màn hình.
Ngay giây sau, đồng tử cô co lại.
Lương lại bị trừ 1.000 điểm tín dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top