Chương 60:Cách xa hắn một chút !

Chương 60:Cách xa hắn một chút !
Editor:HamNguyet

"Nhìn thấy không, Thượng Quan cô nương cùng Tam hoàng tử điện hạ đứng chung một chỗ, đây mới là một đôi trời đất tạo nên a!"

"Đúng vậy, chân chính là trai tài gái sắc!"

"Ha ha, Hiền phi nương nương vốn thích Thượng Quan cô nương, chỉ cần Thượng Quan cô nương luyện ra tuyết linh đan...Khẳng định Hiền phi nương nương sẽ càng thích nàng!"

"Còn nói muốn thành toàn cho người hữu tình...Hừ, ta xem, cũng bất quá là nói ngoài miệng mà thôi, người như thế...Thật sự là dối trá!"
......
Tần Lạc Y vừa đi ra vài bước, nghênh diện đụng tới vài nữ tử trang điểm xinh đẹp, vẻ mặt trào phúng nhìn nàng, che miệng nhỏ giọng nói chuyện âm dương quái khí, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng có thể khiến cho nàng nghe được rõ ràng.

Mạnh Uyển Tình cũng ở trong đó. Mặt nàng mang lam sa, tuy rằng không nói gì, nhưng phẫn nộ ghen tị trong mắt không thể che lấp, ánh mắt như đao nhìn Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y liếc mắt nhìn các nàng một cái, đối với lời các nàng nói tràn ngập ghen tị mắt điếc tai ngơ, thong dong từ bên người các nàng đi qua, bộ dáng không chút để ý, làm cho đám người Mạnh Uyển Tình kia nhìn đến cắn chặt răng.

Trong đó có một bạch y nữ tử tu vi luyện khí kỳ đỉnh hừ nhẹ một tiếng, nâng tay lên, một đạo phong nhận bắn ra, đem khăn lụa trắng trên mặt Tần Lạc Y rơi xuống, trên mặt hiện lên tươi cười đắc ý, chờ xem Tần Lạc Y xấu mặt.

"Trời a! Tại sao có thể như vậy!"

"Đây là xú nữ Trấn Nam Vương phủ...Không có khả năng đi!"

Khăn lụa trắng trên mặt Tần Lạc Y rơi xuống, mọi người một trận kinh hô. Dưới khăn lụa trắng, không phải gương mặt xấu xí trong dự kiến của các nàng...Mày liễu phượng mâu, mũi cao môi đỏ, làn da trắng nõn không có một tia tỳ vết nào, nhan sắc tươi đẹp tuyệt mỹ hơn tất cả các mỹ nhân các nàng từng gặp qua!

Mạnh Uyển Tình khiếp sợ trừng mắt nhìn Tần Lạc Y, nửa ngày cũng không hồi phục lại tinh thần.

Khuôn mặt Tần Lạc Y bị phong nhận bắn tới làm đau, đồng tử co rụt lại, nâng tay tiếp được khăn lụa trắng bay xuống, ánh mắt tối đen sắc bén nhìn chằm chằm nữ tử làm khăn che mặt nàng rơi xuống.

Trong lòng vô cùng ảo não. Là nàng quá chủ quan! Không nghĩ tới đường đường là trong hoàng cung, nữ tử này dám hướng nàng động thủ!

Thượng Quan Thu Vũ cùng Sở Dật Tu nghe được tiếng kinh hô,nkhông hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Đợi khi thấy rõ ràng nữ tử vô cùng xinh đẹp kia là Tần Lạc Y, Thượng Quan Thu Vũ lúc này biến sắc.

Sở Dật Tu mím chặt môi mỏng, mâu quang sâu thẳm khó dò.

Sở Dật Phong cũng gặp được một màn này. Tuấn nhan nguyên bản mang cười nháy mắt trở nên xanh mét, thấp giọng hừ một tiếng, hai tay trong tay áo nắm chặt. Đặc biệt ánh mắt Sở Dật Tu nhìn về phía Tần Lạc Y càng thêm khó lường, làm cho hắn hận không thể lập tức bay qua, đem nữ tử kia giấu đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn trộm! Còn có nữ tử đáng chết kia, dám hướng Y nhi của hắn động thủ, quả thực là không muốn sống chăng!

Tần Lạc Y nắm chặt khăn che mặt, dưới chân vừa chuyển, đi đến trước mặt tên đầu sỏ gây nên, khóe môi mỉm cười, ánh mắt như đao.

Nàng biết nữ tử này, là muội muội Trần Dao của Trần phi gần đây mới  vào cung, thập phần được sủng ái. Trần gia ở Lĩnh Nam là một tu chân thế gia không lớn không nhỏ, thiên phú tu luyện của Trần phi không bằng vị muội muội này, nhưng bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, nên vừa vào cung, thánh quyến thập phần long trọng, trừ bỏ mẫu phi Tam hoàng tử-Hiền quý phi, ngay cả người khác cũng không để trong mắt! Muội muội này bởi vì tỷ tỷ được sủng ái, ở trong cung vô cùng kiêu ngạo ương ngạnh!

"Vì sao ngươi đánh ta?"

Trần Dao bị ánh mắt Tần Lạc Y nhìn xem trong lòng phát lạnh, vụng trộm nhìn Tam hoàng tử cách đây vài thước, gặp Tam hoàng tử cùng Thượng Quan Thu Vũ đứng tại chỗ chưa động, không khỏi buông chút tâm xuống. Hất cằm lên cười duyên nói: "Quận chúa, ta đánh ngươi khi nào? Ngươi không nên tùy tiện oan uổng ta!"

"Ngươi không đánh ta?" Đáy mắt Tần Lạc Y chứa sát khí chợt lóe rồi biến mất, trên tiếu nhan hơi giật mình, trừng mắt nàng ta nói: "Ngươi không phải đánh ta, chẳng lẽ vừa rồi ngươi động thủ, là muốn giết ta sao?"

Trần Dao bị lời nói của Tần Lạc Y làm cho cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối, nói không lên lời, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Không phải đánh chính là giết...Đây là lý do cường đạo gì!

Thái tử Sở Dật Phong mất rất lớn công sức mới khống chế được cảm xúc có chút cuồng bạo của mình, không nhanh không chậm tiêu sái lại đây, đứng trước mặt Trần Dao, trên cao nhìn xuống nàng ta, ánh mắt sắc bén, chậm rãi nói: "Ở trong hoàng cung đại Sở vận dụng linh lực đả thương người...Y theo luật lệ đại Sở, xử trảm!"

"Không!" Trần Dao thật sự sợ hãi, dưới chân như nhũn ra, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất.Chẳng qua nàng muốn làm cho khăn che mặt Tần Lạc Y rơi xuống, làm cho nàng ta ở trước mắt bao nhiêu người mất mặt mà thôi! Đích nữ Trấn Nam Vương, nàng nào dám đả thương! Càng không dám giết!

"Thái tử điện hạ, ta thật sự không nghĩ thương tổn quận chúa..."

Sở Dật Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn nhìn khuôn mặt Tần Lạc Y trắng nõn ửng đỏ, trong lòng thương tiếc càng sâu, mâu quang băng hàn: "Phong nhận thuật của ngươi...Bản Thái tử cách mấy chục thước, đều nhìn thấy nhất thanh nhị sở! Chẳng lẽ còn oan uổng ngươi sao? Còn dám giảo biện, tội thêm một tội!"

Sở Dật Phong vung bàn tay lên, vài tên thị vệ hoàng cung đi tới, xuất hiện phía sao hắn, cả người tản ra hơi thở thập phần cường hãn: "Đem người dẫn đi, giao cho hình bộ thẩm tra xử lí!"

"Vâng!" Bọn thị vệ cùng hô mà lên, không quản Trần Dao có một tỷ tỷ được sủng ái, thân mình cũng là một tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị, rất nhanh đem nàng kéo xuống.

Những nữ tử liên can trong ngự hoa viên đều bị thủ đoạn mạnh mẽ vang dội của Thái tử điện hạ doạ, sợ tới mức câm như hến, mỗi người cảm thấy bất an, biết rõ Trần Dao muốn làm cho Tần Lạc Y mất mặt, nhưng căn bản không ai dám mở miệng cầu tình cho Trần Dao!

Huống chi trừ bỏ thị vệ hoàng cung, những người tu luyện linh lực, nếu không có hoàng đế đặc chỉ cho phép, quả thật không thể vận dụng linh lực đả thương người, Thái tử điện hạ xử trí Trần Dao như vậy, không có chút sai lầm.

Sở Dật Tu đã đi tới. Thượng Quan Thu Vũ theo sát phía sau hắn. Ánh mắt Sở Dật Tu thâm thúy dừng trên khuôn mặt Tần Lạc Y bị phong nhận bắn tới đỏ bừng, trong mắt có sóng ngầm bắt đầu khởi động: "Trên mặt ngươi có thương tích, dùng cái này thoa đi!" Trên ngón tay thon dài như ngọc, đưa một lọ thuốc mỡ qua.

Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, trầm ngâm chớp mắt một cái, cuối cùng yên lặng nhận lấy.

Trong mắt Thượng Quan Thu Vũ hiện lên sắc bén.

Sở Dật Phong híp mắt lại, cười đến tà tứ, trong lòng có một cỗ xúc động muốn một cước đá bay Sở Dật Tu.

"Chết tiệt!"

Rời đi ngự hoa viên,Tần Lạc Y đi ngang qua tòa núi giả, tới núi giả đột nhiên có một bàn tay vươn đến, ngang nhiên kéo nàng vào trong núi giả, thân hình thon dài gắt gao đặt ôm chặt thân thể nàng,nhai tròng mắt bốc hỏa trừng mắt nàng. Nàng đầu tiên là cả kinh, thân thể cứng đờ muốn xuất thủ, khoảnh khắc nâng tay, cuối cùng thấy rõ ràng nam tử trước mắt.

Sở Dật Phong.

"Ngươi làm cái gì vậy? Kéo ta đến nơi này..." Thân thể nàng nháy mắt mềm xuống, nhíu chặt mi tâm không hờn giận nhìn hắn.

"Ta muốn làm cái gì?"

Sở Dật Phong chán nản, trong mắt có ảnh lửa mạo hiểm, giận trừng mắt nàng."Rõ ràng ta cho nàng cao dịch dung, thời điểm ngủ nàng đều dùng đến, vì cái gì tiến cung nàng không dùng?"

"Ngươi cho rằng ta nguyện ý a!" Tần Lạc Y đảo cặp mắt tức giận, trong lòng vô cùng buồn bực.

"Đột nhiên tuyên ta tiến cung, cái gì cũng không kịp chuẩn bị."

Sở Dật Phong im lặng. Sau một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, vùi đầu vào trong cổ nàng, nói giọng khàn khàn: "Hiện tại hắn nhìn đến khuôn mặt nàng...Còn muốn làm cho hắn chủ động từ hôn, chỉ sợ không được!"

Có lẽ thật sự chỉ có thể đi bước cuối cùng. Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên nồng đậm thất vọng. Lập tức cảm giác được nam tử chôn trong cổ chính mình làm càn cắn cổ nàng. Thân thể nhịn không được run lên...Dùng sức đẩy hắn ra, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái: "Ta muốn đi ra ngoài!"

Sở Dật Phong duỗi tay ra, đem nàng kéo vào trong ngực chính mình, để sát vào môi nàng đỏ mọng hung hăng hôn hai cái, sau đó buông nàng ra, mâu quang lúc sáng lúc tối, tuấn nhan âm trầm: "Y nhi, nàng nên cách xa hắn ta!"

Tần Lạc Y dậm chân, nhìn chằm chằn Sở Dật Phong, ảo não nói: "Còn cần ngươi phải nhắc sao?" Đưa tay sửa sang lại y phục có chút hỗn độn một phen, lại đem khăn lụa trắng mang lên mặt, xoay người đi ra ngoài.

Không chỉ Sở Dật Tu...Còn có Sở Dật Phong, nàng đều phải cách xa! Đặc biệt Sở Dật Phong, nàng cảm thấy nam tử này, đối với nàng càng ngày càng bá đạo! Hoàn toàn đem chính mình trở thành vật sở hữu của hắn!

*Chúng cậu vote cho Mị đi 😘*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top