Chương 98: Kịch Bản Của Bạn Đồng Khoá

"Matsuda, cái tên này, cách nói chuyện của cậu càng ngày càng kỳ quái."

Matsuda Jinpei nhướng mày, liếc nhìn người bạn thân đang cau mặt, không biết đang suy nghĩ gì, rồi từ tốn nói: "Nhờ ơn các cậu đấy."

Từng người một suốt ngày nói chuyện cứ lên giọng, dần dần mình học theo một chút thì cũng bình thường thôi nhỉ?

Hagiwara Kenji u buồn lên tiếng: "Đừng lảng tránh, Jinpei-chan. Rốt cuộc thì tên bác sĩ tâm lý đó muốn làm gì cậu?"

"Anh ta làm được gì chứ." Matsuda Jinpei lẩm bẩm, nhưng vẫn thuật lại lời của osananajimi.

Amuro Tooru chưa nghe giải thích đã biết lời này đến từ người bạn thân mà chỉ người đối diện mới có thể nhìn thấy.

Cho đến bây giờ, anh vẫn cảm thấy ngạc nhiên trước sự tồn tại siêu việt lẽ thường này.

"Có lẽ là tôi đã cho anh ta cảm hứng, có thể còn một chút nguyên nhân từ cậu nữa. Anh ta muốn phát triển mạng lưới tình báo của riêng mình."

Matsuda Jinpei lười biếng ngáp: "Việc đó thì liên quan gì đến tôi?"

"Cậu còn nhớ Kazato Kyosuke không? Hắn ta lúc trước đã liên tục lên trang nhất báo mấy ngày liền. Phương pháp hắn ta lợi dụng thân phận bác sĩ tâm lý để thu thập thông tin từ cảnh sát đã mang lại cảm hứng rất lớn cho vị bác sĩ tâm lý kia. Hiện tại, anh ta đang cố gắng lợi dụng thân phận của mình để âm thầm khống chế một nhóm người."

"Cậu, một cảnh sát nổi tiếng tự dâng mình đến cửa, chính là bước đầu tiên của anh ta." Amuro Tooru nói đến đây không kìm được khẽ cười.

Một trong những lý do khiến cái tên "Matsuda Jinpei" nổi danh gần đây là vì anh đã gỡ quả bom còn sót lại trong một lần hoạt động gần nhất của Plamya, ngăn chặn thiệt hại lớn hơn.

Một vụ án đã làm cho cả tội phạm bom lẫn cảnh sát gỡ bom đều nổi tiếng. Đúng là tận dụng triệt để.

Hagiwara Kenji nghe vậy cười mỉa: "Ồ? Vị tiên sinh này đã nhắm trúng Jinpei-chan, muốn giữ Jinpei-chan trong tay sao?"

Đáng ghét, đến trong mơ hắn cũng không dám làm chuyện tuyệt vời như vậy!

Matsuda Jinpei không ngẩng đầu lên mà vỗ vào khoảng không bên cạnh, trấn an osananajimi đang cố kìm nén cơn giận. Anh hiểu tại sao Hagi lại tức giận. Nếu có ai đó dám mơ ước hay muốn kiểm soát Hagi trước mặt anh, chắc chắn anh cũng sẽ nổi giận.

Tuy nhiên, người bị đe dọa là chính anh, nên Matsuda Jinpei không thấy căng thẳng. Anh bĩu môi: "Cậu đúng là biết rõ mọi chuyện, ngay cả diễn biến tâm lý của người ta cũng nắm được."

Amuro Tooru kẹp điện thoại, lật xem tài liệu trước mặt: "Ừ, thật ra tôi là một trong những người thẩm định anh ta, nên anh ta đã tiết lộ khá nhiều thứ."

"Thẩm định?"

"Thành viên của tổ chức Áo Đen... Tổ chức cũng sẽ tuyển dụng người mới. Tên bác sĩ tâm lý này là người họ đang nhắm đến."

Hagiwara Kenji bám trên người Matsuda Jinpei cùng nghe điện thoại. Nghe vậy, anh ta cười khinh bỉ: "Ồ? Một người với kế hoạch đầy lỗ hổng như vậy cũng được tổ chức kia để mắt tới sao?"

Amuro Tooru nghe thấy giọng nói dở dở ương ương từ đầu dây bên kia thì biết những lời này thực sự đến từ ai. Anh nhận ra mình đã có chút quen với nhiều giọng điệu kỳ lạ phát ra từ miệng Matsuda. Anh bất lực xoa trán:

"Tổ chức nhắm đến một loại thuốc mà anh ta tự nghiên cứu chế tạo. Loại thuốc này có thể tiêm những ám thị tâm lý một cách vô thức, từ đó ảnh hưởng đến ý thức. Tôi cũng vì lý do này mà liên lạc với anh ta, giúp anh ta kết nối với tổ chức."

"Các cậu cũng không cần quá lo lắng, qua giai đoạn này là ổn thôi. Tổ chức dù có coi trọng năng lực của anh ta cũng sẽ nhốt anh ta vào phòng nghiên cứu, để anh ta an phận làm một nhà khoa học."

Hơn nữa, việc hắn ta có cơ hội gia nhập tổ chức mà hắn khao khát hay không vẫn còn là một ẩn số. Amuro Tooru thầm cười lạnh, nhưng không nói ra khả năng này.

Dù các đồng đội của anh chắc chắn có thể đoán được anh đã làm những gì, nhưng Amuro Tooru vẫn không muốn nói thẳng ra trước mặt họ.

Matsuda Jinpei chậm rãi "ồ" một tiếng, rồi chuyển chủ đề: "Một loại thuốc có thể ảnh hưởng đến ý thức... Vậy các cậu thực sự đang diễn một vở kịch lộn xộn đấy nhỉ."

Amuro Tooru:...

Matsuda Jinpei nhớ lại những suy đoán cốt truyện của Hagiwara và hứng thú hỏi lại: "Thế nên giờ là cậu yêu Scotch Whiskey đến mức không thể rời xa, nhưng vì lập trường khác biệt mà bị bỏ rơi, chỉ có thể tìm kiếm người thay thế để thỏa mãn bản thân sao?"

Anh nghĩ một lát, cơn buồn ngủ cũng tan biến, cố ý khoa trương "Oa!" một tiếng: "Loại thuốc đó chắc là cậu định dùng để đối phó Morofushi nhỉ? Thật đáng sợ, không hổ danh là Bourbon!"

Amuro Tooru:...

Matsuda Jinpei tặc lưỡi: "Thật ra tôi đã xem cốt truyện này trong vài bộ phim rồi, nhưng nó cứ gây ức c-"

Amuro Tooru cay cú nói: "Tôi thấy cậu tinh thần lắm đấy. Nếu không có việc gì thì đi giúp Hagiwara in mấy bản tài liệu đã viết đi!"

Đã lâu rồi không có được cảm giác thoải mái khi thắng cái gã tóc vàng chết tiệt này. Kể từ khi đi nằm vùng, gã càng ngày càng khó đối phó.

Nghe thấy tiếng "tút" của điện thoại bị ngắt, Matsuda Jinpei đắc ý vươn vai. Anh ngáp dài, vén chăn xuống giường và không nhịn được đập vào vai mình: "Hagi, mấy bản tài liệu của cậu đã viết xong chưa?"

Hagiwara Kenji đột ngột lên tiếng: "Jinpei-chan xem những thứ đó từ khi nào vậy?"

Matsuda Jinpei đờ người.

Hagiwara Kenji chậm rãi kéo dài giọng: "Khi Jinpei-chan không có Hagi đi theo... chỉ có trong phòng tắm thôi nhỉ? Hóa ra, mỗi lần tắm, Jinpei-chan đều lén xem những thứ đó sao?"

"Để Jinpei-chan phải kìm nén đến mức đó, thật là lỗi của Hagi mà." Hagiwara Kenji nửa nằm trên giường, rũ mắt xuống đầy vẻ ưu tư.

"Nếu có nhu cầu, Jinpei-chan cứ việc nói với Hagi nhé?"

Matsuda Jinpei xấu hổ đến mức tai đỏ bừng: "Này!"

Hagiwara Kenji khúc khích cười: "Ý của Hagi là, Hagi sẽ chu đáo và chủ động nhường không gian riêng tư cho Jinpei-chan ~"

****

"Đây là tài liệu của Kudo Shinichi."

Date Wataru đặt một tập hồ sơ trước mặt Matsuda Jinpei, anh cười lắc đầu: "Thật không hiểu nổi cậu. Hôm qua cậu nhóc đó đã chạy khắp Cục Điều tra để hỏi về cậu, rồi giờ cậu lại đến xin tài liệu về nó."

Matsuda Jinpei hừ một tiếng: "Đây là quà đáp lễ."

Bên cạnh, Hagiwara Kenji từ tốn nói: "Rõ ràng là trả thù thì có?"

Matsuda Jinpei thành thạo lờ đi lời trêu chọc của bạn thân, anh gỡ dây buộc hồ sơ, rút tài liệu ra và lật xem từng trang.

Lúc này đang là giờ nghỉ trưa. Sau khi ăn xong, hai người tìm một chỗ ngồi. Matsuda Jinpei nhấp từng ngụm cà phê, trong khi Date Wataru ngạc nhiên nói: "Giữa trưa rồi mà cậu vẫn không có tinh thần sao? Công việc gỡ bom vất vả lắm à?"

Matsuda Jinpei vẫy tay: "Không có, là bị một cuộc điện thoại quấy rối lúc nửa đêm đánh thức, nên không nghỉ ngơi tốt."

Ngoài một cuộc điện thoại quấy rối, còn có một người chuyên đi quấy rối nữa.

Matsuda Jinpei nhìn tập tài liệu trong tay, phát ra một tiếng "ha" vì lý lịch phong phú trên đó.

"Cậu thiếu niên này lúc nào cũng miệng nói thám tử, quả thật là một nhân tài để làm thám tử. Mấy vụ án trước đều nhờ cậu ta cung cấp lời khai quan trọng. Nhờ sự hỗ trợ của cậu ta mà vụ án được giải quyết rất thuận lợi, nhanh chóng phá án."

Date Wataru thốt lên một câu không biết tương lai sẽ khó khăn đến thế nào: "Nhờ có cậu ta mà gần đây không phải tăng ca đâu."

Lật xem tài liệu, Matsuda Jinpei nhướng mày. Trong những vụ án đó, Kudo Shinichi đều vô tình xuất hiện gần hiện trường vì nhiều lý do. Với khả năng quan sát nhạy bén, cậu đã chú ý đến nhiều chi tiết rất có giá trị, mang lại trợ giúp lớn cho các cảnh sát có mặt.

Trong số những vụ án đó, một lần người cảnh sát đến hiện trường xử lý chính là Date Wataru.

Nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm đó, Date Wataru không kìm được cảm thán: "Cậu nhóc đó vẫn còn là học sinh cấp hai, thật thông minh đến không thể tin được. Không biết Natalie và con của tôi có được như vậy không."

Nói xong, anh ngượng ngùng gãi gáy: "Mà, gia đình cậu ta cũng được giáo dục rất tốt. Bố cậu ta là nhà văn trinh thám nổi tiếng, nghe nói từ nhỏ cậu ta đã được dạy đủ mọi loại kỹ năng."

Hơn nữa, qua cuộc trò chuyện ngày hôm qua, cậu nhóc đó từ nhỏ đã thường xuyên đi du lịch nước ngoài. Sau kỳ nghỉ xuân này, cậu ta còn mời cô bạn thanh mai trúc mã đi New York chơi. Tuổi còn nhỏ mà đã biết cách theo đuổi bạn gái rồi, giới trẻ bây giờ thật không thể xem thường được!

Vẻ mặt của Date Wataru hiện lên vài phần cảm thán.

Matsuda Jinpei nghe vậy thì nhướng mày, Hagiwara Kenji cũng thì thầm vào tai osananajimi: "Oa, xem ra tiến độ của đội trưởng nhanh thật đấy."

Matsuda Jinpei không tự nhiên mà động đậy vai.

Rõ ràng không có hơi thở phả vào tai, nhưng anh vẫn cảm thấy một luồng tê dại kỳ lạ lan từ tai đến nửa thân thể.

Thật là, đâu có ai nghe thấy đâu, sao lại phải nói thầm như vậy. Matsuda Jinpei xoa xoa tai, vẫy tay lung tung như đang đuổi muỗi.

Hagiwara Kenji, người chỉ đơn thuần muốn buôn chuyện với osananajimi, ngẩn người rồi nhanh chóng hiểu ra.

Hắn bay xa một chút, nhìn vành tai ửng hồng của Matsuda Jinpei, từ từ chớp mắt, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Sao vậy, Jinpei-chan?"

Sau khi cười thầm sau lưng osananajimi, Hagiwara Kenji lại bay về, với vẻ mặt vô tội. Hắn một lần nữa bám vào người Matsuda Jinpei, nghiêng đầu khó hiểu và ủy khuất nói:

"Sao lại đột nhiên đuổi Hagi đi vậy, Hagi đâu có nặng."

Matsuda Jinpei nhìn thẳng vào tập tài liệu trong tay, vờ như không nghe thấy. Anh lật vài trang, tiện miệng trêu chọc đội trưởng: "Có vẻ tiến triển của đội trưởng và cô Natalie cũng rất tốt nhỉ? Chắc không phải đã bắt đầu bàn chuyện con cái rồi chứ?"

"Nhân tiện, trong số chúng ta, chỉ có lớp trưởng là có bạn gái thôi, thật là tốt quá."

Matsuda Jinpei theo bản năng cảm thán. Hồi ở học viện cảnh sát, khi biết đội trưởng có một cô bạn gái tóc vàng xinh đẹp và tâm lý, cả bốn người bọn họ đã ghen tị không thôi.

Bây giờ, anh và Hagi đều không có thời gian yêu đương, hai người còn lại thì đã "tiêu hóa nội bộ" rồi. Không ngờ nhiều năm trôi qua, vẫn chỉ có một mình đội trưởng có bạn gái.

Có osananajimi quen thuộc ngay bên cạnh, Matsuda Jinpei theo bản năng bỏ qua một vài chuyện.

Hagiwara Kenji nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của lớp trưởng, liền đoán được điều gì đó, hắn khẽ cười.

Trong những lời đồn và tin đồn của Sở Cảnh sát Đô thị, những câu chuyện liên quan đến cảnh sát Matsuda vẫn luôn chiếm vị trí hàng đầu. Hagiwara Kenji cảm thấy điều này không thể trách khả năng liên tưởng quá phong phú của các cảnh sát được.

Hoàn toàn là do những lời nói của osananajimi luôn khiến người ta phải suy nghĩ lung tung thì có?

Date Wataru lo lắng nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt như không có chuyện gì.

Dù số lần gặp mặt không nhiều, nhưng anh vẫn biết rõ mối quan hệ giữa hai người bạn cùng khóa đã mất tích kia.

Trong số bốn người còn lại, người duy nhất vẫn độc thân, chỉ có tên nhóc này thôi.

Kể từ khi Hagiwara ra đi, Matsuda không còn thân thiết với ai khác nữa đúng không?

Vẻ mặt của Date Wataru trở nên nghiêm trọng.

Cách đây một thời gian, khi nghe những chuyện đồn đại ở Sở Cảnh sát Đô thị, anh đã từng nghĩ rằng Matsuda Jinpei đã quyết định bước ra và bắt đầu một cuộc sống mới. Thế nhưng...

Nhìn vào những chi tiết khác nhau, Matsuda vẫn còn nghĩ đến Hagiwara.
Date Wataru thở dài, lặng lẽ vỗ vai Matsuda Jinpei.

Đột nhiên bị an ủi, Matsuda Jinpei:?

Hagiwara Kenji, ban đầu đang tựa trên vai Matsuda Jinpei, đã đổi sang bên kia. Hắn thò đầu ra nhìn tập tài liệu trên bàn, cố kéo chủ đề đi chỗ khác để osananajimi không nhận ra: "Oa, cậu thám tử nhí kia còn trẻ mà đã tiếp xúc với các vụ án như vậy cũng thật đáng gờm đấy nhỉ."

"Tuy chưa tự mình xử lý một vụ án nào, nhưng đã có chút tiếng tăm trong Cục Điều tra rồi."

"Nếu không phải vì tên và thông tin từ hệ thống không khớp, Hagi đã nghĩ rằng vai chính của vở kịch thế giới này là cậu thám tử nhí rồi đấy."

Khi Hagiwara Kenji nói được nửa câu, điện thoại của Matsuda Jinpei đột nhiên đổ chuông.

Date Wataru chỉ thấy Matsuda Jinpei lấy điện thoại ra, liếc nhìn rồi khoa trương nhăn mũi lại. Sau đó, anh hít một hơi thật sâu, bắt máy.

"Alo? Fujiwara đấy à?"

"Được được được, là trưởng quan Fujiwara đáng kính."

"Không trốn. Hôm đó tôi có việc nên về sớm, ừm ừm đúng vậy, thật trùng hợp."
Matsuda Jinpei vừa nói, vừa lười biếng ngoáy tai: "Cái gì? Vị bác sĩ tâm lý đó nói sẽ miễn phí hỗ trợ dời lịch hẹn đến cuối tuần này?"

"Không được rồi, đội trưởng Fujiwara, cuối tuần này tôi phải giúp một cặp mẹ con chuyển nhà."

Ở một nơi nào đó trong Sở Cảnh sát Đô thị, đồng tử của trưởng quan Fujiwara như muốn rớt ra ngoài: "Cặp mẹ con nào?"

"Cái gì mà 'tình cờ quen một người mẹ đơn thân vừa ly hôn'?"

Ở phía đối diện Matsuda Jinpei, Date Wataru cũng mở to mắt kinh ngạc.

Matsuda Jinpei:?

Không phải chỉ là giúp người ta chuyển đồ thôi sao?

Hagiwara Kenji đã không đành lòng che mặt lại.

"Jinpei-chan, đừng nói những lời kỳ quái đó nữa!"

===================================

Chuyện đã đi đến đây, cốt truyện của Tổ chức Áo đen bắt đầu sai lệch và bị "ma sửa" rồi, sẽ có rất nhiều điểm khác biệt so với nguyên tác!

Tiểu kịch trường:
"Này, Sakai, quan hệ của đội trưởng Matsuda và đội trưởng Hagiwara thật sự rất tốt sao?"

Đến giờ uống trà định kỳ, Uradou nhỏ giọng bàn tán về hai vị đội trưởng ở góc phòng hút thuốc.

"Còn phải hỏi nữa sao?" Sakai khinh thường trả lời câu hỏi này.

Uradou vẻ mặt kỳ lạ: "Vậy tại sao đội trưởng Matsuda thường xuyên lờ đi những gì đội trưởng Hagiwara nói thế?"

Sakai: ...

Cùng lúc đó, trong phòng uống trà.

" Trực tiếp trả lời, đừng có mà giả vờ không thấy Hagi." Hagiwara Kenji lầm bầm một lúc, thấy osananajimi vẫn không phản ứng, liền bạo dạn véo má cậu.

Matsuda Jinpei bực bội lắc đầu. Anh đã quen với việc giả vờ không thấy Hagi trước mặt người khác, rồi sau đó lại lén trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top