Chương 79: Phản Công Của Matsuda

Sau khi ăn uống xong, Matsuda Jinpei trở về khách sạn để nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại.

'Ba cái tên Furuya-chan đưa cho giống với những người đã chết trong trận chiến Kawanakajima nhỉ.'

Hagiwara Kenji lục lọi trong đầu một vài thông tin. Hắn và Matsuda Jinpei có thành tích môn Ngữ văn và Lịch sử rất giống nhau, nhưng vì trận chiến này quá nổi tiếng nên hắn vẫn còn một chút ấn tượng.

'Quả nhiên là Nagano, không khí lịch sử thật nồng đậm. Nghe nói ở đây còn có di tích của trận chiến Kawanakajima. Lát nữa có thời gian cũng có thể đi đó xem thử.'

Hagiwara Kenji chống cằm ngắm nhìn Matsuda Jinpei thay quần áo. Tâm trạng hắn rất tốt khi thấy cơ thể săn chắc kia được bao bọc từng lớp bằng những bộ quần áo do chính tay hắn chọn lựa.

Matsuda Jinpei không hề hay biết, nhanh chóng mặc xong áo trong, rồi khoác thêm chiếc áo khoác gió vải nỉ dày dặn.

'Ừm ừm, quả nhiên Jinpei-chan rất hợp với những bộ đồ rộng rãi thế này.' Hagiwara Kenji bị xao nhãng sự chú ý, hài lòng gật đầu.

Matsuda Jinpei cúi đầu chỉnh lại tay áo và cổ áo, liếc nhìn mình trong gương.

"Cũng không khác gì bình thường là mấy."

Matsuda Jinpei nghĩ bản thân trông chẳng có gì khác lạ, kiểu quần áo này cũng tương tự như bộ vest thường ngày, rõ ràng anh vẫn mặc như vậy, không hiểu sao Hagi lúc nào cũng đưa ra những đánh giá khác nhau.

Anh liếc nhìn osananajimi đang không biết hồn phách trôi dạt phương nào. Tên Hagi này đúng là lâu rồi không thay đổi gì cả, vẫn luôn là bộ đồ tác chiến của đội cơ động này.

Nếu là trước đây, tuyệt đối không thể thấy Hagi mặc một bộ đồ suốt mấy tháng như vậy.

Matsuda Jinpei bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, bước về phía Hagiwara Kenji.

Hagiwara Kenji không hề có ý thức nguy hiểm, ngửa đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của osananajimi đang dần tiến lại gần: "Không còn cách nào đâu, Jinpei-chan hoàn toàn không biết thưởng thức vẻ đẹp trai của mình mà, vậy thì cứ để cho - Ô oa!"

Một cú ngả người ra sau đầy kinh ngạc, Hagiwara Kenji suýt chút nữa xuyên qua lưng ghế mà ngã nhào. Sau khi bị Matsuda Jinpei bất mãn liếc nhìn, hắn cứng đờ ngồi trên ghế.

"Đừng nhúc nhích."

Matsuda Jinpei quỳ một gối trên ghế, rồi lại tiến sát hơn một chút.

Hagiwara Kenji cố gắng ngửa ra sau, cho đến khi không thể lùi được nữa mà dán chặt vào lưng ghế. Hắn ta cứng đờ tại chỗ, tròng mắt hoảng loạn đảo điên.

Nếu lúc này bỏ chạy, có phải trông mình sẽ rất chột dạ không? Hagiwara Kenji không dám xuyên qua lưng ghế để trốn. Anh ngẩng đầu nhìn Matsuda Jinpei, đôi mắt tím ướt át, lộ ra nụ cười vô tội: "Làm sao vậy, làm sao vậy, Jinpei-chan định làm gì Hagi đây?"

Bàn tay Matsuda Jinpei hờ hững đặt lên ngực Hagiwara Kenji. Anh rũ mắt xuống, đồng tử tối màu nhìn chằm chằm bàn tay mình.

Bàn tay anh có thể nắm bắt những thay đổi nhỏ nhất trong cấu trúc máy móc tinh vi, nhưng lúc này lại không thể cảm nhận được chút động tĩnh nào dưới lòng bàn tay.

Thậm chí ngay cả một tia xúc cảm cũng không có.

Quả nhiên vẫn giống nhau thôi, Matsuda Jinpei "chậc" một tiếng, bàn tay tiếp tục di chuyển về phía trước.

Hagiwara Kenji đã hoàn toàn ngây dại.

Cái gì... Đây là, đây là định làm gì? Chẳng lẽ nói...? Quá đột ngột đi!

Mắt Hagiwara Kenji chợt mở to. Hắn lắp bắp mở miệng, cố gắng chặn bàn tay đang sờ loạn của osananajimi: 'Cái đó, Jinpei-chan, như vậy có phải là...'

Tay Matsuda Jinpei lúc này đã di chuyển lên mặt Hagiwara Kenji, ngón cái anh vô thức vuốt ve đôi mắt đầy sức sống đặc biệt đó.

"Làm gì," Matsuda Jinpei cúi người xuống, lại đến gần hơn một chút, lúc này một phần cơ thể họ thậm chí đã chồng lên nhau.

Anh lười biếng nhướng mày, "Chỉ cho cậu sờ tôi thôi à, hửm? Mặt cậu cũng tốt mà, cho tôi sờ một chút thì sao?"

Matsuda Jinpei đường hoàng ném lại lời mà osananajimi đã dùng để đối phó anh trước đó.

Tâm phù khí táo là điều tối kỵ. Matsuda Jinpei thấu hiểu điều này, nên suốt thời gian qua anh luôn tập trung sự chú ý vào những chuyện thực tế hơn.

Có lẽ vì tiến độ đột ngột trước đó đã khiến những suy nghĩ mà anh cố gắng kìm nén bỗng được khơi dậy, Matsuda Jinpei đột nhiên không kiềm chế được nữa.

Anh không muốn chỉ có thể nắm giữ những lời nói gắng gượng và cảm giác chạm hờ vào không khí. Anh muốn được chạm vào Hagi một cách chân thật.

Matsuda Jinpei hiếm hoi thở dài. Anh giơ tay véo nhẹ má Hagiwara Kenji, nhìn ngón tay mình lún vào trong cơ thể osananajimi, rồi bất đắc dĩ lắc đầu.

"Nhanh trở về đi, Hagi," Matsuda Jinpei khẽ cười, "Tôi nhớ cậu."

Hagiwara Kenji nửa ngày không động đậy. Mãi một lúc sau, hắn mới khó khăn nâng tay lên, úp vào bàn tay đang ở trên mặt mình, rồi dụi dụi.

****

Xách theo hành lý đơn giản lên xe, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji tính toán đi trước bệnh viện thăm cô Kobashi Aoi, người mà không biết vận may của cô là tốt hay xấu.

"Bệnh viện vừa gửi tin nhắn, vậy thì tiện đường ghé qua xem thử đi."

Khách sạn suối nước nóng mà họ đã đặt lại vừa đúng đường với bệnh viện đó. Hagiwara Kenji, người đã sớm lấy lại cảm xúc, nhìn bản đồ trải trên ghế phụ nghiên cứu một lát rồi đề nghị.

Đây cũng là hình thức du ngoạn thường thấy của họ, trước đây cũng vậy. Matsuda Jinpei phụ trách việc lái xe và các công việc nặng nhọc, còn Hagiwara Kenji thì quy hoạch lộ trình và các điểm tham quan.

Matsuda Jinpei vẫn còn chút ngượng ngùng vì "lời thú nhận" vừa rồi, lúc này đang cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc lái xe.

Hagiwara Kenji tinh nghịch nhìn sang, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng trêu chọc.

"Ai nha, nếu Jinpei-chan thực sự thẹn quá hóa giận, sau này không bao giờ nói những lời như thổ lộ với Hagi nữa thì phải làm sao đây?"

Hagiwara Kenji vì thế rất biết cách chăm sóc tâm trạng của osananajimi, ngoan ngoãn suốt chặng đường.

'Nhằm vào câu hỏi của người hỗ trợ vừa rồi, đang đưa ra câu trả lời.'

Hệ thống đã biến mất bấy lâu bỗng nhiên xuất hiện, và sắc mặt Hagiwara Kenji thay đổi: Xong rồi, không ổn!

'Tất cả những hành động có thể gây ảnh hưởng đến thực tại đều cần được đổi bằng giá trị sai lệch. Nếu người hỗ trợ muốn giữ lại đoạn ghi hình trong khoảng thời gian người hỗ trợ đã đề xuất và đổi sang thực tại sau ba năm, căn cứ vào ảnh hưởng gây ra, cần phải trả 0.5% giá trị sai lệch.'

Vừa mới vào bãi đỗ xe bệnh viện, Matsuda Jinpei phanh xe gấp.

Matsuda Jinpei: "?"

Matsuda Jinpei tức muốn hộc máu: "Này! Hagi!"

Hagiwara Kenji chột dạ xoa xoa mũi, rồi lại trưng ra vẻ mặt vô tội: 'Vì Jinpei-chan vừa rồi siêu cấp đẹp trai đó, nên Hagi không nhịn được muốn lưu giữ dư vị một chút mà.'

Matsuda Jinpei tức giận lườm anh ta: "Đừng có học cái biểu cảm của Hiro danna đó."

Không biết có phải ảo giác không, nhưng sau một thời gian tiếp xúc với hai vị công an kia, biểu cảm của osananajimi nhà mình dường như đã "tiến hóa".

Thấy cái biểu cảm ôn nhu vô tội như nữ chính truyện tranh của Morofushi Hiromitsu xuất hiện trên mặt osananajimi nhà mình, Matsuda Jinpei rùng mình.

"Với lại, không đổi!" Matsuda Jinpei một tay rời khỏi vô lăng, ngón trỏ khẽ gạt, lạnh lùng đẩy màn hình quang học của hệ thống đi.

Hagiwara Kenji với ánh mắt đáng thương nhìn Matsuda Jinpei, lộ ra vẻ mặt cô đơn: 'Nhưng mà, Hagi buổi tối chỉ có thể đợi một mình, thật sự... vô cùng cô đơn...'

Matsuda Jinpei không tự nhiên quay mặt đi.

'Cho nên, ít nhất, muốn giọng nói của Jinpei-chan bầu bạn với Hagi...'

"..."

Matsuda Jinpei trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng thỏa hiệp mà buông thõng vai: "Thật là, rõ ràng đã cho cậu lưu bao nhiêu thứ rồi..."

"Được rồi, đừng tìm hệ thống nữa. Muốn nghe cái gì tôi ghi âm cho cậu."

Hagiwara Kenji: 'Tuyệt vời!'

Jinpei-chan vẫn là mềm lòng như vậy a, Ánh cười trong mắt Hagiwara Kenji tăng thêm.

Osananajimi quá dễ dỗ này thậm chí khiến Hagiwara Kenji cảm thấy hơi có lỗi.

Jinpei-chan, dễ lừa quá đi mất!

Tuy nhiên, Hagiwara Kenji hiểu rõ lý do osananajimi dễ dàng đầu hàng như vậy.

Bởi vì trong lòng Matsuda Jinpei, "đưa Hagiwara Kenji về thế giới con người một cách bình an vô sự" là trách nhiệm không thể chối cãi của anh ấy.

Vì vậy, osananajimi vô cùng cẩn trọng này sẽ nghiêm túc xem xét mọi mặt của bản thân, thậm chí cả trạng thái tinh thần của mình. Hàng ngày anh ấy sẽ cố gắng giao tiếp nhiều hơn với Hagiwara, thậm chí chủ động hỏi hệ thống về những vấn đề này để đổi lấy những "giải trí" cho Hagiwara vào ban đêm.

Jinpei-chan dường như xem việc trong ba năm qua mình chỉ có thể giao tiếp với Hagiwara là "lỗi lầm" của anh ấy vậy.

Lợi dụng chuyện này để Jinpei-chan mềm lòng là lỗi của mình, nhưng mà...

Hagiwara Kenji nhão nhoẹt dán trở lại bên cạnh osananajimi: "Ưm ưm, thích Jinpei-chan nhất nha!"

****

Sau khi đỗ xe ở bãi đậu xe bệnh viện, Matsuda Jinpei để ý thấy một chiếc Citroën màu hồng phấn từ từ tiến vào chỗ đậu xe bên cạnh anh.

Không nghĩ nhiều, Matsuda Jinpei bước ra khỏi chiếc Mazda màu tím, vỗ vỗ quần áo, rồi lấy điện thoại ra.

"Muốn nói về mối liên hệ giữa các cái tên đó, chẳng phải nên thêm tên Yamato Kansuke vào sao?"

Matsuda Jinpei dành một chút sự chú ý cho mấy cái tên đó. Nếu là nhiệm vụ do công an đưa xuống, lại ở một nơi "may mắn" như Nagano, không chừng nhiệm vụ này cũng có thể có chút tiến triển.

Hagiwara Kenji không nhịn được cười. Đúng vậy, Yamato Kansuke, đọc lên cũng khá giống quân sư nổi tiếng Yamamoto Kansuke nhỉ.

"Muốn nói quân sư nổi tiếng, thật ra vẫn là Morofushi-san-"

"Thêm tôi vào đâu?"

Cửa xe Citroën màu hồng phấn "ầm" một tiếng mở ra, người đàn ông cao lớn, da ngăm đen bước xuống, vẫn với vẻ mặt cau có khó chịu đó.

Hagiwara Kenji dừng lại một chút: "Thật ra vẫn là Morofushi-san g-"

"Ồ? Cảnh sát Matsuda đang điều tra chuyện gì sao?" Cánh cửa xe bên kia mở ra, người đàn ông với bộ ria mép tuấn tú lịch lãm bước ra.

Matsuda Jinpei im lặng hạ điện thoại xuống.

Thảo nào lần đầu gặp mặt cảnh sát Morofushi không cười, hóa ra xe của anh ta cũng kiểu màu này. Một ý nghĩ như vậy chợt lóe lên trong đầu Matsuda Jinpei.

Lúc này, thân xe hơi khẽ rung chuyển, lại một bóng người chui ra từ ghế sau.

"Cảnh sát Matsuda?" Uehara Yui thân thiện chào hỏi, "Anh cũng đến thăm cô Kobashi Aoi sao?"

Matsuda Jinpei: "Đúng vậy, tiện đường ghé xem."

Hagiwara Kenji uể oải xoa xoa mũi, bò trở lại trên vai osananajimi.Morofushi ca ca trông cũng khá nhạy bén. Để tránh cho thanh danh của osananajimi trở nên kỳ quái trong mắt 'phụ huynh đồng khóa', mình vẫn nên kiềm chế một chút.

Cố nhịn, Hagiwara Kenji vẫn không kìm được mà chọc chọc osananajimi: 'Tuy nhiên, trong chuyện này Morofushi ca ca quả thật có thể giúp được đó.'

Mặc dù việc sắp xếp nằm vùng của Sở Cảnh sát Đô thị có rất nhiều điều đáng trêu chọc, nhưng về mặt thẩm tra lý lịch thì tuyệt đối sẽ không lơi lỏng. Morofushi Hiromitsu có thể được phái đi chấp hành nhiệm vụ nằm vùng, vậy thì lý lịch của Morofushi Takaaki, thân là anh trai của cậu ta, chắc chắn đã bị điều tra vô số lần rồi.

Matsuda Jinpei nhếch mép, lười biếng chào hỏi: "À, tôi chỉ đang thảo luận về tên của những người trong sở cảnh sát của các anh thôi."

"Đều rất thú vị, đặc biệt là đội mà cảnh sát Takeda của các anh đang dẫn dắt."

Morofushi Takaaki từ từ tiến lại gần, khẽ gật đầu: "Vâng, Takeda-san có xu hướng ưu ái những thành viên trong đội có cái tên mang ý nghĩa sâu xa."

Nói rồi, anh nhìn về phía Yamato Kansuke đang tới gần phía sau: "Đúng như anh nói, vị quân sư này cũng từng là thành viên của đội Takeda."

Yamato Kansuke nhíu mày, bước lên phía trước, lộ ra vẻ mặt khó chịu.

"Đúng vậy, đúng vậy, sao vậy? Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi."

Matsuda Jinpei nhướng mày: "Quan hệ của các anh đúng là không tệ nhỉ."

"Ai mà có quan hệ tốt với tên này chứ!"
Không đợi Morofushi Takaaki mở miệng, Yamato Kansuke đã sốt ruột trợn mắt.

Morofushi Takaaki thấy vậy, cũng trưng ra vẻ mặt "mắt cá chết" không hợp với hình tượng của mình chút nào.

Đứng phía sau họ, Uehara Yui bật cười.

===================================
Hệ thống: Giống như biến thành gì đó một vòng.

Tiểu kịch trường:
Chậm hơn Matsuda Jinpei một bước bước ra khỏi phòng, Hagiwara Kenji cúi đầu nhìn xuống "giữa háng" không chút động tĩnh của mình mà khóc không ra nước mắt.

Đáng ghét thật, hắn thầm nghĩ. Nếu không phải vì trạng thái hiện tại này... chắc chắn đã sớm tóm được Jinpei-chan rồi!

Đúng là bị khuôn mặt của Jinpei-chan 'bá lăng' (áp đảo) mà!

Chuyên mục giải nghĩa cùng ad:
"Tâm phù khí táo là điều tối kỵ":Đây là một câu nói Hán Việt, được dịch trực tiếp từ tiếng Hán "心浮气躁是最忌", dùng để chỉ một trạng thái tâm lý cần phải tránh.

* Tâm phù (心浮): Có nghĩa là tâm trí không ổn định, bất an, lo lắng.

* Khí táo (气躁): Có nghĩa là tính tình nóng nảy, hấp tấp, thiếu kiên nhẫn.

* Tối kỵ (最忌): Có nghĩa là điều cấm kỵ nhất, điều cần tránh nhất.

Kết hợp lại, câu này mang ý nghĩa rằng tâm trạng bất an, nóng nảy, vội vàng là điều tối kỵ, điều cấm kỵ nhất. Nó thường được dùng để khuyên nhủ một người cần phải giữ bình tĩnh và kiên định, đặc biệt trong những tình huống cần sự tập trung cao độ.

Câu này là tôi cố ý để lại.Nếu các bạn thấy không thích thì cmt để tôi sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top