Chương 41: Thiết Phiến Là Thú Nuốt Vàng

Khóe mắt vô tình dừng lại trên lọ thủy tinh trên bàn, đồng tử của Quý Dữu đột nhiên co rút, miệng vô thức mở ra: "........"

Ngốc trệ hồi lâu --

Quý Dữu run rẩy bờ môi, hai tay vẫn như cũ run rẩy. Một câu cũng nói không nên lời.

Làm sao?

Chuyện gì đã xảy ra?

Tại sao vừa rồi lọ mật điệp rõ ràng còn đầy lại đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một lọ rỗng.

Mật điệp đi nơi nào?

Sự kiện siêu nhiên gì?

Trong nháy mắt, lọ mật điệp đầy ắp đã biến mất. Quý Dữu cũng không biết nó biến mất như thế nào.

Thứ biết mất không phải là mật điệp, mà là tiền! Đó là một lượng lớn tín dụng! Đó là cơ hội thăng cấp của cô nha!

Quý Dữu trong lòng vừa tức giận vừa lo lắng đến mức không thèm quan tâm đó là siêu nhiên hay không, cô đi vòng quanh bàn, thậm chí còn đào bới sàn nhà, từng kẽ đất đều đẩy ra tìm kiếm, một giọt mật điệp cũng không tìm thấy.

"Tên vương bác đản nào trộm mật điệp của ta?"

"Đi ra đây!"

"Đi ra đây cho ta!"

Bốn phía yên tĩnh.

Quý Dữu nghiến răng nghiến lợi nói: "Ra đây ! Bà đây liều mạng với ngươi!"

Hỗn đản !

Hỗn đản !

Hỗn đản !

Quý Dữu gần như phát điên! Nhưng cô căn bản không tìm thấy, lọ mật điệp nặng hơn 400g vừa mới còn ở trong tay cô, cô chỉ đặt nó trên bàn, giơ cổ tay lên kết nối quang não với Tinh Võng, chỉ sau vài giây nó đã biến mất!

Trong khoảng thời gian này, một điểm vết tích cũng không có.

Quý Dữu dùng lực giẫm lên sàn nhà một vòng, một đường gào thét: "Ra ngoài!"

Yên tĩnh --

Một cây kim rơi cũng nghe tiếng.

Nháo đến cuối cùng, Quý Dữu đều mệt mỏi, cô ngồi phịch ở trên ghế sofa, phảng phất như cá chết, không nhúc nhích, nước mắt dán đầy cả mặt, ánh mắt mông lung một mảnh.....

Ngốc trễ mấy giây, Quý Dữu cảm thấy vì chuyện này mà khóc thì rất mất mặt, đưa tay dụi dụi mắt, nói với mình đừng khóc, không phải là thiệt hại 400.000 sao ? Tất nhiên cô hôm nay có thể kiếm được về sau như cũ cũng có thể kiếm về.

An ủi bản thân một hồi, Quý Dữu rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút, cô khẽ nhắm mắt lại....

Sau đó --

Toàn thân Quý Dữu bỗng nhiên cứng đờ cô.

Cô --

Cô phát hiện Thiết Phiến trong đầu mình đột nhiên xuất hiện, mặc dù vẫn ẩn nấp trong sương mù nhưng cô chắc chắn rằng đó chính là Thiết Phiến đã biến mất trước đó. Thiết Phiến tối tăm và sâu thẳm này bây giờ đã có ánh sáng mờ nhạt, kết cấu trên đó có vẻ rõ ràng hơn.

Hả?

Quý Dữu nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực cẩn thận cảm nhận.

Không sai.

Đích thực là rõ ràng hơn chút.

Quý Dữu không biết nguyên nhân, cô cố gắng cẩn thận dò xét Thiết Phiến hơn.

Nhưng mà --

Thiết bỗng nhiên lại biến mất không thấy nữa.

Qúy Dữu tức giận!

Thứ này rốt cuộc là cái quỷ gì nha?

Tại sao nó xuất hiện rồi lại biến mất?

Nó chỉ khiến người ta phát điên!

Tâm tình Quý Dữu lại có chút cáu khỉnh, một lúc sau cô mới lấy lại bình tĩnh, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, Thiết Phiến biến mất, đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là có nguyên nhân.

Rốt cuộc là nguyên nhân gì đây?

Chẳng lẽ --

Ánh mắt Quý Dữu tự nhiên tập trung vào cái lọ rỗng trên bàn. 

Mật điệp?

Cùng mật điệp có liên quan?

Có thể a --

Tại sao nó lại liên quan đến mật điệp?

Cô chỉ nghe nói uống mật điệp có tác dụng nâng cao tinh thần, nhưng cô chưa bao giờ nghe nói mật điệp tự mình biến mất nha.

Có lẽ --

Là cái Thiết Phiến này, chính nó đã hấp thụ?

Để xác định điều này rất đơn giản, cứ lấy một ít mật điệp để kiểm chứng!

Quý Dữu là người chịu khó nên cô lập tức liên hệ với Ryan, nói mình bán 300g là đủ, cô muốn giữ lại 100g mật điệp nữa.

Ryan nghe xong, không hỏi gì mà bảo Quý Dữu tự mình đi lấy.

Quý Dữu vội vã chạy tới nhà Ryan, đem 100g mật điệp về.

Lần này Quý Dữu không dám lãng phí, đầu tiên cô đổ trước 20g, cầm trong tay, quan sát.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

.........

Không có phản ứng.

Ân?

Là lượng quá ít?

Hay là?

Quý Dữu có chút bối rối, cô sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cẩn thận nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước khi 400g mật điệp biến mất. Cuối cùng cô nhớ ra, lúc đó, trong lòng thèm chịu không được, hận đến mức muốn ăn hết mật điệp một lần. Nhưng lại sợ mình nhịn không được ăn hết nên đã vội vàng đặt mật điệp xuống.......

Chẳng lẽ là muốn ăn hết?

Quý Dữu: "........"

Ăn hết.

Ăn hết.

Ăn hết.

........

Sau đó, một chuyện không nói nên lời đã xảy ra, 20g mật điệp này thật sự đã biến mất.

Ngay sau đó --

Thiết Phiến mơ hồ trong đầu cô trở nên rõ ràng hơn, nếu nhìn kỹ, những đường nét trên đó dường như là một loại trận pháp nào đó, khi Quý Dữu nghĩ lại, hình bóng của Thiết Phiến dần dần mờ nhạt cho đến khi biến mất.

"??????"

Đến cùng chuyện gì xảy ra?

Quý Dữu bó tay toàn tập, thậm chí cô cũng không quan tâm đến việc mình lãng phí 20.000 tín dụng, những suy nghĩ trong đầu không ngừng lóe lên, cuối cùng Quý Dữu chỉ có thể kết luận, không phải Thiết Phiến biến mất, mà là tinh thần lực của cô quá yếu nên không thể kéo dài thời gian quan sát, nghiên cứu.

Chắc chắn là như vậy!

Mật điệp là thứ có tác dụng tăng cường tinh thần lực, sau khi ăn mật điệp, tinh thần của cô tăng lên nên cô có thể nhìn rõ hơn một chút, tuy nhiên sự cải thiện về sức mạnh tinh thần còn hạn chế nên cô chỉ có thể quan sát trong chốc lát.

Để chứng minh, Quý Dữu lại đổ ra 20g mật điệp và tiếp tục mặc niệm, vài giây sau, mật điệp biến mất, Thiết Phiến lại xuất hiện -- 

Quả nhiên!

Quý Dữu bừng tĩnh đại ngộ.

Chỉ là có thể trong lòng mặc niệm ăn hết, để Thiết Phiến cẩn thận hấp thu mật điệp, hay là mình ăn mật điệp cũng có hiệu quả như vậy?

Hoặc là không làm đã làm thì làm cho xong, Quý Dữu đổ thêm 20g mật điệp, cầm lên và uống hết trong một ngụm!

Mật điệp nguyên chất tự nhiên không có chất phụ gia này chỉ có một từ:

Ngọ !

Ngọt ngào hơn mối tình đầu!

Còn chưa đã thèm, Quý Dữu đắc ý liếm liếm khóe môi, sau đó vẻ mặt căng thẳng, cẩn thận cảm nhận, quả nhiên miếng Thiết Phiến trong đầu cô lại xuất hiện!

Cho nên --

Thí nghiệm đã chứng minh, dù cô có dùng ý nghĩ hay nếm mật điệp bằng miệng, đều có thể khiến Thiết Phiến xuất hiện trong đầu cô trong vài giây, hơn nữa nó trở nên rõ ràng hơn mấy phần.......

Điều đó có nghĩa là gì ?

Quý Dữu trong lòng mơ hồ đoán được: có phải là tinh thần lực đủ mạnh mới có thể hoàn toàn nhìn thấy Thiết Phiến trong đầu mình!

Tiếp đó --

Một câu hỏi khác xuất hiện:

Công dụng của Thiết Phiến này là gì?

Quý Dữu hoàn toàn luống cuống!

Trên thực tế, kể từ lần cuối cùng Thiết Phiến xuất hiện, đã trôi qua một tuần, trong một tuần này, Quý Dữu căn bản không cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào khác trong cơ thể, thể chất vẫn là E, tinh thần lực vẫn là F, vẫn là phế vật!

Cho nên --

Công dụng là gì?

Hơn nữa, xét theo khuynh hướng trước mắt này, Thiết Phiến này chẳng những không có lợi ích gì, mà còn là thú nuốt vàng nha!

Trước trước sau sau --

Tới tới lui lui --

Đã tiêu hao hết 460g mật điệp! 

460g mật điệp nha!

Tổng cộng 460.000 tín dụng!

Quý Dữu đau lòng đến sắp nhỏ máu.

Đúng lúc này cô mới hối hận, hối hận đến xanh ruột!

"Trời ạ~"

"Cô đã làm gì nha?"

"Nghiệp chướng nha!"

Cô ngay cả cơm đều không ăn nổi, lại còn lãng phí như vậy bỏ ra 460.000 làm thí nghiệm!

"Rút não mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top