Chương 122 : Đàn Chị Lại Yêu Tôi Lần Nữa !

Xấu?

Quý Dữu ngây dại.

Sở Kiều Kiều vây vòng quanh Quý Dữu không ngừng, càng nhìn càng thấy đáng tiếc, mặt đẹp như vậy thế mà lại bị hủy, cô gấp đến mức dậm chân, lại tru lên vô cùng đau đớn……

Lúc này, có một người đang xếp hàng trước Quý Dữu đột nhiên quay đầu lại ném xuống một câu đầy sâu kín: “Xấu thật, cậu nói xem cậu là một cô gái mà cũng không chú ý gì mấy là sao? Cái tay cái chân gãy của cậu , còn có cái mặt đầu heo nữa, không thể đi đến phòng y tế trị liệu một chút hả? Xấu thành như vậy ban ngày ban mặt còn có thể bị cậu hù chết đấy ---”

--- Là Nhạc Tê Nguyên.

Quý Dữu nheo mắt: “Xấu làm sao vậy? Ăn gạo nhà cậu à?”

Nhạc Tê Nguyên: “Ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố.”

Quý Dữu: “……”

Lúc này Thẩm Trường Thanh bưng khay đồ ăn vừa lúc đi qua, Quý Dữu không muốn để ý tới Nhạc Tê Nguyên và Nhạc Tê Quang nên nhanh chóng giơ tay lên vẫy chào hỏi với Thẩm Trường Thanh: “Ha! Bạn học Thẩm Trường Thanh, cậu đã lấy xong cơm rồi hả?”

Thẩm Trường Thanh dừng chân, trong mắt lướt qua sự mê mang: “???”

Quý Dữu liếc mắt một cái cố ý giận cậu ta: “Thật là, đi lấy cơm mà làm gì không đợi tôi đi cùng nha? Không phải cậu đã nói là mời tôi ăn cơm sao?”

Thẩm Trường Thanh: “???”

Nhạc Tê Nguyên có lòng tốt giải thích một câu: “Là Quý Dữu số 4444, đừng để ý cậu ta.”

Tai của Thẩm Trường Thanh hơi đỏ lên: “Suýt chút nữa không nhận ra.”

Quý Dữu trừng mắt liếc Nhạc Tê Nguyên: “Cậu đủ rồi đấy! Còn nữa ---” Cô thu lại tầm mắt rồi chuyển hướng sang Thẩm Trường Thanh: “Lần này không mời tôi, nhớ kỹ a, là cậu còn thiếu tôi một bữa cơm đấy.”

Thẩm Trường Thanh: “……”

Cậu ta không rõ, chuyện xảy ra từ lúc nào vậy?

Đội ngũ lấy cơm dịch từng bước nhỏ, thấy Quý Dữu còn đang đứng bất động thì ở đằng sau có nam sinh viên thúc giục: “Này, người què ở đằng trước kia, cậu có đi hay không đấy? Không đi thì tránh chỗ ra nào.”

Què…… Người què?

Quý Dữu nheo mắt nhanh chóng kéo cái chân què lết từng bước nhỏ về phía trước, vừa lết vừa nói với Thẩm Trường Thanh đang đi xa: “Nhớ kỹ nhé, cậu còn thiếu tôi một bữa cơm đấy.”

Bước chân của Thẩm Trường Thanh càng nhanh hơn.

Bên cạnh, Thịnh Thanh Nham buồn bã nhắc nhở: “Cậu đừng bắt nạt Thẩm Trường Thanh a…… Cẩn thận có người mách lẻo với thượng tướng Thẩm a……”

Con hàng này tới lúc nào vậy? Quý Dữu hoảng sợ, ánh mắt trầm xuống: “Tôi thấy người này là cậu đấy, là cậu a!”

Lập tức Thịnh Thanh Nham che miệng lại rồi nhảy ra xa mấy mét: “Mới không phải là nhân gia đâu, sao nhân gia có thể làm loại chuyện này a……”

Quý Dữu xoa bóp nắm tay: “Dù sao, nếu sau này thượng tướng Thẩm tìm tôi gây phiền toái thì tôi sẽ tìm cậu phiền toái!”

Thịnh Thanh Nham: “……”

Quý Dữu lại xoa bóp nắm tay: “Ai bảo cậu miệng tiện làm gì.”

Lời vừa nói xong, Quý Dữu giơ tay chụp bay cái mặt sắp tiến đến dán sát vào sườn mặt mình của Sở Kiều Kiều: “Được rồi, được rồi, em xấu em sai rồi, chị đại buông tha em đi, đừng ở trước mặt em lẩm bẩm nữa được chưa……”

Sở Kiều Kiều nghe xong thì khóe miệng nhếch lên, nhưng nhìn Quý Dữu vẫn không nhịn được kêu rên: “Mặt đẹp như vậy sao lại có thể bị hủy hoại thành như thế? Không được, không được, tôi không thể tiếp nhận! Tôi hoàn toàn không thể tiếp nhận được.”

Quý Dữu: “……”

Quý Dữu phát hiện trước kia cả ngày Sở Kiều Kiều vây quanh mình khen mình đẹp thì mình thấy rất phiền……

Nhưng ---

Hiện tại cô vây quanh mình cả ngày nói mình xấu thì mình càng phiền.

Cuối cùng dòng người xếp hàng lấy cơm lại đi tiếp mấy mét, sắp đến lượt Quý Dữu lấy cơm.

Quý Dữu nghiêng qua liếc mắt Sở Kiều Kiều một cái: “Cậu bám theo tôi không đi là muốn mời tôi ăn cơm hả?”

Sở Kiều Kiều vừa nghe thấy thế lập tức ôm khay đồ ăn chạy đi.

Quý Dữu: “……”

Hàng này chính là plastic fan cuồng sắc đẹp của mình đây!

Còn nữa ---

Chậc chậc ---

Vừa nói mời khách thì cả tổ ong bay tới……

Vừa nói tính tiền thì cả tổ ong bay sạch……

Đây là hiện thực.

Đây là xã hội.

Đây là trò hề của nhân tính.

Một phút sau.

Nhìn cửa sổ múc cơm, là vẻ đẹp mộc mạc của đàn chị Thi Nhã đang an tĩnh, Quý Dữu có cảm giác trong chớp mắt tâm tình hỏng bét của mình bay hết ---

A a a……

Đàn chị Thi Nhã!

Thịt sườn kho!

Thịt thịt thịt thịt!

……

Hình như nhận ra được tầm mắt nóng rực của Quý Dữu, Thi Nhã ngẩn đầu nhìn sang phía bên này, khi thấy cái mặt thảm không đỡ nhìn của Quý Dữu thì trong mắt cô hiện lên sự kinh ngạc, nhưng chỉ trong một chớp mắt thì cô lạnh lùng trở lại.

Cơm.

Xương sườn.

Nước canh.

Trải qua một đôi tay khéo léo của Thi Nhã thì đã được để ngay ngắn trên khay đồ ăn, một nam sinh bê khay đồ ăn lên nhìn hai miếng thịt rơi xuống mà trong mắt đầy tiếc nuối rồi tránh ra.

Tiếp theo.

Đến Nhạc Tê Nguyên.

Nhạc Tê Nguyên nói: “Lấy một suất thịt sườn kho , nhiều xương sườn hơn, em trả tiền riêng.”

Thi Nhã lạnh lùng nói: “Không chấp nhận cho nhiều hơn.”

Nhạc Tê Nguyên vươn đôi tay ra làm ơn nói: “Đàn chị à, châm chước một lần đi, một lần, một lần là được rồi……”

Thi Nhã đứng bất động, ánh mắt thì bất biến: “Người tiếp theo.”

Nhạc Tê Nguyên nhanh chóng nói: “Ôi chao! Em không lấy thêm, lấy một phần giúp em, làm phiền đàn chị múc cơm cho em ạ.”

Thi Nhã rũ mắt xuống bắt đầu múc cơm.

Lấy xong, Nhạc Tê Nguyên bê khay đồ ăn lên rời đi với vẻ mặt ngượng ngùng.

Thấy Nhạc Tê Nguyên ăn mệt và những người phía trước ăn quả đắng, đàn chị Thi Nhã đối với bọn họ thật vô tình và lạnh lùng giống như gió thu quét lá vàng…… Trong lòng Quý Dữu đều hơi hoang mang rối loạn, nhỡ đâu lúc này đàn chị Thi Nhã không yêu mình thì sao?

Nhưng ---

Tóm lại cũng phải thử một chút xem sao.

Quý Dữu lấy hết can đảm nói: “Đàn chị, nhờ chị lấy một suất hành lá xào đậu phụ với ạ.”

Không sai.

Làm phần cơm 1 điểm tích lũy.

Đậu phụ là món chính, món phụ là hành lá, lại bỏ thêm mấy gia vị khác vào với nhau thì toàn bộ đồ ăn đặc biệt nhạt nhẽo, không hề muốn năn…… Nhưng là ---

Không có biện pháp, cơm sườn kho cô không ăn nổi.

Lần trước Quý Dữu ăn một lần món đậu giá xào rau xanh đã không ăn tốt, không muốn ăn lại lần thứ hai.

Mà cơm hộp 1 điểm tích lũy chỉ có 10 loại, cô tính mỗi một loại sẽ nếm thử một lần rồi chọn loại thích ăn nhất và sẽ luôn ăn.

Nói xong, Quý Dữu dùng vẻ mặt khát cầu nhìn chằm chằm vào đàn chị Thi Nhã không bỏ, mặt của cô xanh xanh tím tím sưng to cả một khối, hốc mắt đen như gấu trúc càng khoa trương hơn, ngoại trừ hai trong mắt linh động ra thì căn bản không nhìn ra nổi vẻ tinh tế, đẹp đẽ và trắng nõn……

Thi Nhã ngước mắt, khóe miệng hơi run một chút không nhận ra, sau đó mắt rũ xuống không nói tiếng nào bắt đầu múc cơm.

Rất nhanh.

Đồ ăn đã múc xong, Thi Nhã liền nghe được giọng nói nhỏ bé yếu ớt như muỗi của cô gái đứng ngoài cửa sổ: “Đàn…… Đàn chị, có thể cho em thêm một chút nước canh thịt xương sườn kho tàu được không ạ? Cái kia trộn với cơm siêu ăn ngon.”

Khuôn mặt của Thi Nhã phảng phất như khắc bằng băng vậy.

Nhưng Quý Dữu lại có cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi:

Mẹ a ~

Cuối cùng cũng nói ra.

Kế tiếp liền xem mệnh.

Sau đó.

Quý Dữu nhìn thấy sắc mặt Thi Nhã vẫn lạnh lùng như cũ, cô cầm thìa múc một thìa nước sốt đổ lên đĩa cơm của Quý Dữu, mơ hồ nhìn thấy một hai miếng thịt.

Quý Dữu trừng lớn mắt.

Cơ hồ không dám tin tưởng.

Thậm chí-- ngây dại.

" Uy !"

" Cô có đi hay không ?"

" Đừng chậm trễ tôi a......"

Phía sau nam sinh thúc giục, bụng mình đang cồn cào vì đói, nhưng cậu thật xui xẻo vì trước mặt có một người què. Cái người què này vẫn luôn dây dưa, cuối cùng lãng phí thời gian.

Quý Dữu nhanh chóng cầm đĩa cơm lên, mỉm cười với đàn chị Thi Nhã : " Cảm ơn đàn chị. Đàn chị, chị tập tốt bụng."

Sau khi cô đi ra mấy cm, cô cúi đầu xuống len lén liếc nhìn đĩa cơm của mình, còn-- thật đúng là !

Nhiều hơn hai miếng thịt !

A a a.....

Đây là cái gì báu vật đàn chị ?

Đây là thiên sứ a.

Thiên sứ a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top