Chương 1912: Quyết Định Của Hà Tất

Tiếng báo động từ khoang trị liệu vẫn vang lên không ngừng: 

Tít tít tít ——

Thẩm Trường Thanh mím môi, hỏi: “Anh Hà Tất, cậu ấy có thể hồi phục không?”

Hà Tất giữ vẻ mặt nghiêm túc, đang tiến hành cấp cứu cho Lưu Phù Phong, mắt không rời khỏi cậu đang nằm bất động trong khoang trị liệu, như thể đang ngủ. 

Anh cau mày, nói: “Chức năng cơ thể của Lưu Phù Phong đã được kiểm soát. Chỉ cần tìm cách kích thích não bộ để khôi phục hoạt lực, thì hoàn toàn có thể hồi phục.”

Giọng anh như vừa trả lời Thẩm Trường Thanh, vừa như đang tự trấn an chính mình.

Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên tia hy vọng.

Sau đó, cậu không kìm được mà thử cảm nhận sóng tinh thần của Lưu Phù Phong, muốn tìm ra luồng tinh thần yếu ớt mà Hà Tất nói để kích thích nó… 

Nhưng thật kỳ lạ, cậu không cảm nhận được chút sóng tinh thần nào, ngược lại còn có cảm giác như bị thứ gì đó bao vây.

Cảm giác ấy… 

Giống như một loại dao động sinh học của sinh vật, không mang theo địch ý, nhưng lại có sức mạnh hủy diệt cực lớn, như thể sắp nổ tung. 

Chỉ cần chạm nhẹ vào, bản năng đã khiến người ta tránh xa.

Không thể tiếp cận. 

Có cảm giác như sẽ bị kéo vào hố lửa và thiêu cháy cùng.

Thẩm Trường Thanh lập tức thu lại mạng lưới tinh thần. Ngay sau đó, cậu nhận thấy ánh mắt của Hà Tất đang nhìn mình. Cậu mím môi, đưa ba món hồn khí trong tay cho anh Hà Tất.

Hà Tất nhận lấy, trầm giọng nói: “Đừng cố cảm nhận sóng tinh thần của Lưu Phù Phong. Tinh thần lực của cậu không phải đối thủ của cậu ấy.”

Thẩm Trường Thanh nghe vậy, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc: “Vừa rồi, thứ em cảm nhận được… là sóng tinh thần của cậu ấy sao?”

Hà Tất gật đầu, rồi lại lắc đầu: “

Đúng, mà cũng không phải.”

Thẩm Trường Thanh: “???”

Hà Tất nói: “Đó là tinh thần lực của cậu ấy, nhưng cũng có thể nói không phải. Vì lúc này, tinh thần lực của cậu ấy gần như đã mất kiểm soát. Một khi thế giới tinh thần của cậu ấy thực sự sụp đổ, nổ tung…”

Hà Tất nhìn vào khoang trị liệu, ánh mắt đầy phức tạp: “Cậu… tôi… tất cả chúng ta, bao gồm cả đám người tộc Hồng đang truy đuổi, đều sẽ bị kéo xuống địa ngục cùng cậu ấy.”

Thẩm Trường Thanh: “……!!!”

Cậu nghe thấy hơi thở của mình khựng lại, cố gắng giữ bình tĩnh: “Tinh thần lực của Lưu Phù Phong… mạnh đến vậy sao?”

Hà Tất gật đầu, thở nhẹ: “Mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Nếu không, cậu ấy đã không thể dùng tinh thần lực để giết chết thủ lĩnh của tộc Hồng.”

“...Thật sự giết rồi?” Thẩm Trường Thanh khựng lại. Cậu nhớ rõ khoảnh khắc đó: Lưu Phù Phong chỉ giơ tay nhẹ, rồi một tiếng rắc vang lên, cảm giác kim châm rợn người biến mất ngay lập tức. Cậu đã nghi ngờ… nhưng không ngờ đó thật sự là cú ra tay chí mạng.

Hà Tất im lặng một lúc, nói: “Loại tinh thần lực này, vừa là phúc, vừa là họa.”

Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu.

Hà Tất tiếp tục: “Tinh thần lực của cậu ấy rất mạnh. Ai muốn dùng tinh thần lực để đánh lén cậu ấy, đều có thể phải trả giá như tên thủ lĩnh tộc Hồng kia.”

Không chỉ là trả giá đơn thuần. Tên thủ lĩnh đó đã đánh giá sai năng lực của nhóm Hà Tất, nên mới lén lút xâm nhập để tấn công…

Chính vì đánh giá sai, hắn mới mất mạng.

Thẩm Trường Thanh vừa phối hợp thực hiện chỉ dẫn điều trị, vừa lặng lẽ lắng nghe lời giải thích của Hà Tất.

“Đó là phúc của cậu ấy.” Hà Tất nói, ánh mắt càng thêm nặng nề. 

Rồi anh chuyển giọng: “Nhưng tinh thần lực của cậu ấy rất hung bạo. Tràn ngập khí tức hủy diệt…”

Thẩm Trường Thanh sững người.

Hà Tất nói: “Tôi có thể khẳng định, ngay cả Lưu Phù Phong cũng không thể kiểm soát được luồng khí hung bạo trong tinh thần lực của mình. Luồng sức mạnh cuồng loạn và dữ dội này có thể khiến thế giới tinh thần của cậu ấy sụp đổ bất cứ lúc nào, thậm chí nuốt chửng mọi thứ xung quanh…”

Thẩm Trường Thanh run nhẹ ngón tay: “Vậy —” 

Cậu mím môi, hỏi: “Lưu Phù Phong hiện giờ đang ở trạng thái đó sao? Luồng khí hung bạo ấy đã gần như mất kiểm soát?”

Hà Tất: “Ừ.”

Thẩm Trường Thanh im lặng.

Hà Tất nói tiếp: “Vì vậy, một trong những cách cứu cậu ấy bây giờ là dùng mọi biện pháp kích thích ý thức tự chủ của cậu ấy tỉnh lại, để cậu ấy có thể tự kiểm soát luồng năng lượng hung bạo này.”

Thẩm Trường Thanh hỏi: “Chúng ta không thể can thiệp từ bên ngoài vào luồng năng lượng đó sao?”

Hà Tất nghiêm mặt, định gật đầu nhưng lại lắc đầu, nói khẽ: 

“Có thể là không. Nhưng tôi vẫn hy vọng có cách để kiểm soát.”

Nếu thật sự không có cách nào, thì tất cả mọi người sẽ phải chôn cùng.

Cậu ấy đã nói: “Tôi đã mở chiếc hộp Pandora trong cơ thể mình, và đọc được thông tin lưu trữ trong đầu nó.”

Chiếc hộp Pandora, chính là luồng sức mạnh hung bạo và không thể kiểm soát này sao?

Vì… 

Vì muốn cứu cả nhóm?

Thẩm Trường Thanh cảm thấy nặng nề như có tảng đá ngàn cân đè lên tim.

Hà Tất nhìn chằm chằm vào khoang trị liệu, ánh mắt lạnh lẽo: “Tôi đã nói rồi, dù cậu ấy có xuống địa ngục, tôi cũng sẽ kéo cậu ấy trở về.”

Nói xong, Hà Tất lấy ra một món hồn khí từ nút không gian của mình.

Thẩm Trường Thanh hơi sững người: “Do Thanh Dứu chế tạo?”

Hà Tất: “Ừ, lấy từ chỗ Quý Dữu.”

Thẩm Trường Thanh cố gắng đè nén cảm xúc, nói: “Hồn khí của đại sư Thanh Dứu có hiệu quả rất tốt. Tiếc là những món chúng ta có đều là loại cấp thấp, không biết có tác dụng không.”

Vì hồn khí tác động trực tiếp lên tinh thần lực, nên trong một số trường hợp có thể dùng để kích thích tinh thần lực. 

Phương pháp điều trị mà Hà Tất đang dùng không phải là mới lạ.

Trong y học, người ta cũng thường dùng cách này để điều trị cho những bệnh nhân rối loạn tinh thần hoặc sắp sụp đổ tinh thần.

Sau khi lấy ra hồn khí, Hà Tất không dùng ngay, mà cắm một ống tiêm vào đầu mình.

Thẩm Trường Thanh giật mình: “Anh Hà Tất!”

Hà Tất bình thản: “Cậu hãy đến khoang điều khiển. Mọi việc ở đây để tôi lo. Thủ lĩnh của kẻ địch đã chết, nhưng đám còn lại vẫn khó đối phó, cần thêm người hỗ trợ.”

Thẩm Trường Thanh đứng yên.

Hà Tất: “Đi đi.”

Thẩm Trường Thanh hít sâu: “Anh Hà Tất, em không nghĩ cách này là sáng suốt. Chỉ cần sơ suất, tinh thần của anh sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.”

Thế giới tinh thần một khi bị tổn thương, sẽ rất khó hồi phục. Dù có hồn khí hỗ trợ, cũng cần rất nhiều thời gian, có thể là cả đời.

Vì cứu Lưu Phù Phong, Hà Tất lại chọn hy sinh tinh thần của chính mình?

Thẩm Trường Thanh vẫn đứng yên. 

Sau một lúc suy nghĩ, cậu nói: “Để em thay anh. Anh vừa hồi phục, không nên bị thương thêm.”

Hà Tất liếc cậu một cái, thản nhiên: “Không được. Cậu quá yếu.”

Thẩm Trường Thanh: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top