Chương 2021: Không Từ Bỏ

Từ Châu và Trương Duệ nghe vậy, lập tức thấy hơi ngại ngùng, cả hai nghiêm mặt, hơi khô khan nói: “Lưu Bối Bối, vất vả cho cậu rồi.”

“Không vất vả đâu. Chỉ là thu thập và sắp xếp thông tin thôi, thực ra rất dễ, mình không mất nhiều thời gian.” Lưu Bối Bối mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười đầy e thẹn.

Thực tế, cô chỉ mất 10 phút để hoàn thành việc sắp xếp thông tin. Nếu điều kiện cho phép, cô thậm chí chỉ cần 5 phút là xong. 

Cô còn muốn thử thách hoàn thành trong 3 phút, nhưng hiện tại chưa có điều kiện để làm điều đó.

Lưu Bối Bối có tính cách khá hướng nội, không giỏi giao tiếp. 

Nói xong, cô lập tức tiếp lời: “Danh sách tân sinh viên này, mình đã chia thành ba phần, dựa theo vị trí hạ cánh của phi thuyền. Giờ mỗi người một phần, chúng ta chia nhau đón sinh viên về trường nhé.”

Từ Châu và Trương Duệ đều gật đầu.

Sau đó.

Lưu Bối Bối hỏi: “À, hai cậu không nghĩ tới việc đón tân sinh viên chỉ là dẫn họ về trường là xong đấy chứ?”

Trương Duệ ngạc nhiên: “Chẳng phải là như vậy sao?”

Lúc cậu nhập học, chẳng ai đón cả. Cậu tự vào trường, đến phòng báo danh điền thông tin, làm thủ tục nhập học là xong.

Từ Châu cũng nghĩ như vậy.

Hai người đều nhìn Lưu Bối Bối, cô nghiêm mặt nói: “Còn phải giới thiệu cho sinh viên về quy định của trường, các khu vực như khu học tập, khu sinh hoạt, khu giải trí… và còn nhiều thứ khác nữa.”

Ngay khoảnh khắc đó, Từ Châu và Trương Duệ cảm thấy đầu như muốn nổ tung.

Từ Châu cau mày: “Những tân sinh viên đó đâu phải trẻ con, chẳng lẽ còn phải bón từng miếng cơm cho họ?”

Lưu Bối Bối: “…”

“Khụ khụ…” Cô ho nhẹ một tiếng, rồi nói: “Những việc cần thiết thì vẫn phải làm. Không chỉ giúp tân sinh viên nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống học đường, mà còn tăng cảm giác gắn bó với trường. Ngoài ra, nếu hai cậu thấy phiền, thì mình đã chuẩn bị sẵn một bản hướng dẫn dành cho tân sinh viên, bao gồm mọi thông tin cần thiết. Hai cậu có thể phát cho họ, để họ tự đọc.”

Từ Châu và Trương Duệ nghe xong, như được cứu sống, mặt mày rạng rỡ.

Trương Duệ lớn tiếng: “Lưu Bối Bối, cậu đúng là thiên thần!”

Từ Châu cũng nghiêm mặt, chân thành khen: “Lưu Bối Bối, cậu chu đáo hơn bọn mình rất nhiều. Thu thập và sắp xếp những thông tin này, chắc cậu mất nhiều thời gian lắm nhỉ?”

Vì bận rộn với việc huấn luyện, họ không có thời gian làm những việc khác.

Lời khen của hai người không khiến Lưu Bối Bối tự mãn, cô bình thản nói: “Cũng không mất nhiều thời gian. Mình chỉ mất khoảng 30 phút, vì trường đã có sẵn các thông tin này. Thêm vào đó là kinh nghiệm của các anh chị khóa trước, mình chỉ tổng hợp và đơn giản hóa lại thôi.”

Trương Duệ nghe cô nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng chỉ cần tưởng tượng cũng biết công việc này không hề đơn giản.

Nếu là cậu, chắc phải mất ba ngày ba đêm cũng chưa chắc làm xong.

Trương Duệ cảm thán: “Lưu Bối Bối, cậu rất phù hợp với công việc hậu cần.”

Vừa nói xong, mặt Trương Duệ cứng đờ.

Bên cạnh, Từ Châu cũng lộ vẻ ngượng ngùng.

Toàn bộ sinh viên khóa 131 của hệ chiến đấu đều biết, Lưu Bối Bối đã nỗ lực và chiến đấu thế nào để được ở lại hệ chiến đấu.

Mà —

Nói cô phù hợp với hậu cần, chẳng phải là gián tiếp nói cô không phù hợp làm chiến sĩ cơ giáp sao?

Nhưng biểu cảm trên mặt Lưu Bối Bối lại rất bình thản, không hề có sự giận dữ hay lúng túng như hai người nghĩ. 

Cô bình tĩnh nói: “Đúng vậy, mình cũng nghĩ như thế.”

Trương Duệ và Từ Châu đều sững người.

Im lặng.

Ba người tiếp tục tiến về phía trước. Một lúc sau, Từ Châu mím môi, hỏi: “Cậu đã quyết định rồi sao?”

Lưu Bối Bối im lặng một chút.

Sau đó, cô gật đầu: “Ừ.”

Vừa dứt lời, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

Ba người tiếp tục đi về phía cảng. Đi được vài bước, Lưu Bối Bối bỗng dừng lại, nói: “Không phải là mình từ bỏ việc trở thành chiến sĩ cơ giáp. Mình chỉ định đổi sang một cách khác, một cách phù hợp với bản thân hơn, để trở thành một chiến sĩ cơ giáp.”

Làm lính truyền tin, làm thư ký, làm quân y, làm nhân viên tiếp tế… thậm chí là làm đầu bếp theo đoàn quân, ai quy định rằng những nghề đó không thể tiêu diệt tinh thú?

Trương Duệ và Từ Châu nghe vậy, đều bật cười.

Bầu không khí nặng nề giữa ba người cũng tan biến trong khoảnh khắc ấy. 

Trương Duệ vỗ ngực, cười nói: “Làm mình hết hồn, tưởng cậu thật sự từ bỏ rồi.”

Từ Châu mím môi, cũng cười: “Đúng vậy. Ở hệ chiến đấu của chúng ta, tinh thần phấn đấu của cậu không thua gì Quý Dữu. Nếu cậu đột nhiên từ bỏ, không hiểu sao mình lại thấy rất buồn.”

Rõ ràng, cậu cố ý lấy Quý Dữu ra làm ví dụ để an ủi Lưu Bối Bối.

Lưu Bối Bối nghe vậy, không nhịn được cười, nói: “Thật ra, nói về tinh thần phấn đấu, mình còn lâu mới bằng được Quý Dữu. Hơn nữa, nói đến sự nỗ lực và cố gắng, trong khóa 131 của chúng ta, có ai là không nỗ lực, không phấn đấu đâu?”

Nói đến đây, Lưu Bối Bối mỉm cười, nhưng cổ họng lại thấy nghẹn ngào. Cô khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao vẫn rộng lớn vô biên, con người trước nó thật nhỏ bé.

Trong mắt Lưu Bối Bối, có ánh sáng, có khát vọng và sự kiên định. 

Cô nhẹ giọng nói: “Mình chỉ là bỗng nhiên hiểu ra, muốn ra chiến trường tiêu diệt tinh thú không chỉ có một con đường là trở thành chiến sĩ tiền tuyến. 

Mình có thể có rất nhiều cách khác nhau để đạt được mục tiêu, chỉ là trước đây mình quá cố chấp, chọn cách ngốc nghếch nhất.”

Khi cô nói, Từ Châu và Trương Duệ không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Giọng Lưu Bối Bối rất nhẹ, rất bình thản: “Nếu mình có khả năng bảo vệ sự sống của nhiều chiến sĩ mạnh mẽ hơn, bảo đảm an toàn cho họ, thì tại sao không thử? Việc đó có ý nghĩa hơn nhiều so với việc đơn thuần đi tiêu diệt tinh thú.”

Giọng cô vẫn nhẹ nhàng… rất nhẹ…

“Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh và các bạn khác là những học sinh xuất sắc nhất khóa này, đã được cử đi thực hiện nhiệm vụ ở nơi cực kỳ nguy hiểm. Mình không biết nơi đó ở đâu, nguy hiểm thế nào, nhiệm vụ là gì… Mình hoàn toàn không biết gì cả. Là học sinh yếu nhất lớp, mình chỉ có thể ở lại phòng huấn luyện, lặp đi lặp lại những bài tập đơn giản… Thậm chí, ngay cả các cậu mình cũng không thắng nổi, vậy thì nỗ lực đến giờ có ý nghĩa gì?” Cô nhẹ nhàng hỏi.

Từ Châu và Trương Duệ im lặng.

Suốt thời gian qua, Lưu Bối Bối liên tục thách đấu các bạn cùng lớp, nhưng chưa một lần thắng, thua rất thảm.

“Mình không từ bỏ. Và mình sẽ không bao giờ từ bỏ. Mấy tháng qua, mình đã nghĩ rất nhiều… rất nhiều… Mình nghĩ, nếu Quý Dữu, nếu các cậu, nếu tất cả các bạn, nếu các chiến sĩ của liên minh cần đến mình, mình có thể làm gì?”

“Chẳng lẽ, khi gặp nguy hiểm, mình chỉ có thể bị động chờ chết, hoặc chờ các cậu đến cứu sao?” Lưu Bối Bối hỏi lại.

Nghe như hỏi Từ Châu và Trương Duệ, nhưng thực ra là hỏi chính mình.

Im lặng.

Một lúc sau, Lưu Bối Bối lại ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời rộng lớn vô tận. 

Cô mở miệng, giọng nói chưa từng nghiêm túc như vậy: “Mình đã quyết định rồi, mình sẽ trở thành một người đồng đội mà Quý Dữu, các cậu, và tất cả mọi người đều cần đến.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top